• Room 10 •
Game nào cũng có mức độ của nó, có lúc lại dễ vô cùng, có lúc lại khó cùng cực. Dưới cái tên "Death", game này lại chưa hề nổi tiếng tới quá nhiều người, nhưng đã đem lại nhiều bí ẩn cho những người đã tải nó về qua chiếc máy tính. Dù là chết chóc, là tử thần cập kề bên cạnh, những mức độ mà Quản trị viên đưa ra cũng chỉ như một trò chơi đánh lừa thị giác, có thể nó vô cùng dễ, nhưng sai một bước có thể sẽ bị tĩnh điện làm cắt đứt mạng sống của bạn.
Tất nhiên, Admin của game lại quá nhân từ, khi từ đầu trận, trừ những người bị loại từ Stage đầu tiên, từ Stage thứ hai chưa có bất cứ một người chơi nào phải bỏ mạng.
Nhưng lần này sẽ khác...
Khi mà Tử thần sắp được nhập cuộc chơi để tìm ra kẻ sẽ may mắn ghi danh vào Death Note, chính là lúc những người chơi từng nghĩ rằng "Mình có thể hoàn thành nó cùng mọi người" có thể sẽ phải ra đi tại đây.
Ngay lúc này đây, tám người xấu số đó đang chạy Stage khó nhất ở hiện tại, Stage 4 - «The Vocal Labyrinth».
Đứng giữa một mê cung tưởng chừng như một trò chơi thử thách trí nhớ và tư duy của người chơi, nhưng thật không ngờ rằng, mỗi một tiếng chuông cất lên, là từng con đường lại thay đổi theo một cách khác.
Một tiếng vang lên, con đường thênh thang nay thu hẹp lại chỉ vừa cho một hàng người cố luồn lách qua.
Hai tiếng vang lên, từ một sàn nhảy nay quay lại căn phòng văng vẳng lại những âm thanh kinh dị lạ thường.
Tiếng thứ ba, thứ tư.... Dần dần mỗi ba mươi phút tiếng chuông vẫn thay đổi và điệu nhạc lại chuyển cách thức.
Tám người nãy giờ đứng yên một chỗ, có cảm giác không lành nên đã nghe ngóng, khi đã biết được cơ chế rồi mới biết được Stage này khó đến nhường nào.
Hina và Sarah hơi co người lại vì sợ, Violetta đã cố trầm tĩnh lại, ngay cả Cecil và Lotus cũng đang cảnh giác phòng thủ. Sinon cùng Shiro và Ash đã cầm sẵn vũ khí động thủ. Cho đến bây giờ, thứ kì lạ nhất vẫn chỉ là căn phòng tự dịch chuyển.
_ "S... Sao lại ra nông nỗi này?"
Sarah run rẩy, bản thân cô bé ít khi phô diễn năng lực, bùng một phát đi đến nơi lạ hoắc là một phần không ngờ đến khi đăng ký vào game. Vậy nên thật sự mà nói, chuyện này là quá khó khăn để tiếp nhận với những người vẫn còn chưa hiểu hết cấu trúc của game mà lại cho chạy chương trình tải về.
Giờ đây bọn họ chỉ có thể sống sót bằng kĩ năng mình có.
~ Trong khi đó ~
Lyliths chỉ vừa tỉnh dậy, cơ thể đau nhức đến khó tin dù đã được giải thích đây chỉ là một cái avatar được mình thiết kế trong game. Nhưng có lẽ hệ thống giảm đau ở đây không tồn tại.
Bên tay trái mình là cây Phonton Sword đang nằm lăn lóc trong trạng thái "switch on". Bên phải là dàn người nằm trỏng trơ giữa sàn thoi thóp thở như sắp chết. Kiểu như năm người vạ lây thì hai thằng đực rựa có vẻ như hồng hào hơn và sắp tỉnh, Matterial thì có vẻ khấm khá một chút (?), hai đứa được cuốn khăn bông quanh người thì chắc mất thêm một lúc nữa, và thủ phạm với đôi mắt xoáy vòng thì....
Thôi, càng nhìn càng muốn chém!
Thú thật chứ, không phải vì cái yêu cầu chết tiệt ở ngoài đời thực thì Lyliths không hề tham gia con game nhảm nhí này và gặp mấy người quái dị này. Nhà bao việc!
Liếc qua liếc lại căn phòng, nó vơi đi chỉ còn có nửa. Một nửa số người còn lại bốc hơi không vết tích, nhất là trên sofa vẫn còn gói snack fake nào đó rơi ra... Lyliths đứng dậy, duỗi người vươn vai, thu kiếm lại rồi treo vào ngang hông, thôi thì về phòng ngủ vậy.... Lát những người này dậy thì đi tìm sau!
Mới bước ba bước thì Lyliths bị trượt chân bởi nước dưới sàn...
"...đm bọn này không lau sàn à???"
Luôn nghĩ mình cẩn thận rồi cũng có lúc sảy chân như vậy, Lyliths chửi thầm trong lòng rồi cố gắng tạo góc xoay ngã đè lên mấy "cái nệm" phía dưới. Một lúc ngã xuống người Matterial và Twilight....
"Rồi, cảm ơn hai người, tôi về.....phòng....."
Ý nghĩ chợt lóe qua như một lời cảm ơn cho cú ngã vừa rồi, thì nó ngay lập tức dập tắt sau đó khi sáu con mắt chạm nhau và còn mở to. Lyliths cắn môi, ok giờ muốn chém ai đó lắm đấy!
_ "Ờm, Lyliths....em vã quá hay sao mà nằm lên người chị vậy?"
Matterial tính im lặng nhưng đã lỡ buột miệng hỏi, Twilight với cái biểu cảm không thể nào chán đời hơn.
_ "Em bị ngã!"
_ "À ừm.... Vậy, ra khỏi người được rồi chứ?"
Vừa nói dứt lời Lyliths lăn qua một bên rồi tốc biến về phòng. Mới thoáng qua Twilight còn tưởng một Lyliths bạo lực nghĩ thế thật, cho đến khi thấy vũng nước có một vệt ngang khá lớn, bị ngã thật!
Hika bị đánh động làm cho tỉnh giấc, nâng một tay lên nhìn, thử cử động rồi ngồi dậy. Cái cảm giác sóng điện cứ len lỏi qua các kẽ xương sống thấy muốn ớn lạnh. Tia qua căn phòng cũng thấy Twilight và Matterial tỉnh, mặt mày liền điên lên sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra.
_ "Mấy cô chơi gì thì đừng có hơi tí là quậy trong phòng người ta chứ!!!!! Mấy cái bản thiết kế súng của tôiiiiiii"
_ "Chấp nhận đi! Giống như cái thằng bị gắn mác lolicon ngay cạnh cậu đây này....."
Twilight thở dài vỗ vai cậu bạn, rồi duỗi người đi về phía bếp tìm cái ăn, từ khi đến đây chưa được nhồi thứ gì vào bụng rồi. Hika biết cái hướng đó, sau rồi giận cũng phải đi ăn cho xả bớt cái cục tức này nên ngồi dậy đi theo. Matte nhìn bóng hai người kia, rồi nhìn mình, cô từng nghĩ rằng mình có thể làm thân với bọn con trai, hay là theo bọn họ nhỉ?
Ừ thôi, đi theo cũng chẳng mất gì! Nghĩ rồi Matterial cũng chống tay theo sau.
Sislia với Violet vì chưa mặc đồ, lại bị nước lạnh trên người chưa lau khô đánh thẳng vào lý trí thì bật dậy rùng mình, ngay lập tức hắt hơi vài cái. Nhớ ra vài sự việc nào đó khiến cả hai cô bé chợt đỏ lựng khuôn mặt nhìn nhau.
_ "Sislia, sao ta ra đây được vậy?"
_ "Sao tớ biết được chứ??? Chẳng nhớ gì cả!!"
_ "Thôi thì quay lại phòng tắm đi!!"
Nói rồi cả hai kéo chiếc khăn bông chạy đến phòng tắm, giờ cả căn phòng im ắng lại còn một người chưa tỉnh.
Mà thực chất là tỉnh rồi nhưng không thể đứng dậy....
Nhớ lại sự việc lúc đó khi Lyliths đuổi sát nút, Moa lại đang dừng chân trước cái bể tắm đầy sương mù bởi hơi nước nóng. Trong đấu đã nghĩ ra vô vàn kế chơi khăm nhưng ai ngờ Lyliths đứng sau lưng không phát ra tiếng động nào, khiến cô nàng bất đắc dĩ theo đường cùng mà làm náo loạn phòng tắm rồi nhảy xuống bể. Cây Phonton Sword chỉ xẹt tia lửa điện qua, đủ để làm cô nàng bất động. Vậy mà nó rơi thẳng vào bể và giật suýt chết cả lũ, và nàng này dính nặng nhất trong tất cả mọi người vì ăn đòn trực diện. Mà may mắn là trong nước vẫn tính là đòn vật lý nên không làm rơi thanh máu trên vòng cổ mà chỉ nhận sát thương bên ngoài là trầy xát ngoài da trên cái avatar này.
Moa mở mắt nhìn trần nhà, khẽ nhếch môi cười nhạt với bản thân.
"Mày hay lắm, chơi ngu quả nhiên thú vị mà!"
Đó là tình hình ở tòa nhà.
~ Còn về Stage 4.... ~
Nhiệm vụ cần được clear đó chính là tìm ra bảo vật của nơi này, «The Harmony Crystal» trước khi có người lấy trước a.k.a NPC đã được cài đặt hệ thống có thể giết người chơi bất cứ lúc nào.
Dù rằng cả bọn đã quyết định đi cùng nhau, nhưng có những điều khó tránh khỏi. Giả dụ như, dù cho mọi người để Lotus tiên phong, nhưng đa số các viên đạn từ những tay NPC bắn tỉa, cô nàng đều dùng katana cắt đạn thay đồng đội.
Ít ai ở đây có phản xạ cao, đặc biệt là những người chuyên tấn công từ xa. Chỉ riêng việc Sinon dùng cung phòng ngự bên phải, Shiro và Ash cũng đã dùng ngân châm độc dược và cả mấy cây kim tiêm vào những NPC đó ở cánh trái. Ở một khía cạnh nào đó mọi người dù rằng chưa quen hợp tác nhưng cũng biết được ít nhiều việc mình cần làm.
_ "Cecil, phiền cậu kiểm tra còn bao nhiêu tên được không?"
Violetta gọi vọng lại trong lúc đang chạy. Cô nàng gật đầu, sử dụng kĩ năng leo núi vốn có mà nhảy qua các bờ tường có những khe hở đủ để đặt chân làm điểm tựa. Mất một lúc để cô nàng ngó nghiêng xung quanh, Cecil liền đáp xuống đất.
_ "Khoảng 4,5 con NPC nữa ở phía trước, nhưng bọn chúng đứng sát nhau dường như định tập kích chúng ta!!"
Sinon chợt nghe vậy, liền nắm chặt lấy thân cung, trong lúc chạy chỉ nhắm trúng vào tên đứng đầu, công kích một phát và kéo lê bốn tên NPC còn lại sang một góc để bọn chúng lăn lóc ở chỗ khác.
Mọi người đã tăng hết tốc lực vừa chạy vừa chiến đấu, cốt là để thời gian trôi nhanh hơn chứ không ai biết rằng mỗi ba mươi phút, tiếng động vang lên thù căn phòng này sẽ biến dạng thành cái gì. Hina có thể theo kịp với cái SS vốn có, gia tăng Agility mà không thấy mệt, nhưng Sarah dường như sắp đến giới hạn, chạy marathon không phải sở trường của cô bé.
Dừng trước một cánh cổng, mong rằng đây là cửa cuối để lấy được bảo vật nọ. Cổng liền yêu cầu được nhập bảo mật bằng một giai điệu khó bắt kịp vì nhịp điệu nhanh. Nói vậy chứ ở đây có vài người ngu âm nhạc...
_ "Để em giúp!"
Hina cùng Sarah rụt rè tiến lên trước, bất giác nhìn nhau một lúc lâu, nhưng rồi nghiêm túc gật đầu hợp tác.
_ "Tớ chỉ biết hát thôi, cậu giúp tớ chứ Sarah!?"
_ "Vậy tớ lo phần vũ đạo!"
Yêu cầu bảo mật: sai một bước, chậm một nhịp, một viên đạn ghim thẳng vào nơi bạn yếu đuối nhất. Không thể chết luôn nhưng nó sẽ ăn mòn lý trí khiến bạn không còn khả năng sống sót nếu con tim yếu đuối.
Nuốt cái ực ở cổ khi bước lên sàn nhảy với vô vàn các ô nhấp nháy, sẽ còn mười phút cho cả hai mở khóa vì nếu mở khóa thất bại, bắn tỉa sẽ đến và một căn phòng khác mở ra. Nếu vậy sẽ mất thời gian cho tất cả phải chơi lại từ đầu.
Cơ hội chỉ có một!
Nhưng tất nhiên ngăn cho việc đó thành công, NPC vẫn có thể giáp lá cà hoặc bắn tỉa người chơi ở bất cứ đâu. Chỉ vừa dứt lời, một viên đạn suýt nữa bay thẳng đến cả Sareah lẫn Hina nếu không phải Lotus và Violetta cùng cầm kiếm chặn những viên đạn hiểm lại.
_ "Hai em tập trung vào việc giải khóa đi, ở đây để mọi người lo!"
Violetta lên tiếng khích lệ, mọi người cũng dàn đội hình bảo vệ tứ phía khu bảo mật cổng này. Dù sức chiến đấu của Sarah và Hina không hề mạnh như mọi người, nhưng nếu đây là những gì cả hai có thể đáp lại từ lời khích lệ và động viên của mọi người, hai người chỉ nhìn nhau một cách đầy quyết tâm.
_ "Vâng, bọn em sẽ cố gắng!"
____________________
Last edit: 25/12/2019
~Notes~
Xin lỗi vì bỏ bê mọi người hơi lâu, mình sẽ quay lại tiếp tục quá trình loại game này!! Mong mọi người đừng bỏ qua!
And Merry Christmas everyone <3 love you all!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com