nhị thập cửu.
Tìm kiếm cả đêm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Xa Ân Vũ đâu, lòng Điền Chính Quốc càng lúc càng nóng như lửa đốt, một cảm giác bất an khó tả cứ quấn lấy cậu không buông.
Nhớ lại những lời mơ hồ Xa Ân Vũ đã nói ở điểm ngắm pháo hoa, Điền Chính Quốc càng thêm rối bời. Những câu nói như ám chỉ chia ly của chàng khi ấy bỗng dưng vang vọng trong đầu cậu, khiến tim cậu nhói lên từng nhịp.
"Điền Chính Quốc!"
Tiếng gọi của Kim Mẫn Khuê kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn bước tới, khuôn mặt cũng hiện rõ sự lo lắng.
"Ngươi đã tìm khắp nơi chưa? Không có tung tích gì của hắn sao?"
Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, giọng nói hơi run:
"Không thấy... Hỏi thăm cũng chẳng ai nhìn thấy hắn rời khỏi cổng thành hay đi về hướng nào."
Kim Mẫn Khuê cau mày, ánh mắt tối lại.
"Không thể nào tự dưng biến mất như vậy được. Hay là có chuyện gì đã xảy ra?"
Câu hỏi đó khiến Điền Chính Quốc càng thêm lo sợ. Cậu mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép áo. Một loạt ý nghĩ tồi tệ lướt qua trong đầu cậu, nhưng cậu lập tức ép mình gạt bỏ.
"Không đâu!" Cậu bật thốt lên, giọng như để trấn an chính mình. "Hắn sẽ không gặp chuyện gì đâu. Có thể là... có thể là hắn chỉ rời đi tạm thời thôi. Hắn mạnh như vậy mà!"
Nhưng những lời nói ấy không thể xua đi nỗi lo trong mắt Kim Mẫn Khuê.
"Ngươi chắc chứ?"
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn cậu phải đối diện với sự thật. Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ mím chặt môi.
Kim Mẫn Khuê thở dài, rồi nhẹ giọng hơn:
"Ta sẽ tiếp tục cho người đi tìm. Ngươi đừng lo quá."
****
Qua hết ngày hôm sau, kết quả vẫn không tìm thấy người. Kim Mẫn Khuê đến Ngọc Đả tìm Phong Nguyệt Chủ hỏi chuyện. Ông chỉ nói Xa Ân Vũ có việc gia quyến quan trọng nên mới phải đi gấp gáp. Hắn đành quay về quân viện, trong đầu còn chưa biết tìm cách nói với Điền Chính Quốc thế nào để cậu bớt buồn lòng.
Kim Mẫn Khuê đứng lặng trong chốc lát, nhìn Điền Chính Quốc bước từng bước chậm chạp từ cổng Tiên Môn đi ra. Trông cậu hôm nay khác hẳn mọi ngày—không còn vẻ hoạt bát hay trêu đùa như thường lệ. Thay vào đó, đôi vai nhỏ hơi rũ xuống, ánh mắt có chút mơ màng thất thần.
"Điền Chính Quốc!" Kim Mẫn Khuê cất giọng gọi, tiến nhanh về phía cậu.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn liền gượng cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhẽo và miễn cưỡng đến lạ.
"Sao ngươi ở đây?" Cậu hỏi, giọng nói nghe có chút khàn khàn.
Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay mà nhìn xoáy vào khuôn mặt tái nhợt của cậu. "Ngươi đi đâu về vậy?"
"Đi hỏi Tổng Giám Ti." Điền Chính Quốc buông một tiếng thở dài. "Xa Ân Vũ rời khỏi đây thật rồi."
Kim Mẫn Khuê nghe vậy, lòng bỗng nhói lên một cái. Hắn đoán trước được điều này, nhưng khi chính miệng Điền Chính Quốc nói ra, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác xót xa.
"Ngươi..." Kim Mẫn Khuê định hỏi thêm nhưng lại thấy môi cậu run lên nhẹ.
"Tại sao hắn lại đi mà không nói với ta câu nào?" Điền Chính Quốc cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy tà áo của mình. "Rõ ràng mới hôm qua hắn còn..."
Cậu nghẹn lời, đôi mắt cụp xuống không che giấu được sự tổn thương.
Kim Mẫn Khuê cảm thấy ngực mình thắt lại. Hắn muốn nói gì đó để an ủi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng, hắn chỉ có thể tiến lên một bước, vỗ nhẹ vai cậu:
"Có lẽ hắn có lý do riêng."
"Lý do gì mà không thể nói với ta lấy một lời?" Điền Chính Quốc bật thốt, quay sang nhìn hắn. "Hắn coi ta là gì chứ? Bạn bè ư? Người quen biết ư? Hay chẳng là gì cả?"
Kim Mẫn Khuê giật mình trước phản ứng gay gắt của cậu. Nhưng hắn không giận mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc hơn:
"Ngươi không phải chẳng là gì cả."
Điền Chính Quốc mở to mắt, nhìn thẳng vào hắn. Kim Mẫn Khuê giữ nguyên ánh nhìn kiên định, chậm rãi nói tiếp:
"Ngươi có ý nghĩa đối với Xa Ân Vũ. Ta biết điều đó."
"Ngươi thì biết gì chứ?" Điền Chính Quốc quay mặt đi, giọng nói có phần lạc đi.
Kim Mẫn Khuê im lặng một lúc lâu. Hắn không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi buồn trong lòng cậu.
"Điền Chính Quốc, đừng tự làm khổ mình nữa." Cuối cùng hắn chỉ có thể nói một câu như vậy.
Cậu không đáp, chỉ đứng đó giữa trời đông giá lạnh, ánh mắt mông lung nhìn về phía chân trời.
——
Những ngày sau đó, Điền Chính Quốc cứ như biến thành người khác—ít nói, ít cười, ánh mắt lúc nào cũng như lơ đãng nhìn xa xăm. Kim Mẫn Khuê thấy vậy thì lo sốt vó, kéo cả Lục Tiểu Phong vào tìm cách làm cậu vui lên.
Bọn họ bày đủ trò, từ kể chuyện cười đến diễn kịch giả, thậm chí còn lôi cậu đi chơi ném vòng và bắn tên ở hội xuân, nhưng đều vô ích. Điền Chính Quốc chỉ miễn cưỡng nhếch môi, cười một cái cho có lệ rồi lại rơi vào trạng thái ủ rũ.
Đến ngày thứ ba, Kim Mẫn Khuê rốt cuộc không chịu nổi nữa. Sau khi Điền Chính Quốc từ chối không đi dạo chợ xuân lần thứ hai, hắn liền lôi cậu ra một góc yên tĩnh trong sân, kéo mạnh một cái khiến cậu loạng choạng.
"Ngươi bị làm sao vậy hả?!" Kim Mẫn Khuê gắt lên, đôi mắt đầy tức giận. "Ngươi có biết bộ dạng này của ngươi khiến người khác phát điên không?!"
Điền Chính Quốc giật mình nhìn hắn, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo.
"Ta... Ta không sao." Cậu lắp bắp nói, nhưng ánh mắt né tránh rõ ràng.
"Không sao cái đầu ngươi!" Kim Mẫn Khuê tức đến mức suýt nữa đấm tay lên tường. "Ngươi nhìn bộ dạng của mình đi! Bao nhiêu ngày nay không ăn không ngủ, cứ như mất hồn! Ngươi tính hành hạ bản thân đến bao giờ?!"
Lời nói của hắn như giọt nước tràn ly. Điền Chính Quốc mím môi thật chặt, hốc mắt đỏ hoe rồi bỗng bật khóc nức nở.
"Ngươi thì biết cái gì chứ?!" Cậu hét lên, vừa khóc vừa gạt nước mắt. "Ta không hành hạ bản thân! Ta chỉ... ta chỉ..."
Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt cứ rơi lã chã trên gò má đỏ ửng.
Kim Mẫn Khuê sững sờ đứng nhìn, sự tức giận trong mắt dần dịu xuống, thay vào đó là nỗi lo lắng và xót xa. Hắn tiến lên một bước, đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu nhưng Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra.
"Ngươi đi đi!" Cậu nức nở, giọng lạc hẳn đi. "Đừng quan tâm ta nữa! Ngươi với Lục Tiểu Phong cứ mặc kệ ta đi!"
"Ngươi nghĩ ta sẽ để mặc ngươi như vậy sao?" Kim Mẫn Khuê nhíu mày, giọng khàn hẳn. "Điền Chính Quốc, ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang lo lắng điều gì? Có phải liên quan đến tên Xa Ân Vũ đó không?"
Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ càng khóc dữ hơn. Kim Mẫn Khuê siết chặt tay, cố kiềm nén cảm xúc trong lòng. Hắn không biết phải làm gì để khiến cậu nói ra, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu lúc này, hắn chỉ cảm thấy bản thân bất lực vô cùng.
Cuối cùng, hắn thở dài, kéo cậu vào lòng mà không để cậu chống cự.
"Ngươi khóc nữa đi." Kim Mẫn Khuê khẽ nói, giọng đã dịu lại. "Khóc xong rồi thì phải nói rõ với ta. Ngươi không được giấu ta chuyện gì cả, nghe chưa?"
Điền Chính Quốc vùi mặt vào vai hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo. Nhưng lần này, cậu không đẩy hắn ra nữa.
"Xa Ân Vũ... tên xấu xa... Hắn cứ thế rời đi... mà không nói một lời... Hắn không coi ta ra gì mà..."
Giọng cậu nghẹn ngào từ trong lòng Kim Mẫn Khuê vang lên.
Kim Mẫn Khuê lặng người, đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn siết chặt vòng tay, như muốn che chắn tất cả tổn thương cho người trong lòng.
"Ngươi đừng ngốc nữa." Hắn thì thầm. "Người không coi ngươi ra gì... sẽ không dặn dò ta phải trông chừng ngươi cẩn thận như vậy."
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Kim Mẫn Khuê. Nhưng vừa định mở lời thì pháo hoa lại đùng một tiếng, che lấp mọi âm thanh. Cậu mím môi, rốt cuộc cũng không hỏi gì thêm, chỉ rúc vào lòng hắn chặt hơn.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu thở dài, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm, nơi pháo hoa vẫn liên tục bùng nổ rực rỡ, mà trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm khó tả.
Điền Chính Quốc vùi mặt vào bờ vai rộng rãi của hắn, nước mắt âm thầm thấm ướt vạt áo. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo Kim Mẫn Khuê, như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.
"Ngươi đừng cũng như thế..." Chính Quốc sụt sịt, mặt không ngẩng lên "Đừng có bỗng nhiên một ngày bỏ đi không nói năng gì... Ngươi trở nên thân thiết với ta hơn rồi, nếu làm thế sẽ rất khốn nạn, biết không?"
Kim Mẫn Khuê khựng lại, ánh mắt rời khỏi pháo hoa trên bầu trời, cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang tựa sát vào vai mình. Hắn cảm nhận rõ ràng từng hơi thở đứt quãng của Điền Chính Quốc và cả sức nặng đang đè lên lòng bàn tay từ bàn tay nhỏ đang siết chặt áo hắn.
"Ngươi nói gì ngốc thế hả?" Giọng hắn khẽ vang lên, vừa trầm ấm vừa pha chút bất lực.
Hắn đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi đặt nhẹ lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành trẻ nhỏ. Trong lòng Kim Mẫn Khuê lúc này rối bời. Hắn biết mình nên nói gì để trấn an cậu, nhưng lại không dám thốt ra những lời chắc chắn mà chính bản thân cũng không nắm rõ tương lai.
"Ngươi đừng nghĩ linh tinh. Ta ở đây, không có đi đâu hết."
Điền Chính Quốc vẫn vùi mặt vào vai hắn, nhưng cái siết tay nơi ống tay áo đã lỏng dần. Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt hết nỗi bất an trong lòng, rồi mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức đối diện với ánh mắt dịu dàng pha chút bối rối của Kim Mẫn Khuê.
"Vậy còn hắn thì sao?" Giọng cậu nhỏ dần, như sợ chỉ cần nói to lên là sự thật sẽ vỡ vụn.
Kim Mẫn Khuê im lặng trong chốc lát. Hắn biết cậu đang nhắc đến Xa Ân Vũ.
"Tên đó... Khi nào gặp được hắn, ta sẽ cho hắn một trận."
Điền Chính Quốc ngẩng lên nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười dù cho hai mắt vẫn còn đỏ hoe ngấn lệ.
"Ngươi chỉ được cái cứng miệng."
——
Trong tẩm cung xa hoa, ánh nến lay động hắt bóng lên những bức rèm gấm thêu hoa lệ. Mùi hương trầm thoang thoảng quyện với men rượu ngọt khiến không gian càng thêm mơ màng. Hoàng đế ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trạm trổ rồng phượng, trên tay nâng chén ngọc lưu ly, từng giọt rượu hổ phách ánh lên dưới ánh đèn. Bên cạnh, một mỹ nhân vận y phục mỏng manh đang tựa vào ngài, đôi mắt e lệ nhưng ẩn chứa chút mê hoặc.
Hoàng đế nheo mắt, nâng cằm nàng lên, chuẩn bị cúi xuống thì cánh cửa tẩm cung khẽ mở. Một thái giám bước vào, cúi rạp người:
"Bệ hạ, Thượng thư Bộ Lại Kim Thế Vũ xin được diện kiến."
Hoàng đế khẽ nhíu mày, đặt chén rượu xuống bàn với tiếng "cạch" nhỏ. Ngài phẩy tay, ra hiệu cho mỹ nhân lui ra xa, nhưng giọng điệu vẫn lười biếng:
"Giờ này mà đến diện kiến? Có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai?"
Thái giám ngập ngừng, cúi đầu thật thấp:
"Thần không dám lạm bàn, chỉ biết Kim Thượng thư nhắc rằng chuyện này rất quan trọng... liên quan đến thiếu gia của nhà Điền Tư khống."
Chỉ ba chữ ấy thôi cũng khiến không khí trong phòng đổi khác. Hoàng đế nhướng mày, ánh mắt bỗng sắc bén hơn, hứng thú thoáng hiện lên nơi khóe môi.
"Điền Chính Quốc?"
Ngài nhắc lại cái tên ấy như nếm thử hương vị của nó, rồi ngả người ra sau, chậm rãi nói:
"Truyền Kim Thế Vũ vào."
Thái giám cúi đầu lĩnh chỉ, vội vàng lui ra ngoài. Hoàng đế đưa mắt nhìn theo, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế. Giờ khắc này, tâm trạng ngài chẳng còn hứng thú với mỹ nhân bên cạnh nữa.
Kim Thế Vũ bước vào điện, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ sự tính toán cẩn trọng. Hoàng đế nhấc chén rượu lên, xoay nhẹ trong tay, giọng nói lười biếng:
"Kim ái khanh, đến vào giờ này, chẳng lẽ trời sập rồi sao?"
Kim Thế Vũ quỳ xuống, giọng chắc chắn:
"Thần không dám, nhưng chuyện này liên quan đến đại cục, mong bệ hạ suy xét."
Hoàng đế nhướn mày, nhưng khi nghe nhắc đến đại cục, ngài cũng thu lại vẻ hời hợt, đặt chén rượu xuống bàn.
"Nói đi."
Kim Thế Vũ hít sâu, giọng cẩn trọng:
"Thần muốn nhắc về Điền Chính Quốc—con trai của Điền Thừa Quân."
Nghe đến đây, ánh mắt Hoàng đế lóe lên sự hứng thú.
"Điền Thừa Quân? Vậy thì sao?"
Kim Thế Vũ cúi đầu sâu hơn, chậm rãi nói tiếp:
"Điền Thừa Quân xưa nay trung thành, nhưng để củng cố mối quan hệ này, bệ hạ có nghĩ đến việc đưa Điền Chính Quốc vào cung không?"
Hoàng đế nửa ngồi nửa tựa vào ngai, ánh mắt vẫn còn vương chút say từ men rượu. Dù vậy, khi nghe nhắc đến Điền Chính Quốc, vẻ uể oải trên mặt ngài dần biến mất, thay vào đó là một tia hứng thú khó che giấu.
"Vậy khanh nói thử xem... đưa Điền Chính Quốc vào cung sẽ mang lại lợi ích gì cho trẫm?"
Kim Thế Vũ cúi đầu, giọng điệu cung kính nhưng từng chữ lại vô cùng sắc bén:
"Thần tin rằng việc đưa Điền Chính Quốc vào cung không chỉ thể hiện sự sủng ái đối với Điền gia mà còn là cách bảo vệ thế lực trung thành nhất cho bệ hạ."
Hoàng đế cười nhạt, nâng chén rượu lên nhưng không uống, mà xoay xoay như thể đang cân nhắc.
"Bảo vệ? Hay là ràng buộc?"
Kim Thế Vũ cúi đầu sâu hơn, không phủ nhận mà cũng không khẳng định.
"Thần không dám nói quá, nhưng Điền gia trước nay trung thành, nếu bệ hạ có thể giữ Chính Quốc bên cạnh, chẳng phải sẽ khiến Điền Thừa Quân càng thêm tận tâm sao?"
Ánh mắt Hoàng đế nheo lại, ngón tay vuốt nhẹ vành chén. Sắc dục và quyền lực luôn là những thứ khiến ngài say mê, và giờ đây, chỉ cần một lý do chính đáng, ngài có thể thỏa mãn cả hai điều đó.
"Khanh nói đúng. Điền Chính Quốc không chỉ là một bảo vật của Điền gia mà còn là con cờ quan trọng."
Ngài đứng dậy, tà áo thêu rồng khẽ lay động, đôi mắt híp lại như đang tưởng tượng ra cảnh tượng thú vị sắp diễn ra.
"Truyền chỉ. Ban sắc lệnh triệu Điền Chính Quốc vào cung, danh nghĩa là để học lễ nghi và phụng dưỡng trẫm."
Kim Thế Vũ cúi đầu nhận chỉ, nhưng khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com