43
Dạo gần đây mình phát hiện mình quan trọng ngày sinh nhật cực kì, đặc biệt là hai năm gần đây. Sau đó mình mới hốt hoảng nhận ra, bạn cún luôn bên cạnh mình đã không còn nữa. Cũng chẳng phải một cú sốc gì, vì mình đã ở bên bạn suốt những ngày cuối cùng trước khi bạn ngủ mãi chẳng chịu dậy. Nhưng điều cốt lõi mình nhận ra, rồi bật khóc ngay lúc này, rằng sinh nhật mình hàng năm cha mẹ đều bế bạn đến, tặng cho mình, cộng với một khoản tiền kha khá để mình đi chơi cùng bạn bè. Và mình thì chỉ cầm khoản tiền đấy đi, sinh nhật hàng năm đều bỏ mặc món quà vô giá như bạn ở nhà chờ mình đến tối muộn.
Lễ tình nhân năm đó mình và chú đưa bạn đến thú y, bác sĩ bảo không còn cách nào giữ bạn ở lại bên mình lâu hơn được nữa. Nhưng mình sợ một khi buông tay sẽ đánh mất, mình muốn ở bên bạn nhiều hơn mặc dù bạn vẫn đang ở bên mình, mình đã làm mọi cách, đã đưa bạn đến rất nhiều chỗ, đã ở bên bạn suốt những ngày cuối cùng. Đến khi chú người yêu hỏi mình, hết cách rồi à, mình không trả lời, nhưng mình hết cách thật. Mình biết bạn sẽ đi, nhưng tệ hơn nữa là mình không khóc. Mình dọn lại phòng, nhìn đâu cũng thấy bạn, mình cất gọn chén bát của bạn vào một góc khuất, mình không chủ động nhắc đến bạn, khi được ai đó hỏi, mình chỉ bình thản bảo bạn đang ngủ rất ngon. Nhưng hậu quả của việc kìm nén như là mỗi ngày bơm đầy một quả bóng, lại mong nó đừng bao giờ nổ.
Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm mình mới cảm nhận được cảm giác đau đớn khi mất bạn, quả bóng trong tâm trí mình hình như phát nổ thật. Mình mới ngộ ra vì 2 lần sinh nhật này đều vắng bạn nên mình chẳng muốn đi đâu, sáng sớm hôm sinh nhật, cha mẹ cũng chẳng còn bế bạn đến đánh thức rồi tặng cho mình. Mà đến khi mất món quà này rồi, mình mới ngờ ngợ muốn biết cảm giác yên bình ở nhà đón sinh nhật cùng bạn.
Năm nay trước sinh nhật một ngày, mình mơ thấy bạn khỏi bệnh, quấn quýt bên mình, rồi mình tỉnh dậy lúc 3h sáng, cố nhắm mắt ngủ tiếp vì mong gặp bạn thêm chút nữa.Rất nhiều lần mình sợ bản thân vì không kiềm chế được mà tự giết chính mình. Là giết người, chứ không phải hủy hoại sự sống. Mình chứng kiến mọi thứ thay đổi theo từng ngày, và chính mình cũng thay đổi. Nhưng chẳng biết bao giờ mình mới tha thứ được cho mình của quá khứ dù gần 10 năm nay mình luôn chúc bản thân như vậy.
Cũng chẳng bao giờ định kể những chuyện này, nhưng trong "Cat on iceberg" năm 2015 mình từng viết câu chuyện về một người mất trí luôn thắc mắc vì sao lại thấy đau trước cái chết của một người lạ, mà lại chẳng nhớ ra mình đã từng yêu họ điên cuồng thế nào, mình sợ ngày nào đó mình sẽ quên mất bạn có một hình xăm nhỏ trên ngón tay của mình. Mình không còn cần quà sinh nhật, vì bạn vẫn là món quà sinh nhật quý báu nhất của mình nhé.and i try to hold on like it won't end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com