Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đứng dựa người vào thành cầu thang lisa vuốt nhẹ bức thư nhỏ nhắn có hoạ tiết hoa li ti trên tay, cúi đầu xuống đất đá đá mũi chân trong lòng phiền muộn.

Nhíu mày nhìn dáng người đang tiến tới lisa thẳng người tỏ vẻ trịnh trọng nhìn chằm chằm người kia. Nhận thấy ánh mắt của lisa cô gái kia nói vài lời với người bạn bên cạnh rồi tiến thẳng đến nơi cô đứng nhìn lướt qua dò xét như đang tìm kiếm gì đó rồi ánh mắt dừng ngay bức thư cô đang cầm chặt trên tay.

"Hôm nay có quyết tâm được không?".

Câu hỏi kia làm lisa giật mình cuối đầu xấu hổ tay kia nắm chặt gấu áo, trong năm nay chả biết lisa đã làm phiền người trước mặt biết bao nhiêu lần nhưng không thực hiện được chỉ vì nỗi sợ trong lòng.

"Suy nghĩ đi dù gì năm nay là năm taehyung ra trường không quyết tâm bây giờ thì đến chừng nào đây?".

Jisoo nắm chặt hai tay làm động tác quyết tâm đến môi cũng mím lại.

"Em... Em quyết định rồi chính tay em sẽ đưa cho anh ấy".

Nghe lisa nói jisoo há hốc mồm ngạc nhiên rồi mỉm cười vỗ vai cô hậu bối nhỏ.

Cho dù là quyết tâm như vậy như bàn tay cầm bức thư của lisa run lên lòng bàn tay theo đó cũng ướt đẫm mồ hôi.

Đợi đến khi tiếng chuông tan học reo lên lisa lấy bức thư từ trong ngăn cặp ra rồi đi đến hành lang của lớp 12.

Cảm giác của lisa lúc này đây chẳng thể nào diễn tả được, trái tim cô đập liên hồi trong lòng ngực, sẽ biết làm sao đây khi mà trong đầu cô diễn ra hàng loạt viễn cảnh xấu ngay cả hành lang của trường ngày thường dài đến thế nhưng hôm nay lại cảm giác ngắn đến lạ thường chả mấy chốc đã tới nơi.

Núp sau bức tường sửa sang lại mái tóc màu đen dài cho đỡ rối. Cô khẽ khựng lại vì bóng dáng của người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ kia đập vào mắt, dáng người cao ráo, mái tóc màu nâu hạt dẻ dường như đang phát sáng dưới ánh nắng chiều, dựa người vào lan can đưa ánh mắt về phía xa xăm lisa lại có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy có hàng vạn vì sao hay những điều đẹp đẽ nhất hình ảnh đấy đối với lisa quá đẹp, đẹp hơn tất cả những phong cảnh hay bức tranh mà cô đã thấy.

Nhưng...

Cảnh tượng đẹp đẽ lúc nãy lại có thêm một người con gái, cô ấy mang theo niềm vui và có lẽ là làm bừng sáng cả bức tranh nhuốm màu u buồn kia.
Mang trên người bộ đồng phục học sinh cả người nhỏ bé của cô ấy nhịp chân vài cái lại có thể sà ngay vào lòng anh, người mà ngay cả gặp mặt lisa cũng chẳng dám.

Người con trai cô thương lại vùi đầu vào cổ cô gái kia, cả hai người dường như rất vui vẻ và lisa còn nhìn thấy ánh mắt anh trao cho cô ấy dịu dàng biết bao có lẽ rằng đối với anh cô ấy là cả thế giới. Và đúng thật hai người họ là một bức tranh say tình.

Có lẽ chẳng ai hay biết được cùng với cảnh tượng đẹp đẽ kia lisa đã đau khổ đến nhường nào, núp sao bức tường lisa khóc nấc lên từng giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt bức thư trên tay cũng rơi xuống.

Lời yêu thương chưa kịp nói ra đã theo theo gió cuốn mây bay mà đi, lisa cảm thấy lòng mình đau tê tái phải chi trái tim cô đừng quá yếu mềm đừng vì nụ cười của chàng trai năm đó mà rung động, đừng vì giọng nói của chàng trai ấy mà thao thức suốt đêm không ngủ được, đừng vì ánh mắt của chàng trai ấy mà bao lần dốc sức dùng những từ hoa mỹ nhất để viết nên một bức thư tình hay đừng vì chàng trai ấy mà điên đảo cả thanh xuân...

... Và cả sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com