Phần 1
Ly rượu trên tay hắn đã cạn. Với lấy bình rượu trên bàn, hắn tiếp tục rót, rót đến tràn ly. Uống đến đầu óc trống rỗng nhưng sao trong tim hắn vẫn đau nhói. Tự cười giễu cợt mình, hắn chợt thu nụ cười lại chau mày mà không rơi lệ, ánh mắt có chút bất cần nhìn ly rượu bị rót tràn ra lênh láng. Âm thanh của tiếng rượu rơi xuống như thẩm thấu vào tim hắn một màn sương u ám. Vị nồng cay của rượu tê tê dại dại làm đầu lưỡi hắn mất cảm giác. Một cảm giác đau đớn tràn trong tim, hắn khẽ đưa ly rượu đã tràn kia lên môi nhấp nháp, đôi mắt lơ đãng, rồi đôi tay buông thõng xuống ly rượu vỡ tan nát. Âm thanh chói tai vang lên trong không gian tĩnh lặng làm người ta chợt rùng mình sợ hãi.
##############
"Khiết Mai! Tô Khiết Mai! Cậu chạy chậm một chút được không?"
"Nhanh lên, nhanh lên An An! Người ta sắp đóng cửa rồi kìa!"
Bóng hai cô gái chạy vội vã vào một cửa hàng sách sắp đóng cửa gần đó.
"A!"
"Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!"
Khiết MAi đâm phải một người, tài liệu trên tay người đó bay khắp đường, cô xấu hổ cúi người xin lỗi. Không nghe được hồi âm, cô ngẩng đầu lên thì mới biết đó là một người đàn ông trẻ, anh ta không nói không rằng chỉ lom khom nhặt lại từng tờ giấy. Khiết Mai ngây ngất với vẻ đẹp của anh ta, không nhúc nhích. Đôi mắt đen láy, thoáng chút buồn man mát, dư âm lạnh thấu xương mà mê hồn vô cùng, nó như cuốn đối phương lạc vào một chốn khác, một tư tưởng ngay cả chính mình cũng không thể thoát được. Khiết Mai ngây ngô đứng lặng người nhìn người ta nhặt đồ, say mê nhìn anh ta
"Khiết Mai, cậu làm gì mà ngây người ra như thế? Đâm trúng người ta làm cho đồ của người ta rơi rồi kìa!"
Khiết Mai chợt giật mình trở về hiện tại, từng đường nét trên người đàn ông đó khiến cô bị dụ hoặc lạc vào một thế giới khác.
"A hả?"
"Cậu bị sao thế?"
An An vội vã lay lay bả vai Khiết Mai, lo lắng hỏi. Cô liền nhìn đến người đàn ông kia, hắn ta vẫn còn đang thu nhặt những tờ giấy lộn xộn bay trên đường. Khiết Mai lập tức chạy đến bên hắn cùng hắn thu nhặt vô cùng áy náy
"Thật sự xin lỗi! Tôi không có cố ý đâu!"
Hắn ta không nói lời nào nhanh chóng nhặt xong rồi đứng dậy, phủi bụi trên xấp tài liệu rồi một lượt nhìn cô ánh mắt dò xét mà sao mang theo cả hàn khí vô cùng lạnh lẽo, vô cùng tàn khốc. Nhưng nó lại khiến cô bị hút hồn...HẮn liếc xéo cô một cái rồi lạnh lùng bỏ đi, cô há hốc mồm ngạc nhiên, hắn ta là người kiệm lời đến thế sao? Vô tình đến vậy à? Cô đứng ngây người ngạc nhiên, có chút bất mãn. Cô giờ mới để ý, hắn ta cứ như là thần chết vậy! Cả người chỉ toàn là y phục màu đen, khuôn mặt hoàn chỉnh nhưng lãnh khốc, đôi mắt sâu hút làm đáng sợ khí thế bức người. An An từ đầu đến cuối chứng kiến mọi chuyện cũng không khỏi kinh ngạc
"Khiết Mai! Anh ta là ai thế?"
"Sao mình biết được chứ! Là lần đầu gặp mặt mà!"
"Anh ta nhìn đẹp trai thật đấy!"
"Cậu có điên không vậy? TRông anh ta đáng sợ quá! Cứ như người từ địa ngục lên vậy!"
"Đáng sợ? Đáng sợ mà nhìn người ta đắm đuối không chịu chớp mắt luôn"
Khiết Mai vỗ nhẹ lên má An An rồi mau chóng bỏ đi. An An không hiểu gì cả, cứ to mắt nhìn bóng Khiết Mai đi vào tiệm sách.
Sáng hôm nay cô phải đi học. Khiết Mai và An An học chung một trường đại học. An An đến nhà cô từ sớm, cả hai cùng nhau đi mua truyện rồi mới về trường, hôm nay phải học Triết học, rất buồn ngủ và khó hiểu, nên cả hai cô nàng liền lên kế hoạch mua truyện vào lớp đọc. Vừa đến cổng trường, tất cả sinh viên đều xôn xao bàn tán. Khiết Mai khó hiểu nhìn xung quanh, An An sau một hồi suy nghĩ thì nhớ ra
"À mình nhớ rồi! Hôm nay có giáo viên mới đến dậy chúng ta đấy!"
"Giáo viên mới à! Nhưng lúc trước cũng có rất nhiều giáo viên chuyển đến mà không náo nhiệt như vậy!"
"Mình nghe được một nguồn tin là giáo viên mới ấy là một người đàn ông!"
"Thì sao?"
"Cậu không có phản ứng gì à? Là đàn ông chưa vợ, đẹp trai lắm đấy!"
"Cậu thấy rồi à?"
"À ờ chưa!"
Khiết Mai chán nản nhìn An An, cô nhẹ nhàng kéo An An đi vào giảng đường không thèm để tâm đến chuyện thị phi kia.
Giờ TRiết học bắt đầu. Cả hai nàng rộn ràng làm theo kế hoạch, bước đầu vô cùng hoàn mĩ. Tiếng bước chân giáo viên mới vào lớp, cả lớp im phăng phắc lạ thường! Nhưng cô vẫn không thèm để tâm, chỉ chăm chú dán mắt vào cuốn truyện đang được che kĩ lưỡng dưới hộc bàn. Tất cả các học viên đều tập trung đổ dồn ánh mắt về phía giáo viên mới, kể cả An An, chỉ trừ cô. An An há hốc mồm kinh ngạc. Giáo viên mới tiến lại gần bàn cô, cô vẫn không hề hay biết, cuối gầm đầu mà đọc truyện. Mọi nhất cử nhất động của cô đều được giáo viên mới và các học viên thu gọn vào tầm mắt. An An lay lay cánh tay của Khiết Mai liền bị cô hất ra, càu nhàu
"An An, cậu đừng phiền mình!"
Giáo viên mới gõ ngón tay lên bàn làm cô giật mình ngước mắt nhìn lên. Không phải chứ? Đó không phải là người đàn ông hôm qua cô đụng trúng sao? Mở mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn vẫn giữ nguyên một trạng thái không cảm xúc nhìn cô. Một lúc sau mới bắt đầu len tiếng
"Đi ra ngoài!"
"Dạ?"
Cô khó hiểu nhìn hắn, bao ánh mắt đều dồn về phía cô. Đi ra ngoài sao?
"Em không phải con người?"
"Dạ?"
Một lần nữa cô không hiểu hắn ta đang nói cái gì. Không còn biểu cảm nào để biểu hiện vẻ kinh ngạc của cô được nữa. Hắn ta không mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh tựa băng ngàn năm, lời nói không nhanh không chậm tựa như một cơn gió lạnh thoáng ngang
"Tôi đang nói tiếng người!"
Cả giảng đường căng thẳng nhìn màn kịch trước mặt, An An giật tay áo cô nói khẽ
"Cậu đi ra ngoài đứng đi!"
"TẠi sao mình phải đi chứ?"
Câu trả lời của cô thao thao bất tuyệt vọng vào tai tất cả mọi người, An An liền lấy tập che mặt xấu hổ không dám nhìn ai. Hắn buông một tia nhìn cho cô, ánh mắt sắt lạnh tựa dao găm đâm thẳng vào cô. Cô hoảng sợ không đôi co nhiều lời liền bất mãn đi ra ngoài cửa lớp chịu phạt. Trên đời này sao lại có thể tồn tại người như thế được chứ? Đến nhìn cũng cảm thấy đáng sợ vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com