thất thập nhị.*
Cuối cùng, Xa Ân Vũ vẫn không thể thắng được ánh mắt ngấn nước của Điền Chính Quốc. Chàng thở dài, nhắm mắt đồng ý đưa cậu đi theo. Sự nuông chiều này, e rằng đã vượt quá cả giới hạn mà bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
Ngày hôm sau, đoàn quân khởi hành từ hoàng cung Huyền Minh. Điền Chính Quốc ngồi trong một cỗ kiệu được phủ kín rèm lụa ấm áp, hai bên kiệu là hàng quân hộ tống chỉnh tề, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống nguy hiểm. Xa Ân Vũ đích thân cưỡi ngựa đi ngay sát bên kiệu, lúc nào cũng có thể nghe ngóng động tĩnh từ bên trong.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vén rèm kiệu ra, để gió lạnh lùa vào một chút. Tuyết đã bắt đầu rơi từ sớm, phủ kín khắp con đường họ đi qua, khiến mặt đất như được trải một tấm thảm trắng tinh khôi. Cảnh tượng đẹp đẽ này lại chẳng thể xoa dịu sự nặng nề trong lòng cậu.
Cậu đưa mắt nhìn về phía Xa Ân Vũ. Chàng mặc chiến bào đen tuyền, tấm áo choàng dài tung bay theo gió. Tuyết rơi phủ lên vai chàng nhưng không ai nỡ phủi đi, bởi vì trên người chàng lúc này toát ra một khí chất cứng rắn, uy nghiêm đến mức ngay cả trời đất cũng phải nể sợ.
Nhìn thấy chàng như vậy, lòng Điền Chính Quốc dâng lên một cảm giác phức tạp khó nói. Một phần cảm thấy an tâm, nhưng phần khác lại lo lắng không yên. Cậu biết chàng là người mưu trí và mạnh mẽ, nhưng lần này lại là chiến trường thực sự—nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng.
Xa Ân Vũ dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt chàng dù lạnh lùng với kẻ khác nhưng khi hướng về phía Điền Chính Quốc lại dịu dàng đến khó tin. Chàng hạ giọng hỏi:
"Nhìn gì vậy? Lạnh thì đừng thò đầu ra ngoài."
Điền Chính Quốc bất giác rụt đầu vào trong kiệu, nhưng tay vẫn nắm lấy mép rèm.
"Ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút thôi..." Giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo chút bối rối.
Xa Ân Vũ bật cười khẽ, tiếng cười hòa lẫn vào âm thanh vó ngựa đều đặn.
"Ta vẫn ở đây, đừng lo lắng. Chỉ cần ở bên ta, ngươi sẽ không phải sợ bất cứ điều gì."
Những lời nói đó như một liều thuốc an thần, khiến Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bàn tay siết lấy rèm cũng dần thả lỏng.
Hai ngày hành trình cuối cùng cũng đưa đoàn quân đến đại bản doanh chủ lực ở biên giới Huyền Minh. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt hơn kinh đô rất nhiều, gió rét cắt da cắt thịt, nhưng bù lại cảnh quan thiên nhiên lại hùng vĩ và choáng ngợp. Những ngọn núi tuyết phủ trắng xoá kéo dài tận chân trời, rừng cây thông cổ thụ vươn cao kiêu hãnh, cùng những dòng suối đóng băng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Xa Ân Vũ sau khi sắp xếp xong đội hình trú đóng liền đặc biệt bố trí cho Điền Chính Quốc một gian phòng tốt nhất trong doanh trại. Sàn nhà được lót kín bằng những tấm thảm da thú dày dặn để cậu đi lại không bị lạnh chân. Trong phòng còn đặt thêm một chiếc lư đồng đốt trầm hương thoang thoảng, vừa để giữ ấm vừa tránh được mùi ẩm mốc khó chịu, vì chàng biết cậu nhạy cảm với mùi hương.
Cửa sổ của gian phòng được thiết kế mở ra hướng núi tuyết, tầm nhìn rộng rãi và thoáng đãng. Vừa đến nơi, Điền Chính Quốc đã thích thú đứng mãi ở bên cửa sổ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Thi thoảng, cậu lại trông thấy vài con cáo tuyết nhỏ chạy vụt qua dưới rặng cây, để lại những dấu chân lún sâu trong lớp tuyết dày, khiến cậu không khỏi bật cười.
Xa Ân Vũ dặn dò binh lính xong thì quay lại, sai người mang lên một khay trà nóng để cậu sưởi ấm. Nhìn Điền Chính Quốc đang tựa vào cửa sổ, chàng không khỏi mềm lòng, bước đến gần:
"Đứng đó lâu như vậy không lạnh sao?"
Điền Chính Quốc quay đầu lại, hai gò má đỏ ửng vì hơi lạnh, nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng hứng thú. Cậu đón lấy tách trà từ tay chàng, hít nhẹ hơi nóng bốc lên.
"Không lạnh đâu. Ta chưa bao giờ thấy tuyết trắng nhiều như thế này."
Xa Ân Vũ khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Ngươi còn ở đây lâu, đến chán cũng sẽ quen thôi."
Điền Chính Quốc bĩu môi, uống một ngụm trà nóng rồi ngồi xuống cạnh chàng. Sau một thoáng im lặng, cậu đặt chén trà xuống bàn, nghiêng đầu hỏi:
"Tình hình chiến sự bây giờ ra sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"
Xa Ân Vũ lặng người một lát, đôi mày hơi nhíu lại. Chàng không muốn khiến Điền Chính Quốc lo lắng nhưng cũng không định giấu diếm.
"Quân Lạc Dương đã tập trung binh lực ở nhiều điểm trọng yếu. Chúng không chỉ nhắm vào kho lương thảo mà còn liên tục quấy phá vùng biên, khiến dân chúng phải di dời khắp nơi. Dù chúng ta đã chặn đứng được vài đợt tấn công nhỏ, nhưng xem ra đây chỉ là khởi đầu."
Nghe vậy, ánh mắt Điền Chính Quốc chợt trầm xuống. Cậu mím môi, rồi nắm lấy tay áo Xa Ân Vũ:
"Vậy chúng ta có cần viện binh không? Còn Kim Mẫn Khuê thì sao? Hắn đã bị điều đi trấn thủ, chẳng lẽ..."
Xa Ân Vũ giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ hoang mang.
"Yên tâm, ta đã có tính toán. Hắn phải thực hiện trách nhiệm của một Thái tử với đất nước, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng ta tin cả hai phía đều không muốn những thiệt hại thương tâm không đáng xảy ra."
Dù giọng chàng bình thản nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một sự chắc chắn mạnh mẽ, khiến Điền Chính Quốc dần dần thả lỏng.
Điền Chính Quốc lặng lẽ chớp mắt, nhìn Xa Ân Vũ một hồi lâu mà không nói gì. Trong ánh mắt cậu dường như có điều muốn thổ lộ nhưng lại e dè, không dám mở lời. Xa Ân Vũ vốn đã quá quen với những biểu cảm này của cậu, liền đặt chén trà xuống, nghiêng người về phía trước, thấp giọng hỏi:
"Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta à?"
Điền Chính Quốc lập tức cụp mắt xuống, đôi bàn tay vô thức nắm chặt mép áo. Sự do dự của cậu khiến Xa Ân Vũ phải kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, cậu cũng hít sâu một hơi, khẽ khàng lên tiếng:
"Ngày kia... ta ra chiến trường cùng ngươi được không?"
Xa Ân Vũ vừa nghe xong liền ngẩn người trong chốc lát, sau đó bật cười, vươn tay bẹo nhẹ má cậu một cái.
"Chính Quốc, ngươi thật không biết sợ là gì."
Cậu giãy nảy, lập tức xoa xoa má, đôi mắt long lanh trừng chàng:
"Ta nói nghiêm túc đấy!"
Xa Ân Vũ vẫn giữ vẻ thản nhiên, đưa tay kéo cậu ngồi sát lại bên mình.
"Ngươi nghe cho rõ, việc ta dám đưa ngươi đến đây đã là nhân nhượng hết sức rồi. Không phải ai cũng được đặt chân đến biên giới giữa lúc chiến sự căng thẳng thế này đâu."
Điền Chính Quốc cắn môi, hai hàng lông mày nhíu chặt, tỏ rõ sự không cam lòng.
"Nhưng ta không muốn cứ mãi ở đây, lúc nào cũng chỉ có thể chờ tin người mang về. Ta không sợ nguy hiểm đâu, ta muốn giúp ngươi. Ta hứa sẽ không làm vướng chân ngươi."
Xa Ân Vũ xoa đầu cậu, giọng nói trầm ổn mà cương quyết:
"Ngươi giúp ta bằng cách ngoan ngoãn ở đây. Mỗi ngày ta trở về thấy ngươi bình an là đã đủ rồi. Đừng khiến ta phải lo thêm chuyện gì nữa."
Nhưng Điền Chính Quốc không hề chịu thua. Cậu nhìn thẳng vào mắt chàng, cố chấp nói:
"Vậy nếu ta không bình an thì sao? Nếu nơi này xảy ra chuyện thì làm thế nào? Không phải bên cạnh ngươi ta sẽ an toàn hơn sao?"
Xa Ân Vũ khẽ thở dài, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa có chút mềm nhũn trước sự kiên trì của cậu. Nhưng lần này, chàng không nhượng bộ nữa.
"Chính Quốc." Giọng nói của chàng hạ thấp, kiên quyết hơn hẳn. "Ngươi không hiểu chiến trường đâu. Cho dù ta có bảo vệ ngươi thế nào, cũng không thể bảo đảm mọi chuyện đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Ta tuyệt đối không thể để ngươi mạo hiểm."
Cậu lập tức mở miệng định nói gì đó, nhưng Xa Ân Vũ đã cắt ngang:
"Chuyện này ta không bàn thêm nữa."
Nhìn ánh mắt cứng rắn của chàng, Điền Chính Quốc biết mình không thể lay chuyển được nữa, đành cắn môi, cụp mắt xuống. Xa Ân Vũ thở dài, đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng dỗ dành:
"Ngươi yên tâm ở lại đây. Ta sẽ sắp xếp thêm người bảo vệ và giữ liên lạc mỗi ngày với ngươi. Đừng để ta phân tâm thêm, được không?"
Điền Chính Quốc không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại âm ỉ buồn bã, ánh mắt khẽ cụp xuống nhìn sàn nhà. Xa Ân Vũ thấy vậy, lòng chàng cũng chùng xuống, nhưng vẫn kiên định với quyết định của mình.
****
Đêm đó, khi cửa trại vừa được đẩy ra, ánh sáng từ chiếc đèn dầu mờ nhạt lập tức hắt lên bóng dáng cao lớn của Xa Ân Vũ. Tuyết bám trên vai và vạt áo chàng đã tan thành nước, thấm ướt cả một mảng áo choàng đen tuyền. Chàng khẽ thở dài, gỡ bỏ mũ giáp và khoác áo choàng lên giá gỗ gần cửa.
Điền Chính Quốc nghe tiếng động, lập tức kéo chăn chùm kín người, nhưng đôi mắt to tròn vẫn lén nhìn về phía chàng. Đợi đến khi Xa Ân Vũ tiến lại gần, cậu mới giả vờ khẽ cựa quậy, ra vẻ như mình chỉ vừa tỉnh giấc.
Xa Ân Vũ nhìn cậu, trong giọng nói có phần trách móc:
"Vẫn chưa ngủ sao? Đã bảo ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt rồi cơ mà."
Điền Chính Quốc chỉ cắn môi, không đáp. Xa Ân Vũ lại thở dài, vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói tiếp:
"Ngươi chờ ta về sao? Lần sau không cần phải như vậy đâu."
Chàng quay đi cởi giày, không để ý đến cậu phía sau đang lén lút di chuyển. Đến khi vừa ngồi xuống mép giường, chàng chợt giật mình vì bị một đôi tay vòng qua ôm lấy từ phía sau.
"Chính Quốc?"
Xa Ân Vũ bất ngờ, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Cậu lúc này đã áp sát vào lưng chàng, khuôn mặt hơi nghiêng tựa lên bờ vai rộng, nhưng chẳng nói chẳng rằng.
"Ngươi làm sao thế?"
Giọng Xa Ân Vũ dịu xuống, mang theo vài phần lo lắng.
Điền Chính Quốc chớp mắt, hơi thở nhẹ phả lên vai chàng, nhỏ giọng đáp:
"Không sao cả..."
Chàng vẫn không hiểu, vừa định quay người lại thì cậu đã ôm chặt hơn. Đôi bàn tay bám lấy áo chàng đến mức khớp ngón tay hơi trắng bệch. Cuối cùng, cậu ngước lên, đôi mắt như có nước khẽ long lanh, nghẹn giọng nói:
"Ta chỉ... chỉ là muốn ôm ngươi thôi."
Xa Ân Vũ thoáng sững người. Lời nói của cậu đơn thuần đến mức khiến trái tim chàng phút chốc như bị siết chặt. Chàng hít một hơi thật khẽ, cẩn thận quay lại đối diện với cậu, rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Ngốc quá."
Giọng nói trầm thấp vang lên, pha chút trách mà cũng đầy sự dịu dàng. Chàng cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như thể dỗ dành một con mèo nhỏ vừa bị kinh sợ.
"Ngươi vẫn lo lắng chuyện ta ra trận sao?"
Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ cắn môi rồi dụi đầu vào ngực chàng. Xa Ân Vũ bật cười khẽ, vòng tay ôm chặt cậu hơn.
Xa Ân Vũ kéo Điền Chính Quốc nằm xuống, cẩn thận phủ kín chăn lên người cậu để tránh gió lạnh len lỏi. Chàng hơi cúi đầu, ánh mắt tối sẫm như phản chiếu ngọn đèn dầu nhảy múa, lại như chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
"Chính Quốc." Giọng chàng trầm thấp vang lên, mang theo chút khàn khàn vì mệt mỏi. "Ta vẫn không hiểu. Khi đó, tại sao ngươi lại nuốt rượu độc mà không đẩy nó sang ta? Nếu không làm vậy, Kim Thế Vũ hẳn sẽ ra tay với gia đình ngươi."
Điền Chính Quốc hơi sững lại. Cậu ngước đôi mắt đen lay láy lên nhìn chàng, trong đó chất chứa một sự kiên định lạ kỳ.
"Vì ta không thể làm vậy với ngươi được."
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng từng từ lại khắc sâu vào lòng Xa Ân Vũ.
Cậu hít sâu một hơi, rồi tiếp tục:
"Dù có bị dồn ép thế nào, ta cũng không bao giờ muốn làm hại ngươi."
Chàng thoáng lặng người, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
"Ngươi đối xử với ta tận tâm thế nào, ta hiểu chứ, bởi vậy sao có thể làm thế với ngươi. Ta cũng rất khó chịu nếu phải chứng kiến ngươi đau đớn hay tự mình gây đau đớn cho ngươi." Điền Chính Quốc nói tiếp, giọng nhỏ dần, "Vả lại, ta tin Kim Mẫn Khuê sẽ không để phụ hoàng hắn làm hại đến gia đình ta."
Xa Ân Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng khó lường:
"Ngươi tin hắn đến vậy sao?"
Điền Chính Quốc khựng lại, nhưng rồi kiên định gật đầu:
"Phải. Ta tin hắn."
Xa Ân Vũ hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét cậu. Một lát sau, chàng bất ngờ thở dài, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
"Ngươi ngốc quá, Chính Quốc."
Giọng nói của chàng như trách cứ, nhưng lại ẩn chứa vô vàn dịu dàng. Điền Chính Quốc cảm nhận được hơi ấm từ người chàng truyền đến, trái tim vốn đang đập loạn dần dần dịu xuống. Cậu lẳng lặng dựa sát vào Xa Ân Vũ, đôi mắt khẽ khép hờ.
Điền Chính Quốc khẽ nhích người, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Xa Ân Vũ như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt chàng. Ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng hắt xuống, phản chiếu trong mắt cậu một tia sáng mơ hồ.
Chậm rãi, cậu đưa tay lên, đôi bàn tay ấm áp đặt lên má Xa Ân Vũ. Động tác dịu dàng đến mức khiến chàng bất giác mở mắt ra. Đôi đồng tử sâu thẳm của Xa Ân Vũ chạm vào ánh mắt đầy lúng túng và chần chừ của Điền Chính Quốc, khiến lòng chàng bất giác rung động.
"Chính Quốc?" Giọng chàng trầm khàn gọi tên cậu, mang theo chút nghi hoặc.
Điền Chính Quốc mím môi, hít sâu một hơi như đang gom góp hết can đảm của mình. Ánh mắt cậu chớp nhẹ, rồi khẽ cất giọng, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị hòa lẫn trong hơi thở:
"Lần đó..."
Xa Ân Vũ khẽ nhíu mày, im lặng chờ cậu nói tiếp.
"Lần đó..." Điền Chính Quốc ngập ngừng, đôi tay trên má chàng khẽ siết lại, "Đáp lễ với ngươi, ta... vẫn chưa thành."
Xa Ân Vũ hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ không giấu diếm.
"Ngươi..."
Chưa kịp để chàng nói hết câu, Điền Chính Quốc đã chồm người tới. Đôi môi mềm mại của cậu chạm khẽ lên môi chàng, nhẹ nhàng mà rụt rè như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến toàn thân Xa Ân Vũ khựng lại trong giây lát.
Nhịp tim của Điền Chính Quốc dường như dồn dập đến mức cậu cảm tưởng chàng có thể nghe thấy. Đôi tay run nhẹ, nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ lấy khuôn mặt chàng, không cho chàng lùi lại.
Xa Ân Vũ thoáng bàng hoàng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn bàng hoàng ấy liền được thay thế bằng sự dịu dàng không thể che giấu. Chàng từ từ khép mắt, một tay luồn ra sau lưng Điền Chính Quốc, kéo cậu sát vào lòng mình hơn.
Nụ hôn lúc đầu chỉ là một sự chạm nhẹ như thử nghiệm. Nhưng khi cậu định rời đi, Xa Ân Vũ lại bất ngờ giữ chặt cậu, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi cậu, dẫn dắt nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.
Điền Chính Quốc mở to mắt, nhưng chẳng mấy chốc đã bị chàng cuốn vào nhịp điệu dịu dàng mà mạnh mẽ ấy. Cậu vô thức nhắm mắt lại, mặc cho hơi thở của chàng quấn lấy mình.
Mãi đến khi cảm nhận được cậu bắt đầu thở gấp, Xa Ân Vũ mới chậm rãi buông ra. Đôi mắt chàng lúc này thâm trầm, đáy mắt phảng phất tia sáng dịu dàng đan xen chút chiếm hữu mãnh liệt.
"Quà đáp lễ này..." Giọng chàng khàn khàn, nhưng đầy vẻ thỏa mãn và tán thưởng "Trẫm rất thích."
Điền Chính Quốc vẫn còn thở dốc, hai má đỏ ửng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào chàng.
"Vậy..." Cậu lúng túng, giọng nhỏ dần, hệt như mèo con vừa làm chuyện sai trái, khẽ đẩy vai chàng ra, vội quay đầu đi "Vậy chúng ta đi ngủ thôi. Mai ngươi còn phải dậy sớm mà."
Xa Ân Vũ bật cười khẽ, dùng ngón ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ cằm cậu xoay lại để buộc cậu nhìn thẳng vào mình, vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Nhưng mà phải làm sao đây Điền Chính Quốc, ngươi làm thế thì ta không ngủ nổi nữa rồi..."
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, ngẩn ngơ hả một tiếng. Xa Ân Vũ vẫn cười cười, phảng phất vẻ gì đó trêu ghẹo hứng thú mà cũng đầy mong chờ.
"Chi bằng..." Chàng ghé sát hơn, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua vành tai cậu, hơi thở nóng ấm khiến toàn thân Điền Chính Quốc run lên. "Chúng ta vận động một chút cho ấm người, ngủ sẽ dễ hơn. Nhé?"
_________
Điền Chính Quốc bóc trúng hai em bb3 bản giới hạn luôn 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com