Thanh mai trúc mã
(Phần này của cặp Miêu Miêu - Liễu Liêu nè :3)
Mẫu giáo
-Huhu..Tiểu Liêu, Hòa Hòa ăn hiếp tớ...bắt tớ phải ăn kẹo chanh...__Miêu Miêu dụi mắt nức nở
-*Nghiến răng* Hòa Hòa!! Cậu 'hật' to gan!!__Liễu Liêu nhe nanh răng sữa gầm gừ.
-U oa...Tớ không có, thật sự không có mà..__cậu bé Mẫn Hòa chảy nước mũi cũng rưng rưng gần khóc.__T-Tớ chỉ, chỉ là không biết, Miêu Miêu ghét chanh...
-*Giơ tay* Tớ hông cần biết! Cậu làm Tiểu Miêu khóc, Liễu Liêu tớ phải cho cậu một trận!
Cô giáo nhà trẻ bước tới, bồng Liễu Liêu lên, kí nhẹ vào đầu cô nhóc:
-Được rồi được rồi...Không đánh nhau.
Liễu Liêu bé con vùng vẫy. Lúc thoát ra được, liền nhảy cái chóc xuống đất, hùng hổ bước đến trước mặt Hòa Hòa, cơ mà vung tay mạnh quá, làm Hòa Hòa mít ướt rớt một cái răng cửa!
Sau đó... đơn giản là chiều tối về, bé Liễu Liêu bị mẹ đánh mấy cái vào đít! Nhưng cũng bằng thừa, hôm sau vào đã đánh lại Mẫn Hòa để trả thù! Cơ mà sau đó cũng dỗ ngọt cậu bạn mít ướt bằng bích quy...
Một buổi chiều, học lóm được từ trên tivi, Liễu Liêu nghịch ngợm máy xay sinh tố của mẹ..
-Được rồi! Xong rồi nè~
-Liễu Liêu, cảm ơn cậu...
-Tiểu Miêu đừng khóc nữa, sinh tố có phải hay không rất dở..?
Thật ra thì sinh tố...rất khó uống, chắc chắn rồi, vì người làm ra còn không nhớ rõ mình đã cho bao nhiêu thứ-hầu hết toàn là trái cây(có cả kẹo :v)mà Miêu Miêu thích-vào trong máy xay. Nhưng Miêu Miêu không tố cáo, ấm áp thưởng thức vị sinh tố dở tệ nhưng mang ý nghĩa đáng yêu.
-Không...Rất ngon, cảm ơn cậu, Tiểu Liêu! Cậu thật tốt.
Liễu Liêu còn chưa kịp vui mừng, Miêu Miêu đáng yêu nhón chân hôn vào đôi má phúng phính, sau đó quay ra cười vui vẻ uống sinh tố. Hoàn toàn không biết cô nàng Liễu Liêu kia vẫn còn cứng đờ người.
Tối đó, Liễu Liêu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà một tiếng đồng hồ vì...nhảy nhót ầm ĩ trên lầu! Và sau khi phát hiện cái máy sinh tố banh chành trong nhà bếp, cô nàng bị rượt thêm vài vòng quanh nhà.
-Tiểu, Tiểu Liêu! Mèo, mèo con, nó rớt xuống sông kìa..!__Miêu Miêu nức nở, giật giật mép áo của cô bạn, vẻ mặt đáng thương muốn òa khóc.
-Từ..Từ từ, để, để tớ tìm xem, có cái cây nào không... A! Đây rồi!
-Nguy hiểm lắm..Tụi mình, mau đi gọi người lớn..
-Không kịp, nó chết đuối mất...Cậu đi gọi người lớn đi, để tớ thử vớt nó lên.
-Nhưng mà, Tiểu Liêu, nguy hiểm lắm....Mẹ có dặn...
-Không sao đâu, đi mau đi. Cẩn thận lạc nhe!
Sau khi Miêu Miêu chạy đi, Liễu Liêu bé con cầm cây gậy dài với với, đứng ngay mép sông vẫn cố nhón cho tới chỗ mèo con.
Kết quả, mèo chưa kịp cứu thì cả thân mình đều nhào lộn xuống sông sâu. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, Liễu Liêu dần cảm thấy da đầu tê rần, rồi trống rỗng...
Được cứu lên kịp thời, nên cả mèo con và Liễu Liêu đều an toàn tính mạng. Nhưng Liễu Liêu bị sặc nước làm cho ám ảnh, sau này sợ đến nỗi chỉ dám tắm vòi sen không dám tắm bồn nữa!
.
-Chung quy vẫn chỉ là trẻ con!__Mẹ Liễu Liêu biết toàn bộ sự việc, chỉ cười cười, sau đó dọa rằng__Này Liễu Liêu, con mà còn hung hăng và không nghe lời, sau này không cho sang nhà Miêu Miêu chơi, không cho Miêu Miêu qua nhà mình chơi cùng con, thậm chí có khi Miêu Miêu sẽ ghét con và không làm bạn với con nữa đấy!
Vì vậy, Liễu Liêu bé con từ đứa trẻ hung hãn nhất nhà trẻ, trở thành cô bé hiền lành đáng yêu,ai gặp cũng thích! Tuy nhiên, chỉ cần đụng đến cô bạn hàng xóm thuở nhỏ Miêu Miêu, lập tức bị cô bé đáng yêu đó dọa cho đến nỗi trắng mặt, đến nỗi không tin đó là trẻ con! Hên là chưa từng gặp trường hợp đó...
.
Tiểu học:
Liễu Liêu vẫn canh cánh lời mẹ nói, cho nên lên cấp 1, vẫn luôn ngoan hiền, vẫn là được rất nhiều bạn học cùng thầy cô giáo yêu mến. Tuy vậy, cô sẵn sàng tới trước mặt mỗi khi Miêu Miêu kêu gọi không chần chừ, còn tuyên bố mình là vệ sĩ, không ai được động vào Miêu Miêu, kể cả là một con kiến!
-Hu oaa... tiểu Liêu, có..hức..có sâu oaa!!
-Được rồi được rồi, tớ lấy ra rồi.. Đừng khóc nữa nha..
Sau đó, Liễu Liêu đem con sâu tội nghiệp đó đi ra sau vườn thả, sẽ thật sự gọi là thiên thần, nếu cô bé không đem nó đến chỗ nuôi chim và thảy bé sâu ấy vào một cách không khoan nhượng, rồi xoay gót bước tiêu soái ra ngoài....
-....*thút thít*..
-Miêu Miêu, cậu sao vậy?
-...hức..Hộp bút... hộp bút mới.., của tớ...hức...hỏ-hỏng rồi....
-Nào ngoan, đừng khóc.
Liễu Liễu dùng khăn tay lau nước mắt cho Miêu Miêu. Sau đó, cô tìm đến mấy đứa đã chọc ghẹo làm rách hư hộp bút Kitty của cô bạn mình, nhe nanh giơ vuốt một mình xử lý nhóm 3 đứa con trai quậy phá đó. Tất nhiên hậu quả là bị thương trầy tay trầy chân và còn bầm tím trán, rồi tối về còn bị mẹ mắng cho một trận.
Bù lại, ngoài hộp bút mới của Miêu Miêu còn có thêm một bọc bánh kẹo-là đồ bồi thường từ phụ huynh của đám nhóc quỷ quái kia-làm cho Tiểu Miêu vui vẻ nở nụ cười, với Liễu Liêu thì điều đó thật sự hạnh phúc hơn cả nhìn thấy điểm 10.
-Hu oa! T-Tiểu Liêu! Xe-Xem này!Toán của tớ, được tận 8 điểm!
-Oa.. Tuyệt thật! Cậu càng ngày càng giỏi rồi đấy nha! Tớ chỉ có 6 điểm...
Sau đó, Liễu Liêu mặc sống mặc chết dọa thầy giáo sửa điểm 9 thành điểm 6, do đó khi mẹ cô phát hiện bài kiểm tra ấy, chưa kịp xem xét hỏi han gì, đã bắt đứng ngoài sân cả tiếng! Và khi mẹ cô biết lý do rồi, thì...xách chổi rượt cô cả buổi!! Nhưng bù lại, cô được vinh hạnh qua nhà Miêu Miêu cả tháng với lý do...nhờ Miêu Miêu 'dạy kèm'!
-Tiểu Liêu...Cậu vẽ đẹp quá..
-Hè hè.. thích không? Tớ vẽ cho cậu nhé?
Sau đó, Liễu Liêu quên ăn quên ngủ, chôn trong phòng suốt 2 ngày nghỉ, vẽ cho Miêu Miêu một bức vẽ Mặt Trời mọc cực đẹp, dù nét vẽ còn non nớt nhưng cũng đáng gọi là tuyệt phẩm! Cũng do vậy mà Liễu Liêu bị sốt tận 39 độ, sau đó còn bị mẹ đánh cho một trận! Bù lại, cô nàng được Miêu Miêu qua thăm và gọt trái cây cho ăn, còn được nhìn thấy nét chữ đẹp đẽ trong vở của mình do Miêu Miêu chép bài hộ, Liễu Liêu thầm ước ngày nào cũng bị bệnh cho rồi!
-Tiểu Liêu, tặng cậu kẹo này!
-...*sáng mắt* C-Cảm ơn cậu, Tiểu Miêu!..Ưm, rất ngọt~
-...Nhưng đó là kẹo chua mà...
-Mọi thứ cậu đưa tớ đều ngọt!
Gớm thật :vv mới 7-8 tuổi đã biết nịnh vợ :vv Cơ mà quả thật con gái thích nghe ngọt, Miêu Miêu mặt hơi đo đỏ, mỉm cười càng thêm xinh:
-Cảm ơn cậu!
-...Ưm!*tay chống cằm*Nè, Tiểu Miêu, cậu thật dễ thương~!
-....*đỏ mặt* Cảm ơn, Tiểu Liêu cũng rất dễ thương nha..
-Hehe...
.
-Chậc...Cũng chỉ là trẻ con__Mẹ Liễu Liêu biết hết thảy, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó dọa Liễu Liêu__Nghe đây Tiểu Liêu. Miêu Miêu vừa xinh xắn, lại học thật giỏi, tính nết lại thật dịu dàng đáng yêu. Nếu con mà còn bị điểm kém hay nghỉ học với những lí do trời ơi đất hỡi, thành tích sẽ tụt lại phía sau Miêu Miêu đó có biết không?! Như vậy có khi Miêu Miêu sau này không muốn chơi cùng con nữa đâu, rõ chưa?!
Từ đó, Liễu Liêu luôn cố gắng học tập. Dù là trước đó cô học không tồi, nhưng vì không muốn Miêu Miêu cảm thấy buồn (cũng một phần do lười) nên điểm số và thành tích tụt lùi. Do vậy, chỉ cần cố gắng một chút, đã theo kịp, và còn rất xuất sắc nữa, được mọi người đặt kì vọng và yêu mến.
Nhưng cuối cùng cũng vì Miêu Miêu bị tai nạn mà cô quyết định bỏ dở cuộc thi Học sinh giỏi Tiểu học cấp Quốc gia để đi thăm cô bạn. Không ai trách được, chỉ có Miêu Miêu trách cô hồ đồ. Nhưng mà dẫu sao, vẫn thật vui vẻ nói lời cảm ơn Liễu Liêu, làm cô nàng được dịp cười tít mắt.
.
Cấp 2:
-Liễu Liêu, đi ăn trưa không?__bạn học A hỏi.
-A! Có!__Liễu Liêu thu dọn tập sách, sau đó mỉm cười đi theo.
-Tiểu Liêu~
Lại là tiếng gọi ngọt ngào này, Liễu Liêu mắt thanh ngã ~(~∀~)~, cười lớ phớ :
-Tiểu Miêu~~ Gọi tớ có vụ gì dạ?
-Hì..Trưa nay tớ làm việc trong phòng Thư viện, tính nhờ cậu mua bữa trưa lên..
-A! Vậy sao, thế tớ lên phụ nhé?!
-A...Nhưng..
-Không sao không sao! Rồi tớ sẽ ăn trưa cùng cậu luôn!
-Này...__bạn học A còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Liễu Liêu lôi Miêu Miêu chạy biến, để lại một làn khói bay~
Đó chỉ là một trong vô số lần khác, mê gái mà bỏ bạn. Do vậy, Liễu Liêu bị gọi là đồ dại gái!
-Này Liễu Liêu, chiều nay có cuộc họp ban cán sự, nhớ ở lại đấy!__lớp trưởng là bạn học D đẩy gọng kính nghiêm nghị, sắc lẻm nhìn Tổ trưởng cẩu thả Liễu Liêu dặn dò.
-Ừ! Tớ nhớ rồi!
Nói vậy, thế mà vừa ra ngoài gặp Miêu Miêu được 5', nàng ta chỉ còn nhớ buổi chiều đó phải chở cô bạn đi nhà sách! Trực tiếp quăng buổi họp kia ra sau đầu.
-Grừ....__bạn học D biết chuyện, lập tức 'giáng chức' của Liễu Liêu.
Đó chỉ là một trong số những lần 'thất hứa' và vô trách nhiệm của Liễu Liêu, do vậy mới bị gọi là đồ 'theo gái bỏ (chữ) tín'; chung quy vẫn chính là đồ dại gái!
-Tiểu Liêu, cậu xem, bộ váy này có phải thật đẹp không?
-A..ừ. Nếu cậu mặc, sẽ càng đẹp nữa đấy!
-Hì hì..Vậy hả?__Miêu Miêu nghe Liễu Liêu nịnh nọt thành quen, nhưng cũng có chút đỏ mặt__Vậy cậu mua cho tớ vào sinh nhật nhé!..
-Không được..
"-Đùa thôi" Lời nói còn chưa tới miệng, Miêu Miêu đã nghe lời từ chối thẳng thừng từ Liễu Liêu, cảm thấy có chút thất vọng. Chắc vì từ bé đến giờ, Liễu Liêu luôn đáp ứng cô, bây giờ từ chối cảm thấy không quen. Nhưng sau đó cũng liền tự vả mình, cảm thấy mình thật ích kỉ, cho nên cười cười.
Liễu Liêu quan sát thái độ của Miêu Miêu, mắt có chút yêu chiều cùng hối lỗi, nói nhỏ:
-Tiểu Miêu, cậu đừng giận... Nó hơi đắt.. Tớ không thể hứa với cậu việc không chắc chắn.
-Ưm.. Không đâu, tớ đâu có giận cậu! Cũng chỉ là nói đùa thôi mà! Hehe..Nếu thật sự đủ tiền mua cái váy này, chi bằng cậu mua cho tớ mấy ly trà sữa cùng cá viên ăn đi!
-Ấy...__Tính nói "việc đó chiều nào tớ chả làm", sợ cô nàng giận nên liền đổi lại__Vậy có muốn không? Chiều nay chở cậu đi!
-Ngoan ghê! Ok, chiều nay tớ không cần học thêm, đi liền.
Ngày sinh nhật của Miêu Miêu là vào cuối tuần. Khách mời ngoài đám nhỏ là bạn bè của Miêu Miêu, còn có vài người lớn. Cho nên ăn uống cùng thổi bánh xong xuôi, Miêu Miêu liền 'đuổi' cả đám lên phòng trên lầu, để người lớn bên dưới nhậu nhẹt gì tự xử.
Mọi người đều đã tặng quà xong cả rồi, vậy mà Liễu Liêu-người ở ngay ngôi nhà bên cạnh, lại chưa xuất hiện.
-Các cậu giận nhau sao?__bạn học A tò mò.
-Nào có thể! Hay cậu ấy bận việc gì vậy?__bạn học B nói.
-Không đâu, mới chiều cậu ấy còn khoe tớ bảo sẽ dành bất ngờ cho Miêu Miêu đó~__bạn học C mỉm cười.
-Phải không đấy?! Hay là cậu ta bận việc gì lại trốn đi đâu mất rồi!__bạn học D chán ghét nhìn đồng hồ__Chỉ còn hơn 10' nữa tiệc tàn rồi! Hừ, cái đồ dại gái này, đi đâu thế không biết!
-Thôi nào, cậu bình tĩnh chứ!__bạn học E thở dài, quay sang nhìn chủ tiệc__Cậu nói gì đi, Miêu Miêu..
-*huých tay*Cậu ấy chắc là buồn lắm rồi, đừng hỏi nhiều.__bạn học A nói nhỏ với bạn E.
Miêu Miêu chỉ thở dài một hơi, rồi dịu dàng mỉm cười:
-Chắc hẳn cậu ấy có chuyện riêng rồi, không thể trách được. Không sao, lát nữa tớ sẽ mang bánh kem cho cậu ấy...
Cánh cửa phòng mở ra, ngắt lời Miêu Miêu nói.
Liễu Liễu thở hồng hộc, bộ đồ thể dục tuy sơ sài, nhưng mặc thêm chiếc áo khoác thể thao, mang tất trắng lịch sự, tóc tai chải chuốt sạch sẽ, cho nên vẫn rất lịch thiệp.
Liễu Liêu mỉm cười bước vào, tay giấu sau lưng từ từ đưa lên trước mặt Miêu Miêu. Đó là một bộ váy dài đến khoảng gần đầu gối Miêu Miêu, có màu xanh ngọc bích, xen lẫn vài dây vải màu kem, viền ren đẹp mắt. Đến trước mặt Miêu Miêu, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, mỉm cười ái ngại:
-Ưm...Tiểu Miêu, t-tớ..tớ làm cái váy này, là chính tay tớ làm đấy nhé..! Nh-Nhưng mà..Nó..có thể, nó không đẹp bằng cái cậu muốn trong tạp chí kia, nhưng là do tớ làm bằng cả tấm lòng và công sức cả tuần lễ. Tiểu Miêu, mong cậu không chê..
Ánh mắt xúc động của Miêu Miêu còn chưa hết bàng hoàng, đã bị lời ngon ngọt của Liễu Liêu làm cho cảm thấy càng thêm ấm áp, hạnh phúc vô cùng, lập tức nhào tới ôm ghì lấy cô bạn.
-Haha..Tớ đã nói mà~!__bạn học C huých vai bạn D, cười nhếch mép__Sao hử sao hử?!... Nà-Này! Miệng cậu chảy dãi kìa!
-A..Ơ, Đâu có!__bạn D tội nghiệp tưởng thật, đưa tay quệt quệt miệng, biết bị lừa nhưng không tức giận mà còn mỉm cười vui vẻ__Thật đẹp đôi a~
-Xin lỗi cậu...__Liễu Liêu ngồi xuống, xoa xoa sau đầu bối rối__Cũng tại tớ mê mẩn chỉnh sửa chi tiết, cho nên...đến thật trễ.. Xin lỗi, làm cậu buồn..
-Suỵt...! Xin lỗi xin lỗi...~! Cậu cứ 'xin' lỗi mãi thế, tớ lấy đâu ra mà 'cho' đây?! Hì hì, ăn bánh đi. Cảm ơn cậu, Tiểu Liêu, cậu vất vả rồi.
Miêu Miêu mỉm cười như thiên thần, đưa tay xoa nhẹ đầu Liễu Liêu.
Các bạn học túm chụm bàn tán..
-Này, là tớ tưởng tượng hay Liêu Liêu đang mọc cái đuôi chó đằng sau lưng vậy??__bạn học A huých vai bạn B.
-Hì-Hình như...tớ cũng thấy...__Bạn học B run rẩy cười.
-Nó còn vẫy vẫy rất nhiệt tình...__bạn học C chấm chấm mồ hôi.
-Ui..! Tớ còn thấy cả đôi tai trên đầu cậu ta kìa!__bạn D nói khẽ.
-Haizz...Mất mặt Liễu Liêu cô nương của trường quá...__bạn học E vỗ tay lên trán thở dài.
Vì vậy, sau này, Liễu Liêu cô nương vẫn cứ bị gọi là...đồ dại gái!
(Dora: Điều quan trọng nói lại 3 lần =]]])
Sau đó, chuyên gia thời trang trong lớp thẩm định lại thì ná thở nói nhỏ với Miêu Miêu rằng "tiền nguyên liệu và công sức làm váy có khi còn đắt hơn so với tiền mua chiếc váy ngoài tiệm!" Vì vậy chiều hôm đó Miêu Miêu đã xách tai Liễu Liêu mắng trước lớp, còn Liễu Liêu thì như cún con bị chủ mắng đến cụp tai, miệng nịnh nọt hết lời.
Cả lớp lại được dịp cười phá lên, hô hào rằng "Liễu Liêu là đồ dại gái!".
Liễu Liêu hừ mũi, hếch cằm vỗ ngực:
-Tớ đây chỉ dại Tiểu Miêu thôi nha!
-Cậu...!! Còn nói nữa, chiều nay tớ đi bộ về!
-A a a...
.
-Haizz...Rốt cuộc, vẫn chỉ là con nít.__mẹ Liễu Liêu (lần nữa) biết hết chuyện, thở dài, sảng giọng dọa nạt__Liễu Liêu, con nghe đây. Làm người phải để người ta kính phục và tin tưởng con. Con phải có trách nhiệm, sau này lo toan cho gia đình, cho bản thân, cho sự nghiệp mới chu toàn được. Nếu không, sau này con bê tha và vô trách nhiệm, vô đạo đức, sẽ không có ai bên cạnh con, kể cả Miêu Miêu đấy, nghe chưa?
Vì vậy sau đó, dù bị Miêu Miêu kêu gọi, nhưng mà cô nàng...vẫn sẽ đi theo Miêu Miêu, tuy nhiên luôn biết bù đắp và hoàn thành đúng công việc. Từ việc nhỏ đến việc bé đều biết cách thu xếp gọn gàng, chu đáo.
.
Cấp 3:
Với những tính cách và tư tưởng đạo đức được mẹ rèn dũa (dọa nạt) từ thời mẫu giáo, cùng vẻ ngoài tươi trẻ và hòa đồng, lên cấp 3, Liễu Liêu nghiễm nhiên trở thành một bông hoa đắt giá của toàn khối hay thậm chí toàn trường chỉ sau vài tháng, với cả nam hay nữ cô đều có sức quyến rũ riêng biệt mê mẩn. Tuy vậy, Liễu Liêu tỏ ra là một 'bông hoa đã có chủ', cho nên chẳng có ai làm phiền cô. Thật ra là không dám làm phiền đi, bởi vì làm gì có ai dám đả động tới học sinh ưu tú của lớp võ chứ??
Nhưng mà...Miễu Miêu học khác trường với cô. Do vậy, Liễu Liêu không chỉ là tâm điểm của trường mình học, còn trở thành tiêu điểm của trường Miêu Miêu học, do sáng chiều nào cô cũng đạp xe chở 'hoa hồng dịu dàng' nổi tiếng này đi đi về về.
-Cái gì??! Thư Tình???!
-Sa-Sao..cậu hét lớn vậy....__Miêu Miêu bị dọa sợ, lắp bắp, mặt đỏ lựng vì mọi người xung quanh nhìn.__Nói be bé thôi...!
-Này, hắn là tên nào? Lớp mấy? Dáng hình ra sao? Tính cách thế nào? Gửi thư cho cậu khi nào?? Hả?? Và, cậu có cảm tình gì với hắn không vậy??
-....Tiểu-tiểu Liêu..Bình tĩnh nào...Sao cậu nóng nảy vậy...__xoa xoa đầu Liễu Liêu, Miêu Miêu nở nụ cười dịu dàng, làm cô nàng đang sùng sổ cũng đành thở dài ra một hơi.
-Ầy...Tất nhiên rồi! Cậu á!__trỏ trỏ cái mũi nhỏ xinh của Miêu Miêu__Tớ nuôi cậu gần 11, 12 năm, lại để tuột vào tay tên khác sao??
-Vậy thì đem tớ về mà nuôi cả đời nè~__mỉm cười khúc khích, dang hai tay ra, sau đó nghiêng đầu đáng yêu__Sao, nuôi nổi không?!
-......
-...Ơ? Cậu..Sao mặt đỏ vậy?
-Kh-Không có gì...Tớ, tớ chở cậu về...
-...Hahaha... Tiểu Liêu, cậu...ngượng à?!
-Nà-Này!! Làm gì có chứ?! T-Tớ....Do, do..Trời nắng gắt quá thôi!
-...Tiểu Liêu, trời sắp mưa rồi kìa..
-...Tạ-Tại...nơi đây đông người quá nên nóng ấy...
-Tiểu Miêu, mọi người về hết luôn rồi~
-...Cậu..cậu...!! Aizz!!! Leo lên đi! Đừng nói nữa!
Sau đó trên suốt đoạn đường về, Miêu Miêu cười tủm tỉm chọc ghẹo Liễu Liêu. Rồi hỏi cô bạn xem phải từ chối lá thư này thế nào, làm Liễu Liêu mừng hết sức!
-Sa-Sao vậy?__giả vờ nghiêm túc hỏi__Kh-Không phải là gu của cậu hả?
-Ừm...Nói thế nào nhỉ...__mân mê môi, Miêu Miêu nói__Cậu ta cao 1m78 này, chơi giỏi thể thao này, học lại càng sôi nổi và hăng hái, tính tình ga lăng, năng động, cũng có dịu dàng và chu đáo. Mặt cũng thật anh tuấn, gia cảnh khá giả, mẹ làm chủ nhà hàng lớn, bố làm chủ tịch sở hữu dãy bệnh viện nổi tiếng, thành tích treo đầy nhà, thậm chí còn được phong làm 'Đại vương' của trường tớ cơ!
-...........__Liễu Liêu nuốt nước bọt, Miêu Miêu có phải hay không lừa gạt để chọc tức cô? Có tên nào hoàn hảo chuẩn soái ca bước từ trong truyện tranh ra như vậy sao??
-Hì hì..Nhưng mà~ Tớ không có cảm giác gì với cậu ấy cả, cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi!__sau đó còn ôm chặt eo người phía trước, nói khe khẽ đầy dịu dàng, như mật ngọt từng chữ rót vào tai Liễu Liêu__Với lại..Tớ chỉ cần cậu, Tiểu Liêu nói có thể nuôi cho tớ cả đời mà, nhỉ?!
-Chắc chắn rồi!! Nào, ăn kem không? Tớ bao cậu!
-Haha.. thật ngoan~ Ưm, tớ ăn vị dứa.
-Đi thôi~
Cuối cùng cả hai chạy mưa về vì đều quên áo mưa mà còn mải mê ăn kem.
Sau hôm đó, mỗi lần đến đón Miêu Miêu, Liễu Liêu lại cảm thấy mình đến hơi sớm. Vài ngày sau liền nhận ra, không phải mình đến sớm, mà là Miêu Miêu ra thật trễ so với ban đầu. Hỏi những người đang bàn tán ở cổng trường, liền biết cô bạn quý giá bị tên 'công tử từ trong truyện tranh' kia làm phiền suốt. Vì vậy để luôn xe đạp dưới gốc cây ngoài cổng trường, chạy vào trong sân.
-Này! Tránh xa Tiểu Miêu ra!__đẩy chàng trai cao ráo trước mặt, sau đó đem Miêu Miêu ra đằng sau lưng, Liễu Liêu hằn mắt gằn giọng__Này, từ chối thì cũng đã từ chối. Vì cớ gì cậu còn mặt dày chưa tha cho Tiểu Miêu nhà tôi vậy hả?
-Cậu...cậu làm gì ở đây?__Miêu Miêu hơi hốt hoảng, vội kéo tay Liễu Liêu__Đi thôi! Rời khỏi đây ngay cho tớ!
-Hả.. Nhưng mà,...
-Ha! Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!__anh chàng kia cười nhếch môi, sẳng giọng__Này, Liễu Liêu phải không nhỉ?! Cô muốn tôi tránh xa Miêu Miêu, đúng không?
-Đúng!__Liễu Liêu nhíu mày, bộ dạng và ánh mắt cùng nụ cười của hắn bây giờ như tên du côn, đào đâu ra"dịu dàng và chu đáo" vậy? Mà..có chút quen quen..
-Hừm. Nghe bảo Liễu Liêu cô nương đây muốn ngăn cản tình cảm của tôi..
-Ừ đấy thì sao.__Liễu Liêu cắt lời, giọng khinh bỉ chun môi__Côn đồ như cậu, không xứng với Tiểu Miêu nhà tôi a!
-Một tiếng là nhà tôi, hai tiếng cũng nhà tôi. Cậu có phải ba mẹ Miêu Miêu đâu?
-Haha.. Không phải quý phụ huynh, tôi cũng là bạn thuở bé, là gia đình và góp công 'nuôi' Tiểu Miêu từ hồi cả hai bé tí! Cậu có quyền gì so đo chứ?
-Vậy, hãy đấu với tôi một trận đấu võ.
-Tốt thôi!
-Cờ vua
-Không thành vấn đề!
-Và..bơi lội.
-...Khoan đã, cái gì?!
Tròn xoe mắt. Không được...Cô không thể bơi.... nhớ lại cảnh tượng của 11 năm trước, lập tức đồng phục muốn ướt sũng mồ hôi.
-Sao hả?__cậu chàng vẫn nghiêng đầu, ranh mãnh cười, chờ câu trả lời.__Sợ rồi sao? Ha~ vậy thì đừng có làm phiền tôi và Miêu Miêu nữa nhé!
-Tiểu Liêu, không sao đâu, đừng sợ... Chuyện đó qua rồi...__xoa xoa bàn tay run rẩy của Liễu Liêu, Miêu Miêu vẫn dịu dàng nói__Đi thôi, tụi mình rời khỏi đây...
-Khoan đã, Tiểu Miêu, sao cậu không cho tớ cơ hội..
-Cái gì?!__Liễu Liêu sừng sộ nghiến răng, rút tay khỏi tay Miêu Miêu, lập tức nắm lấy cổ áo người trước mặt__Ai cho phép cậu gọi cô ấy là 'Tiểu Miêu', HẢ??!
Miêu Miêu còn chưa kịp ngăn cản, Liễu Liêu đã tức giận cầm cổ áo của tên kia lôi kéo ngã xuống đất, sau đó leo lên người hắn giựt cổ áo liên hồi:
-Này!! Chỉ có giáo viên, ba mẹ của cậu ấy, ba mẹ tôi, và tôi được phép gọi cậu ấy là Tiểu Miêu, rõ chưa?? Cậu có cái quyền gì hả??? Bám đuôi không phải là quyền đâu rõ chưa!!? Hừ, hừ!! Tên thái giám mặt trắng cao lêu nghêu này, nói cho cậu biết, muốn thi sao?! Được, chấp nhận!! Thứ 7 tuần này, ngay tại đây!
"Hừ" một tiếng, rồi đứng dậy, chỉnh sửa đồng phục, rồi cầm tay Miêu Miêu lôi đi.
-Chờ đã!
-Hửm?__Liễu Liêu nhíu mày, nhếch mép quay đầu__Định bỏ cuộc sao? Cảm thấy hối hận rồi hả?
-Hừm, phải. Hối hận, vì thứ 7 tuần này tôi bận đi sinh nhật rồi.
-Hahaha...
-Cho nên, quyết đấu ngay tại bây giờ đi.__cậu chàng nhếch mép__Môn bơi đầu tiên.
-..CÁI GÌ!!
-Ha..Cậu sợ hay sao?
-Ai..Ai sợ?! Tốt thôi, làm luôn cho xong!
Trường Miêu Miêu nằm cạnh sân vận động thể thao, có cả bể bơi và sân vận động cho cuộc so tài này trong tích tắc là chuyện bình thường, còn tận 1 tiếng trước khi đóng cửa.
Miêu Miêu có hết lời thế nào, cũng không ngăn Liễu Liêu được. Dọa sống dọa chết cũng không ăn thua, Liễu Liêu dỗ ngọt vài tiếng, đành chấp nhận, nhưng tay cầm sẵn điện thoại để gọi cấp cứu, đứng ngay cạnh là huấn luyện viên của bể bơi vừa bị cô nàng lôi tới.
Liễu Liêu cảm thấy bi thương khi bị người mình yêu quý..xúc phạm囧囧 mà còn là 'xúc phạm' theo lối quan tâm, làm cô nàng cũng có chút vui sướng.... Thật rắc rối... -_-!
Hai người một nam một nữ, sau khi khởi động xong, liền đến trước bệ đài, chuẩn bị tư thế nhảy xuống. Mọi kí ức tràn về khi Liễu Liêu nghe tiếng cậu kia nhảy "Ùm!" mạnh mẽ xuống nước, lập tức cảm thấy chóng mặt, đầu óc trống rỗng, như 11 năm trước, hai chân bắt đầu mềm nhũn.
-Liễu Liêu!!
Là Miêu Miêu gọi. Liễu Liêu lắc lắc đầu, tên kia đã bơi được đến hơn nửa hồ, cô liền tỉnh ra, dứt khoát nhảy xuống hồ.
Sau bao công sức vùng vẫy lặn ngụp hoành tráng, Liễu Liêu...chìm nghỉm ở độ sâu 1m.... Trong khi cô cao 1m70 ( ̄︶ ̄╬) Thật mất mặt.
Đợi cô nàng bình tâm trở lại (và cũng đợi cậu chàng cười cho hết), chỉ còn 15' trước khi đóng cửa sân vận động. Cả hai làm một cuộc đấu tay đôi nhanh chóng, không có bất kì đồ bảo hộ gì, Liêu Liêu cũng vừa in là đang mặc đồng phục thể dục, dù có bị ướt nhưng cô đã mặc áo khoác vào rồi, nên thuận tiện. Trận đấu diễn ra tại phòng tập võ có lót đệm dày, bị ngã cũng không lo.
-HÂY YAA!!
"Huỳnh!" Liễu Liêu dùng lực, liền lôi cậu bạn kia lộn nhào ngã xuống đất, còn khuyến mãi thêm hai cú thúc vào bụng, kết thúc trận đấu một cách tàn ác trong vòng 5'.
Ôm cái bụng đau, rên rỉ:
-Ui da...Ui da ui da..... Quân sát nhân, không có tính người, cậu là đồ ác độc, Liễu Liêu... Ui da...
-Hừ, Tại sao tôi lại phải nhân từ với kẻ bám đuôi đáng chết như cậu chứ?? Còn dám nói nữa, tôi đạp què giò bây giờ!
-Úi úi...__lết lết người tránh xa khỏi Liễu Liêu, cậu hằn học__Đồ ác độc!
-Hừ! Bỏ qua môn cờ vua đó đi, khỏi thi thố gì nữa. Còn tưởng cậu có võ nghệ mạnh mẽ gì, yếu hơn sên! Không cần tranh chấp nữa, nói luôn, cậu mà còn quấy rối Tiểu Miêu, tôi sẽ T-R-Ự-C T-I-Ế-P bẻ gãy giò và bóp nát cánh tay cậu, chà đạp và tung liên hoàn cước vào cái dạ dày cậu, sau đó dùng gậy bóng chày đập đầu cậu, cuối cùng là đốt tro để phi tang cái xác khốn khiếp của cậu đấy, RÕ CHƯA?! TÔI NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC ĐẤY!!!
Miêu Miêu và cậu chàng lắng đọng một hồi, cô nàng này quả thực chứa chấp âm mưu kinh dị như vậy trong đầu sao..?
-...
-Nghe Chưa Hả??!
-Aa...dạ dạ...
-Thôi thôi mà...__Miêu Miêu cười giảng hòa, cuối cùng trận đấu này cũng xong, làm cô lo quá__Trễ rồi, chúng ta cùng về thôi.
-Ừ! Đi. Haha..
Miêu Miêu quay đầu lại, cảm thấy tội nghiệp cho Mẫn Hoà. Còn cậu chàng chỉ đành cười cười vẫy tay chào tạm biệt với cô, đứng dậy phủi phủi bộ đồ xem như nãy giờ cơn đau tê tái ở bụng chỉ là diễn kịch, nhưng thực sự là...nó thốn lắm!
-Haizz...__thấy cả hai cô gái đã dắt díu nhau đi xa, Mẫn Hòa vò đầu cười__Liễu Liêu đại tỷ à, từ hồi mẫu giáo tới giờ, cậu vẫn thật là hung hăng, vẫn luôn yêu chiều cô bạn thân như vậy à? Quả là không thay đổi cái gì hết! Haha.. Úi da!
-Ông anh chết tiệt! Dám bỏ em ở lại trường để qua đây thi thố chơi bời với gái cơ à?
-Ấy ấy, Mẫn Lai, em gái thiên tài yêu quý, bình tĩnh bình tĩnh...! Anh, là anh đi giúp Miêu Miêu đuổi đám bám đuôi thôi mà..
-Hả?? Chứ không phải anh bám đuôi chị ấy sao? Hừ, em sẽ về méc mẹ!
-Ấy ấy...!
Miêu Miêu nhớ lại cảnh Liễu Liêu trẻ con tranh giành và bảo vệ mình, mỉm cười, bỗng dưng ôm sát, dựa đầu vào người phía trước. Liễu Liêu đang lái xe, suýt chút nữa tông xe vì bị bất ngờ.
-Miêu..Miêu Miêu..
-Lo lái xe đi. Tớ còn chưa xử lí cậu dám phớt lờ lời nói của tớ.
-Ahaha.. ban nãy hơi ham chơi, làm cậu lo lắng, xin lỗi nha..
-...Haizz... Chịu thôi, ai biểu bạn thân của tớ lại là một đứa trẻ to xác cơ chứ?!
-A... Cậu...đang khen hay đang chê vậy?
-...Đã vậy còn đầu đất nữa cơ!
-..Oa..
Miêu Miêu thấy Liễu Liêu mếu mặt nhăn nhó thì mỉm cười, lại dựa sát vào tấm lưng rộng.
-A~..An toàn thật..
-Hả, cậu nói gì à?
-Không có gì hết. Mau về tắm rửa đi, đồ cậu ướt cả rồi, cảm lạnh đấy!
-An tâm an tâm! Tớ khỏe lắm!
Tối đó, vì thương tích, còn trở về với bộ đồ thể dục ướt chèm nhẹp, Liễu Liêu nước mắt ngắn dài sang nhà Miêu Miêu trú nhờ... :))
.
-Hừm...già cái đầu thế này, vẫn chỉ là con nít!__mẹ Liễu Liêu vuốt vuốt đôi mắt mỏi nhừ, sau dó nghiêm giọng__Nghe đây Liễu Liêu, con có thể trở thành một người đủ sức cho người khác dựa dẫm vào hay không, cho người khác tin tưởng hay không, là dựa vào chính con chứ không đổ lỗi cho bất kì nghịch cảnh nào! Rõ chưa? Phải mạnh mẽ, cũng phải mềm dẻo, khéo léo thông minh giải quyết mọi vấn đề êm thấm, lúc đó mới là trưởng thành thật sự, mới đủ mạnh mẽ. Chứ không phải việc gì cũng nhào nhào vào mà chưa suy nghĩ, như vậy gọi là ngu ngốc! Con nghĩ Miêu Miêu có chịu theo đứa ngu ngốc như con suốt đời không??
Vì lời dạy của mẫu hậu, hôm sau, Liễu Liêu đem một bọc trái cây lên lớp của Mẫn Hòa, xem như là quà xin lỗi, tất nhiên là với vẻ mặt không cam chịu.
Cô không biết rằng 1 tháng sau đó, Mẫn Hòa và Miêu Miêu khổ sở ra sao vì có tin đồn "Liễu Liêu thích thầm Mẫn Hòa, chuyện tình tay ba với người bạn thân Miêu Miêu ngọc nữ"..... :vv Thật lạ là, rõ ràng Miêu Miêu làm gì có tình ý gì với Mẫn Hòa...Mà Mẫn Hòa đi theo cũng chỉ là bảo vệ cô giúp Liễu Liêu thôi mà, có tình ý gì đâu a? :| Mà thôi kệ, dù sao sau đó vẫn được giải quyết êm thấm mà!
.
Đại học:
Một câu chuyện ngắn gọn thôi.
Một buổi chiều, sau khi tan học khá lâu và cổng trường đại học chưa đóng. Tại một khoảng sân vắng lặng, dưới ánh chiều tà, Liễu Liêu nhìn Miêu Miêu bằng ánh mắt nghiêm túc, sau đó dịu dàng hỏi khẽ:
-Nè..Tiểu Miêu.. Cậu....xem tớ là gì?
-..Hả?
-Tớ..là gì đối với cậu?
-Tiểu Liêu, sao tự dưng lại hỏi câu này?__Miêu Miêu mỉm cười, vỗ vỗ đầu Liễu Liêu__Chúng ta đương nhiên là bạn tốt!
-...Ch-Chỉ..Chỉ là bạn tốt thôi...Cậu, chắc chứ?
-Hưm..__Miêu Miêu nghiêng đầu, đôi mắt trong veo không lộ chút tạp bẩn, mỉm cười hiền lành__Ừm! Bạn thật tốt, tớ mãi mãi không muốn mất cậu!
-....Bạn...__Liễu Liêu lầm bầm trong mất mát.
-Vậy còn cậu, Tiểu Liêu?
-.....Haha... Tiểu Miêu, cậu, đối với tớ, luôn thuần khiết... Còn tớ,... tiểu Miêu... Tớ đã sớm không chỉ coi cậu là bạn....
-....Ơ..
-Tiểu Miêu, cậu thật ngây thơ, làm tớ nhiều lúc muốn tức điên lên...vì cậu quá thuần khiết và ngốc nghếch, cậu biết không?
-...__Miêu Miêu vẫn im lặng.
-Miêu Miêu... Tớ không xem cậu chỉ là bạn...
-...__Miêu Miêu vẫn chờ đợi.
-...Hưm...*thở dài*... xin lỗi cậu, tớ chỉ can đảm để nói thế thôi...
-....
"Bộp!" Hai bàn tay Miêu Miêu ôm chầm lấy đôi má phúng phính của Liễu Liêu, làm cô bất ngờ. Đôi mắt trong veo kiên định kia nhíu mày:
-Này! Liễu Liêu! Có gì thì nói thẳng ra luôn đi. Nói ra ba từ "Tớ thích cậu!" khó khăn như vậy, thì đừng có nói mập mờ ngay từ đầu có phải được không??
-...Ơ ơ ơ...Sao cậu...
-Ơ ơ sao chăng gì!? Cậu có nói hay không?! Nói ngay!!
Mặt cả hai đang dí sát lại gần nhau hơn, điều đó làm Liễu Liêu khó thở, mặt dần đỏ lựng, càng trở nên lắp bắp rối rắm.
-T-T-Tớ...Tớ...
-Cậu không nói?! Ok! Vậy thì từ nay về sau tránh xa tớ ra, có nghe rõ chưa?!
Miêu Miêu buông lỏng tay, giận dỗi hừm hừ, định đẩy Liễu Liêu ra xa đã bị bàn tay rắn chắc tập võ của cô nàng nắm lại.
Chiều hôm ấy, khoảng sân vắng lại được soi rọi bởi ánh nắng chiều tà đẹp đẽ, cùng giọng nói vang trời đầy hạnh phúc.
-MIÊU MIÊU! TỚ!! THÍCH!!! CẬU!!!!!! Làm Bạn Gái Tớ, Bên Cạnh Tớ, SUỐT~~~ ĐỜI!!!! NHA!!!!!!
Miêu Miêu híp mắt cười xinh đẹp. Cậu bảo tớ ngốc nghếch sao? Cậu xem, tớ mới là người phải chờ đợi đứa ngốc nghếch như cậu nhận thức ra tình cảm của mình đấy!
-Tớ đồng ý.
-...
-Đừng kích động... Chúng ta...còn phải giải quyết đến các vị phụ huynh đã..
Nghĩ đến cây chổi của mẹ ở nhà, Liễu Liêu chợt lạnh sống lưng.
-Khô-Không sao..! T-Tớ chịu, chịu roi quen rồi í! Cho-Ch-Cho nên, tớ sẽ...
-Hahaha... Cậu thiệt là, mặt trắng bệt luôn rồi kìa! Được rồi, bình tĩnh đi. Tớ sẽ bên cậu mà.
-Hầy....... Cuối cùng vẫn chỉ là con nít!
(Thật quen thuộc làm sao) Mama đại nhân của Liễu Liêu vắt chéo chân, (lại) biết hết mọi chuyện, tư thế hoàng tộc dùng trà ấm, liếc liếc nhìn hai đứa trẻ tay năm chân quấn lấy nhau như bạch tuộc, sau đó đặt chén trà xuống bàn cái "Cạch!", (lần nữa) dạy bảo:
-Nghe đây tiểu Liêu. Con phải có trách nhiệm, phải trưởng thành hơn, dũng cảm hơn, để đối đầu với mọi thử thách, tiến tới hạnh phúc. Chứ không phải một câu tỏ tình còn ngấp ngưỡng không xong thì ra hệ thống gì???!
-M..Mẹ...kh-không.. Không phản đối sao...
-Sao?? Muốn Tôi Phản Đối Lắm hả??
-A DẠ KHÔNG!
-Vậy thì làm cho tốt, bảo vệ Tiểu Miêu và hạnh phúc của mình cho tốt, và có trách nhiệm giùm tôi, nghe chưa?!
-DẠ! Mẹ an tâm. Mà còn một cái, hì hì... Miêu Miêu là hạnh phúc cả đời con, mẹ không cần lặp lại chi cho dài dòng đâu!
-ẦY!! Muốn làm gì làm! Có căn nhà cuối xóm, của tôi cho hai người đáy, muốn làm gì làm, cút xéo ra khỏi đây đi! Mà nên nhớ! Vẫn còn đang học Đại học đấy!!
(Dora:Mama đại nhân, người thật tuyệt vời!!)
-.....__mẹ à, tụi con còn chưa nghĩ tới mà, sao mẹ lại nghĩ xa vậy??
-Miễn cho tụi bây mỗi tối đều quấn quýt chướng mắt bà già độc thân này. Còn ngây ra đó làm gì, CÚTTTT!!
~~~~'~~~~
Sau khi cả hai đã rời khỏi nhà, mama đại nhân nhấc điện thoại lên, ung dung cầm tách trà nóng thưởng thức.
Đầu dây bên kia vừa kết nối, giọng cười (khả ố) vang dội phấn khích của mama làm người bên kia đầu dây hoảng sợ.
-Hai người thấy chưa?? Thấy chưa?? Phán đoán của bà già này chưa từng sai!!!
-{Àiiii được rồi mà Liễu phu nhân, không phải chúng ta đều là người chủ động nhận thức được việc hai đứa nhỏ quý mến nhau sao?}
-....
-{Chuyện căn nhà cũng là chúng ta góp vốn cùng mà.}
-... Đừng làm tôi cụt hứng chứ..!
-{HahaHa...}
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com