Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spam - 13


Chợt thấy, dạo gần đây Phong ge càng hệt như Tang Mạch, ngoài miệng hận Không Hoa thấu tâm can, trong lòng lại không ngăn được bản thân mỗi ngày càng yêu hắn. Cách đây mấy ngày, anh nói anh cùng người kia chia tay, còn vừa xem xong Bất khả kháng lực, mang theo hi vọng bản thân dù kém may mắn đến đâu, chịu bao nhiêu thương tổn cũng được, anh chỉ muốn cuối cùng được như Thư Niệm, ở cạnh người cùng mình trải qua hết thảy. 

Tôi hiểu. Nhưng người ta rõ ràng không muốn hiểu nữa.

Tôi hôm nay ở trường gặp được một người rất giống Tiểu Niệm, là thoạt nhìn qua còn nghĩ anh đang ở trước mắt. Thật sự, rất giống. Tôi lại nghĩ, không biết có phải tôi nhìn ai cũng thấy họ bi thương?

Tôi lúc trước, xem xong Bất khả kháng lực, từng hỏi Phong ge, nếu chuyện của anh cùng người đó không trọn vẹn, anh còn có thể yêu thêm ai nữa không.

Anh nói chưa xem qua, đợi khi rảnh sẽ cùng người kia, xem ai khóc trước.

Tôi không biết bản thân trông chờ thế nào, chỉ muốn anh đừng bao giờ như Thư Niệm, là một mình chịu hết thảy đau thương, yêu hay không thì đã sao, bản thân người đó không phải nên hiểu đi? 

Tôi sau khi nghe anh và người kia chia tay, một lần nữa hỏi lại câu cũ, xem anh rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Một phần là bản thân tò mò muốn biết, phần kia muốn nói anh đừng chờ nữa.

Phong ge không trả lời, cũng như lúc trước anh commet vào status của tôi. Bản thân từng người chúng tôi, chính là khi ai đó nhắc đến điểm yếu trong lòng, ngoài im lặng ra chẳng dám làm gì khác, là lo sợ, bản thân có hay không một lần lại một lần phạm sai lầm, nói ra những lời không tốt, tổn hại đến người kia.

Tôi cùng Phong ge, hẵn đều xem qua nhiều truyện ngược luyến, nên trong lòng cả hai đều nhận định được cái gì là bi thương. Anh chính là biết rõ như vậy, vẫn muốn cùng người kia, bỏ ra nhiều năm như vậy mà chờ đợi. Bản thân tôi lại sợ anh mãi chờ như vậy, không nhận ra mình đã bỏ qua bao nhiêu thứ tốt, cuối cùng không đợi được người kia quay đầu. Cứ như Nam Khang Bạch Khởi, nghĩ đến đây, tôi không ngăn được mình khóc một chút. Anh không còn, tôi phải làm sao đây?


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #diectuthao