[OTP Challenges 30 Days] Day 5 : Chờ Đợi Người Còn Lại (9)
Chiếc bánh kem trên tay rơi xuống, nguyên bản hình tròn bánh kem xinh đẹp lại đáng yêu lúc này đã méo mó tới không còn hình dạng. Tùy Tiện đưa tay ôm kín miệng vết thương, không thể tin hỏi.
"Tị Trần, em làm sao... "
Lời chưa nói ra hết, Tị Trần đã quát lên:
"Im đi. "
Cậu dừng lại một chút, hai tay run rẩy, hốc mắt ửng đỏ, thật lâu sau, mới nghẹn ngào phun ra một câu:
"Tại sao.. "
Tùy Tiện càng nghi hoặc, đôi mày nhíu lại, cái gì tại sao?
"Không phải anh đã hứa là sẽ không giết Bách Mộ Thanh sao? "
Tùy Tiện ngỡ ngàng giây lát:
"Giết? "
Tị Trần ném điện thoại xuống trước chân Tùy Tiện, tấm ảnh Bách Mộ Thanh hai mắt trợn to một thân đầy máu hiện rõ trước mắt. Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, Tùy Tiện nói như hét:
"Không phải tôi! "
Nhưng hiển nhiên, Tị Trần không hề tin tưởng.
Tùy Tiện giận quá hoá cười, quả nhiên, quả nhiên cậu không tin hắn. Tùy Tiện gằn từng chữ, nói:
"Bây giờ tôi giải thích thì em cũng không tin. Cũng phải thôi, trong mắt em tôi là kẻ biến thái xấu xa ghê tởm súc sinh không bằng mà. "
Lúc hắn nói xong thì nhào tới bẻ tay Tị Trần xuống, bóp nát cổ tay y để văng súng ra. Vết thương bị động, máu đỏ thẫm chảy xuống nhưng Tùy Tiện không quan tâm. Đôi mắt hắn nhuộm đầy tơ máu, cũng không giải thích nhiều nữa. Hắn không tin không có biện pháp giữ nổi cậu, nếu dùng tình cảm không được, thì bẻ gãy cánh cậu, trực tiếp đem cậu trói về bên người là được.
Tùy Tiện nói là làm, hắn giam Tị Trần trong nhà, xích chân khoá tay y lại. Không cho cậu tự do, càng không cho cậu chết, thậm chí ngay cả lúc Tùy Tiện có mặt, cũng không cho phép tháo xích sắt ra. Tị Trần không chỉ nói một lần, nếu như yêu cậu, thì giết cậu đi. Hắn làm như vậy, sẽ chỉ khiến cậu hận hắn, chỉ hận hắn. Không ngờ tới, Tùy Tiện cười âm u, nói, tôi quá yêu em nên không chấp nhận việc em rời khỏi tôi.
Không thể làm em yêu tôi thì hận tôi cũng tốt.
Hắn dám nói, là sẽ dám làm.
Cũng vì tính tình này mà đắc tội không ít người.
Một số các tiểu gia tộc, liên kết với nhau. Vậy mà dám thuê sát thủ lẻn vào nhà Tùy Tiện.
Những cái sát thủ đó đến từ thế lực ngầm chủ nhận tiền làm việc, cả Tùy Tiện cũng phải kiêng dè. Không ngờ bọn họ dám trả giá đại giới không tiếc kết liễu Tùy Tiện. Mười ba tên sát thủ không tiếng động lẻn vào biệt thự, giết chết bảo vệ, chính mình bất động thanh sắc thế chỗ.
Bọn chúng lên kế hoạch tỉ mỉ, biết được hôm nay Tùy Tiện thành công kí kết dự án, chính là cùng công ty cao thấp ăn mừng. Đây không thể nghi ngờ chính là thời cơ tốt nhất. Vì thế, khi Tùy Tiện trở về trong men say, nghênh đón chính là kiếm quang như điện.
Thần trí trong nháy mắt thanh tỉnh phân nửa, ở thế giới vũ khí nóng lên ngôi này, dùng kiếm ám sát chỉ có tổ chức sát thủ nổi tiếng kia. Bởi vì, bọn họ tự phụ không cần vũ khí nóng cũng có thể lấy mạng kẻ thù.
Rốt cục vẫn là người tắm trong biển máu, Tùy Tiện tuy đấu không lại. Nhưng với sức của hắn thoát đi không thành vấn đề, chỉ là.. Tị Trần còn ở bên trong ..
Tùy Tiện quyết đoán ở lại, rút được thanh Katana treo trên tường, mạnh mẽ chống lại.
Tị Trần nghe được động tĩnh, xuyên qua cửa kính nhìn đến Tùy Tiện bị vây quanh. Trong lòng cậu không nói rõ vẫn là hả dạ hay phức tạp.
Mắt thấy hắn chống đỡ không nổi, lại luôn kiên quyết chắn ở trước mặt mình. Tị Trần nói:
"Thả tôi ra, tôi sẽ giúp anh giải quyết bọn chúng. "
Tùy Tiện nhếch môi, nói:
"Không. Tôi nói qua rồi không muốn em vì tôi mà tay phải nhuốm máu nữa. "
Hắn ở đó triền đấu, giống như liều mạng, mà mười ba tên sát thủ, ở thời điểm chết đi vẫn khiếp sợ vì sao hắn có thể chống đỡ lâu như vậy, chẳng lẽ vì người đằng sau cánh cửa đó hay sao..
Tùy Tiện một thân đầy máu, lung lay đi đến ôm lấy Tị Trần.
"Tôi nói được làm được. Tị Trần, tôi có thể bảo vệ em mà, đúng không? Sau này, vẫn sẽ như vậy. "
Đúng vậy, hắn nói được làm được. Cho nên, khi hắn nói không giết Bách Mộ Thanh. Chính là không giết.
Tị Trần rũ mắt.
Hai ngày sau, nhìn phần tài liệu dày cộm trên bàn, Tị Trần chỉ cảm thấy thật sâu ân hận cùng áy náy.
Vốn muốn tìm Tùy Tiện để nói một tiếng xin lỗi, nhưng Tùy Tiện lại giống như biến mất khỏi tầm mắt cậu. Nếu không phải mỗi ngày đều có quà và thức ăn vặt để trước cửa phòng thì không chừng cậu còn cho là Tùy Tiện là ảo giác. Hắn rốt cục bị làm sao?
Lại qua hai ngày, Tị Trần chủ động tìm Tùy Tiện. Với tính tình của y, nhất định sẽ mừng như điên mới đúng. Nhưng mà cái Tị Trần chờ đến, chỉ là năm chữ :"xin lỗi, công ty nhiều việc quá. "
Tị Trần sinh nghi, đêm đến khi tới giờ ngủ, thay vì ngủ thì cậu giả bộ ngủ. Quả nhiên không lâu sau, liền nghe tiếng cửa phòng bật mở, Tùy Tiện không biết Tị Trần giả vờ ngủ, lén đến thăm cậu.
Hắn nhìn người an tĩnh trên giường, hai mắt khép chặt, lồng ngực hít thở đều đặn, cánh môi hơi mở ra, nhịn không được vươn tay sờ đến.
Chính lúc này, tay hắn bị nắm lại.
Lúc Tị Trần mở mắt ra, nhìn đến Tùy Tiện lúc này, một cỗ khiếp sợ nháy mắt dâng lên khiến cậu không nói nên lời. Bởi vì Tùy Tiện lúc này rất là đáng sợ.
Hai mắt đầy quần thâm, râu ria mọc lúng phúng gò má nhô lên, dáng vẻ thiếu tinh thần và ốm yếu, đâu còn vẻ tà mị đầy khí tràng mạnh mẽ như ngày xưa.
Tị Trần sửng sốt, nhìn ánh mắt né tránh của hắn, rất lâu sau mới lắp bắp hỏi được vài chữ :
"Đây.. đây là làm sao?!"
Tùy Tiện biết, hắn rốt cục không giấu được nữa .
Gục xuống cạnh giường che mặt lại.
Giọng nói bất lực đầy ẩn nhẫn vang lên:
"Đừng nhìn tôi."
Trong kí ức của Tị Trần, chưa bao giờ thấy qua Tùy Tiện có biểu tình tuyệt vọng lại khổ sở như vậy. Gặng hỏi nguyên do, kết quả làm Tị Trần có chút lặng người.
Những cái tiểu gia tộc kia cẩn thận lại đa mưu, sợ giết không chết Tùy Tiện, liền bày kế, trong kiếm của đám sát thủ đó có chứa thuốc phiện nồng độ cao. Chém lên người Tùy Tiện trực tiếp đi vào máu.Tùy Tiện phát hiện ra xong trực tiếp đi tìm biện pháp cai nghiện nhưng không được. Y vẫn đang cố chống chọi cơn nghiện đồng thời không muốn để Tị Trần biết.
Nhưng là, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Tùy Tiện thấy Tị Trần không nói gì, cho rằng cậu sợ hãi chính mình, hoảng loạn nói.
"Em đừng sợ, tôi sẽ cố gắng cai nghiện. Đừng ..." đừng chán ghét tôi..
Tị Trần nhìn hắn vì cậu hạ thấp tư thái, không tiếc nói ra lời cầu xin, vẻ mặt dần thay đổi. Cậu đề nghị thả cậu ra, rồi sẽ giám sát y cai nghiện. Tùy Tiện do dự, không muốn thả.
Nhưng xuất phát từ sự tin tưởng, Tùy Tiện vẫn là đem Tị Trần thả ra. Hai người ở bên nhau, cùng trải qua quá trình cai nghiện đầy thống khổ. Những lúc cơn nghiện phát tác, Tùy Tiện chịu không nổi sẽ đè Tị Trần xuống, cậu lại rất phối hợp chịu đựng. Cứ như vậy 4 tháng sau, Tùy Tiện cuối cùng cũng chiến thắng cơn nghiện.
Trở lại bình thường việc đầu tiên Tùy Tiện làm là đâm đầu làm việc, cùng định ra hướng phát triển của công ty trong hai năm tới. Tị Trần thắc mắc không phải hắn đã rất giàu rồi sao? Còn liều mạng làm việc làm gì?
Tùy Tiện đáp: trên đời này có rất nhiều thứ có thể mua được bằng tiền. Tôi nợ em quá nhiều, lãng phí của em hơn hai mươi năm thanh xuân, kiếm tiền để có thể cho em sống thoải mái đến hết quãng đời còn lại.
Hắn thực hiện lời hứa của mình, mang Tị Trần đến một nơi phong thủy hữu tình, dựng một căn nhà, trồng một cây táo. Hơn hai mươi năm quá khứ yên lặng ngủ say, họ bắt đầu một khởi đầu mới. Không có Lồng Bạc máu tanh, cũng không có âm mưu liên tiếp, hai người họ, liền chỉ sống cuộc sống bình thường, dành trọn những năm tháng còn lại cho nhau.
-------
End.
Huhu cuối cùng cũng end.
/vỗ tay ăn mừng/ plot sau là Thần Ma Đại Chiến. Day 21: Bí mật nha.
Plot này vô cùng đặt biệt, Dưa dùng để chúc mừng sinh nhật chính mình. Spoil là sẽ có sự xuất hiện của Vong Tiện và Vong Tình cùng vài nhân vật khác, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com