dongwoong _ hồi ức hạnh phúc
cuối thu, ngoài đường đầy rẫy những chiếc lá úa vàng, thậm chí đỏ hoe rơi trên mặt đường.. bên lề đường, là một cặp đôi đang cõng nhau hướng về phía ký túc xá của trường học.
cậu con trai được cõng trên lưng mặt đỏ như cà chua, che mặt nói nhỏ.
"donghyun à, em thả xuống đi. anh tự đi được"
cậu ấy vẫn cõng anh mặc kệ anh than vãn.
"nếu anh đảm bảo được rằng anh sẽ đi kịp tốc độ em đang đi bây giờ thì em sẽ cho anh xuống" donghyun đáp trả lại lời của woong.
cậu còn đang bực vì anh nhảy lung tung mà trẹo chân nên đừng hòng anh được chiều.
woong nghe vậy liền bĩu môi, đành mặc cậu cõng mình..
một chiếc lá phong đỏ rực rơi vào lưng donghyun, woong cầm nó lên ngắm 1 hồi liền nảy ra 1 ý tưởng..
"donghyun à , anh muốn mình khắc tên vào thân cây phong này.."
"chân thế này mà anh còn nghịch được cơ đấy... "
donghyun nhẹ nhàng đặt woong lên cái xích đu gần đấy, lấy 1 hòn đá rồi ngồi xuống đất, khắc lên cây dòng chữ 'kim donghyun yêu jeon woong rất nhiều'..
woong ngồi đấy, miệng lẩm bẩm rằng "sau này nếu chúng ta có kết hôn thì chắc phải quay lại mà chăm cái cây này rồi nhỉ"
donghyun cười cười rồi liền đứng dậy, hôn lên má anh 1 cái rồi cõng anh đi trên con đường đầy những tán lá phong đỏ rực...
.
donghyun chợt tỉnh giấc. giấc mơ ấy, nó thực sự rất đẹp, và nó làm cậu nhớ về người cậu yêu, jeon woong...
cậu đi trên vỉa hè quen thuộc nơi anh đã cùng cậu vui vẻ hồi trước. cái cây đấy vẫn ở đấy, dòng chữ kia vẫn chưa mờ đi...
anh đã bỏ cậu mà đi. vì căn bênh ung thư..
từng giọt nước mắt lăn trên gò má cậu. cậu lại khóc nữa rồi...
cậu nhớ khoảng thời gian mà anh vẫn còn đó, không có đau đớn, có hạnh phúc và kỉ niệm đẹp, nhưng giờ đây chỉ có sự cô độc..
anh cứ vậy mà đi, để cậu nơi này một mình..
cậu nhớ anh, nhớ sự ấm áp và hạnh phúc ấy, nhớ cái cách anh làm nũng với cậu hay những lúc lo lắng khi bị sứt tay do bất cẩn đi chơi đàn ...
men theo con đường, một hình bóng mang theo cả sự trưởng thành, sự trầm lặng, và cả đau đớn mà cứ thế bước đi ..
gió đông thổi, văng vẳng câu nói " donghyun à , em phải hứa với anh là sẽ sống cho thật tốt nhé " ...
-end-
18h47 _ 17/3/2020
_chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả gốc
'tác giả fic gốc : DamThiNgocAnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com