Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết tinh (tình yêu) 3


Sinh nhật của hai người chỉ cách nhau đúng một ngày, Yujin lớn hơn một tuổi nhưng ngày sinh nhật của Wonyoung lại đến trước.

Cuối hạ đầu thu, giống như duyên phận đã sớm an bài.

Ngày đầu tiên trở thành học sinh cấp ba, Wonyoung cuối cùng cũng thực hiện được mong ước, cướp đi nụ hôn đầu của Yujin.

Hôm đó sau khi tan học, hai người cùng nhau về nhà, vừa đóng cửa lại, Wonyoung đã bá đạo ôm chặt lấy Yujin hôn ngấu nghiến. Rõ ràng đang làm chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập, vậy mà vẫn muốn nhiều hơn nữa… ôi, đầu lưỡi của Yujin cũng mềm mềm như kẹo dẻo, ngọt ngào như thạch trái cây, chỉ muốn ôm chị ấy vào lòng mà cắn ngấu nghiến mãi thôi.

Dù tim đập như sắp nổ tung nhưng ngoài miệng vẫn mạnh miệng trêu chọc, “Ơ kìa ~ Đến cả hô hấp chị cũng quên luôn rồi sao?”

Yujin vùi mặt vào lồng ngực Wonyoung, lồng ngực phập phồng lên xuống, đầu óc chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Thích quá đi mất, thích điên lên được… chuyện như vậy, ngày nào cũng muốn làm.

—————

Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng Wonyoung vẫn ngủ lại nhà Yujin. Gặp nhau thường xuyên nên Yujin cũng trở nên thân thiết với bố mẹ Wonyoung, người lớn ai cũng quý mến cô.

Năm cuối cấp, áp lực học hành đè nặng lên vai. Yujin hoặc là bận bịu chạy tới lớp học thêm, hoặc là vùi đầu ôn bài trong phòng tự học. Wonyoung lo cô sẽ vì học quá căng thẳng mà sinh ra u uất, cô cún ngốc lúc nào cũng vui vẻ giờ đã lâu lắm rồi chẳng còn cái dáng vẻ vẫy đuôi tíu tít nữa rồi.

Nghĩ vậy, Wonyoung tự mình quyết định kéo Yujin ra ngoài hít thở không khí, tranh thủ kỳ nghỉ dẫn chị ra ngoài đi dạo, thư giãn một chút. Hai người quay lại bãi sông đã lâu không ghé thăm.

Dọc đường đi, Yujin chẳng nói chẳng rằng, cứ ủ rũ mãi, áp lực nặng nề như muốn nghiền nát cô. Bố mẹ đều xuất sắc, người nhà ai cũng kỳ vọng rất nhiều vào cô, nếu có thể bỏ trốn thì tốt biết mấy.

Xuống xe, Yujin nắm tay Wonyoung đi dọc theo bờ sông. Khung cảnh nơi này dường như chẳng có gì thay đổi, thiên nhiên không giống thành phố, dù có qua ba năm hay năm năm cũng chẳng thay đổi là bao.

“Chị, hôm đó sao lại lấy cành cây đi câu cá thế?”

Đây là câu hỏi mà Wonyoung luôn muốn hỏi nhưng lần nào gặp Yujin cũng bị mấy chuyện khác làm cho phân tâm, lần nào cũng quên bén mất. Hôm nay quay lại đây, cuối cùng cũng nhớ ra.

“Vì có thể câu được cá mà.”

“Nói xạo, chị có thả mồi đâu, chỉ cột mỗi chiếc lá lên cành cây thôi.”

“Biết đâu gặp con cá nào đó ăn chay thì sao?”

Wonyoung phì cười. Thấy Yujin bắt đầu mạnh miệng lý lẽ, nàng biết tâm trạng cô đã khá hơn chút rồi, thế thì tạm thời bỏ qua vậy.

“Vậy sao lúc đó chị lại ngồi một mình bên bờ sông? Chị bảo chị đạp xe tới đây, nhưng nhà chị vốn chẳng có xe đạp mà, hôm đó chị về kiểu gì?”

Khoé miệng Yujin giật giật, chỉ liếc qua khuôn mặt cô thôi Wonyoung đã biết cô đang vắt óc tìm cách nói dối, lập tức trừng mắt cảnh cáo, “Không được nói dối!”

Yujin ấp a ấp úng hồi lâu mới chịu khai, “Chị… chị đâu có định nói dối…”

“Thế thì kể thật đi.”

“Chị đi bộ tới. Nhà bà nội chị gần đây, trước đây chú út hay dắt chị ra sông câu cá. Đợt đó chú ra khơi rồi nên chị muốn luyện tập câu cá, chờ chú về sẽ thi đấu với chú. Hai chú cháu đã hứa với nhau, nếu chị thắng thì chú sẽ dẫn chị ra biển.”

“Muốn ra biển làm gì cơ?”

“Vì chị muốn làm Vua hải tặc.”

“Đồ trẻ con.”

“Không phải đâu! Em không thấy học hành rất chán sao? Hồi cấp hai chị suýt chút nữa đã bỏ học luôn đấy, chẳng có tí hứng thú nào. Nếu hôm đó không gặp em, có khi chị đã chẳng quay lại trường nữa rồi.”

“Chị rất được yêu thích ở trường mà, ai cũng quý chị, sao lại không muốn học tiếp nữa?”

“Chị cũng không biết nữa.” Yujin cúi xuống nhặt một viên đá, ném mạnh ra mặt sông, “Có lẽ là vì bố mẹ chị học giỏi quá, nhưng cả đời gần như chẳng mấy khi quan tâm đến chị nên chị có chút phản cảm với chuyện học hành.”

“Thế bây giờ thì sao?”

“Càng học càng mệt, càng học càng ghét… Giá mà không phải học nữa thì tốt biết bao.”

“Nếu không học thì chị muốn làm gì?”

“Con người đâu nhất thiết phải học mới sống được, chị có thể đi biển cùng mấy chú, rồi tìm một hòn đảo xinh đẹp nơi mùa hè kéo dài quanh năm, nhảy khỏi thuyền rồi trốn luôn ở đó.”

Wonyoung đứng sau lưng Yujin, lặng lẽ nghe cô chị lớn lúc nào cũng tự nhận mình trưởng thành lảm nhảm mấy câu viển vông. Nàng thực sự không hiểu tại sao Yujin luôn thích nói từ “bỏ trốn”.

Lúc ngẩn người thì nói, chạy bộ xong thở dốc cũng nói, thậm chí nửa đêm nói mớ cũng thều thào “bỏ trốn”… Wonyoung không biết mình có nên cảm thấy lo lắng hay không.

“Chị muốn trốn khỏi ai vậy?”

“Khỏi chính mình.” Yujin quay lại ôm chặt lấy nàng, khẽ thở dài, “Wonyoung ah… chị mệt lắm, không biết có chống đỡ nổi không. Chị thật sự rất muốn bỏ trốn… Nếu chị có thể tới được Hawaii và ổn định ở đó, nhất định chị sẽ đón em sang cùng.”

Nghe cô nói vậy, Wonyoung cũng thấy nhẹ lòng đi đôi chút, nhưng vẫn cố chấp đáp lại: “Không được, Yujin unnie không được đi đâu xa khỏi em.”

“Ỏ~ em không nỡ rời xa chị đến vậy sao?”

Wonyoung nhón chân hôn nhẹ lên má Yujin, nghiêm túc nói: “Không nỡ, Seoul đã xa lắm rồi, huống chi Hawaii. Chị không được tự ý đi đâu hết, nhất định phải đợi em đi cùng, không được rời xa em. Chị phải ở bên em cả đời, được không?”

“Nghe cứ như chị là cún con của em vậy.”

“Chị vốn là cún con mà.”

“Vậy chị không muốn thi đại học nữa, cún con không cần thi cử gì hết.”

“Nhưng người ta bảo đại học vui lắm đó. Đừng tự ép mình quá, chị đâu phải không đủ sức đỗ đại học Seoul.”

“Vậy chị học trường nào cũng được sao?”

“Chỉ cần là trường chị thích, ở đâu cũng được.”

Nghe đến đây, gánh nặng trong lòng Yujin bỗng nhẹ đi rất nhiều. Cô nắm tay Wonyoung bước qua chiếc cầu nhỏ, đi đến “căn cứ bí mật” mà hồi bé cô và chú út thường lui tới.

Cả hai cùng leo lên một ngọn đồi nhỏ, đứng trên đỉnh đồi có thể nhìn thấy dòng suối bị ngăn bởi sườn núi, nước dồn về đây, đọng lại thành một hồ nước nho nhỏ.

Nước không sâu, trong làn nước trong veo có thể nhìn thấy từng đàn cá con và nòng nọc bơi lội phía dưới. Xung quanh mọc đầy cỏ dại, trên nền cỏ xanh mướt điểm xuyết vài bông cúc trắng li ti.

Hồi bé, Yujin thường xuyên ra đây bắt cá, vớt nòng nọc. Mùa hè đôi khi còn có bươm bướm và chuồn chuồn bay lượn. Chú út của cô từng tự tay làm một chiếc vợt bắt côn trùng chỉ để giúp cô tóm được chuồn chuồn, kết quả là chẳng bắt được con nào, ngược lại còn ngã nhào xuống nước.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày đó, quần áo ướt sũng lếch thếch về nhà, bị bà nội nhìn thấy, bà thương cháu đến phát cuống, vội bảo đi tắm rồi thay đồ, sau đó bà quay ra mắng chú út một trận ra trò.

Cả hai ngồi trên sườn đồi, ánh nắng chiếu xuống người, ấm áp dễ chịu.

Yujin nghiêng đầu ngắm Wonyoung, bỗng cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Hồi cấp hai, gương mặt Wonyoung còn phúng phính đáng yêu, bây giờ lên lớp 11 rồi, má bầu bĩnh cũng dần biến mất, trở thành cô gái xinh đẹp nhất trên đời.

Thỉnh thoảng nàng còn trang điểm nhẹ, nói là phải luyện tập trang điểm để sau này Yujin lên đại học không bị mê mẩn mấy chị gái xinh đẹp khác.

Lần đầu tiên nghe Wonyoung nói “Sợ chị thích người khác đẹp hơn em”, Yujin chỉ cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này có biết mình đẹp đến mức nào không vậy?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một cô bé vừa xinh đẹp, thông minh, lại rạng rỡ như thế, sao lại thích mình được?

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, Wonyoung cũng nghiêng đầu lại, hỏi: “Chị nhìn gì thế? Trên mặt em dính gì à?”

“Wonyoung này, sao em lại thích chị vậy?”

“Hả?” Wonyoung ngớ ra, vẻ mặt đầy khó hiểu, “Thật hết nói nổi… chị ngồi nghĩ mấy thứ này á?”

“Lúc nào rảnh là chị lại nghĩ, chỉ cần nhìn gương mặt em là chị lại thấy thắc mắc.”

“Unnie.” Wonyoung hạ giọng, nghiêm túc nói từng chữ một, “Bởi vì định mệnh, bởi vì em và chị là duyên phận gắn kết với nhau.”

“Xì… chẳng khác nào không trả lời gì cả.”

“Bởi vì em với chị là định mệnh mà! Chị không tin sao?” Wonyoung cau mày, giọng điệu có chút nôn nóng.

Nhìn gương mặt vừa nghiêm túc vừa đáng yêu của Wonyoung, Yujin khẽ bật cười. Cô luôn nghĩ mình không phải người tin vào định mệnh, giống như hồi cấp hai cũng không tin Wonyoung nói nàng từng gặp người ngoài hành tinh. Cô cố gắng thấu hiểu, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng.

Cô không phải kiểu người sống thiên về cảm xúc. Cô chỉ biết một điều, cô yêu Wonyoung, cho dù trên đời không có cái gọi là định mệnh, cô vẫn sẽ yêu Wonyoung như thế này.

Lúc đầu, Yujin muốn làm thân với Wonyoung là vì phát hiện nàng hay lén nhìn mình lúc chạy bộ, lúc chơi bóng.

Cô biết Wonyoung đang nhìn mình, mỗi lần chỉ cần hơi nghiêng đầu liếc qua là có thể bắt gặp dáng vẻ giả vờ bận rộn của nàng. Cô cũng nhận ra, mỗi khi mình vui đùa với người khác, ánh mắt Wonyoung lại có chút không vui.

Sau này tìm bạn hỏi thăm mới biết, tuần nào Wonyoung cũng nhận được cả đống đồ ăn vặt và thư tình từ các bạn cùng trường, nhưng tất cả thư tình đều bị ném thẳng vào thùng rác.

Không phải Yujin tự tin thái quá nhưng không hiểu sao trong lòng cô luôn cảm thấy chắc chắn Wonyoung sẽ không vứt thư của mình.

Nhớ đến chuyện đó, Yujin vẫn còn nhớ rõ hôm ở góc cầu thang cô từng buồn bực một hồi lâu, tưởng rằng thư của mình cũng bị ném vào thùng rác, ngồi đó tự giận dỗi với bản thân, giờ nghĩ lại thấy mình khi đó thật ngốc nghếch, thật trẻ con.

Bây giờ hỏi cô có tin vào định mệnh không ư?

Yujin không biết. Nhưng cô tin vào chính mình, cũng tin vào Wonyoung. Vì vậy, cô đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày Wonyoung, dịu dàng nói: “Chị tin.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com