Spam -24
Tôi lúc nào cũng tự nói bản thân cái gì cũng sai, ngay cả khi tôi làm đúng đó cũng là một việc sai trái. Tôi không phải than vãn, vì vốn đã như vậy. Tôi mọi lúc đều cảm thấy mình bị tách ra khỏi tập thể, mà tôi thì quá lười để chen vào, nên thôi. Nhiều lần như vậy, trốn ở trong phòng, tắt hết đèn, rồi khóc.
Tôi cảm thấy mình sắp điên. Không phải cái dạng thần kinh bình thường, mà là tâm thần phân liệt.
Tôi không chịu được mấy lời nói đùa quá trớn. Ai đó không biết hữu ý hay vô tình, nói tôi nếu có buồn gì họ cũng không cần biết, không quan tâm. Nói tôi như vậy, làm sao biết buồn, tôi như vậy, làm sao biết khóc. Tôi lúc đó không kìm được có lẽ sẽ không ngăn được mình khóc ngay tại đó.
Tôi cứ luôn nghĩ lúc trước suy nghĩ không thông suốt, hóa ra tôi chết đi, có kẻ sẽ vui thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com