Spam - 41
Một tối, tôi xem một bộ phim nói về leader. Tôi cũng đang như thế, chỉ là tôi chưa bao giờ hài lòng với việc mình làm cho mọi người.
Tôi đã nghĩ sẵn, khi dừng lại khoảng thời gian trung học thì teammate đối với tôi cùng lắm cũng chỉ là cho có, hoặc tôi đã nghĩ mình sẽ tự làm mọi thứ vì không muốn tìm thêm ai, không muốn chịu cảm giác từ từ thành bạn rồi xa lạ vì mấy điều tiêu cực. Nhưng tôi còn chẳng ngờ khi tôi cố nổi bật thì tự khắc sẽ có người tìm đến, có người trông mong được cùng team với mình.
Họ tin tôi, đặt hết vào tôi, không phải vì họ không muốn làm, mà vì họ nghĩ tôi sẽ làm tốt hơn nhiều lần họ. Đó là lần gần nhất có nhiều người đặt ngưỡng mộ vào tôi, kể từ khi tôi học xong cấp 1. Sau khi thi tốt nghiệp xong, điểm số khá cao khiến gia đình bất ngờ, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất niềm tin ở họ từ rất rất lâu rồi, tôi nhớ được, lúc đó bởi vì tôi đã biết sống tùy ý, sống theo ý thích bản thân, thế nên không còn ai muốn tin vào thực lực tôi có nữa, vì tôi không còn biết nhất nhất nghe theo ai. Suốt những năm cấp 2 3, tôi đã nghĩ, mình cố gắng sắp chết rồi, tại sao mọi người chẳng ai công nhận. Mà đúng là đến khi tôi quá mệt mỏi để nhìn lại, thì mọi thứ mới khá hơn một chút.
Rồi, tôi lại chẳng biết sự tin tưởng ấy có còn quan trọng không nữa, khi mà tôi đã có lại đỉnh cao mà mình muốn, khi tôi đã quen không ai tin mình rồi. Nghĩ đến đây, tôi lại nghẹn một chút, mắt cũng cay hơn một chút. Nhưng hình như thật sự không cần nữa rồi.
Khi mà mọi người quá mệt mỏi vì phải tin tưởng tôi, tôi cũng đã như họ, không còn muốn tin tưởng vào mình nữa. Mọi người hiện tại đều nói rằng tin tưởng giao vị trí leader cho tôi là xứng đáng, thế nhưng gần nửa năm nay rồi, tôi vẫn chưa thể thực sự tin tưởng vào bản thân.
Nhưng mà may mắn, tôi đã chọn tin Phongge hơn cả bản thân mình. May mắn, không phải là khái niệm, mà là Phongge.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com