Spam - 42
Lần đầu chơi game ma để giải trí, đến cuối cùng không hiểu sao lòng lại nặng trĩu.
Trong cả câu chuyện, tôi chưa từng thấy Đồng Đồng yêu Mặc Khanh, Mặc Khanh vì cô bôn ba tìm cách, mặc kệ bản thân, bước qua ranh giới mà chính mình luôn sợ hãi, chỉ lo lắng cô xảy ra chuyện không hay. Cô mỗi lần mở miệng đều trách anh ngốc, trách anh không ở bên cạnh bảo vệ cô, trách anh không hiểu cô, Đồng Đồng cứ như một cô bé không hiểu chuyện, vừa cao ngạo vừa khó chiều.
Nhưng thật ra, sao bao nhiêu năm cảm nhận được tình yêu, tôi sợ nhất là yêu nhau quá nhiều, yêu đến nỗi có thể bao dung cao cả, hi sinh bản thân vì đối phương, sự hi sinh đó chỉ càng làm người ở lại mãi mãi như một cuộn len rối bời, không cách nào gỡ rối, hoặc nếu có thể, cũng là mất rất lâu mới có thể ngăn lòng mình thôi ân ẩn đau. Giống như có một sự thật là cái chết chỉ xảy ra với người ở lại.
Mặc Khanh chấp nhận cứu cô, mặc kệ đau đớn, mặc kệ mạng sống chính mình
Đồng Đồng vì bảo vệ anh, tự tay cắt đứt cơ hội được sống
Thực chất, việc ai yêu ai hơn, người bên ngoài không thể nói, người trong cuộc cũng sẽ không thể nhìn nhận rõ ràng, chỉ biết họ đã yêu, yêu nhau rất nhiều.
Cuối cùng, cảm giác khiến ngực trái đau nhất, là viễn cảnh đôi tay đang nắm dần không còn cảm nhận được nữa. Cảm giác trân trọng từng hơi thở khi biết đây là lần cuối được ôm người đó vào lòng.
"Bình minh, mặt trời bắt đầu lên, nhưng mặt trời trong tôi đã vĩnh viễn lặn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com