Chương VII
Ngày hai mươi hai tháng mười hai, đông chí.
Tùy Tiện sáng sớm đã lên đường đi tế thiên, lễ đàn cách hoàng cung không xa, chỉ khoảng hai giờ đi xe ngựa. Tị Trần thân là hoàng hậu, trong hậu cung cũng không thiếu được phải bái tế một phen. Có điều hậu cung hiện tại chỉ có mình Tị Trần, nên sau khi bái tế xong cũng rất tự tại. Tị Trần rời khỏi từ đường trở về cung của mình. Dược liệu trong Phượng Ninh cung đã lớn lên một chút, phủ xanh cả mảnh đất, lúc bước đi còn có thể nghe được từng đợt mùi thuốc thoang thoảng truyền đến. Bên trái cửa cung là mấy gốc tử trúc lá rụng đầy sân, Ngọc Hà đang phân phó cung nhân quét dọn. Vài khóm ngọc lan cũng được chuyển đến, được trồng cạnh cửa sổ, theo như Tùy Tiện nói sau này chỉ cần mở cửa sổ ra, là có thể ngửi được hương hoa ngọc lan, không cần phải cất công hái về. Tị Trần nhìn xung quanh, thở ra một hơi, gương mặt mang ý cười dịu dàng.
Đây chính là nhà của y.
Sau này, vẫn sẽ là nhà của y.
Ngọc Liên mang sổ sách đến. Tị Trần chăm chú lật coi. Mùa đông đến, việc thu mua quần áo cho các chủ tử và cung nhân, phân phối cống phẩm Tị Trần đều phải quản. Tuy thoạt nhìn rườm rà phiền phức, nhưng hậu cung của Tùy Tiện khá đơn giản, Tị Trần mất một buổi chiều đã xử lí xong, có điều vì bỏ lỡ giấc ngủ trưa, kém chút gục lên bàn ngủ gật.
Ngọc Hà đỡ y dậy đi rửa mặt, Tị Trần nhìn ra cửa cung, hỏi:
"Vương thượng về chưa?"
Ngọc Lan đang mang nước vào, nghe Tị Trần hỏi liền cười đáp:
"Bẩm nương nương, mỗi năm tế thiên đều là vương thượng một người đi, năm nay hậu cung có nương nương, thời gian sẽ rút ngắn lại. Bây giờ chắc cũng lên đường về cung rồi."
Ngọc Lan là người Tùy Tiện cho y, đã hầu hạ Tùy Tiện mười năm, Tùy Tiện thấy nàng tính tình sáng lạn hoạt bát, liền đưa đến bên người Tị Trần. Ngoài ra còn một người nữa, gọi Ngọc Trúc, cũng rất được Tị Trần tín nhiệm.
Tị Trần nhận lấy khăn lau mặt, cười nhẹ. Y ở trong Phượng Ninh cung thường tùy ý, y phục không có hoa văn rườm rà, màu sắc cũng rất trang nhã, tóc cũng xoã dài không cài trang sức, hiện tại cười lên, ý cười trong mắt loan loan làm cả người y như bừng sáng, mấy cung nữ không hiểu sao đều vụng trộm đỏ mặt.
Chả trách vương hậu được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Mạc Bắc, hiện tại nhìn đến, dù là y phục đơn giản cũng không che lấp được phong tư này của y. Nghĩ đến Tị Trần dù xuất thân cao quý, dung mạo diễm lệ, nhưng đối với cung nhân rất ôn hoà, chưa từng bưng cái giá cũng không khắc khe cung nhân, mọi người đều cảm thấy yêu thích y vô kể. Tị Trần không biết một nụ cười của mình có tác dụng lớn như vậy, gọi vài món ăn nhẹ lên ăn cho đỡ đói, chờ một lát Tùy Tiện về thì cùng nhau dùng bữa.
Từ đại hôn đến nay, bữa sáng và bữa tối của hai người đều ăn cùng nhau, số lần không ăn bữa trưa cùng nhau cũng chỉ dưới mười lần, là do Tùy Tiện có chuyện cùng các đại thần thương nghị, nên không thể về Phượng Ninh cung ăn cùng y được. Quan hệ thân mật khắng khít của hai người khiến rất nhiều cung nhân ngưỡng mộ. Dù sao đế hậu ân ái chính là chuyện tốt, bên trên có hoà thuận bên dưới mới yên ổn.
Tị Trần thích ăn nhất là bánh táo đỏ hoa mai, miếng bánh màu hồng nhạt mềm mại tươi xốp, ngọt mà không ngấy, uống với trà Long Tĩnh là không còn gì tốt hơn. Mới ăn liên tục ba cái, đã thấy Ngọc Trúc tươi cười đầy mặt đi vào.
"Nương nương, vương thượng hồi cung, hiện đã tới cửa cung. Vương thượng cho người đến bảo buổi chiều sẽ sang đây dùng cơm!"
Các cung nữ nghe vậy, đều cười khẽ. Vương thượng vừa hồi cung liền cho người đến báo với nương nương, đây là thời thời khắc khắc đặt nương nương ở trong lòng rồi còn gì.
Ngay cả Tị Trần cũng bật cười, vẻ hân hoan hiện rõ trên mặt. Y quay đầu phân phó phòng bếp chuẩn bị canh nấm, thịt gà chiên, đầu sư tử cùng vài món khác. Tị Trần ăn khá thanh đạm nhưng Tùy Tiện lại thích ăn thức ăn mặn, chắc vì khẩu vị của Mạc Bắc và Lĩnh Nam ăn khác nhau, đây là mấy món mà cả hai thích nhất. Gọi đủ mười hai món, Tị Trần đứng dậy thay quần áo, cũng chải lại tóc.
Tùy Tiện về Kim Loan Điện, tẩy đi một thân phong trần liền đến Phượng Ninh cung, một khắc cũng không chậm trễ. Hắn ra lệnh cho thái giám không cần thông báo, một đường bước vào trong, như dự đoán thấy được Tị Trần đang ngồi trên tháp nhỏ, đang bắt lấy Ngọc Hà không ngừng hỏi.
"Sao còn chưa đến nữa?"
Giọng y có vẻ sốt ruột.
Các cung nữ đều nín cười.
"Nương nương, chờ thêm một lát, vương thượng sắp đến rồi."
Giọng Ngọc Hà cất lên, còn kèm theo kết chút trêu chọc, vì Tị Trần ôn nhu rất dễ ở chung, nên người bên cạnh y cũng gan to hơn hẳn, thỉnh thoảng vẫn dám vui đùa như vậy.
"Các ngươi hiện tại gan to, ngay cả bổn cung cũng dám cười, mau đem lương tháng này giao hết ra đây!"
Lại phát tiểu tính tình rồi.
Ý cười trên môi Tùy Tiện càng sâu, mệt mỏi vì một đường bôn ba nháy mắt tan đi hết, hắn vén mành bước vào trong ánh mắt mừng rỡ của Tị Trần và thở phào của các cung nhân.
"Làm sao vậy? Nhớ trẫm không chịu nổi à?"
Tị Trần không phủ nhận, chỉ cười rạng rỡ, dang tay. Tùy Tiện rất tự nhiên đi đến ôm lấy Tị Trần, ngồi xuống chỗ y vừa ngồi, phân phó cung nhân dọn cơm lên.
Tị Trần ôm chặt lấy Tùy Tiện, rốt cục cũng thoả mãn, cả người thả lỏng ra, dựa vào người y, lập tức cảm thấy cả người mệt đến động cũng không muốn động.
"Sao lại mệt thành như vậy rồi?"
Tùy Tiện nhận lấy khăn cung nữ đưa lên, lau tay lau mặt cho Tị Trần. Hắn đã thành thói quen, nên cũng không có gì mất tự nhiên.
Khắp thiên hạ này, có thể để đường đường vương thượng hầu hạ, e là chỉ có một mình vương hậu.
Các cung nữ hâm mộ không thôi.
Tị Trần vùi vào ngực Tùy Tiện rầu rĩ đáp lời.
"Hôm nay ta không ngủ trưa, còn phân phối đồ đến các cung hết cả buổi chiều!"
"Các cung nhân chết hết rồi hay sao? Để khanh ôm hết một mình?"
Giọng Tùy Tiện mang theo chút trách cứ, bế Tị Trần đi đến cạnh bàn ăn.
"Vương thượng, uống canh nấm nha!"
Tị Trần đánh trống lãng, cầm lấy chén canh nấm Ngọc Liên vừa đưa đến, múc một muỗng cẩn thận thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Tùy Tiện, vẻ mặt lấy lòng.
Tùy Tiện thừa biết y sợ bị mắng, thở dài ăn canh.
Hắn xưa nay ưa thích mấy món khẩu vị nặng như cay nướng chiên xào, Tị Trần lại cho hắn ăn canh nấm với thịt bằm, một bát canh này hắn nuốt xuống thật sự rất không dễ dàng. Có điều nhìn y ngày thường lười nhác, khó có được siêng năng lấy lòng mình một bữa, hắn vẫn rất hưởng thụ, cũng nể mặt Tị Trần mà uống hết bát canh.
Tị Trần nhìn hắn ăn xong, mới vui vẻ dùng bữa.
Một bữa này hai người ăn đặc biệt ngon.
Chờ dùng bữa xong, Tùy Tiện mang Tị Trần đi tản bộ, đến một đình nhỏ trong hoa viên, hai người dừng lại, vào đình ngồi ngắm hoa. Tùy Tiện ôm Tị Trần chưa nói được mấy câu đã thấy người trong lòng gục xuống ngủ mất. Hắn không tiếng động thở dài, vòng tay lại ôm chặt thêm một chút.
Rõ ràng thân thể dễ mệt đến như vậy, vì sao vẫn cố sức làm?
Có phải bởi vì ý thức được rằng quãng đời còn lại chỉ có thể dựa vào Trẫm, nên mới cố gắng chứng tỏ bản thân không vô dụng?
Tùy Tiện nghĩ tới đây, càng đau lòng cho Tị Trần. Một công chúa đã gả đi như Tị Trần, người bị đặt lên vai trách nhiệm làm cầu nối cho hai nước, đã định sẵn y sẽ không thể vô ưu vô lo mà sống hết cả đời. Hắn chỉ muốn sủng y đến vô pháp vô thiên, để y không bao giờ rời khỏi hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội rời khỏi hắn.
Tùy Tiện ngồi một lát, thấy sắc trời dần tối mới ôm Tị Trần về Phượng Ninh Cung. Trong ánh tà dương đỏ rực, hắn chưa bao giờ cảm thấy mỗi bước đi của mình tràn đầy sức lực như vậy.
Cảnh vật trong hoàng cung nhiễm tâm tình chủ nhân, dường như cũng đẹp hơn trước. Tùy Tiện đột nhiên phát hiện, hắn dường như chấp nhận Tị Trần bước vào cuộc đời hắn một cách dễ dàng đến như vậy.
Cho dù y là nam nhân, cho dù đằng sau y là cả Mạc Bắc Quốc, cho dù khả năng y gây bất lợi cho bản thân là rất lớn, Tùy Tiện đều tình nguyện giữ y lại ở bên cạnh.
Hắn không phải chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân, sau khi lập hậu không lâu, có vài nguyên lão rục rịch muốn đem nữ nhi đưa cho hắn, nhưng hắn vừa nhìn các nàng, lại không tự chủ nghĩ tới Tị Trần. Dường như nàng này so với Tị Trần thì quá ngây thơ, dường như người kia so với Tị Trần thì thiếu mất một phần linh động. Lúc đó, hắn liền phát hiện hoá ra Tị Trần đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn. Tị Trần biểu hiện ra yêu thích hắn không hề giả, mà hắn cũng không muốn có thêm người chen chân vào cuộc sống của mình. Nếu như vậy, thì cần gì miễn cưỡng mình nạp phi?!
Tùy Tiện ôm Tị Trần mà cảm giác như mình đang ôm cả thiên hạ trong tay, hắn không biết vẻ ôn nhu trên mặt hắn khi nhìn Tị Trần khiến các cung nhân đều trố mắt nhìn thẳng, lại thầm cảm thán vương hậu quả thật may mắn, có thể được đến ôn nhu khó có được của vương thượng.
Bởi vì nghĩ thông suốt điều này, tâm tình Tùy Tiện mở rộng, một đêm ngủ ngon. Ngay cả hôm sau lâm triều, các vị đại thần vẫn còn thấy rõ nụ cười nhè nhẹ treo trên khoé môi Vương thượng của bọn họ.
----
Hai ngày sau, ngày mà Tị Trần mong ngóng đã đến, Quân vương thực hiện kế hoạch đi đến bãi săn hoàng cung, tiến hành đông săn.
Đông săn là một hoạt động tiến hành hằng năm, thường kéo dài ba đến năm ngày, là dịp để đế vương hoạt động gân cốt, cũng như khảo nghiệm võ thần. Người Lĩnh Nam trọng võ, từ vương thượng đến thần tử, ai cũng có võ công bàng thân.
Từ hoàng cung đi đến bãi săn mất ba canh giờ, Tị Trần ngồi trên xe ngựa, dọc đường đi không nhịn được thường vén rèm nhìn ra bên ngoài, ngắm đường phố nhộn nhịp, nghe tiếng tiểu thương rao hàng, trên gương mặt chứa đầy hào hứng.
Tùy Tiện đang xem một quyển binh pháp, thấy y chốc chốc lại vén mành nhìn, liền nói:
"Khanh thích thì cứ vén lên xem, dù sao lần này điệu thấp làm việc, sẽ không có ai nhận ra chúng ta!"
Tị Trần nghe hắn nói, cười ngọt ngào.
Vốn dĩ đế vương đi săn, phải là một hồi long trọng, cả xe để đi cũng phải là long xa hoa lệ, hộ vệ tứ phía, nhưng khi Tùy Tiện nhìn đến vẻ mặt háo hức của Tị Trần, cùng quyển Lĩnh Nam dị chí được nắm chặt trong tay y, thì liền sửa miệng bảo đội ngũ đông săn cứ đi trước, chính hắn và Tị Trần lại ngồi kiệu nhỏ, chỉ mang theo một tốp hộ vệ, xuất phát đi sau.
Các vị đại thần âm thầm líu lưỡi, không ngờ vương thượng đã sủng ái vương hậu đến trình độ này? Không chỉ bỏ hết các tấu chương đề nghị mở rộng hậu cung mà còn vì làm vương hậu cao hứng sẵn sàng điệu thấp làm việc. Họ toang muốn can gián một hai câu, vì xét cho cùng Vương hậu cũng không phải người Lĩnh Nam, nhưng nghĩ đến vương thượng xưa nay làm việc quyết đoán, lại cũng không vì vương hậu bỏ bê triều chính, các đại thần cũng không muốn làm căng thẳng quá, chỉ đành nghẹn ở trong lòng.
Tị Trần không hay biết mình sắp bị gắn mác hồng nhan hoạ thủy, lúc này, y đang dựa vào thành xe ngựa, cách một lớp rèm mỏng nhìn ra bên ngoài. Đã vào đông nên ánh nắng vô cùng êm dịu, Tị Trần để ý thấy, áo ấm của người dân Lĩnh Nam cũng không dày và nặng như Mạc Bắc, hơn nữa cũng có rất nhiều màu sắc, đỏ xanh tím vàng, nhìn vô cùng vui mắt. Mạc Bắc quanh năm lạnh lẽo, lâu dần người Mạc Bắc cũng chuộng màu sắc trầm lạnh. Tị Trần đột nhiên nghĩ đến, nếu Mạc Bắc cũng chịu dùng các màu sắc này để may quần áo mùa đông, thì không khí ngày lạnh cũng sẽ trở nên vui vẻ ấm áp hơn.
Càng nghĩ càng cảm thấy rất đúng, quả nhiên đi một ngày đàng học một sàn khôn mà.
"Đang nghĩ gì mà suy tư thế? Trẫm gọi mấy lần vẫn không thấy khanh đáp!"
Giọng của Tùy Tiện ở sát bên tai, Tị Trần giật mình xoay người lại, liền rơi vào một cái ôm ấm áp.
Trên xe có lò sưởi, nên cũng không cần phải mặc quá nhiều lớp áo. Nhất là Tị Trần, ngại phiền nên chỉ mặc một lớp áo mùa xuân mỏng tang, hiện giờ hai người ôm nhau sít sao, cảm xúc gì cũng hiện lên rõ mồn một. Tùy Tiện vuốt nhẹ tay Tị Trần, dù là ở trong xe có lò sưởi, tay Tị Trần vẫn là mát lạnh như mưa ngày hè. Hắn biết đây là tác dụng của loại thuốc mà Tị Trần uống suốt mười bảy năm qua, nên cũng không nói gì, chỉ là vòng tay lại càng ôm chặt hơn một chút.
Tị Trần nửa nằm trong lòng Tùy Tiện, chỉ cần ngước lên là có thể thấy được hắn đang rũ mắt nhìn mình, y đáp.
"Đang nghĩ đúng là đi ra ngoài một chuyến, thật sự mở mang kiến thức."
"Hửm? Không lẽ đây là lần đầu khanh xuất cung sao?"
Tùy Tiện vốn chỉ muốn trêu chọc một câu, ai biết Tị Trần lại thành thật gật đầu:
"Mạc Bắc chỉ có một vị "công chúa" là ta, dĩ nhiên là phải đối đãi thận trọng. Không nghĩ tới lần đầu tiên rời cung, chính là đi đến Lĩnh Nam hoà thân với vương thượng!"
Nghe trong giọng nói của Tị Trần một tia thương cảm, Tùy Tiện chỉ có thể hôn nhẹ lên má y, dùng nụ hôn thay cho lời an ủi.
Nhưng sự thương tâm của Tị Trần đến nhanh đi cũng nhanh, y quay sang tủm tỉm cười với hắn.
"Nhưng mà, hôm nay rời cung làm cho ta rất vui. Hơn nữa ta cũng biết được Lĩnh Nam vì sao lại thật phồn hoa hưng thịnh."
Nghe nói đến cái nhìn của đất nước mình, Tùy Tiện liền hứng thú, hỏi:
"Hửm? Vì sao?"
Tị Trần đem chuyện phát hiện màu sắc quần áo mùa đông của hai nước không giống nhau, sau đó cười hì hì dựa vào lồng ngực Tùy Tiện.
"Đó là vì vương thượng là một minh quân, trị vì Lĩnh Nam thật tốt. Bá tánh cơm áo vô lo, ta nhìn đến, tâm tình cũng vui vẻ."
Làm quân vương, ai không mong năng lực trị quốc của mình được công nhận. Có thể nghe người mình yêu thương không tiếc lời khen ngợi mình, Tùy Tiện vô cùng hưởng thụ.
Thì ra trong mắt Tị Trần, hắn chính là một minh quân.
Xe ngựa đi đến bãi săn, đội ngũ đi trước đã dựng xong lều trại. Tị Trần bị Tùy Tiện bọc kín mít ôm xuống từ xe ngựa, khiến không ít người kinh ngạc. Các trọng thần thì đã quen với việc vương thượng sủng ái vương hậu, đều làm ngơ không thấy. Vào lều rồi, Tùy Tiện mới dặn Liễu công công mang đến một bộ đồ cưỡi ngựa cho Tị Trần.
Lần đầu Tị Trần được vào lều trại ở, cảm thấy mười phần mới lạ. Do không có người ngoài, nên y tùy ý nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, hết sờ lên da báo trải giường lại xăm soi chất liệu của vải lều. Tùy Tiện lắc đầu cười, chỉ đợi y nhìn đủ, mới kéo người vào phòng trong thay quần áo.
Liễu công công nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng cười, đều thay Tùy Tiện vuốt một thân mồ hôi lạnh.
Phải biết đây là giữa trưa đó, chiều nay còn có buổi săn, vương thượng nếu cùng vương hậu nháo ra cái gì, kia.. Đây chính là ban ngày tuyên dâm đó!!!!
Cũng may rất nhanh hai người liền đi ra, chỉ là mặt Tị Trần có chút đỏ còn Tùy Tiện lại tràn đầy ý cười. Liễu công công thầm thở ra một hơi, vương thượng à, trái tim già yếu của lão không chịu nổi kích thích đâu.
Tị Trần mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ rực, chân đi giày da hươu, tóc buộc cao chỉ dùng một cây trâm ngọc cố định. Dáng người y vốn cao gầy, hiện giờ ăn mặc như vậy lại có thêm mấy phần hiên ngang, khiến các trọng thần đều phải nhìn nhiều hai lần. Tùy Tiện mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ đậm, so với Tị Trần, hắn uy nghiêm cao ngạo, giống như thượng vị giả trên cao nhìn xuống chúng sinh, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tị Trần thích thú bước đi trong nắng, bên trái là thảo nguyên bao la, bên phải là rừng rậm ẩm ướt, những thứ trước đây y chỉ biết qua sách vở giờ được hiện rõ trước mắt. Tùy Tiện sai người dắt lại đây một con ngựa, vừa cao vừa đẹp, cả người màu mận chín, bờm dài đầy uy vũ, cơ bắp rắn chắc, Tị Trần vừa nhìn thấy liền thích.
"Vương thượng, con ngựa này đẹp ghê. Thật cao!"
Tị Trần hưng phấn sờ sờ cổ ngựa, con ngựa rất ngoan, không hề di chuyển, để mặc cho Tị Trần sờ.
"Lát nữa Trẫm dạy khanh cưỡi nó, có thích không?"
"Thích!" Tị Trần cười nói. Người dẫn ngựa ở một bên kinh ngạc đến muốn há miệng ra.
Đây là ngự mã, được ngoại ban tiến cống riêng cho vương thượng dùng, ngàn chọn vạn chọn ra một con tốt nhất, chính là hãn huyết bảo mã trân quý ngày phi ngàn dặm, bây giờ lại lấy ra cho vương hậu cưỡi, xem ra lời đồn vương thượng vô cùng sủng ái vương hậu không hề là giả.
Tùy Tiện phân phó các vị đại thần mấy câu, liền phóng mình lên lưng ngựa, thao tác của hắn vô cùng thành thạo, lúc lên lưng ngựa soái đến nỗi không nói nên lời, hai mắt Tị Trần đều phát sáng, tràn đầy ngưỡng mộ. Tùy Tiện nhìn dáng vẻ không tiền đồ này của y, thầm bật cười, cảm thấy mình nuôi y càng ngày càng tùy ý. Hắn cúi người, vươn tay ra, Tị Trần cười híp mắt nắm lấy tay hắn, sau đó cả người liền bay lên không trung, chuẩn xác ngồi xuống lưng ngựa.
Tị Trần cảm thấy tầm mắt của mình nháy mắt cao lên, cũng được mở rộng. Lần đầu ngồi ngựa nên y không quen, thân thể lảo đảo suýt té, bên hông tức thì có một đôi tay nhanh chóng ôm lấy eo y giữ thăng bằng. Tị Trần nghĩ đến đang có nhiều người ở bãi săn nhìn như vậy, mặt thoáng cái đỏ lên. Tùy Tiện luồn tay qua eo y nắm lấy dây cương, biết Tị Trần đang nghĩ gì liền nổi hứng trêu ghẹo. Hắn đặt cằm lên vai Tị Trần, kề sát tai y hỏi.
"Vương hậu của Trẫm, ái khanh muốn đi đâu? Dù là chân trời hay góc biển, Trẫm cũng mang khanh đi!"
Mặt Tị Trần càng đỏ hơn, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào huýt vào tay Tùy Tiện. Người nam nhân này, da mặt thật đủ dày, lời âu yếm muốn nói là nói, cũng không ngượng miệng.
"Vương thượng, đừng chọc ghẹo ta nữa-"
Tùy Tiện cười thành tiếng, tiếng cười của hắn sang sảng, mang theo một loại thoải mái đã lâu không thấy, khiến các đại thần đều nhìn sang đây. Nhưng không cho bọn họ cơ hội tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, hắn đã giục ngựa phóng như bay đi, chỉ để lại bóng lưng nhỏ dần.
Tị Trần nghe trong gió lời thì thầm của hắn:
"Tị Trần, trẫm cùng khanh, đi thiên nhai hải giác."
Gió thổi vào mặt đau rát, cả người xốc lên xốc xuống, nhưng nhìn cảnh vật hai bên liên tục lùi lại, chân trời mở rộng trước mắt, Tị Trần liền cảm thấy tâm cảnh nháy mắt thông suốt. Trước mặt là mây trời vạn dặm, sau lưng là người y yêu thương, khoảnh khắc tươi đẹp đến nỗi nếu có thể cứ như thế này đến chết Tị Trần cũng nguyện ý.
Y nắm lấy tay Tùy Tiện, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, bỗng nhiên nói lớn.
"Tùy Tiện, ta cùng vương thượng, cùng trời cuối đất, mãi không chia lìa."
Mãi không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com