Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Mặt Nạ thứ nhất - Nguyễn Trần Dũng

1. Chiếc Mặt Nạ thứ nhất - Nguyễn Trần Dũng

Nguyễn Trần Dũng là con trai một gia đình hết sức bình thường , có cha có mẹ lại thêm hai anh trai yêu thương , cậu có bạn bè bên cạnh còn có thầy cô chăm lo tựa như không khác gì những đứa trẻ khác bên cạnh

Nhưng sâu bên trong , sâu bên trong Nguyễn Trần Dũng luôn cảm thấy cô đơn và thấp thỏm , một cảm giác khó chịu như chỉ cần không chú ý chút thôi cậu sẽ biến mất mà không còn ai nhìn thấy

Sở trường của cậu là vẽ , cậu muốn vẽ nên một bức tranh xinh đẹp đến làm người khác rung động , một bức tranh nói lên hoàn cảnh và tình cảm của chính chủ khi nhìn vào . Ai cũng có một ước mơ nhưng đến hiện tại Nguyễn Trần Dũng vẫn không nhận định được rốt cuộc mình muốn thứ gì nhất trên cõi đời này

Mỗi khi chợt muốn trở thành thứ gì đó Nguyễn Trần Dũng luôn sẽ tìm được điểm mình không làm được để mang cái ước mơ  vừa đâm chồi kia dập tắt , tự mình tước đi hy vọng của chính mình

Cậu luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ , tỏ ra ôn hòa và ít khi nổi nóng , cậu cố nặn mình thành một con người biết lắng nghe và chia sẻ cũng biết cách làm người khác cảm thấy ổn hơn . Cậu đã làm tất cả nhưng Nguyễn Trần Dũng không thể làm được điều cuối cùng trong số đó , chỉ mình cậu là không đủ để làm người nọ cảm thấy an tâm

Thế giới của Nguyên Trần Dũng gắn liền với sự giả dối mà cậu tự tạo ra , tựa như chính bản thân cậu đã mang chiếc mặt nạ này đến chìm đắm không thể thoát ra , màn đêm vô tận mà nó tạo ra đã che lấp khuôn mặt thật của bản thân cậu

Nếu hiện tại chiếc mặt nạ vui vẻ kia là ánh sáng thì chính tính cách thật của cậu là bóng tối ẩn sâu bên trong , cậu muốn mình ích kỷ hơn nhưng cậu không dám , cậu muốn mình ôn nhu hơn nhưng cậu không đủ kiên nhẫn , cậu muốn có được chú ý nhưng cậu chỉ như cái bóng của mọi người . Có thể đối với ai đó Nguyễn Trần Dũng là người nên noi theo nhưng đối với cậu , cậu ghét chính bản thân mình

Nguyễn Trần Dũng luôn được gia đình yêu thương , một nơi khá giả và đầy đủ những gì tốt nhất . Nhưng trái ngược lại một chút , gần như mọi việc trong nhà là do cậu làm , từ rửa bát đến lau nhà , từ giặt đồ đến mang đi phơi , chủ trừ việc nấu ăn là cậu vẫn chưa học được

Mỗi ngày đến trường Nguyễn Trần Dũng luôn mang theo chiếc mặt nạ vui vẻ , cậu không học bài trước cũng không làm bài ở nhà nhưng việc được giao cậu sẽ cố gắng làm hết nhanh nhất có thể , Nguyễn Trần Dũng đơn giản chỉ muốn mình không nổi bật

Nguyễn Trần Dũng khi có mọi người là một đứa trẻ vô ưu vô lo , hay gây rắc rối cơ thế lại yếu ớt chỉ có thể ở trong nhà sống qua ngày , trừ những lúc đi học thì Nguyễn Trần Dũng chẳng khác gì một thằng tự kỉ

Chỉ cần có người ở bên cạnh cậu sẽ luôn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc , tỏ ra mình là người hạnh phúc nhất thế gian này . Nhưng nếu chỉ có một mình cậu sẽ như một kẻ tự kỉ , chỉ đơn giản là cấm mặt vào điện thoạt và không đi đâu cả

Gia đình yêu thương quan tâm cậu , muốn Nguyễn Trần Dũng bước ra bên ngoài hít thở không khí trong lành , nhưng đối với cậu mà nói ngoại trừ lúc đi học bình thương cậu cũng không ra khỏi phạm vui sân nhà

Mọi người luôn nghĩ cậu học rất giỏi chắc hẳn ở nhà cậu đã học rất nhiều , chỉ đáng tiếc liếc quyển sách thôi cậu cũng lười làm , vào thi ở nhà cũng chẳng học chủ yếu là đến trước phòng thi mới lấy đề cương ra soi một lượt rồi bỏ xuống

Nguyễn Trần Dũng là một kẻ lười biếng thì ai cũng biết nhưng nếu nói cậu là một kẻ mạnh mẽ được lấy làm tấm gương đối với Nguyễn Trần Dũng mà nói cũng thật đáng buồn cười

Nhưng là có một người mà cậu sẽ bộc lộ hết gần như mọi cảm xúc là cô bạn thân Tô Tiêu Nhi cũng là người Việt Nam nhưng lại nhà nội lại có gốc Trung

Nhìn xem hằng ngày cô nàng đều lên nhà cậu tâm sự , tuổi cũng chỉ hơn cậu một tuổi , đi xe cũng là đi chung một xe thì ai chả nghĩ đây là một cặp ? Nhưng lại không phải thế , Tô Tiêu Nhi là cô nàng Les , lần nào lên nhà cậu hai đứa đều như hai đứa điên vậy

Khi Nguyễn Trần Dũng nhìn Tô Tiêu Nhi trong đầu thường đều hiện ra hai chữ "biến thái" mà càng hay hơn là Tô Tiêu Nhi cứ bảo nàng là má của cậu !

Được rồi , đó là trò chơi của tụi học sinh hiện tại , cứ thấy thân lại kêu má gọi bà coi nhau như người một nhà mà đối đãi

Nguyễn Trần Dũng có thể có lí trí trưởng thành từ rất sớm nhưng nói lại thì đứa trẻ nào cho tới hiện tại cũng đã tự nhìn nhận được cái hay cái dở của thế giới qua màn hình điện thoại rồi

Đơn giản mà nói , chính cái điện thoại giải khuây mà phụ huynh mua cho con em cũng là công cụ mang cho con em họ một cái tư tưởng trưởng thành, cũng là công cụ để con em họ tự nhìn nhận được mình là người như thế nào trong xã hội

Nguyễn Trần Dũng nghĩ mình chẳng là gì cả , nhưng sự thật mà nói cậu không hề học bài vẫn có thể làm được điểm tương đối cao so với lớp chính là thông minh rồi

Về thể thao , Nguyễn Trần Dũng tự nhận mình không tốt bằng các bạn nam khác đôi khi còn thua cả các bạn nữ nhưng cậu vẫn hoàn thành phần của mình bằng cách tốt nhất cậu có thể

Thứ Nguyễn Trần Dũng muốn trở thành đầu tiên là giáo viên , đáng tiếc về điều đó cậu lại không có năng khiếu giảng bài ngược lại cậu tiếp thu khá tốt

Cái thứ hai Nguyễn Trần Dũng muốn trở thành là nhân viên văn phòng bình thường , đối với cậu thì nó khá là khả thi nhưng đồng lương lại không ổn lắm dù sao thì vẫn đủ sống

Cái thứ ba Nguyễn Trần Dũng nghĩ tới là học AI , có thể đó là một lựa chọn không tồi nhưng về lấp ráp cậu lại không có sự khéo léo , cho đến hiện tại cậu cũng không quá có hứng thú với nó

Cái thứ tư là viết tiểu thuyết kiếm tiền , có thể sẽ hợp lí nhưng kiếu viết văn của cậu không tốt hoặc do cậu nghĩ vậy còn về đồng lương chính là thứ không khả thi nhất

Cái thứ năm mà mọi người cho là có triển vọng nhất là thiết kế , cậu có năng khiếu về mĩ thuật nhưng cậu thiếu tự tin cũng thiếu ý tưởng , vốn là chẳng ổn chút nào !

Hôm nay là một ngày hè nhàm chán , Nguyễn Trần Dũng nằm trên chiếc giường cắm mặt vào điện thoại mà đọc tiểu thuyết , hiện tại đã hơn bảy giờ rưỡi là bảy giờ bốn mươi lăm . Nguyễn Trần Dũng cứ đọc cho tới khi bên ngoài có tiếng nói vọng vào

"Dũng ! Dậy đánh răng rửa mặt rồi lau nhà nữa !" Nguyễn Trần Dũng nghe vậy  thầm nhíu mày , cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngồi về ghế

"Con dậy trước mẹ đó , bốn giờ sáng con đã đánh răng rồi ." Nguyễn Trần Dũng nói , mắt nhìn về phía mẹ lại nhìn vào điện thoại lướt tiểu thuyết

"Vậy thì lau nhà đi ." nghe thế Nguyễn Trần Dũng thả điện thoại trên bàn , lật đật vào bếp lấy cây lau nhà giặt một lần rồi mang ra

Cứ im lặng trôi qua được một lúc cậu lại bị gọi giúp đem phơi vảy cá , sau lại lên nhà bấm điện thoại . Đến hơn một giờ chiều hai mẹ con lại ăn cơm , cậu lại đi rửa bát . Lại ăn tối rồi lại rửa chén hoặc là mang vảy cá vào trước , tắm rửa một lần lại chui vào vòng bấm điện thoại

Thật sự mà nói một ngày của Nguyễn Trần Dũng trôi qua hết sức yên bình cùng nhàm chán , từ chuyện vui đến buồn , có khi lại vô cớ bị chửi một phen nhưng rồi mọi chuyện điều sẽ tốt

Cha của cậu ít khi về nhà mà thường cũng chỉ về vào chiều tối ăn cơm ngủ sau đó sáng lại đi tiếp , hết nghỉ hè buổi sáng Nguyễn Trần Dũng sẽ phải đi học hoặc là đổi lại buổi trưa nóng bức ngồi trong lò tri thức

Chính là mệt không lối về dù cho cậu chẳng làm cái gì nên hồn , nhưng lúc thèm hơi sách sẽ lôi các môn học ra đọc chút lại mang cất đi

Nguyễn Trần Dũng không thích học cũng chán ghét cô đơn , cậu sẽ mang mọi lỗ hỏng của bản thân ra nhìn ngắm một lần sau đó lại làm như không biết gì nằm trong phòng

Mọi người đều nói cậu sắp tự kỉ rồi , nhưng chỉ có ở một mình Nguyễn Trần Dũng mới có thể thật tâm suy nghĩ xem bản thân có phải hay không làm sai điều gì

Nguyễn Trần Dũng là một câu bé yếu đuối lại mít ướt , chẳng chút nào mạnh mẽ cả thật không làm người ta bớt lo

Nhưng cậu vẫn luôn luôn , Nguyễn Trần Dũng cho tới hiện tại vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình

Tác giả muốn nói :

Phần này cũng được coi như đề mô nói về chính bản thân tui -)))

Có thể không đủ dài nhưng tôi đã kể ra những gì mà tôi hiểu về chính bản thân mình trừ ngoại hình (hiểu cho tôi) con nữa , tôi sắp cận rồi....

Vì chuyện này mà tôi bị phụ huynh la rầy rất nhiều , nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ::3 tôi thì mãi là tôi mà bạn thì cũng mãi là bạn

Vậy nên tôi mong từ những gì mà tôi viết ra các bạn có thể học hay là rút kinh nghiệm vẫn là chia sẽ bản thân mình ~

P/s : văn bản chưa được beta nên sẽ gặp phải lỗi chính tả ::P

Đôi lời beta : *trấm nước mắt* Bi thương quớ, tui hiểu hết mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com