Kẻ đáng trách - Minh Nguyễn Thị Ngọc.
(Bạn này không tìm ra phần đăng kí, tên ở trên chỉ là tên gmail, đọc được bạn cấp tốc liên hệ với hội nhé! Nếu không bọn mình buộc phải loại truyện bạn)
Kẻ đáng trách.
"Mưa là một dạng ngưng tụ của hơi nước khi gặp điều kiện lạnh. Khi có quá nhiều giọt nước hình thành ở mây, lâu ngày các đám mây càng nặng (do những giọt nước quá nhiều) sẽ rơi xuống tạo thành mưa."
Suy ra, mưa chỉ đơn giản là một hiện tượng vật lý thôi nhỉ? Vậy mà tại sao, đối với một đứa con gái sở hữu tâm hồn khô cằn như tôi, mưa lại có thể liên tưởng đến những giọt nước mắt của mỗi người trong chúng ta? Mưa càng nặng hạt, chứng tỏ nỗi buồn, nỗi cô đơn, hiu quạnh càng lớn.
Phải chăng, vì những giọt nước trong veo, lạnh ngắt ấy đang hòa quyện cùng những giọt nước mắt ấm nóng, mặn chát? Phải chăng nó đang gột rửa, đồng cảm với nỗi buồn mà tôi đã mang theo suốt bao năm qua?
Không, không. Chắc do tôi quá ngây thơ - ngây thơ đến mức mù quáng, tự lấy tay che mắt mình, tự lừa gạt chính mình bằng những lời lẽ dối trá quá lộ liễu mà thôi.
oOo
- Chết tiệt!
Tôi hậm hực, đứng chửi thề trước quán cà phê thân quen. Nhìn những giọt mưa ngày càng nặng hạt mà tỉ lệ thuận với sự đăm chiêu tăng nhanh trên khuôn mặt tôi hơn bao giờ hết.
Thế quái nào, rõ ràng lúc xuất phát trời còn nắng chang chang. Vậy mà giờ... nó lại... A! Tức chết mà. Khốn nạn! Đúng là khốn nạn!
Rõ ràng tôi ăn ở vô cùng tốt bụng, lại còn hay đi làm việc thiện nữa. Ông trời ơi! Ông đúng là thích trêu ngươi mấy đứa con nhà lành.
- Không mang ô theo hả? Đi nhờ không?
Giọng nói xa lạ bỗng vang lên, mang theo chút quan tâm mà ấm áp vô bờ, xóa tan cái bực dọc khi nãy. Trong tôi lúc này, chỉ còn lại sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ.
Tôi nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đều có đôi có cặp, chuyển động không ngừng. Vậy lời nói đó nhắm vào tôi?
Khẽ ngẩng đầu lên quan sát người con trai lạ mặt. Trông cậu ta có vẻ bằng tuổi tôi. Mái tóc nâu hạt dẻ ôm gọn khuôn mặt anh tuấn. Đôi mắt màu hổ phách trông vừa sắc sảo lại pha thêm vài phần ma mị khiến chính tôi nhìn quá lâu cũng dễ dàng bị mê hoặc. Cậu ta đúng là soái ca chuẩn chất ngôn tình mà con gái lúc nào cũng say như điếu đổ.
Mỹ nam!
Mà... có gì đó sai sai?
- Cậu cũng có mang ô đâu?
- Ừ, thì sao? Tôi có áo khoác và cũng đâu tiếc rẻ gì nếu nó bị ướt. Nhưng cậu thì... tất nhiên là không rồi, nhỉ?
Cậu ta cất tiếng trêu chọc. Dẫu là câu hỏi nhưng cảm giác như cậu ta đang khẳng định điều đó.
Tôi lại bất chợt đưa tay lên, nắm chặt chiếc áo khoác mỏng. Đúng như cậu ta đoán, tôi thà chờ ở đây đến khi trời tạnh, hoặc dầm mưa về nhà chứ nhất quyết không dùng chiếc áo này để che chắn.
Vì... Nó là món quà duy nhất mà mẹ - một người đàn bà lẳng lơ có thể bỏ rơi đứa con gái mới vài tháng tuổi của mình mà không cần suy nghĩ - tặng cho tôi. Khi đó, kinh tế gia đình đang cạn kiệt, lại còn xuất hiện thêm một miệng ăn, một sinh linh nhỏ đang trong độ tuổi cần chất dinh dưỡng. Mọi thứ đã khó khăn lại càng thêm khốn đốn.
Này là chuyện gạo tiền, này là chuyện chồng con,... làm sao một cô tiểu thư được sống trong nhung lụa ngay từ nhỏ chịu nổi. Sở hữu sắc đẹp trời cho, tài năng lại hiếm có,... chỉ cần phất tay cũng có hàng ngàn đại gia quỳ rạp dưới chân, nguyện làm tình nhân của bà.
Tôi dám khẳng định... tình yêu mà mẹ tôi dành cho cha tôi rất lớn, lớn đến nỗi bà có thể cãi lời ông bà ngoại, bỏ hết mọi của cải, vật chất, vòng vàng, kim cương,... chỉ để cùng cha vun đắp một gia đình nhỏ, ấm cúng.
Dẫu vậy, nó cũng chẳng đủ lớn để khiến họ có thể cùng nhau sẻ chia, vượt qua những khó khăn, bão tố của cuộc đời. Bằng chứng là mẹ tôi đã bỏ đi theo một người đàn ông vô cùng giàu có khác, luôn đem đến sự sung sướng, an nhàn cho bà.
Hỏi tôi có ghét mẹ không, tôi sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay rằng: "rất ghét". Nhưng hỏi tôi có yêu mẹ không, trái tim của tôi chắc chắn sẽ nhanh hơn lý trí: "rất nhiều".
- Nè cái bạn mặt đần đần. Dẫu bạn có suy nghĩ cái gì sâu sắc thì tôi cũng không nhìn thấy được đâu. Trả lời nhanh lên đi để tôi còn về.
Giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi cười khổ mà lòng đau như cắt.
Ủa, cậu ta vừa nói cái gì cơ? Mặt đần á!
- Sao cậu dám!
- Có đi chung không?
Tôi không nói gì, chỉ chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu bạn, trong lòng bỗng dâng lên vài tia ấm áp. Tôi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, rồi đứng nép vào cậu ta, ít nhất là che đủ cái đầu và mái tóc đen dài ngang hông.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển từng bước chậm chạp không tự nhiên. Hai người mà chung một cái áo, khó chịu là chuyện đương nhiên. Vậy mà một thằng con trai lại tốt bụng (đến khó tin) cho đi nhờ.
Nếu như tôi là cậu ta, tôi chắc chắn sẽ chẳng quan tâm con nhỏ đang bị nạn đâu. Thay vào đó, tôi sẽ nghĩ rằng "Cái đứa dở hơi. Sao không lấy áo khoác ra che? Nó bị động kinh à?!".
- Tên cậu là gì?
Đúng là có tật thì giật mình. Tôi gãi đầu gãi tai, xấu hổ cười cười, mãi mới trả lời được câu hỏi.
- Tớ tên Yên Hạ, Triệu Yên Hạ.
- Yên Hạ? Tên đẹp đấy nhỉ. Tớ tên Mặc Hàn, Dương Mặc Hàn.
- Cậu bao nhiêu tuổi? Học trường nào?
Cuối cùng thì tôi cũng lấy lại được bình tĩnh và cất lời hỏi han. Để cậu ta gợi ý mãi cũng ngại lắm.
- Tớ mười tám, trường Phúc Xuyên.
- Tớ cũng thế!
Tôi cười rất tươi, mắt sáng lên như mấy đứa trẻ khi được phát bánh kẹo khiến Hàn phải phì cười.
- Tớ biết từ lâu rồi. Thế nên mới cho cậu đi nhờ chứ.
- Tại sao tớ không nhìn thấy cậu ở trường nhỉ? Dẫu khác lớp thì cũng...
Tôi thắc mắc khó hiểu, gãi đầu ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm.
- Tại cậu không quan tâm thôi. Suốt ngày ngồi đọc sách như vậy thì sao biết được.
- Vậy sao?
- Đến nhà cậu rồi kìa.
Tôi ngớ người, chắc nói chuyện vui vẻ quá nên tôi quên hết cả thời gian lẫn việc nhìn đường. Thế này thì nguy hiểm quá! Tai nạn như chơi ấy chứ.
- Tạm biệt nha.
- Tạm biệt...
Tôi thì thầm, mắt chăm chú dõi theo hình bóng của cậu con trai thoăn thoắt chạy dưới mưa. Nở nụ cười dịu dàng, mong hai ta sẽ là bạn tốt của nhau.
Ủa, sao cậu ấy biết đây là nhà tôi? Tôi và cậu ấy mới quen nhau mà. Mặc Hàn, thực ra cậu là ai? Cậu...
Mà thôi, quan tâm làm gì. Chắc cậu ấy cũng chẳng phải người xấu đâu. Học sinh, bạn bè dưới cùng một mái trường mà.
oOo
Ba tháng đã trôi qua, nhưng việc tôi ló đầu ra khỏi lớp học vẫn khiến những đứa bạn thân thiết và quen biết chưng ra ánh mắt ngỡ ngàng, sửng sốt. Nhưng quan tâm làm gì, tôi phải đi tìm Mặc Hàn cái đã.
Phóng thật nhanh đến địa điểm quen thuộc, Mặc Hàn đã đứng ở đó từ lâu với khuôn mặt đen thui.
- Hàn à, xin lỗi mà. Tại thằng Phong cứ tra hỏi mãi nên tớ...
Tôi chắp hai tay, xoa xoa vào nhau tỏ vẻ hối lỗi. Tha thứ cho tớ đi mà, Mặc Hàn thân yêu.
- Haiz! Thôi không trách cậu nữa. Nhưng đừng thân thiết với Phong quá... được chứ?
Tôi không hiểu. Rõ ràng Phong và tôi đã chơi thân với nhau từ khi bắt đầu năm học mới. Cậu ấy là một đứa con trai rất dễ gần cũng như thân thiện. Tại sao Mặc Hàn lại ghét cậu ấy?
- Tại sao chứ? Phong tốt mà.
Khuôn mặt của Hàn nhăn lại hơn trước. Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh làm tôi suýt ngã.
- Vì cậu ta chơi với cậu và thân thiết với cậu.
Tôi không hiểu. Chẳng lẽ nào...
Hàn khó chịu với tôi nên mới ghét cả Thanh Phong hay sao? Phải chăng tôi đã làm gì sai mà cậu ấy lại như vậy? Phải chăng...?
Bỗng! Mặc Hàn mạnh bạo nắm chặt hai vai tôi. Bắt tôi mặt đối mặt với cậu ấy. Sợ... chưa nói lên được điều gì.
- Yên Hạ...
Cậu ấy đỏ mặt, giọng nói thì ngắt quãng khiến không khí bớt đi bao phần căng thẳng.
- Tớ... tớ thích cậu. Thật đó.
- Cái gì cơ?
Tôi thều thào như không tin vào tai mình. Đưa bàn tay lên gần miệng, tôi sao vậy chứ?!
- Tớ thực sự thích cậu.
- Không thể nào. Không thể nào.
Lấy tay bịt miệng để không hét lên sung sướng, nước mắt bắt đầu nặng trĩu ở khóe mi. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc.
Cuối cùng cậu cũng nói ra. Cuối cùng tình cảm của tôi cũng được đền đáp. Cuối cùng cậu cũng là của tôi, của riêng tôi mà thôi.
- Tớ cũng vậy. Tớ cũng yêu cậu... Mặc Hàn.
Mặc Hàn khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất, không một chút giả tạo, dối trá,...
- Ừm... cậu thích tớ từ khi nào vậy?
- Từ khi mới nhập học cơ. Tớ đã để ý đến ánh mắt buồn bã của cậu, cái vẻ đẹp không sức sống ấy khiến tớ say mất rồi. Vậy nên, tớ mới hay đi qua lớp cậu để thu hút sự chú ý. Không thì là tổ chức tiệc giữa hai lớp để làm quen với cậu. Vậy mà cậu lại quá ngoan ngoãn nên chẳng bao giờ tham gia. Chính cậu! Chính cậu đã biến tớ thành một hot boy hư hỏng đấy.
Tôi phì cười. Cái gì đây? Cậu ấy đang bĩu môi nũng nịu đấy à? Dễ thương quá ha.
- Ủa, vậy cậu đã quan sát tớ sao?
- Đúng rồi, tớ thích theo dõi cậu nhất.
Thảo nào. Hỏi sao cậu ta lại biết nhà mình. Mà theo dõi... Gì nữa đây?!
- Á! Tên biến thái nha.
Hàn khẽ cười, kéo tôi ngã nhào vào vòng ngực săn chắc. Tôi như bị mê hoặc bởi mùi hương nam tính trên cơ thể quyến rũ của cậu. Chìm đắm, mê man trong cái ôm ấm áp mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.
- Cậu có biết... khoảng cách giữa gã si tình và kẻ biến thái chỉ là một sợi tóc mỏng manh không?!
Tôi mỉm cười nhẹ. Rồi cứ đứng ôm cậu một cách lặng yên như vậy... Dưới mưa.
oOo
- Em đang làm gì thế?
Mặc Hàn bước đến bên tôi lúc nào không hay, nhẹ nhàng như một cơn gió. Bao phủ tôi bởi hơi ấm của cái ôm thật chặt. Tưởng chừng anh sợ, khi buông tay... Tôi sẽ tan biến.
- Em đang ngắm mưa.
Dẫu bị ngăn cách bởi một tấm kính mỏng manh. Nhưng dường như, tôi vẫn cảm nhận được cái mát lạnh mà những giọt nước long lanh mang lại. Khẽ nhắm mắt, để con tim cảm nhận mọi thứ...
- Anh thích em.
Nở nụ cười nhẹ nhàng. Tôi cất lời:
- Em cũng vậy. Em cũng yêu anh.
Tôi thích những cái ôm - những cái ôm từ phía sau. Và có vẻ... anh cũng vậy. Anh thường ôm tôi thật chặt. Hít hà mùi hương trên cơ thể tôi. Thì thầm những điều ấm áp vào tai tôi... Từ phía sau.
- Anh thích em nhất.
Và lúc nào cũng vậy. Vào những ngày mưa... Ấm áp!
- Em cũng vậy. Em cũng yêu anh.
oOo
- Mặc Hàn, anh... có yêu em không?
Tôi vẫn mong chờ. Dẫu đã biết câu trả lời sẽ luôn luôn không thay đổi.
- Anh thích em.
- Em cũng vậy. Em cũng yêu anh.
Câu trả lời của anh đã từng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc một cách khó tả. Làm cho mỗi ngày của tôi bừng sáng một cách kì diệu.
Và giờ, nó làm tôi cảm thấy... Hụt hẫng. Anh lại ôm tôi... Từ phía sau. Đúng thật, lòng tham của con người là vô đáy.
- Anh lúc nào cũng vậy...
oOo
Mưa... Mưa rồi.
Tôi chạy thật nhanh đến bên cửa sổ để ngắm mưa. Mưa khiến tôi bình tâm lại. Mưa khiến tôi cảm thấy bình yên. Trên tất cả, mưa khiến tôi nhớ về... Anh.
Tôi cứ đứng trầm ngâm như vậy. Đôi mắt chăm chú dõi theo chuyển động của từng hạt ngọc nhỏ lăn dài trên cửa kính.
Mưa thật đẹp, phải không, Mặc Hàn?
Mà... anh đã về. Vẫn là những bước chân nhẹ nhàng ấy. Nhưng giờ tôi đã có thể cảm nhận được. Như một thói quen.
Trước khi anh ôm chầm lấy tôi. Tôi sẽ quay người lại và đón nhận nó, cũng như chào đón anh.
- Anh về rồi.
Khẽ thì thầm và hôn nhẹ lên tai tôi, anh ôm chặt hơn.
- Mừng anh trở về.
Chúng tôi cứ đứng như vậy. Lặng lẽ! Bình yên!
- Anh thích em.
Một khoảng lặng kì lạ xuất hiện, còn tôi thì lại đang băn khoăn xem có nên phá vỡ nó không đây.
- Anh lúc nào cũng vậy...
oOo
- Yên Hạ... Anh thích em.
- Em cũng vậy.
Nếu ai để ý sẽ phát hiện ra điểm khác biệt. Tôi đã quá mệt mỏi để nói vế sau. Tôi cảm thấy hụt hẫng... Hụt hẫng vô cùng.
Cũng là một câu nói ba chữ, tại sao anh lại không thể... Dù chỉ một lần.
Chúng tôi cứ đứng lặng yên như vậy một hồi lâu.
- Anh biết nói dối không?
Hỏi như vậy thật ngu ngốc... nhỉ?!
- Anh biết... nhưng để làm gì?
Để làm gì ư? Tôi có làm khó Hàn bao giờ chưa?
- Nói yêu em đi!
Dễ lắm phải không anh, nhất là đối với chúng ta... nhỉ?!
- Anh thích em.
Giữa chúng tôi chỉ còn lại tiếng lách tách của những hạt mưa rơi.
Lần đầu tiên... Tôi cảm thấy ghét mưa đến thế.
- Anh lúc nào cũng vậy...
oOo
- Yên Hạ, anh...
- Em yêu anh.
Cánh tay tôi vẫn chuyển động trên những trang giấy trắng. Đôi mắt chăm chú dõi theo từng con chữ.
Tập trung cao độ!
- Yên Hạ!
- Em yêu anh. Thực sự rất yêu anh.
Không nhìn anh, nhưng tôi quả quyết.
Tiếng thở dài của Mặc Hàn vang lên đâu đây. Còn tôi thì vẫn cứng đầu không chịu nhìn anh.
- Đừng nói lời yêu vội vàng như vậy. Em chưa hiểu rõ về nó...
Chưa hiểu rõ? Về cái gì? Về tình yêu tôi dành cho anh? Thật là...
Tôi đã từng lặp đi lặp lại câu nói ấy trong năm năm. Nhưng khi chắc chắn, tôi đã nhận ra rằng mình yêu anh đến nhường nào.
- Và chúng ta cũng chưa hiểu rõ về nhau.
Hiểu rõ? Tôi bật cười trước câu trả lời ngốc nghếch.
Giả dối!
Năm năm có dài không anh? Năm năm đối với một con người có dài không anh? Năm năm đối với một cuộc tình song phương có dài không anh? Chắc là không rồi... Nhỉ?
- Chắc vậy.
Thay vì im lặng... Tôi chạy trốn. Chạy trốn khỏi đây. Chạy trốn khỏi tất cả. Chạy trốn khỏi... anh.
- Yên Hạ! Chờ đã!
Anh ôm tôi... từ phía sau. Cảm giác lúc này mới khác làm sao. Không ngọt ngào, không ấm áp. Đơn giản chỉ là níu kéo mà thôi.
- Thật lòng anh có chút sợ hãi. Anh xin lỗi.
Lại là một khoảng lặng ngu xuẩn.
- Anh lúc nào cũng vậy...
oOo
Mưa rồi. Tôi ngồi cuộn tròn trong vòng tay của anh. Ấm áp! An toàn! Nở những nụ cười bâng quơ, ngốc nghếch.
- Đừng cười như vậy. Anh động lòng đấy.
Nụ cười lại càng rõ rệt. Vui vẻ! Hạnh phúc! Anh khẽ chỉ tay lên những giọt nước lăn dài trên cửa sổ.
- Anh sợ nụ cười đó sẽ hóa thành nước mắt.
Chăm chú dõi theo từng hạt mưa trong veo.
- Chúng ta sẽ thế này mãi mãi, anh nhé.
Anh khẽ giật mình, rồi phì cười.
- Đừng vội hứa hẹn. Chúng ta đâu thể biết ngày mai sẽ ra sao.
Đúng vậy. Tôi đâu thể biết được. Mọi thứ đều sẽ thay đổi. Giống như tôi vậy. Phong cách. Nụ cười. Cảm xúc. Mọi thứ... Mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Nhưng có một ngoại lệ. Đó là tình yêu. Tình yêu tôi dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi.
Hay chí ít là cho đến bây giờ.
- Yên Hạ, đừng hỏi anh điều gì lúc này vì anh sẽ không thể cho em đáp án. Chúng ta, cứ như thế này, chẳng phải đã quá hạnh phúc rồi hay sao?!
Tôi cười nhẹ. Bình yên. Thảnh thơi. Nhàn nhã.
- Anh lúc nào cũng vậy...
oOo
Mưa! Tôi đứng dưới mưa - Chết lặng dưới mưa.
Anh đã hôn Diễm My. Anh đã hôn một đứa con gái khác. Anh đã hôn một người... Không phải tôi. Dẫu biết đó là kịch bản nhưng tôi không thể ra lệnh cho con tim của mình.
Ghen tuông!
Tôi đã từng cười mỉa khi nghe đến từ này. Nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc.
- Yên Hạ, đó chỉ là kịch bản thôi. Anh không thể làm khác được. Đừng cố sở hữu anh, em nhé!
Đúng. Đó chỉ là kịch bản đã được biên đạo sẵn. Không phải là anh có tình cảm với cô ta. Không phải mà.
Triệu Yên Hạ!
Tại sao mày cứ phải làm mọi việc trở nên nhức nhối hơn? Tại sao thế?
Giống như... sau mỗi lần gặp mặt là những lời chia ly. Trái tim hết lần này đến lần khác lại rỉ máu. Tôi không thể tìm được lý do cho những xúc cảm ngờ nghệch đó.
- Anh chẳng bao giờ hiểu.
- Anh biết.
Chúng tôi khiêu vũ... Dưới mưa - Dưới những giọt nước lạnh giá xen lẫn mùi hương của hoa cỏ.
- Anh lúc nào cũng vậy...
oOo
- Xin em đừng trông chờ quá nhiều từ anh. Dù anh cũng không hề muốn đánh mất em. Nhưng trước khi lún quá sâu để rồi nhận lấy thương tổn. Đừng vội tin anh, em nhé.
Mỗi ngày qua tôi đều cảm thấy bất an. Câu nói của anh cho tôi bao gánh nặng.
Mang theo sự rung động thuở ban đầu. Cùng với nỗi lo lắng lúc nửa sau. Chúng ta bên nhau - yêu nhau... Chỉ bằng nghĩa vụ.
Sự sai lầm bên dưới lớp mặt nạ. Níu giữ đôi ta trong hai từ mang nghĩa "tình yêu". Bởi lòng tham không thể nào vẹn tròn.
- Anh lúc nào cũng vậy...
oOo
- Yên Hạ, anh có chuyện...
- A, lâu lắm rồi chúng ta mới ra quán này đó. Bao nhiêu kỉ niệm. Này là lần đầu gặp nhau. Này là tặng quà. Này là...
- Yên Hạ!
Tôi không dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt nhìn đôi tay của mình, không dám ngẩng lên.
- Yên Hạ, nghe anh nói.
Cắn chặt lấy đôi môi đỏ hồng khiến nó sưng tấy. Tôi không muốn nghe, một chút cũng không muốn nghe. Tôi thực sự sợ hãi những cuộc nói chuyện nghiêm túc thế này... với anh.
- Triệu Yên Hạ!
Mặc Hàn gắt lên tức giận, còn tôi vẫn cứng đầu lảng tránh.
- Em biết Diễm My chứ! Đó là cô gái...
Diễm My? Không biết từ khi nào mà cái tên này lại thân quen đến vậy nhỉ?
Phải chăng...
Từ khi anh cùng cô ta trao nhau nụ hồn nồng thắm trong vở kịch trường? Từ khi hai người bắt đầu ngại ngùng, lắp bắp trong mỗi cuộc nói chuyện riêng với nhau? Hay từ khi, các người dấu diếm nắm tay, hẹn hò ngay sau lưng tôi?
- Em biết... biết rất rõ là đằng khác.
Tôi ngắt lời anh. Đơn giản, chỉ vì tôi ghét tất cả những gì liên quan đến người con gái vừa thân quen lại vừa lạ mặt ấy.
- Nếu em đã biết rồi thì...
- Chờ một chút!
Tui áp ngón trỏ lên môi anh, như mong muốn sự im lặng.
- Cho em năm phút thôi.
Không trả lời nhưng tôi biết anh đồng ý. Gật đầu đáp lễ, tôi bắt đầu công việc của riêng mình.
Năm phút! Tôi chỉ có năm phút để thu lại tất cả những hình ảnh này vào tầm mắt. Lưu giữ, cất giấu nó tận sâu trong trái tim mình. Nó có đủ để tôi bình tĩnh lại? Nó có đủ để tôi hoài niệm về mọi thứ? Nó có đủ để tôi quan sát, chiêm ngưỡng nét anh tuấn của Mặc Hàn lại từ đầu? Và... nó có đủ để tôi chấm rứt mọi thứ?
Không. Không. Nó không đủ. Không bao giờ đủ.
Tôi nhắm chặt mắt, lắc đầu tức giận. Tôi không muốn. Không muốn. Không muốn.
Lòng tham của con người là vô hạn. Không chỉ năm phút, tôi muốn anh ở bên tôi cả đời này. Biết nó thật ích kỷ... Nhưng hãy cho tôi ích kỷ lần cuối cùng này thôi. Xin anh, Dương Mặc Hàn.
Thở dài mệt mỏi như buông xuôi, tôi khẽ quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Dòng người tấp nập, gang dọc, ngược xuôi, ai ai cũng mong tìm được một chỗ trú mưa gần nhất, hoặc chạy về với gia đình ấm cúng. Thay vì vẻ hốt hoảng, cau có của những công nhân, viên chức, các cặp trai gái vẫn thi nhau cười đùa, chạy nhảy dưới mưa.
Tôi ngả người ra ghế, nở nụ cười khổ. Lãng mạn thật đấy, nhưng bọn họ cũng sẽ có kết thúc y như chúng tôi mà thôi.
- Yên Hạ à, chúng ta chia tay đi.
Có vẻ những kỉ niệm giữa đôi ta luôn gắn liền với mưa. Ngay cả những kỉ niệm buồn, anh nhỉ?
- Ngoài Diễm My ra, còn lý do nào khác không?
Tôi nói với khuôn mặt vô cảm mà lòng đau như cắt. Anh khẽ thở dài, bóp trán như chịu thua.
- Bởi vì, chúng ta không còn yêu nhau nữa.
Chúng ta? Tôi khẽ nở nụ cười chua xót. Ai nói tôi đã hết yêu anh? Ai nói vậy? Mặc Hàn, chỉ có mình anh thôi.
- Nhưng em thì vẫn còn.
Tôi mặt dày đấy, thì sao nào? Sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng; sau bao nhiêu yêu thương, tình cảm tôi dành cho anh, chia tay là xong... Nhỉ?
Anh - Kẻ đáng trách.
- Anh là một thằng tồi. Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em. Tình cảm của chúng ta ngày một cạn dần. Đừng tự dối lòng, Yên Hạ. Anh biết em đã rất mệt mỏi.
Đúng. Tôi đã rất mệt mỏi... Nhưng như thế không có nghĩa, tình yêu tôi dành cho anh đã phai nhòa.
- Yên Hạ, tạm biệt. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, em nhé.
Bạn bè? Giờ tôi mới hiểu... giữa tôi và anh chưa từng có tình yêu.
Chỉ là sự tuyệt vọng mang danh nghĩa bạn bè. Giữa chúng tôi luôn tồn tại một rào cản - Một tấm kính mỏng manh, trong suốt. Anh giống như những hạt mưa bên ngoài cửa sổ. Dẫu có gần ngay trước mắt, dẫu tôi có thể cảm nhận. Nhưng lại không thể trực tiếp chạm vào.
Tôi không cảm thấy buồn. Chỉ có nỗi đau giằng xé. Tôi giống như một người điên. Không dám đối mặt với sự thật. Chỉ luôn chìm đắm trong ảo tưởng chính mình tự dựng lên. Đến khi nhận ra mọi chuyện mới thấy mình ngây thơ đến nhường nào.
Còn về lời chia tay này... Tôi đã biết từ rất lâu rồi.
- Anh lúc nào cũng vậy...
Tôi đứng bật dậy, cầm cốc nước dốc ngược lên đầu Mặc Hàn. Anh cũng không hề phản kháng, tức giận hay chửi bới gì. Chỉ đơn giản là ngồi yên chịu đựng, mặc kệ những lời xì xào, bàn tán, trách móc hướng vào anh của những kẻ lo chuyện bao đồng.
Tôi cũng chẳng còn gì để nói. Không khóc lóc, tức giận hay níu kéo, khuôn mặt vô cảm không biến sắc, tôi vớ lấy chiếc cặp sách đen tuyền, cất những bước chậm rãi tiến về phía cửa chính.
Bước ra bên ngoài, mặc kệ những giọt nước mưa làm ướt chiếc áo mới tinh, tôi hòa mình vào đoàn người tấp nập mà nhộn nhịp. Mới thoáng cái đã mất hút.
Tôi không hề trách Mặc Hàn. Cũng đã hơn bảy năm quen nhau rồi, tình cảm có lớn đến mấy cũng phải phai nhạt dần. Có trách thì hãy trách tôi đã luôn ngu ngốc và khờ dại.
Xã hội này giống như một khối lắp ghép, chuyển động không ngừng. Dừng lại có nghĩa là bạn đang tụt lùi đi.
Giống như tình cảnh của tôi, Mặc Hàn đang tìm lại những cảm xúc thủa mới chớm hẹn hò, hoặc những con người mang lại cho anh cảm xúc mới lạ, hứng thú khác. Trong khi tôi dừng lại để hưởng thụ những thứ mình đã đạt được, bằng lòng với cuộc sống.
Dẫu vậy, thà anh tự nhận mình là một tên khốn ích kỷ nhưng thật thà. Tại sao còn cố gắng ngụy biện?
Mặc Hàn à, những thứ Diễm My đang cho anh hiện tại chính là những thứ tôi đã từng cho anh. Nhưng theo thời gian, mọi cảm xúc sẽ đều phai nhòa. Chẳng lẽ khoảng sáu, bảy năm sau, anh lại đi tìm một người phụ nữ khác thay thế cho Diễm My? Tôi thực sự không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu.
Ngước lên bầu trời trong xanh, để mặc những giọt mưa xối xả xuống khuôn mặt đã ướt đẫm nước tự bao giờ, tôi thều thào:
- Anh lúc nào cũng vậy... một thằng khốn ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com