Spam - 35
Tôi chẳng biết nữa, hôm nay bạn cũ chào tôi, nụ cười đó, hệt như lúc chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi đã chưa từng mở miệng xin lỗi trong câu chuyện sai trái này của mình. Tôi mặc mọi thứ trôi theo chiều hướng xấu nhất.
Tôi đã nghĩ mình vẫn sẽ ở đây, bắt đầu lại mọi thứ bằng một cách nào đó. Sẽ là chờ đợi hay hy vọng, cùng lắm là ngã xuống với tất cả cô độc tôi đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com