Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Either Way

“Cut!”

“Yujin, em ổn chứ?” Nhìn Yujin nước mắt đầm đìa sau cảnh khóc, một nhân viên không kìm được mà lo lắng lên tiếng.

Yujin khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ, “Em không sao.”

Thế nhưng ngay khi lời vừa dứt, cô lại nghe thấy một giọng nói không nên xuất hiện lúc này, thì thầm bên tai mình.

“Chị lúc nào cũng mượn cớ nghĩ cho người khác để che giấu bản thân, em thật sự là một người chẳng đáng để dựa dẫm đến vậy sao?”

Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đượm buồn, mượn dư âm của cảnh quay, Yujin để mặc cho những giọt nước mắt mà bình thường chẳng thể tuôn ra trước mặt người khác, chảy dài xuống má.

—————

Là nhóm trưởng, Yujin luôn là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên. Dù là giúp đỡ một người chị như Gaeul hay chăm sóc những cô em nhỏ hơn, cô đều chăm sóc chu toàn. Theo thời gian, cô đã quen với việc kìm nén cảm xúc thật của mình, chỉ để không ai trong nhóm phải thấy lo lắng hay bất an.

“Nhưng em đâu chỉ là một thành viên trong nhóm. Em còn là người yêu của chị nữa mà.” Wonyoung từng bất bình nói như vậy vào một lần hai người giận nhau vì một chuyện cỏn con.

Khi ấy, Yujin chỉ biết im lặng.

Với Wonyoung, cô luôn mang trong lòng một nỗi áy náy. Từ những ngày đầu tham gia chương trình sống còn cho đến lần tái debut này, Wonyoung vẫn luôn ở bên cô không rời. Sau khi hợp đồng nhóm dự án kết thúc, công ty đã lập tức gọi Yujin lên để trao đổi. Điều họ nói không gì khác ngoài việc nhắc nhở cô phải cẩn trọng hơn trong cách tương tác với Wonyoung.

“Yujin, từ giờ em là nhóm trưởng. Không thể tùy tiện như trước được nữa.” Giám đốc lạnh lùng nói.

“Chỉ vậy cũng bị xem là tùy tiện ư?” Cô nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt chỉ lặng lẽ gật đầu.

Từ sau lần đó, cô bắt đầu, dù vô tình hay cố ý, dần dần giữ khoảng cách với Wonyoung. Không biết bao nhiêu lần cô bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng rồi vụn vỡ của đối phương sau khi cô né tránh cái chạm tay quen thuộc ấy.

Lúc bị Wonyoung chất vấn riêng, Yujin chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu rồi siết lấy tay Wonyoung, “Chỉ cần em luôn ở bên chị là đủ rồi.”

Ngẩng đầu nhìn sang Wonyoung, Yujin thấy nàng khẽ hé môi như muốn nói gì đó. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi cuối cùng, Wonyoung lại mím môi, nuốt hết những điều muốn nói vào trong.

—————

Hôm nay là buổi ghi hình video chia sẻ cảm nghĩ sau khi quay MV. Yujin đã chuẩn bị sẵn từ sớm, cô ngồi vào chỗ được sắp xếp, ánh mắt vô định như đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ.

Wonyoung cũng đã ổn định vị trí, nàng lặng lẽ quan sát vẻ thẫn thờ trên gương mặt Yujin, trong lòng chất chứa muôn vàn lời muốn nói.

Vừa xót xa vì Yujin luôn cố gắng gánh vác mọi thứ một mình, lại vừa giận vì cô không chịu để mình cùng san sẻ. Sau buổi quay MV, Wonyoung nghe nói Yujin đã không thể thoát vai mà bật khóc nức nở. Khi cô trở về ký túc xá, Wonyoung định đến hỏi han nhưng thứ nhận lại chỉ là một nụ cười gượng gạo và câu nói quen thuộc: “Chị không sao.”

Nhìn gương mặt Yujin với biểu cảm mà cô luôn dùng để giấu đi nỗi bất an, Wonyoung đành kìm nén tất cả những lời muốn nói, nuốt hết vào trong.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yujin, không phá vỡ sự yên lặng, chỉ đơn giản ở đó, bên cạnh cô.

Ngay cả những người xung quanh cũng nhận ra bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, các thành viên khác cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình trong yên lặng.

Khi thấy nhân viên làm hiệu ra dấu sắp bắt đầu quay, Wonyoung khẽ siết tay Yujin.

“Yujin unnie, sắp bắt đầu rồi chị.”

“Hả? À… Wonyoung, em ngồi đây từ khi nào vậy?” Yujin chợt hoàn hồn, lúc này mới nhận ra Wonyoung đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Đảo mắt nhìn quanh, cô mới biết các thành viên đều đã yên vị từ lâu. Yujin khẽ nhíu mày, trong lòng trách bản thân đã thất thần ngay tại phim trường.

Wonyoung vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ của Yujin, tất nhiên không bỏ lỡ cái nhíu mày thoáng qua ấy. Nàng khẽ thở dài, rồi lần nữa siết chặt lấy bàn tay kia.

Yujin liếc nhìn bàn tay đang bị nắm lấy, vừa định rút ra thì lại bị giữ lại chặt hơn. Ngước lên nhìn Wonyoung, ánh mắt cô đầy bối rối. Thế nhưng đối phương không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng viết vài chữ vào lòng bàn tay cô.

“Em ở đây.”

Tim Yujin khẽ thắt lại. Khi ngẩng đầu lên, thứ cô đối diện là ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Wonyoung, một ánh nhìn như muốn nói với cô rằng “Chị không cần phải mạnh mẽ một mình nữa. Có em ở đây rồi.”

—————

Ca khúc mới lần này ảnh hưởng đến cảm xúc của Yujin nhiều hơn bất kỳ bài hát nào trước đó. Vì vậy, ngay cả khi trên đường trở về ký túc xá, cô vô tình thấy Wonyoung thì thầm điều gì đó với người khác, cô cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, giả vờ như chưa từng thấy gì.

Mãi đến khi về tới phòng, Yujin mới nhận ra Jiwon và Hyunseo, hai người ở chung với mình không hề theo về. Thay vào đó, người đang đứng sau lưng cô lại là Wonyoung vốn ở tầng khác.

Cô thu tay lại, dừng động tác bấm mật mã, xoay người hỏi: “Có chuyện gì sao? Sao em không về phòng? Jiwon với Hyunseo đâu rồi?”

“Chị hỏi nhiều thật đấy.” Wonyoung đáp, nàng thản nhiên lướt qua cô, bấm mật mã rồi đẩy cửa bước vào trước.

“Chị không vào à?” Nàng nghiêng đầu mỉm cười hỏi, giọng nói vẫn đều đều như chẳng có gì xảy ra.

Yujin đứng ngây ra trước cửa, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười ấy. Wonyoung khẽ cau mày, rồi tiến lại gần, nắm lấy tay áo Yujin kéo nhẹ cô vào bên trong. Vì động tác bất ngờ, Yujin loạng choạng một chút, và ngay khoảnh khắc ấy, cô bị Wonyoung ôm chặt vào lòng.

“Ở đây sẽ không ai thấy chúng ta đâu.” Đang định gỡ tay ra, nhưng nghe đến đó, Yujin khựng lại.

Hai người cao gần bằng nhau. Yujin không nói gì, chỉ buông lỏng tay, để đầu tựa vào hõm cổ của Wonyoung. Không còn chút sức lực nào để che giấu nữa. Wonyoung siết chặt vòng tay, ôm chặt người con gái mình thương đang run lên khe khẽ, dịu dàng vỗ về tấm lưng ấy như dỗ một đứa trẻ.

“Either way I’m good. Mọi thứ đều ổn cả mà. Chẳng có ai đúng ai sai cả, chỉ là mỗi người có một cách yêu khác nhau mà thôi. Either way I’m good.”

Wonyoung khe khẽ hát lên phần lời mình thể hiện trong ca khúc mới, bằng giọng thì thầm dịu dàng như đang ru một em bé ngủ. Nàng cảm thấy người trong vòng tay mình khẽ run lên, bèn thì thầm: “Chị không làm gì sai cả.”

Wonyoung nàng ngừng một nhịp rồi nói tiếp: “Chị chỉ cần nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên chị.”

Sau đó, không gian yên tĩnh trong phòng ký túc xá chỉ còn lại tiếng nức nở của Yujin.

—————

Wonyoung nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người con gái đang ngủ thiếp đi sau khi đã khóc mệt. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm lên giữa đôi chân mày vẫn còn nhíu lại của Yujin, như muốn xoa dịu phần nào những đau khổ còn đọng lại trong giấc ngủ.

Nhưng khi nàng vừa rút tay lại, Yujin bất chợt nắm lấy. Wonyoung hơi giật mình, tưởng người kia đã tỉnh, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là phản xạ vô thức.

Nàng khẽ bật cười, rồi rúc vào lòng Yujin. Dù đang say ngủ, Yujin vẫn theo bản năng mà siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy Wonyoung đang tựa lưng vào mình.

Giữa hai người không còn chút khoảng cách nào. Cảm giác ôm ấp đã lâu không có khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến với Wonyoung, dù ban đầu nàng hoàn toàn tỉnh táo. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng khẽ nâng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Yujin, thì thầm:

“Chị ngốc, ngủ ngon nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com