Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Room 9 •

Thành công lôi bảy người nào đó ra khỏi phòng tắm, những người còn lại thở ra hơi vì thể lực đã yếu lại còn phải kéo lũ người này ra khỏi hiện trường vụ án vừa rồi.

_ "Ai da.... Buổi đầu tớ đến cứ ngỡ là được mọi người tổ chức tiệc cơ, thế quái nào lại thành ra thế này??"

_ "Thực ra buổi đầu ai đến cũng làm gì có tiệc tùng.... Toàn người kì dị...!"

Trả lời cho niềm vui trong mơ của Ash là câu cảm thán về suy nghĩ về từng người trong căn phòng này của Cecil vẫn giữ được toàn vẹn gói snack ban nãy và cầm tách trà đen uống.

Hiện tại sàn phòng khách đang chứa bảy người ngất lên ngất xuống nằm trên đấy, mỗi người cũng được chườm lên một chiếc khăn mát che qua mắt, mong sao nguội lại cái đầu và càng lâu tỉnh càng tốt.

_ "Bọn họ....chắc không sao đâu nhỉ?"

Sarah hơi lo lắng cúi xuống, tay lại vỗ vỗ nhẹ má của Moa, và xem chừng có định tát cũng chưa chắc sẽ tỉnh ngay lập tức.

Và cho dù Shiro và Ash chuyên về độc thì cũng không phải bác sĩ ngoại khoa mà chẩn đoán tình trạng của mấy người này. Nhưng dù sao cũng rút ra được một nhận xét ngắn gọn.

_ "Nguyên bể nước nóng cộng thêm điện 1000W mà không chết thì hơi kì tích đấy!"

Cecil vỗ tay nhẹ tán dương những con người xuất chúng vẫn đang thoi thóp thở dưới sàn.

_ "Muốn người ta chết sớm à?"

_ "Không! Cái này gọi là chơi ngu có thưởng thôi mà!"

Shiro tặc lưỡi, đi vớt mấy thứ vũ khí trôi lềnh bềnh trên mặt nước về phòng cho khô ráo. Nhưng nói về câu trả lời vừa rồi, nếu độ ngu với độ nghịch không ai bằng Moa, thì một nhân tài đùa dai không biết ngượng mồm ở đây lại chẳng ai bằng được Cecil.

Lotus từ đâu bước đến, ngồi chán thì cũng phải tập đi xem drama. Sau đó "Òa" lên một tiếng khi thấy một đống vũ khí bày biện trước mặt, mà lại toàn hàng hiếm.

"Phải chi còn ỏe ngoài thì bán mấy thứ này cho trùm Mafia cũng được đấy!"

Và đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến một Lotus run toàn thân kèm theo gương mặt ngập tràn một màu "ám khí", ai dù không chứng kiến thì cũng lạnh gáy.

_ "U... Ủa, Lotus, sao hôm nay lại...???"

Violetta tự nhiên rùng mình không chịu được thì xám mặt xám mày lại vỗ vai Lotus khiến cô nàng hay ôm katana này bừng tỉnh.

"Chết mịa, bệnh nghề nghiệp....!"

Lotus liền quay lại nhìn, với vẻ mặt thường ngày và lật hẳn 180* nghiêng bánh, vẫn là gương mặt trầm trầm lành tính ấy. Để khiến người ta bớt nghi ngờ thì vẫn không nói không rằng, chỉ tiện tay xoa đầu vỗ lưng rồi ôm một cái vào lòng.

Nội tâm Violetta: "Hehhhhhhhh????? L... Lotus biết ôm à???????"

Vẻ mặt hoang mang cực mạnh!....

Nhìn thấy cái màu hồng phấn nhàn nhạt đằng xa của ai đó, cả lũ lập tức làm ngơ luôn.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng khách mở hé, gây ra tiếng lạch cạch khó nghe. Tình hình trong phòng không hề ổn, lại thấy động ở phía không cần thiết, tất cả liền cầm hết vũ khí rồi mai phục ở cửa ra vào. Nếu là con Admin vô dụng "đến thăm", cứ vác vào hành ra bã vì nó bất tử mà, ngứa tay thì cứ việc quật đánh tiêm chích cho đã tay.

Cho đến khi người xấu số ấy bước vào thì Shiro đã dùng ngân châm tê liệt phóng ra và bị Ash đập chảo vào mặt.

_ "Hurrayy, một phát trúng hồng tâm!!"

Nhưng vẻ mặt của Sarah và Lotus đang ngồi trên sofa đối diện đã vô tình nói lên tất cả vì không tham chiến: "Mấy người đánh nhầm đối tượng rồi!"

Ash lúc bấy giờ liền quay đầu lại và bỏ chảo xuống, một gương mặt đã từng có cảm giác vô cùng đáng yêu thì nay in một hình tròn màu đỏ giữa mặt. Và cô bé ấy vẫn đang cười, một cách gượng gạo. Vòng cổ hiện lên ba con số 999.

[ Chào mừng người chơi Sinon - Terii_Terii_Chan đã đăng nhập vào Death Game Project ]

~ Vài phút sau ~

_ "Ờm....cậu không sao chứ??"

_ "Tớ không loại mít ướt nên không rơi nước mắt, có điều hơi đau và tớ công nhận mình hậu đậu nên mới lãnh đòn đó. Giải thích n lần rồi, đừng lo lắng!!"

Ash đang tỏ ra vô cùng hoang mang khi vừa mới tặng nguyên đòn công kích vào người mới đến, phải dìu cô ấy vào phòng rồi mời trà mời bánh xin lỗi này nọ. Nhưng thật sự...là không sao mà?

Và thật may mắn vì đòn công kích vật lý giữa các người chơi sẽ không khiến thanh HP rơi màu, nó chỉ rơi khi nhận đòn từ NPC và Quái trong các Stage mà thôi.

_ "Tớ cũng giải thích n lần là tớ dùng ngân châm tê liệt nên cậu không thể cử động mà né, sao cứ kêu mình hậu đậu thế?"

Shiro cũng cười hiền phát biểu, mà lỗi một phần do cô mà... Cớ sao bạn này cứ thích lãnh đòn sang mình vậy?

_ "M... Mọi người đừng cãi nhau mà!!"

_ "Có ai cãi nhau đâu...?"

Sarah ngoài mặt nhìn thấy vô vàn lửa đỏ đối chọi nhau qua từng câu nói, thì bù lại mọi người chỉ đưa ra vẻ mặt ngơ ngác như đang cố gắng gánh vác trách nhiệm về phía mình.

Sinon cũng tạm im lặng không muốn nói, lúc đầu vào còn lo lắng cực độ không biết nên chào kiểu gì cho ra hồn, vậy mà vừa vào đã bị tiêm thuốc tê rồi phang chảo vào mặt. Ngày đầu đăng nhập vào game nó chán đời thế đấy.

Nhấp thêm một ngụm Matcha, chợt Sinon nhận ra có bảy người nằm trên sàn bất động. Tay hơi run run chỉ vào...

_ "À... Ừm, đó là....người chết à???"

_ "Không, chưa chết, chỉ là ngáo quá nên ngất hết thôi!"

Cecil nhanh nhảu trả lời lại, tay vẫn liên tục lấy snack ăn cho đỡ buồn miệng. Bấy giờ Sinon thở dài, tưởng bọn này giết người rồi đem về giấu xác không kịp chứ!

_ "Vậy thì....đã có chuyện gì xảy ra à?"

Sinon gặng hỏi, và mọi người bắt đầu kể với chất giọng trầm lắng mà thiếu muối về câu chuyện chỉ xảy ra đúng một tiếng về trước.

~ Ba tiếng sau khi kể xong chuyện ~

_ "Đấy, vụ việc là như thế!!"

Shiro và Cecil thở dài vì vừa kể xong một câu chuyện, một sự việc chỉ diễn ra trong hơn ba mươi phút nhưng đã được bẻ lái thành ba tiếng. Sinon tròn mắt lắng nghe, rồi chấm nước mắt.

_ "Thật buồn cho đôi bạn trẻ ấy!"

_ "Ừ, tự nhiên lại bị người yêu cũ đánh đuổi đến mức này, người yêu mới can không được nên vạ lây, lại còn lôi người không liên quan vào nữa.... Tội nghiệp anh ấy!!"

Nước mắt tràn ly cho một câu chuyện tình bi kịch trong game vừa diễn ra khi bị đổ quá nhiều giấm. Ngay lúc này, Sarah đã theo hội của Lotus, chỉ có thể bay màu cuốn theo gió bụi trước một câu chuyện hư cấu không thể tin được.

"Cầu trời Lyliths đừng giả vờ ngủ, nghe thấy là xé xác bọn này luôn...."

Còn hai bạn trẻ kia lái lụa quá đà mà không thể ngờ rằng diễn kịch vui không tả được, liền bắt tay làm quen.

Lau nước mắt xong, Sinon vô tình va phải một chiếc que kim loại có kích thước khá lớn, lại vừa tay cầm. Cầm lên có chút quen quen mà cũng  chẳng có gì đặc biệt.

_ "Cái này là....?"

_ "Phonton Sword của Lyliths đấy, con bé gọi thế. Mà đừng táy máy, nó tỉnh dậy lại hành cho..."

Vừa nhắc đến nhân chứng xuất hiện trong câu chuyện vừa rồi, Sinon liền tặc lưỡi. Đằng nào cũng chẳng đả động gì đến nhau, tránh mặt là được, cô định đặt món vũ khí kia xuống...

Nhưng tám người này, lập tức đã bị dịch chuyển một cách bất ngờ.

[ Stage 4 : Start ]

Cây Phonton Sword chưa được đặt xuống tử tế, nên đã vô tình lơ lửng trên không một lúc rồi rơi xuống sàn và lăn trên tấm thảm. Vô tình nó lăn ngay bên cạnh chủ nhân của nó, kiếm nhận được chủ lập tức kích hoạt dòng điện truyền thẳng đến tâm trí và gọi được Lyliths tỉnh dậy. Đó là cơ chế hoạt động của Phonton mà chỉ mình Lyliths thiết kế được.

Cô nheo mắt, hơi cử động toàn thân và các giác quan trước, yên tĩnh đến lạ thường...

Nhưng ở tình trạng này chẳng thoải mái chút nào, cảm giác như vừa mới gặp phải sét đánh vào người, tứ chi bị tê liệt đến mức phải mất một lúc mới có thể gượng dậy. Khăn chườm mắt rơi xuống chân váy, khó khăn lắm mới mở mắt được.

Chung quanh phòng, trừ sáu người cùng tình trạng với cô, thì những người còn lại đã bốc hơi. Lyliths đau đầu, liền day nhẹ thái dương.

"Đâu hết cả rồi??"

__________________

Last edit: 29/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com