Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa, tạm biệt cậu!

Thuở nhỏ, một kẻ nào đó đã bước đến, thì thầm vào tai tôi, từng chữ một, nói với tôi, nếu không muốn thất bại, tôi chỉ có quyền chọn lạnh lùng để tiếp bước thành công.

Tôi đã mỉm cười rồi quên nó.

Tôi thiết nghĩ mình thật ngu ngốc khi xem thường một chân lí quan trọng như vậy.

Đó là bài học đầu tiên năm lên bốn của tôi.

Thời gian cứ như một cỗ máy vô tri vô thức vậy, ai đó đã vô tình khởi động cổ máy này, và cũng vô tình bỏ quên cách khiến nó dừng lại.

Cỗ máy mang tên thời gian lăn bánh, từng nhịp, từng nhịp, không dừng lại.

Nếu bạn gọi tuổi thơ là phải gắn bó với đám trẻ cùng xóm...

Nếu bạn gọi tuổi thơ là một cánh diều nhỏ trên bầu trời xanh bất tận...

Nếu bạn gọi tuổi thơ như một người bạn thành thật nhất...

Và nếu bạn gọi tuổi thơ là những lúc khóc nấc vì ai đó bắt nạt...

Điều đó đúng, đúng với bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng nếu bạn gọi tuổi thơ là mưa...

Đó mới chính là suy nghĩ của tôi, với tôi, tuổi thơ là mưa, là một cơn mưa mùa hạ bất chợt.

Tôi không biết từ khi nào tôi bị vẻ đẹp của mưa cuốn hút, vì thanh âm của cơn mưa làm tôi thấy thú vị hay vì khi mưa, tôi có thể giống như bao đứa bạn cùng tuổi khác, tôi không biết, hoàn toàn không. Tôi chỉ biết tôi vui khi thấy mưa, tôi đã thử vạn lần đưa tay nắm chặt những giọt nước mưa đó, nó đã ở trong tay tôi, ở rất gần, nhưng rồi cũng tan biến, từng giọt rơi khỏi tay tôi, hòa vào vũng nước mưa bên dưới, nó đã chấp nhận ở bên bạn bè, người thân nó, thay vì ở mãi trong tay tôi! Vì cớ gì mà tôi yêu mưa? Vì cớ gì mà tôi muốn như mọi người khác?

Tôi muốn mỗi chiều nô đùa cũng những đứa trẻ trong xóm.

Tôi muốn một lần tự mình thả cho cánh diều bay lên không trung.

Tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình.

Tôi muốn biết cảm giác bị ai đó bắt nạt, rồi khóc đến mắt mũi lem nhem đi mách mẹ.

Tôi chưa từng có cảm giác đó, thậm chí lúc nhỏ tôi muốn thử một lần bị bắt nạt, nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ?

Việc ra ngoài một mình lúc nhỏ, nghe rất xa lạ với tôi, từng cảnh vật khi tôi một mình bước đi cũng trở nên lạ lẫm hẵn.

Tôi từng thèm khát cảm giác nắm tay ai đó chơi trò cô dâu chú rễ, đương nhiên khi trưởng thành, thứ tình cảm đó cũng dần mất đi.

Tôi đã một lần lớn tiếng với người chị họ của mình, lá thư tôi rất quý bị chị đem xếp thuyền, thả trôi dưới dòng nước mưa. Tôi đã từng tức tối, khóc ngẹn lời khi bị đổ oan, tôi đã từng nói hàng trăm lần về sự thật. Mọi người đoán xem, họ sẽ tin tôi hay chị tôi?  Họ nhìn tôi với ánh mắt nhìn một đứa trẻ đã làm sai rồi cố chối tội. Từ đó tôi nhận ra, tiếng khóc và lời nói thật của trẻ con không có giá trị, và...người lớn nói dối không phải việc sai! Bài học thứ hai xuất hiện.

Hôm đó mưa nhè nhẹ, người cô câm điếc bẩm sinh của tôi, cũng vào chính cái ngày đó, bà đã lấy một thứ gì đó trong nhà, chị họ tôi phát hiện và lớn tiếng với bà, thế là cả nhà đứng về phía chị. Những thứ âm thanh cãi nhau, tiếng vỡ bình hoa, tiếng chửi thề, tôi đã phải nghe những tạp âm đó cả một thời gian dài. Gia đình không phải chốn yên bình như tôi tưởng. Gia đình dạy tôi bài học thứ ba.

Tôi đi học! Sau những việc tưởng chừng nhỏ nhặt, tôi có cảm giác mình sợ tiếp xúc, cũng vì thế suốt hơn nửa năm đi học, bạn của tôi chỉ có một - Trang!

Tôi đã vẽ ra một quãng đường dài, lấy bút màu tô lên đó một mảng hồng rực rỡ, một bên là bạn, một bên là gia đình, dưới mưa, tôi ở giữa nắm chặt tay họ, vĩnh viễn không hề muốn rời xa.

Rồi đến một ngày mưa đầu hạ, Trang nói với cô giáo sẽ rời đi, trở về Bắc. Tôi còn chẳng biết chuyện này nếu như không tình cờ nghe được. Tôi còn ngu ngốc đến nói với Trang "Bạn đừng đi, ở lại chơi với mình đi!", đáp lại là sự im lặng. Tôi lại một lần nữa về nhà đòi mẹ mua cho Trang một món quà, chỉ vì sợ hình ảnh của tôi sẽ bị Trang mau chóng lãng quên. Món quà chưa kịp tặng, Trang đi mất. Không phải ai cũng tôn trọng lời nói của bạn, suy nghĩ kỹ trước khi hạ mình cầu xin người khác - bài học thứ tư. Bức tranh bị xé ra làm hai, một bên vẽ Trang bị tôi vứt mất, một nửa hình ảnh của tôi cũng theo đó mất đi. Tình cảm tôi dành cho mưa đã vơi đi một nửa.

Mỗi sáng, đạp xe đi học, mỗi trưa mệt mỏi trở về, tôi yêu mưa và đương nhiên ghét nắng. 

Ngày kia, trong khi tôi đang buồn chán trong lớp học, một đoàn người tiến vào, tuyển người đi dự cuộc thi bóng chuyền nữ, với chiều cao không tệ, tôi được chọn. 

Cũng bởi mải mê theo đuổi ước mơ, tôi đã quên học bài, và đến lượt tôi lên bục giảng, ai cũng biết cái điểm mà tôi nhận được không quá 3 điểm!

Sau đó tôi bị cấm chơi bóng vì chuyện đó, ước mơ mới hình thành cũng biến mất. Sau cánh cửa phòng, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng chỉ mình tôi biết, ngoài trời mưa to, ướt đẫm như trong lòng tôi vậy, từ giờ tôi phải trở lại cuộc sống bình thường. Tôi hình thành ý nghĩ ngại thực hiện ước mơ vì tôi sợ một lần nữa tôi phải từ bỏ vì những chuyện không đáng có. Ước mơ không kiếm được lợi nhuận sẽ không có cơ hội gắn bó dài lâu, điều thứ năm tôi học được.

Mọi thứ sẽ diễn ra, tôi vẫn sẽ tươi cười đối diện mọi khó khăn xảy đến.

Mùa thi, tự trách tại sao nhà trường lại trộn lẫn phòng thi với nhau. Lại một ngày mưa, tôi gặp anh, một con người cao gầy, ngoại hình, mặt mũi cũng chẳng phải quá đẹp, anh chỉ bình thường như thế, sao tôi lại mê muội yêu anh đến vậy? Anh đã bao giờ biết hay chỉ có mình tôi? Tôi ấp ủ mối tình đơn phương đó đến tận bây giờ, vẫn chưa thể dứt ra được, anh thật giống mưa! Hết lần này đến lần khác đến bên tôi, để rồi bỏ đi cùng người khác không chút do dự.

Nhưng nếu hạnh phúc luôn vẫy tay với một người, liệu hạnh phúc đó có chân thật như người ta muốn?

Tôi đã bỏ qua quá khứ, mỉm cười bước từng bước thật chậm, thật chậm, tôi sợ khi tôi đi quá nhanh, thời gian cũng sẽ trôi nhanh hơn cả gió thu ngày ấy.

Nếu có ai hỏi tôi sợ thứ gì nhất, tôi sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời - "Thời gian"

Nhưng tôi đã nhận ra, mình còn sợ sự bao la của đại dương hơn hết. Tôi sợ lạc mất những người tôi yêu dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng không thể chiếu đến, tôi sợ phải tìm họ trong bóng tối, trong cô đơn.

Tôi dần lớn, cảm xúc cũng lẫn lộn, khó lòng phân giải.

Một lời đồn thổi về tôi và một người bạn trai.

Gia đình cũng vì đó mà hút tôi vào tầm mắt của họ. Họ theo dõi tôi!

Vì cớ gì mà tôi hiểu tất cả về họ trong khi họ chỉ cố tình làm ra vẻ hiểu tôi? Hóa ra lâu như vậy rồi, họ vẫn thà tin người khác chứ không tin tôi lấy một lần. Tôi thất vọng lắm, biết không?

Tôi từng nói những kẻ thích cắt tay là những kẻ thích đua đòi, nhưng bạn tin không?

Hôm đó ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, thiết nghĩ tôi yêu mưa như vậy, hẵn mưa sẽ không làm tôi đau, với tay lấy cây dao cắt giấy gần đó, rạch một đường sâu vào tay, rồi đưa tay hứng mưa, đau, rất đau, đau hơn cả những lần tôi vô tình vấp ngã, không còn ai vỗ về an ủi, một mình tôi, phải rút tay lại, đừng chạm vào mưa nữa, nếu không tôi sẽ đau, đau đến chết dần chết mòn!

Tôi đã không làm vậy, vẫn cố chấp giữ lấy mưa.

Máu chảy rất nhiều, loang vào dòng mưa, tôi còn biết tim tôi cũng đau chẳng kém, nhưng mưa vẫn thế, vô tình, thà cùng máu rơi xuống đất chứ không muốn ở cạnh tôi. Tôi chợt nhận ra, mưa, thứ tôi yêu nhất cũng có thể làm tôi đau, lại là đau gấp vạn lần thường lệ! Bài học thứ sáu.

Một nửa bức tranh khi xưa tôi ấp ủ bị vứt bỏ, một nửa cảm xúc còn lại trong tôi cũng biến đi.

Tôi đóng băng bản thân, nụ cười ngày nào bây giờ cũng trở nên gượng gạo.

Bất giác tôi nhớ lại câu nói ngày trước, nếu không muốn thất bại, tôi chỉ có quyền chọn lạnh lùng để tiếp bước thành công. Không có đúng, không có sai, chỉ cần thành công, lập tức sẽ có người sùng bái.

Phải, không làm thú ăn thịt thì làm mồi săn, thượng đế đã quyết định cuộc sống luôn là thế!

Tôi từng nói rằng, sống trên đời này, tình cảm là thứ quan trọng, nhưng không phải tất cả, vì nó là thứ rất dễ đánh mất.

Việc gì cũng có lúc dừng lại, đó là thời hạn. Không có thứ gì có thể tồn tại, đó là quy luật.

Tôi từng cố chấp tin rằng, nếu tôi không mạnh bạo chiếm hữu, thay vào đó nhẹ nhàng giữ mưa lại thì nó có thể mãi mãi ở bên mình, và tôi đã lầm, thực chất ngay từ đầu mưa không thuộc về tôi! Vĩnh viễn không thuộc về tôi. Tôi yêu mưa, nhưng mưa không có trách nhiệm phải đáp lại.

Bạn có biết tại sao đa số cá thích bơi ở chỗ nước động mạnh không? Vì nó muốn thử thách bản thân, anh trai tôi từng nói thế! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao những con cá lại can đảm đến vậy, còn tôi chỉ một lần nữa chạm vào mưa cũng chẳng thể.

Tôi đã sống, với sáu bài học, bài học đầu tiên, là thứ quan trọng nhất do người khác nói tôi nghe, năm bài học còn lại, phải trải qua đau thương mất mát mới khó khăn gom góp được.

Kẻ dạy tôi bài học đầu đời, xuất hiện trong một giấc mơ, một giấc mơ lúc tôi đắm chìm vào giấc ngủ khi bên ngoài mưa rơi hối hả. Mưa, là cậu dạy tôi chăng?

Mọi sự phức tạp đều xảy ra liên tiếp ngày mưa, không biết từ khi nào tôi lại thấy mưa xa lạ đến vậy, tôi chẳng còn yêu mưa như trước nữa. Có phải đây là điều Hamlet Trương đã nói, ai rồi cũng khác...

"Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau
Nó còn làm người ta thương trở thành một người khác"

Thời gian, tại sao trải qua chừng đó thời gian mà tôi cũng chẳng thấy nỗi đau được xoa dịu chút nào, nhưng nó quả thật đã bắt tay cùng quá khứ, biến thứ tôi yêu nhất trở nên thập phần lạ lẫm, biến tôi trở thành một tảng băng, mà mưa thì chẳng thể nào là ngọn lửa khiến tôi tan chảy được. Người ta vẫn thường nói nước và lửa quá khác nhau còn gì.

Mưa, cậu đã làm tôi đau, vạn lần xin đừng khiến tôi yêu cậu nữa!

Tôi đã sai, tôi nói tôi yêu cậu, nhưng tôi cũng đã biết bao lần dẫm đạp lên cậu, hôm nay cũng thế, buổi chiều mưa lâm thâm, tôi dạo bước dưới mưa, bước chân nặng tựa như có hàng trăm tảng đá đè nén, từng đợt gió lùa vào tim, sao tôi lại cảm thấy đau hơn cả lúc trước, cólẽ vì thời khắc đó, tôi đã quyết từ bỏ cậu. Mưa, thích cậu, sao lại đau đớn đến vậy?

Chỉ là vài dòng hồi ức vớ vẫn, tôi đã viết nó vào 09:41PM 18/07/2015, và trời đang mưa rất to, thay cho lời vĩnh biệt tôi dành cho mưa!

Chúng ta đã đi cùng nhau suốt mười bốn năm, cũng đã mười bốn mùa mưa rồi nhỉ? Mưa, tạm biệt cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #diectuthao