Cún con thì nên ăn ít đồ Hàn lại 2
Căn hộ mà nàng thuê có bố cục khác hẳn với căn của Yujin. Ví dụ như ở nhà Yujin, phòng gần cửa ra vào nhất là phòng làm việc, còn ở nhà nàng lại là phòng ngủ. Có lẽ vì ở quá sát cửa nên những lúc yên tĩnh, nàng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Và lần nào cũng vậy, nàng đều có thể lập tức nhận ra người đang đến có phải là Yujin hay không. Nếu đúng là Yujin, nàng sẽ lập tức chạy ra nấp sau cửa, rồi ngay khoảnh khắc Yujin mở cửa bước vào, nàng sẽ nhào tới ôm chầm lấy cô.
Lúc đầu Yujin thường bị nàng dọa cho hết hồn, nhưng làm riết thành quen, sau này mỗi lần mở cửa, Yujin đều sẵn sàng dang tay, cười rạng rỡ đón lấy Wonyoung nhảy vào lòng mình.
“Bịch bịch bịch…”
Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Wonyoung nhíu mày, trong cơn mơ màng gần như quên mất việc tối qua mình đã nói lời chia tay với Yujin.
“Chị ấy đến làm gì nhỉ...”
Lẩm bẩm xong, nàng theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng vì còn đang say rượu, đầu đau như búa bổ khiến nàng lại ngã vật xuống giường.
Rồi nàng chợt nhớ ra 'Mình và Yujin đã chia tay rồi.’
Nàng mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Tiếng bước chân ngoài kia chẳng những không biến mất mà còn chuyển thành âm thanh lạ lùng như tiếng cào cửa.
Nếu là Yujin, cô sẽ dùng chìa khóa mở cửa vào luôn. Nếu là người lạ, họ sẽ lịch sự bấm chuông. Vậy thì cái tiếng "loẹt xoẹt" kỳ quái này là gì chứ?
Cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Nàng vội mang dép, ôm lấy cái đầu nhức như búa bổ bước tới cửa, không quên cầm theo cây gậy bóng chày mà Yujin từng mua cho nàng để phòng thân.
Nhìn qua mắt mèo thì chẳng thấy gì cả nhưng tiếng cào cửa vẫn đều đều vang lên. Wonyoung siết chặt cây gậy trong tay, da đầu cũng bắt đầu tê rần.
Có nên gọi cho Yujin cầu cứu không...? Không... Phải gọi cảnh sát hoặc bảo vệ của khu này mới đúng.
Bộ não còn chưa tỉnh hẳn cuối cùng cũng tìm được phương án xử lý hợp lý. Wonyoung lùi lại vài bước, đang định chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại thì —
“Gâu!”
Một tiếng chó sủa to vang lên trước cửa.
“Gâu?” Nàng vô thức lặp lại, cả người đứng đờ ra trong vài giây, rồi lại nghe thêm hai tiếng nữa.
“Gâu! Gâu!”
“Chó à?”
Nhìn qua mắt mèo lần nữa, lần này không còn trống không nữa. Ngoài hành lang là một con Golden Retriever đang đứng chờ, trong miệng còn ngậm theo một chiếc điện thoại. Ốp lưng của chiếc điện thoại đó là bản thiết kế đôi nàng từng đặt cùng Yujin nhân dịp kỷ niệm ngày yêu nhau.
“Điện thoại của chị ấy?” Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Wonyoung vẫn siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, dè dặt mở cửa.
“Gừ gừ ~” Golden Retriever như rất mừng rỡ khi nhìn thấy nàng, nó xoay một vòng ngay tại chỗ, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt nàng.
“Chó ở đâu ra vậy trời?” Xác nhận rằng ngoài hành lang không có ai khác ngoài con chó này, Wonyoung mới dám mở cửa to hơn.
Nhưng đúng lúc đó, chú chó trông còn hiền lành ban nãy bỗng như được gắn động cơ dưới chân, lao vọt vào nhà nàng như một cơn gió.
“Á á á!!!” Wonyoung hoảng hốt hét toáng lên, vung gậy bóng chày đuổi theo, “Chó ở đâu ra vậy hả! Cút ra ngoài!”
“Gâu uuu ~” Golden Retriever bị nàng hù dọa lùi hẳn vào góc tường, hai chân trước giơ lên như thể đầu hàng, ánh mắt ngước nhìn nàng đầy tội nghiệp.
Lúc này nàng mới nhìn kỹ, quả đúng là điện thoại của Yujin đang nằm gọn trong miệng Golden Retriever.
“Thật sự là điện thoại của chị ấy…”
Thấy con Golden Retriever to bằng nửa người nhưng không có vẻ gì là hung dữ hay nguy hiểm, Wonyoung mới chịu dừng tay, không vung gậy nữa.
“Gâu!”
Thấy nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Golden Retriever hí hửng đặt chiếc điện thoại xuống đất, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng một chân trước đẩy mạnh chiếc điện thoại về phía Wonyoung.
Wonyoung lấy một tờ khăn giấy trên bàn trà, quấn quanh chiếc điện thoại ướt sũng nước dãi, lau qua vài lần rồi chạm vào màn hình. Màn hình sáng lên, hiện lên tấm ảnh chụp chung của nàng và Yujin.
“Thật sự là điện thoại của chị ấy!” Wonyoung nhìn chiếc điện thoại, lại nhìn con chó trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Rốt cuộc mi là chó nhà ai? Làm sao lại có điện thoại của chị ấy?”
“Gâu gâu!”
Golden Retriever giơ chân vỗ vỗ vào ngực mình, hành động chẳng khác gì con người. Sau đó nó sốt ruột chạy vòng vòng tại chỗ, rồi bất ngờ phóng vào phòng ngủ của nàng. Wonyoung chẳng hiểu gì, nàng ngơ ngác đi theo, chỉ thấy ánh mắt nó dừng ở khung ảnh đầu giường, rồi bất ngờ nhảy lên ngậm khung ảnh mang đến đặt trước mặt Wonyoung.
Là ảnh của Yujin, thứ này nàng vẫn chưa kịp cất đi.
“Gâu gâu gâu!”
Golden Retriever sủa ầm lên, rồi lại dùng chân vỗ vỗ ngực mình, sau đó giẫm giẫm lên bức ảnh của Yujin.
“Ý mi là… đây là chủ của mi?”
Golden Retriever lắc đầu.
Wonyoung hoảng hốt ngã phịch xuống đất, lắp bắp: “M-m-mi… mi nghe hiểu ta nói gì à?!”
Golden Retriever gật đầu.
“Á á á!!” Dù có lấy tay che miệng, nàng cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
Con chó này đủ trình vào đại học rồi còn gì?
“Gâu.”
Mệt mỏi vì vỗ ngực, Golden Retriever bò rạp xuống đất, ngoan ngoãn nằm bên cạnh nàng chờ nàng bình tĩnh lại.
“… Mi quen Yujin unnie à?”
Golden Retriever nghiêng đầu, lần này không gật cũng chẳng lắc.
Wonyoung cầm điện thoại trong tay, hỏi tiếp: “Là điện thoại của chị ấy đúng không?”
Gật đầu.
“Mi ăn trộm hả?”
Lắc đầu.
“Mi nhặt được?”
Lại lắc đầu.
Golden Retriever thở dài một hơi, lúc này Wonyoung mới để ý quanh mũi nó có một vệt trắng mờ nhạt, trông quen quen.
“… Trông giống cái bớt nhỏ trên bụng Yujin unnie quá...”
Nàng đưa tay chạm vào vệt trắng trên mũi Golden Retriever, nó lập tức dúi đầu vào lòng bàn tay nàng.
Lông mềm mượt, ấm áp dễ chịu đến kỳ lạ.
“Gừ…”
Golden Retriever phát ra tiếng rên khe khẽ, sau đó lại quay về phía bức ảnh Yujin, vỗ nhẹ lên nó lần nữa.
“Yujin unnie bị sao à?”
Golden Retriever lại đập tay lên ngực mình. Đúng lúc đó, một tia sáng vụt qua trong đầu Wonyoung.
“Mi là… Yujin unnie?”
“Gâu!”
Golden Retriever sủa to, đồng thời gật đầu như điên.
“Trời ơi, chắc mình vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.”
“Gừ gừ gừ gừ gừ —!”
Vì bị nghi ngờ, Golden Retriever tuyệt vọng nằm bẹp xuống đất, lấy hai chân ôm đầu lăn lộn, trông vô cùng thảm hại.
“Lạ thật… Nhìn mi chẳng khác gì người thật vậy.”
“Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!”
Chẳng biết nó đang nói gì, nhưng lại đột ngột lao tới góc phòng, đứng trước tấm poster UFO mà nàng treo từ thời trung học, rồi hăng say chỉ trỏ và sủa không ngừng.
“… Sao thế?”
“Gâu gâu gâu gâu!”
Dù rất không muốn hỏi, nhưng sau vài giây im lặng, Wonyoung vẫn miễn cưỡng lên tiếng:
“Mi định nói là, tin vào UFO thì thật ngây thơ đúng không?”
“Gâu gâu.” Cùng với cái gật đầu chắc nịch không chút chần chừ.
Shibal. Không cần xét nghiệm ADN cũng đủ chắc chắn rồi, con chó đáng ghét đang chỉ vào UFO và sủa ầm lên trước mặt nàng, đích thị là Ahn Yujin rồi.
Cần bao lâu để chấp nhận sự thật bạn gái cũ biến thành chó?
Nếu ai hỏi nàng câu này, Jang Wonyoung sẽ có thể thẳng thắn trả lời: “Một ngày.”
Dù sao thì nàng vốn là người tin vào UFO cơ mà.
Ít nhất thì từ giờ trở đi, Yujin sẽ không còn tư cách trêu chọc nàng về chuyện này nữa. Vì nếu Yujin không tin vào những điều kỳ quặc như UFO thì hẳn là cô đã bị Wonyoung đưa thẳng đến trung tâm cứu hộ chó hoang ngay từ ngày đầu tiên rồi.
Việc cưu mang người yêu cũ biến thành chó, chuyện này còn khó tin hơn cả việc UFO tồn tại, nên Wonyoung quyết định âm thầm tiêu hóa sự thật kinh khủng ấy một mình. Nàng đặt mua bộ nút nhấn dành cho chó trên mạng, ghi âm từng câu tiếng Hàn vào đó làm thành “bàn phím” cho Yujin sử dụng. Thậm chí còn nhờ Jiwon gấp rút viết riêng một phần mềm AI kết nối với bàn phím ấy, giúp Yujin có thể đánh chữ và dùng giọng nói nhân tạo để trò chuyện với nàng.
“Chị chẳng làm gì cả, chỉ là ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đã biến thành chó rồi.”
“Nếu một con chó không có vòng cổ, cũng không có người dắt, lang thang ngoài đường thì sẽ bị đưa vào trung tâm cứu hộ mất. Lúc ấy chị chỉ có thể nghĩ đến em, vì chúng ta sống cùng khu mà.”
Nhìn Golden Retriever đang điên cuồng gõ bàn phím bằng mấy cái nút tròn tròn, Wonyoung ôm trán thở dài, dù đã qua hai, ba ngày, cú sốc vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Lúc đầu, nàng từng nghi ngờ chuyện này là do bà thầy bói hôm trước rút bài tarot gây ra. Thế là nàng kéo Yujin, dù đã biến thành chó nhưng vẫn khó chiều, quay lại khu phố có quán canh lòng để tìm. Kết quả chẳng thấy bóng dáng bà thầy đâu, chỉ có con chó ngốc mắt sáng rỡ được nàng mua cho một phần canh lòng đầy đủ.
“Thẻ ngân hàng của chị ở trong cái túi xách đen mà em mua tặng đấy, trong đó vẫn còn tiền. Mấy ngày này này cứ dùng tạm nó để tiêu nhé.”
“À đúng rồi, phải cho mẹ chị một tin, bảo là chị đi nước ngoài du lịch, mẹ mà không liên lạc được thì bà sẽ lo lắng lắm.”
“Còn bên nhà xuất bản thì sao đây… dù đã ký hợp đồng rồi, nhưng nếu biên tập viên Kim không liên lạc được, chắc sẽ tưởng chị mất tích luôn quá.”
Phần canh lòng trước mặt bị lấy đi. Wonyoung đặt trước mặt cô một phần salad bày biện đẹp đẽ với vài lát bò bít tết thơm nức mũi.
“Nghe bảo chó mà ăn nhiều đồ ăn của người sẽ không tốt nên thời gian này chị ăn nhạt một chút nhé.” Nàng nở một nụ cười duyên dáng, giọng nói cực kỳ đàng hoàng và chính nghĩa.
Yujin vốn đang suy nghĩ xem nên làm gì với nhà xuất bản, ngay lập tức như bị đả kích nặng nề, điên cuồng đập nút.
“Để chị rụng hết lông luôn cũng được! Bắt chị ăn mấy cái món Tây này, thà ăn thức ăn cho chó còn ngon hơn!”
“Được thôi. Vậy mai em đi mua hạt cho chị.”
“Ya! Jang Wonyoung!”
Sau hai ngày bị ép ăn salad và bò bít tết, Yujin cuối cùng cũng học được cách cúi đầu.
“Chị sai rồi, cho chị uống một ngụm canh kim chi thôi cũng được… Miệng chị bây giờ nhạt như nước lã vậy đó, sống không có nổi.”
“Nhưng biết làm sao được? Em đâu có ăn mấy món đó nên trong nhà cũng chẳng có sẵn đâu.”
“Wonyoung…”
Nhìn Golden Retriever đang rũ rượi nằm bên chân mình, Wonyoung cuối cùng cũng mủi lòng.
“Được rồi, lại đây nào. Thử cái dây dắt mới mua này xem.”
“Không muốn thử đâu. Ăn salad mãi, chị chẳng còn sức mà nhúc nhích nữa rồi…”
“Nhưng gõ phím thì còn khỏe lắm đấy nhỉ.”
“…”
“Ngoan ngoãn thử dây dắt đi, lát nữa em đưa chị ra ngoài ăn gan bò sống.”
Đôi mắt Golden Retriever lập tức sáng rực như đèn pha.
Dắt một chú chó lông vàng xinh đẹp đi dạo ngoài đường là trải nghiệm mà suốt hơn 20 năm cuộc đời Wonyoung chưa từng nghĩ đến. Vì quán sashimi không cho mang thú cưng vào, nàng đành mua một phần gan bò sống kèm sashimi cá rồi dắt “chó” ra bãi cỏ ven sông Hàn, một người một chó cùng ngồi ăn dưới ánh hoàng hôn.
“Uầy... gan bò nặng mùi quá trời, sao chị lại thích món này được nhỉ?”
Nàng vừa nhăn mặt nhả miếng gan khỏi miệng đã thấy chú chó vàng bên cạnh tiếc nuối lắc đầu không ngớt. Trái ngược với phản ứng của nàng, Yujin lại ăn uống vô cùng vui vẻ, sạch sẽ gọn gàng như đang được ăn cao lương mỹ vị.
“Ding ding, chiu!”
Một chiếc đĩa bay vụt qua đầu, phía trước có một chú corgi lao lên không trung bắt lấy. Xong xuôi, nó còn quay đầu lại, phóng ánh mắt tự mãn về phía Wonyoung và Yujin.
“Unnie, em cũng muốn chơi cái đó.”
Golden Retriever lắc đầu.
“Chị không thấy nét mặt nó quá chảnh sao? Không được, chúng ta không thể thua nó được.”
Bất chấp sự phản đối mãnh liệt của Yujin, Wonyoung kéo sợi dây dắt cực kỳ chắc chắn mới mua, lôi Golden Retriever vào cửa hàng thú cưng gần đó, chọn ngay một cái đĩa bay mới toanh.
“Nếu bắt tốt, em cho chị ăn canh lòng ba ngày liên tiếp. Còn không, tiếp tục salad với bò bít tết nhé.”
Aaaaaa Jang Wonyoung, em ác quá đi!!
Và thế là, buổi chiều hôm ấy ở ven sông Hàn, những người đi dạo đã may mắn chứng kiến một tiết mục biểu diễn vô cùng ngoạn mục — Golden Retriever bắt đĩa bay.
Dù ban đầu còn không tình nguyện, nhưng một khi đã nhập cuộc, Yujin chơi còn sung hơn cả Wonyoung.
Golden Retriever chạy ào về phía nàng, miệng nở nụ cười tươi rói, sau đó ngoan ngoãn đặt chiếc đĩa bay vào tay nàng.
Wonyoung ném đĩa bay lần nữa, mắt không rời khỏi bóng lưng Yujin đang lao về phía trước, bất giác nghĩ thầm: Nếu phải nuôi Yujin cả đời như thế này, có lẽ cũng không tệ.
Chỉ cần nghe lời, dù là Yujin dạng người hay dạng chó, nàng đều có thể chấp nhận được.
Chỉ mong sự ưu ái này đừng bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com