Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A

Vốn là một kẻ vô tâm vô phế từ nhỏ, không phải do thiếu thốn tình yêu mà do bản tính trời sinh vốn thế.
Tôi chưa bao giờ khóc bởi vì khóc cũng không được. Đó là loại cảm xúc đầu tiên từ lúc con người tiếp xúc với trần khí nhưng dường như từ lần đầu tiên đó tôi không hề khóc. Ví dụ như lần bị xe đâm đau muốn chết, gió bụi lùa vào mắt, mạch máu đập nhanh bất thường, thân thể nóng bừng và nơi bị thương cứ như vòi nước mở van hơn hết tôi chỉ có một mình với những con người xa lạ. Thực sự tôi muốn khóc cho mọi người biết tôi đau nhưng cứ thế, tròng mắt lại khô khốc. Từ đó tôi không tin vào bất cứ cảm giác nào vủa mình. Đúng, tôi rất dễ suy sụp.
Tôi bị chứng khó giao tiếp cũng như tự kỉ. Tôi học khôg giỏi cũng không dốt, vẻ bề ngoài không xinh cũng không xấu. Tôi chính là một cái bóng. Khi bạn bè nói với tôi :" Đi chết đi". Họ đâu biết tôi đã cố gắng thế nào để chết đâu. Kết thúc cuộc đời buồn tẻ này thực sự là loại ân huệ với tôi.
Mười sáu tuổi. Tôi học cấp 3 rồi. Hôm qua tôi nghe loáng thoáng mẹ tôi kể đứa hàng xón bằng tuổi tôi đã có thai 3 tháng. Nhưng chỉ kể thế thôi, không có thêm sự khuyên răn như một câu chuyện rau cá bình thường của mẹ tôi. Tôi hiểu. Tôi đã đến tuổi dậy thì mãnh liệt nhưng có lẽ mẹ tôi không có cơ hội được chửi mắng con gái như các bà mẹ khác đâu bời nó sẽ thầm lặng đến không thể thầm lặng hơn.
Tôi bước trên con đường vàng đến ngôi đền cách đây vài con phố. Gọi đây là đường vàng bởi mùa thu lá rụng vàng con đường hay mùa hè ở đây rất nhiều cứt chó. Mà cục nào cục nấy vàng ươm như sắc lá mùa thu. Bên kia có con chó đang dạng đít ra ỉa, tôi chăm chú nhìn, cục cứt vàng ươm lại bốc khói như món xôi đỗ nóng mùa đông. Con chó khịt mũi ngửi cục cứt rồi chạy mất dạng.
Ngôi đền cổ kính cảnh sắc tựa như chốn bồng lai mờ ảo yên tĩnh giữa phố phường tấp nập. Hôm nay là một ngày bình thường nên không mấy người qua lại. Tôi móc túi ra bố thí cho người ăn xin qua đường. Ngôi chùa có nhiều sư qua lại khuôn mặt ai cũng nhẹ nhõm yên bình tựa như buông bỏ mọi thứ trên thế gian. Tôi chắp tay nhắm mắt trước phật tổ trong không khí khói hương mờ ảo. Tôi cứ đứng đó, chỉ là chắp tay, không có ý niệm gì trong đầu. Rồi khi tiếng gõ mõ cầu siêu thúc tôi mở mắt tôi như bừng tỉnh. Bên cạnh tôi là một vị sư rất trẻ, chỉ khoảng tuổi tôi, không cắt tóc, mặc bộ quần áo của phật tử. Cái quan trọng để tôi nhận ra đó là sư bởi vì tiếng đọc kinh trầm bổng liên tục không dứt như mỗi ngày đều đọc kinh phật đến thuộc lòng. Ngước mắt lên cao hơn tôi một gang tay. Khuôn mặt ấy hiền từ nhìn tôi mỉm cười. Bỗng tôi cảm thấy bóng hào quang ấm áp như bao phủ tầm mắt.
"Hòa An thí chủ" một người vỗ vai chàng trai kia.
Không phải sư ư? Là người thường ư?
" Đã là ngày thứ 60 thí chủ ngụ tại chùa..."
Tôi nhanh chóng rời đi, tôi không muốn biết quá nhiều. Tôi khẳng định được một điều mà 10 phút trước tôi vừa nhận ra: tôi đã có cảm giác rồi. Mà cảm giác gì tôi cũng không biết. Lòng xúc động muốn gặp Hòa An dâng lên. Tôi muốn hiểu rõ về tôi hơn. Tôi quay gót lại chùa, lại đi qua con đường vàng kia. " Hòa An thí chủ..." tôi bỗng vô thức lặp lại, còn gấp gáp đến mức vừa đi vừa chạy. Cánh tay cản trước mặt tôi mang đậm mùi hương khói nhẹ nhàng phảng phất
"Cẩn thận"
Vâng,tôi hiểu. Trước tôi ba bước chán là một bãi cứt chó. Quá nguy hiểm.
Tôi rụt rè ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kia vẫn cười mỉm nhìn tôi chăm chú. " cảm ơn". Khuôn mặt kia thật tinh khiết, nó kiến các thần tượng hay hotboy tôi từng biết trở nên tầm thường. Chỉ cần mỉm cười như vậy có thể giết chết bao thiếu nữ đây.
" Vừa gặp cậu ở chùa. Cậu đi đâu vậy." Hòa An chủ động hỏi. Hóa ra cậu ta cũng dễ bắt chuyện nhưng tôi vốn là kẻ vô tâm vô phế lại hay đa nghi. Dễ bắt chuyện với mình thì cũng dễ bắt chuyện hàng trăm người khác.
Tôi thực sự thấy cuộc gặp gỡ này hơi khó hiểu. Như là sắp xếp vậy. Tôi không quá ham sắc nên nụ cười kia lại khiến tôi hơi hoài nghi . Chợt tôi lại nhớ mấy kẻ bệnh hoạn buôn người mẹ tôi kể mà chột dạ. Tôi không đáp mà quay ngoắt đi rồi vừa đi vừa chạy vào một siêu thị nhỏ gần đó rồi gọi điện cho mẹ đến đón.
Tối về nhà, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ. Thực ra tôi thích cái phòng này hơn bên ngoài kia. An toàn, riêng tư, ấm áp, luôn chờ tôi về. Hòa An, cậu ta trở thành một hình ảnh nhỏ bé mờ nhạt rồi teo lại trong suy nghĩ của tôi rồi biết mất.
Tôi lại đi học. Hòa An bước vào cuộc sống của tôi như một cái duyên. Cậu ta vốn là một cậu ấm mồ côi cha mẹ. Gia tài nhiều vô kể lại là con một, số tiền bố mẹ để lại đều do cậu ta danh chính ngôn thuận thừa kế. Lại bàn về sắc thì có mà kể đến mai không hết. Cậu ta chơi piano và bóng rổ. Lại chơi vào hàng xuất sắc. Cậu ta luôn học một chương trình khác bọn tôi, cao siêu vô cùng. Khi bước vào lớp giáo viên như giảng cho nình cậu ta. Tôi bỗng tự hỏi cái cách cậu ta đọc kinh phật kia từ đâu mà có trong khi cậu ta bận rộn nhiều như vậy. Hẳn có một quá trình rèn luyện gian khổ, cả những năng khiếu kia nữa. Không phải là tự dưng mọc ra trừ nhan sắc kia do trời ban thôi.
Con nhà giàu khổ thật!- Tôi ngồi trong góc lớp nhìn cậu ta cảm thán và lắc đầu. Bỗng ánh mắt quen thuộc lại nhìn về tôi. Buồn cười thật, mới gặp một lần mà cứ như quen lắm ấy. Tôi tự vả vào suy nghĩ của bản thân một cái. Cậu ta chỉ liếc qua tôi, đôi mắt tựa hồ mê man như làn nước mờ ảo hay như làn khói chùa khiến tôi giật mình.
Bỗng tôi lấy hết dũng khí chạy tới đỡ lấy lưng cậu ta. Dáng người cao nhưng thân thể lại gầy đến mức sờ thôi cũng thấy thì thật khó hiểu. Vừa lúc đó cậu ta cũng ngất đi. Cả thân hình gầy gò tựa vào tôi. Tôi như bừng tỉnh. Cả lớp chằm-chằm nhìn tôi khiến tôi như rở khóc dở cười.
Tôi khá lạnh lùng trước cái nhìn như ăn thịt của bọn con gái. Tôi ngước thầy giáo thở ra một câu " Tụt huyết áp". Lại đến một người nữa nhìn tôi như quái vật là thầy giáo. Tôi bất lực nói " Em xuống phòng y tế" rồi đỡ thân hình cây tre của Hòa An ra khỏi lớp. Kì thật, cao lớn như vậy lại gầy thảm thương như thế. Tôi đặt cậu ta xuống giường rồi đút cho cậu ta ít nước đường.
Tôi ngồi ở cuối giường chân vô thức rúc vào chăn lại bị bàn tay của cậu ta ôm vào bụng như một động tác ủ ấm. Tôi nhìn cậu ta ngủ ngon lành. Tôi không ngạc nhiên vì mình lại biết lúc cậu ta sắp ngất. Cũng chẳng có biểu tình gì. Đầu óc tôi lại trống rỗng như sắp ngủ. Đúng là tôi lại ngủ.
Thức dậy là trống hết tiết. Tôi mở mắt ra là đôi mắt ấm áp nhìn chằm chằm tôi. Bàn tay ôm chân tôi không buông. Bỗng tôi nghĩ đến con chó tôi gặp trên con đường vàng. Nó đối với chủ nó có thế không nhỉ.
" Tụt đường huyết. Tao đưa mày xuống". Tôi giải thích ngắn gọn.Cậu ta ghì chặt chân tôi hơn lại cười nịnh" cảm ơn". Tôi lại nhúc nhích muốn đứng dậy lại bị cậu ta kéo lại. Đôi mắt kia cứ cong lên nhìn tôi. Tôi không hỏi lại thở ra một câu " Lên lớp. Thầy chủ nhiệm sẽ hỏi."
Cậu ta lại mỉm cười. Lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại lại cười ngọt ngào" Không sao".
" alo. Thầy Nguyên ạ. Em đang ở dưới phòng y tế. Em không được khỏe. Hạ Lam đang trông em"
"..."
" Được. Thầy không phải xuống đâu ạ. Em hiểu."
"..."
" chào thầy"
Cậu ta tắt máy rồi lại ôm chân tôi"Cứ ngồi thoải mái đi"
Tôi biết nà, hs cưng của lão cá sấu đó có mà xin vợ thầy thì thầy cũng biếu. Nhưng cái tôi lo không phải lão già đó mà là bọn fan của cậu kia kìa. Tôi liếc cậu ta một cái rồi tựa đầu vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Cứ chờ xem có phải lo không.
Y rằng 5phút sau một lũ con gái thập thò ở cửa phòng. Tôi thấy có đứa con lườm tôi mới sợ. Tôi lạnh lùng quay mặt đi như chưa thấy gì. Tôi nhẩm tính chắc tiết họa nên chúng nó mới chạy lăng quăng như thế. Tôi cử động mạnh chân để Hòa An bỏ tay khỏi tôi. Kể cả nó liếm chân tôi thì tôi cũng không ngại nhưng cơ bản chân tôi đã tê dại hết rồi.
"Tê chân"
Tay cậu ta nới lỏng khỏi chân tôi
"Thật ấm" cậu ta bình luận về cái chân của tôi. Tôi không biểu cảm định đứng dậy lại khiến cậu ta hoảng loạn tay lại giữ chặt chân tôi. Tôi ghé lại gần nói" Không sao" thì cậu ta mới thả tay ra.
Tôi đeo giầy vào rồi lấy áo khoác không liếc cậu ta một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng y tế. Kệ cậu ta. Đúng là nghiệp chướng mà. Tôi xin lên lớp lấy cặp rồi về nhà đánh một giấc ngon lành.


Xin các bạn để lại góp ý để mình edit truyện cho hoàn chỉnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: