Spam - 5
Tôi gần đây từ chỗ bạn bè nghe được một chuyện, người yêu trước kia của anh có người mới, anh lại không thua kém quen cả bạn thân cũ của tôi.
Tôi nghe xong chỉ im lặng, cũng chẳng biết nói gì, chỉ là, bốn năm trước người đó thật sự cùng tôi tâm sự mỗi lúc tâm tôi không chịu yên mà điên cuồng nhớ về anh. Người đó, thay tôi chụp rất nhiều ảnh của anh, cách vài ngày lại gửi qua Zingme(*) cho tôi. Cư nhiên tất cả ảnh không phải anh quay lưng thì đều là vì chụp run tay mà nhìn không rõ mặt, suy cho cùng cũng chẳng tác dụng gì.
Rất lâu sau này mới nghĩ ra, đống ảnh đó đều do người ta cố tình chụp để gửi cho mình, số ảnh đẹp kia cơ bản không có phần tôi, cũng chẳng đến phiên tôi mở miệng xin xỏ. Mà, tôi lúc đó ngu ngốc như vậy, nhận ra được cái gì.
Nhưng tôi lúc đó, đem hết thảy chân tình ra cảm kích, lại còn giữ mớ ảnh đó xem như báu vật.
Nói ngu muội, thật ra khi đó tôi còn chẳng nghĩ bên ngoài có người xấu, chỉ là không nhận ra chính mình cũng như vậy, hơn nữa, tôi còn là loại người đáng ghê tởm hơn thế.
Chỉ là, khi ấy tôi chưa nhận ra. Giờ thì tốt rồi.
Tôi tám tuổi đã muốn nếm thử vị bia, mười ba tuổi đã tập hút thuốc, khi đó còn có hẵn một dự định sa ngã. Nghe đến cũng chỉ để chế giễu điều này khó tin, là do tôi thụ sủng nhược kinh, sống trong phúc không biết quý trọng?
Tôi lúc đó thật sự chỉ mới mười ba tuổi.
Tôi sợ bóng tối, nhưng cũng thích tự mình ở trong phòng tối, đóng kín cửa lại, để tôi chẳng nhìn thấy gì cả, sau đó sẽ không phải nhìn thấy bất cứ chuyện buồn nào.
Tôi đã vạch riêng một kế hoạch, tôi sẽ chết với một con dao bên mình, chung quanh đều tối mịt, đúng như tôi muốn. Là đau đến chết đi, sau đó sẽ không còn cảm nhận được, bình yên mà nhắm lại hai mắt.
Tôi trước giờ đều không bỏ được tính lơ đãng, mỗi việc mỗi vật, không phải rất quan trọng thì cũng chẳng màn để tâm, mà có là việc quan trọng đi chăng nữa, tôi hết thảy đều không nhớ hết được. [...]. Bản thân không thể nhớ quá lâu thứ gì, ghi chú trong điện thoại tuần này còn tăng hơn 40 cái.
Sau khi trải qua vài chuyện, tôi mới nhận ra bản thân hoàn toàn không phải loại người hay quên, đối với những việc đau buồn đều có thể càng nhớ lâu.
Tôi nhớ có một khoảng thời gian mẹ rất nhiều lần phát hiện tôi khóc trong lúc ngủ, mẹ hỏi tôi mơ thấy gì, nói tôi có chuyện gì mẹ không sống nổi. Tôi không quan tâm, lúc đó cũng chỉ im lặng.
Tôi lại chẳng thể ích kỉ như trước nữa. Không biết có phải ảnh hưởng bởi việc này hay không, tôi sau này làm việc gì cũng đều sợ thấy người thân buồn.
Tôi chưa từng kể mẹ nghe bất kì cơn ác mộng nào của mình, lúc nhỏ tôi đã vài lần định kể bản thân mơ thấy bị ném từ trên cao xuống biển. Tôi lúc đó trùm chăn kín đầu, sợ đến phát khóc. Tôi từ đó luôn sợ độ cao, càng sợ phải từ một độ cao nào đó nhìn xuống lòng đại dương, sâu đến không nhìn thấy đáy.
Nói ra, thật sự còn nhát hơn cả Rabbit đế =))
Có lần, Phong ge hỏi tôi, cứ sợ làm người khác buồn, vậy còn chính bản thân tôi thì sao.
Tôi không buồn.
Chỉ sợ phải một mình chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com