Kết tinh (tình yêu) 2
Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, Yujin đã mang theo một hộp sữa đến tận lớp của Wonyoung. Cô đến quá sớm, trong lớp mới chỉ có ba người. Yujin bèn nhờ một bạn gần đó giúp mang sữa đặt lên bàn của Wonyoung. Khi cậu bạn nhận lấy hộp sữa, còn cố ý “Ồ~” một tiếng, làm Yujin đỏ bừng cả tai, ngượng ngùng bỏ chạy.
Wonyoung vừa bước vào lớp đã thấy hộp sữa nằm chễm chệ trên bàn. Còn chưa kịp ngồi xuống, Kim Jiwon, cô bạn bàn trước, đã ngoái đầu lại, giọng đầy vẻ hóng hớt: “Uầy, Wonyoung, sáng sớm hôm nay Yujin unnie đã đích thân mang sữa đến cho cậu đó nha~ Hai người đang hẹn hò hả?”
Nghe đến đây, Wonyoung lập tức thấy bực. Quả nhiên, cái tên cún con ấy rõ ràng là chẳng có tí lãng mạn nào hết, bức thư ấy mà là thư tình á? Cách một triệu tám trăm ba mươi mốt mét lận!
Trong thư, Yujin viết:
“Chuyện Wonyoung từng nhìn thấy UFO là thật hay giả thế? Chị không tin có ai từng thực sự thấy UFO đâu, nhưng hôm nay trong tiết tự học, chị đã cãi nhau với bạn cùng bàn vì cậu ấy nói Wonyoung từng thấy thật. Chuyện này chắc là bịa đúng không? (。・∀・)ノ
Rất mong được em hồi âm!
Từ Yujin.”
Cái chị này đúng là khiến người ta phải đau đầu mà. Wonyoung lắc đầu nói, “Không có. Ahn Yujin là đồ ngốc. Là cái người dùng cành cây đi câu cá ấy, ngốc hết phần thiên hạ.”
Nói xong, nàng mở hộp sữa ra uống. Một lúc sau, Wonyoung khẽ chọc vào lưng Jiwon, “Ra chơi đi với mình sang lớp Yujin một lát.”
Jiwon như bắt được vàng, đôi mắt sáng rực lên vì hóng hớt, “Ơ, gì cơ, chẳng lẽ cậu tính tỏ tình?”
“Ước gì là vậy.” Wonyoung nhíu mày,
“Nhưng mình sợ chị ấy bị dọa chạy mất. Có cảm giác chú cún này dễ hoảng lắm.”
“Cậu ghê quá đi.”
“Đáng ghét thật.” Wonyoung đấm nhẹ vào tay Jiwon.
“Á á bạo lực! Yujin unnie mà biết cậu thế này chắc sẽ bỏ chạy thật đấy!”
“Chị ấy mà biết thì toi. Nhưng mình có cảm giác chị ấy bắt đầu nghi ngờ rồi. Lạ thật, rõ ràng tụi mình nói chuyện chưa được mấy lần, sao lại bị lộ ta?” Wonyoung cau mày, nghĩ mãi không thông.
Jiwon nghe xong, chỉ im lặng không dám trả lời.
—————
Ra chơi, Wonyoung lấy từ cặp ra một phong thư màu hồng, trên phong thư còn có vẽ một chú cún nhỏ và một chú thỏ con. Nàng kéo Jiwon đi thẳng về phía khu lớp 9.
Đến trước cửa lớp Yujin, Wonyoung vừa định gọi đại một ai đó để hỏi cô đang ở đâu thì bất ngờ có một nam sinh cao ráo chủ động bước tới bắt chuyện: “Ủa, chẳng phải là Wonyoung đây sao? Em đến tìm ai à?”
Wonyoung liếc mắt nhìn cậu ta, đáp qua loa, “Dạ, tìm Ahn… Yujin unnie.”
Cậu trai bật cười, “Hóa ra là đến tìm Yujin unnie à? Có chuyện gì không? Anh thân với Yujin lắm, có gì cần nhắn lại thì cứ nói với anh cũng được.”
Wonyoung nhìn người trước mặt, cao ráo, đồng phục chỉnh tề, gương mặt cũng coi như sáng sủa. Nhưng anh ta lại nói thân với Yujin unnie? Vì sao chứ? Bọn họ có quan hệ gì với nhau? Nàng cau mày, không nói lời nào, nét mặt rõ ràng là không vui.
Thấy vậy, Jiwon vội chen vào, “Tụi em không dám làm phiền anh đâu ạ, tụi em chỉ muốn hỏi Yujin unnie đi đâu rồi thôi.”
Cậu nam sinh gãi đầu, mỉm cười đáp,
“Cậu ấy sắp có kỳ thi năng khiếu, chắc giờ đang ở nhà thi đấu luyện tập ấy.”
“Vâng, bọn em cảm ơn anh.” Jiwon vội vàng kéo Wonyoung đi chỗ khác.
Trên đường về lớp, sắc mặt Wonyoung u ám hẳn, “Jiwon ah, cậu nói xem… có khi nào Yujin unnie đang yêu rồi không?”
“Yujin unnie nhìn chẳng giống kiểu thích con trai đâu. Yên tâm đi.”
“Ai mà biết được, cậu có nghe chị ấy nói tận miệng đâu.”
Về tới lớp, Wonyoung lấy lại lá thư cũ Yujin từng viết ra đọc. Nét chữ của cô rất đẹp, thanh thoát như người lớn vậy. Rõ ràng là một người ngốc nghếch, vậy mà chữ thì lại viết đẹp lạ thường.
Phải rồi, Yujin là chị mà… chỉ một thời gian nữa thôi là sẽ không còn gặp nhau nữa. Nghĩ đến đó, lòng nàng bỗng thấy ngổn ngang, khó tả, cũng không còn thiết tha muốn gửi thư gì nữa.
Tan học, vừa bước ra khỏi lớp thì lại bắt gặp Yujin ở cầu thang.
Vì trong lòng còn giận dỗi, Wonyoung giả vờ như không thấy, lập tức rẽ hướng khác để né ptránh.
Yujin thấy lạ, thế là vội vàng đi theo phía sau. Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, cô đã vòng lên trước chặn trước mặt nàng, cúi xuống gần sát mặt, hỏi, “Sao thế? Seonghyuk nói sáng nay em có đến tìm chị mà, giờ lại lơ người ta luôn là sao?”
Wonyoung rụt cổ lại, lí nhí nói:
“Em không cần chị lo.”
“Wonyoung không viết thư trả lời chị nữa à?”
“Không viết.”
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Em ghét Yujin unnie! Hôm nay em tới tìm chị, vậy mà chị lại không ở trong lớp!”
“Ôi dào, chỉ vì chuyện này mà giận sao? Đúng là Wonyoung nhà mình vẫn còn là em bé mà.”
“Chị mới là người hay giận! Chị mới là em bé ấy!” Nói xong nàng hậm hực lao về phía trước.
Yujin ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Wonyoung, trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao nàng lại giận dỗi chỉ vì mình không có trong lớp. Cảm giác như còn lý do gì khác nữa, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.
Đi được mười mấy phút, Wonyoung bỗng khựng lại, quay đầu nhìn, thấy Yujin vẫn lặng lẽ bám theo sau mình. Chẳng hiểu sao một cơn tủi thân bất chợt dâng lên, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Loại cảm xúc đột ngột này vốn chẳng cần lý do, nó giống như cơn gió, hay cơn mưa bất chợt, cứ thế ập đến.
Khoé mắt Wonyoung đỏ hoe, Yujin luống cuống bước lên hỏi em sao vậy, nhưng bản thân Wonyoung cũng chẳng biết vì sao mình lại thế. Nàng khẽ lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn không ngừng. Yujin vội ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về sau lưng, vừa an ủi vừa dỗ dành: “Không sao đâu, không sao đâu, có chị ở đây rồi.”
Wonyoung dụi đầu vào hõm cổ Yujin, khịt khịt mũi, giọng nghèn nghẹn, “Unnie, chị sẽ luôn ở bên em chứ?”
“Ừm.”
“Ừm nghĩa là sao?”
“Nghĩa là chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh Wonyoung.”
—————
Khi kỳ nghỉ này kết thúc, Yujin sẽ chính thức trở thành học sinh cấp ba.
Quả nhiên cô không nuốt lời, suốt kỳ nghỉ cô luôn dẫn nàng đi chơi khắp nơi. Yujin sinh ra và lớn lên ở Daejeon, còn Wonyoung chỉ mới chuyển từ Seoul xuống đây vì công việc của gia đình, có rất nhiều chỗ vẫn chưa từng đặt chân tới.
Vì thế đối với Wonyoung mà nói, kỳ nghỉ này vô cùng vui vẻ, bởi nàng đã thân thiết hơn với Yujin rất nhiều.
Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, hai người nằm dài trên sofa xem tivi. Công việc của bố mẹ Yujin khá bí ẩn, chỉ biết họ đều là nhà nghiên cứu, nhưng cụ thể là nghiên cứu cái gì thì chẳng ai rõ.
Từ nhỏ cô đã sống cùng họ hàng ở Daejeon, nhưng vào các dịp lễ Tết quan trọng, bố mẹ Yujin đều sẽ về đoàn tụ với con gái, nên cũng mua nhà gần nhà họ hàng để tiện đi lại.
Bình thường nhà chỉ có một mình Yujin ở, lần đầu Wonyoung đến tìm Yujin còn ngạc nhiên hỏi có phải cô mới dọn nhà không. Sau đó nàng thường xuyên ghé qua, mỗi lần đến đều mang theo chút đồ nhỏ xinh, hôm qua tặng một chiếc đèn bàn hình thỏ, hôm nay lại xách thêm ít nến thơm.
“Wonyoung muốn đi đâu chơi không?”
Trên tivi đang chiếu quảng cáo du lịch, Yujin bỗng nảy ra ý định đưa Wonyoung đi du lịch. Dù sao Yujin cũng có một khoản tiền riêng nho nhỏ, cũng xem như con nhà khá giả, hoàn toàn có thể lo được tiền đi chơi cho Wonyoung.
“Em muốn đi... Hawaii ~”
“Hả?” Yujin bất ngờ, không ngờ con thỏ con này... ừm, hóa ra là thỏ nhiệt đới, muốn đi tận Hawaii cơ à. Nhưng hiện tại chắc chưa đưa em đi xa thế được…
“Sao thế ạ?” Wonyoung quay đầu nhìn Yujin, hỏi ngược lại, “Vậy Yujin unnie có nơi nào muốn đi không?”
“Ừm... Los Angeles, Helsinki, Hokkaido, Madrid, Cairo, Reykjav —”
“Đủ rồi đủ rồi!” Wonyoung véo má cô, nói, “Chị tham lam quá, đúng là đồ con nít, chỉ có trẻ con mới đòi hỏi nhiều thế thôi.”
“Thì từ từ cũng được mà, Wonyoung sẽ đi cùng chị đến những nơi đó chứ?”
Yujin chăm chú nhìn Wonyoung, ánh mắt mang theo chút cố chấp. Cô vốn là người luôn nói được làm được, điều gì chưa chắc chắn, cô sẽ không tùy tiện hứa hẹn.
Wonyoung khẽ mỉm cười, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ lên vết sẹo mờ phía trên lông mày Yujin, giọng dịu dàng, “Em sẽ luôn ở bên chị, Yujin unnie đi đâu em theo đó.”
Wonyoung rất thích những cái chạm thân mật với Yujin như vậy, lúc thì xoa đầu, lúc lại nắm tay, nhưng Yujin chẳng những không khó chịu mà còn rất thích kiểu đối xử đặc biệt này.
“Trong nước thì sao? Có nơi nào em muốn đi không? Wonyoung muốn đi biển không? Đi Jeju nhé?” Đôi mắt cún con lấp lánh ánh sáng.
“Sao vậy? Chị định đưa em đi à?”
Cún con gật đầu lia lịa.
“Hả?”
“Vì sắp tới sinh nhật em rồi mà...”
“Để em hỏi bố mẹ đã, chắc họ sẽ không yên tâm cho em đi đâu.”
“Được rồi…” Cún con cụp tai xuống, giọng tiu nghỉu.
Wonyoung nhìn bộ dạng đó thấy đáng yêu vô cùng, đưa tay xoa xoa tai cô cún. “Nhưng mà dù bố mẹ không đồng ý, em vẫn sẽ đi với chị. Em cũng có chút tiền tiết kiệm rồi, chị cứ yên tâm.”
“Chị cũng có tiền mà!”
“Em biết.”
Hôm sau hai người lập tức đặt vé bay thẳng đến Jeju, suốt dọc đường đều háo hức phấn khích không thôi.
Trước khi đi đã đặt sẵn homestay trên mạng, đó là một vườn quýt rộng với vài căn nhà hai tầng nhỏ xinh. Tường ngoài sơn màu trắng ngà, khung cửa và cửa sổ đều bằng gỗ tự nhiên, trong sân trồng đầy cây quýt cùng đủ loại cây xanh lạ mắt, ngay cả bức tường cũng phủ kín dây leo, nhìn vào như bước vào một khu rừng tí hon.
Phòng của hai người ở tận sâu trong vườn, chủ nhà dẫn cả hai tới tận cửa phòng. Đó là một chị gái rất xinh đẹp, vừa gặp đã nhiệt tình giới thiệu bản thân, bảo hai người cứ gọi mình là Minju unnie.
Trước khi rời đi, Minju còn dịu dàng xoa đầu cả hai, “Muốn biết gì về Jeju thì cứ hỏi chị nhé.”
Yujin đỏ bừng cả tai, khẽ gật đầu.
Wonyoung cười tít mắt. “Vâng ạ, cảm ơn Minju unnie.”
Vừa đóng cửa phòng, Wonyoung lập tức đưa tay nhéo nhẹ tai Yujin. Cô khẽ “á” lên một tiếng rồi ngoan ngoãn không phản kháng, ánh mắt né tránh đầy chột dạ. Yujin biết Wonyoung định nói gì nên vội chuyển chủ đề: “Wonyoung có muốn ăn thịt nướng không? Nghe bảo ở đây có thịt heo đen nướng than ngon cực luôn đó~”
Wonyoung nhéo thêm một cái rồi xoa nhẹ mái tóc Yujin. “Em muốn ăn thịt bò Hàn Quốc, loại đắt nhất cơ.”
“Được được, chị mời em! Vậy giờ mình đi ngắm biển luôn nhé?”
“Chị dễ xấu hổ vậy sao, Ahn Yujin?”
Wonyoung vẫn thấy lòng ngổn ngang khó tả. Giữa nàng và Yujin rốt cuộc là quan hệ gì đây? Chỉ đơn giản là chị em thôi sao? Nàng không cam tâm. Rõ ràng biết Yujin rất dễ ngượng, vậy mà vẫn thấy bực bội, chỉ cần chút xíu là tai đỏ bừng, ngượng quá đến nói cũng không nên lời.
Yujin đúng là đồ ngốc, trước giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào.
“Nhưng người chị thích chỉ có Wonyoung thôi mà.”
“Hả?” Nghe tới câu này, đầu Wonyoung như bị ai gõ một cái, mặt thoắt cái đỏ ửng, lí nhí hỏi: “Thích… kiểu gì cơ?”
“Thì là thích thôi, thích kiểu muốn chơi với Wonyoung cả đời ấy.”
“Thế ngoài em ra, chị còn thích ai khác nữa không?”
“Chị nói rồi mà, chỉ thích Wonyoung thôi, chỉ muốn ở bên Wonyoung thôi. Kỳ nghỉ này chị cũng chẳng buồn đi tìm Yena unnie hay Chaewon unnie chơi, mấy hôm trước hai chị ấy còn thay nhau gọi điện mắng chị đấy… Nhưng chị vẫn chỉ muốn ở với em thôi.”
“Vậy… tụi mình ở bên nhau luôn nhé?” Wonyoung dè dặt hỏi.
Yujin khựng lại. Cô cảm thấy hai đứa vẫn còn quá nhỏ. Nhỡ đâu sau này lên cấp ba, rồi đại học, Wonyoung lại gặp người khác, thích người khác thì sao? Nghĩ tới cảnh chia tay thôi mà tim đã đau đến nghẹn lại.
Thấy Yujin lưỡng lự, Wonyoung cũng không muốn làm khó cô, khẽ bĩu môi, “Không muốn thì thôi vậy.”
Nàng nghĩ rồi sẽ có ngày hai đứa bên nhau. Dù không phải bây giờ thì tương lai nhất định cũng sẽ vậy. Yujin chỉ là đồ nhát gan thôi, mình phải nhường chị ấy một chút.
Một lúc lâu sau, Yujin mới khẽ nói: “Jang Wonyoung-ssi, nếu ngày em tròn mười tám tuổi mà vẫn thích chị, mình sẽ ở bên nhau nhé?”
“Hứ, nói nghe hay quá, chị mới là người không được thay lòng đổi dạ đó.”
“Chị không bao giờ như vậy đâu!”
“Thật á? Thật không đó? Vậy sao bây giờ chị lại không dám ở bên em? Có phải là chị sợ vài ngày nữa nhập học sẽ gặp được người mình thích hơn không?”
Yujin không muốn trả lời nữa, cô biết chắc mình không cãi lại nổi Wonyoung, dứt khoát nằm vật ra giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Wonyoung cũng leo lên giường, nghiêng người chăm chú ngắm khuôn mặt Yujin.
Sống mũi cao, đường xương hàm sắc sảo, rõ ràng là gương mặt mang nét mạnh mẽ, trông giống một con sói con chứ chẳng phải cún con gì cả. Nhưng mà, chỉ cần mở mắt ra thôi là lại khác ngay.
Đôi mắt tròn xoe của Yujin khiến cả khuôn mặt như tròn trịa hẳn lên, ngay cả phía sau đầu cũng tròn một cách kỳ lạ. Thật muốn ôm lại mà thơm một cái.
Nghĩ tới đây, Wonyoung liền rướn người lại gần. Yujin đột nhiên mở mắt, cũng nghiêng người nhìn nàng, dùng giọng dỗ trẻ con hỏi: “Làm gì thế hả~?”
Hiếm khi Wonyoung lại trở nên e thẹn như vậy, nhưng cuối cùng nàng vẫn lấy hết dũng khí, lí nhí nói bằng một giọng cực kỳ nhỏ, “Môi của chị… nhìn rất muốn hôn.”
Nói xong, nàng dùng đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn chằm chằm vào Yujin, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
“Ya… cái đồ nhóc con này…” Tai Yujin nóng bừng lên, “Học mấy cái này ở đâu vậy hả?”
“Chuyện này cần gì phải học chứ. Ngay từ ngày đầu tiên gặp chị, em đã muốn gần gũi với chị rồi. Em thích chị mà, thích đến mức chẳng cần ai dạy, bản năng thôi.”
Dứt lời, Wonyoung rướn người lên, khẽ hôn nhẹ lên sống mũi Yujin, lúc rụt về, mặt nàng đỏ bừng như trái cà chua chín.
Yujin sờ sờ sống mũi, đột nhiên ngồi bật dậy, kéo Wonyoung đứng lên, vòng tay ôm eo nàng rồi hôn xuống.
Môi của Yujin mềm mại y như tưởng tượng, Wonyoung không nhịn được khẽ cắn một cái, khiến Yujin giật mình “á” lên một tiếng rồi lùi về sau, ánh mắt vừa uất ức vừa đáng thương nhìn nàng.
“Unnie, em xin lỗi mà, lại đây, thơm một cái là hết đau ngay thôi.” Nói rồi lại mặt dày nhào tới hôn thêm lần nữa.
Cứ thế ôm nhau hôn một lúc lâu, nhưng cả hai đều không dám tiến xa hơn nữa.
“Em thấy trên TV… người ta đều dùng lưỡi… chị có muốn thử không?” Wonyoung thì thầm.
“Ya… Jang Wonyoung…” Yujin vò đầu bứt tai, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, mặt đỏ bừng, ngập ngừng mãi mới thốt được một câu, “Chờ em lên cấp ba rồi nói tiếp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com