Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết tinh (tình yêu) 4

Dạo gần đây Wonyoung càng lúc càng cảm thấy Yujin thật đúng là một “unnie”, chẳng hiểu sao trong lòng lại chua xót vô cùng.

Chuyện bắt đầu từ khi cô em họ bên ngoại được gửi từ Seoul xuống Daejeon chơi. Con bé học lớp 11, tên là Leeseo, cũng là cô em gái mà Wonyoung cưng nhất.

Ban đầu Leeseo ở tạm nhà Wonyoung, sau này thân thiết với Yujin rồi thì dứt khoát chuyển sang ở luôn nhà Yujin, bảo là ngày nào cũng chơi cùng nhau, đi đi về về quá phiền phức nên ở chung luôn cho tiện.

Lên đại học, Wonyoung và Yujin học hai trường khác nhau, lại bận học hành, bài vở, câu lạc bộ, hiếm khi có thời gian gặp nhau.

Khó khăn lắm mới chờ được kỳ nghỉ hè cùng Yujin về Daejeon, trong lòng còn háo hức tưởng tượng một “thế giới hai người” kiểu người lớn, ai ngờ người lớn đâu chẳng thấy, lại biến thành… gia đình ba người.

Trước đây Wonyoung cũng rất thích chơi với Leeseo, vì Leeseo vừa ngoan ngoãn lại rất lễ phép, dáng vẻ dễ thương ai nhìn cũng quý.

Nhưng đáng giận nhất chính là Yujin cũng phát hiện ra điều đó, suốt ngày khen Leeseo ngoan, khen Leeseo đáng yêu. Khi đi leo núi, Leeseo chẳng may trẹo chân, Yujin lo đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ được, nửa đêm ba giờ sáng còn mò dậy nhắn tin, “Leeseo ah, chân em ổn không? Giờ còn đau không? Chị xin lỗi, là chị chăm sóc em không cẩn thận.”

… Nghĩ lại thấy hối hận, sớm biết thế này lúc Yujin rủ ở lại Seoul làm thêm kiếm tiền nghỉ hè mình nên đồng ý luôn cho rồi, về đây làm gì không biết? Ahhh, nghỉ đông nhất định mình sẽ ở lại Seoul, chuyển vào sống chung với Yujin trong căn hộ chị ấy thuê.

Rõ ràng ở Seoul cũng tốt lắm mà, lúc đó mình nghĩ gì vậy chứ? Sao cứ phải nằng nặc kéo chị ấy về Daejeon nhỉ? Giờ nghĩ lại, chính Wonyoung cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

—————

Mới qua nửa kỳ nghỉ hè, Yujin và Leeseo đã thân thiết như người một nhà. Leeseo cả ngày líu lo “Yujin unnie, Yujin unnie”, khiến mấy hôm nay Wonyoung chỉ gọi đúng một tiếng “Yujin”, lạnh tanh không thêm chút xưng hô thân mật nào. Nhưng cái chị ngốc này chắc chắn chẳng phát hiện ra!

“Wonyoung ah, hôm nay đi dạo phố không?”

Vừa ăn sáng xong, Yujin vừa đánh răng vừa đi tới bên cạnh Wonyoung hỏi.

Wonyoung liếc nhìn cô một cái, giọng lành lạnh, “Không muốn ra ngoài.”

“Nhưng em còn trang điểm xong cả rồi mà, không muốn ra ngoài thật sao?”

“Oh, xin lỗi nhé, đây không phải không muốn ra ngoài, mà là không muốn đi với chị.”

Yujin khựng lại một nhịp, vội vã chạy vào phòng tắm súc miệng, một lúc sau lại chạy ra, Wonyoung đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng, Yujin từ sau lưng vòng tay ôm lấy nàng.

“Gần đây tâm trạng không tốt à? Vì chị với Leeseo thân nhau quá sao, baby của chị đang ghen đúng không?”

“Gớm chết đi được, buồn nôn quá.”

“Gì cơ?” Yujin buông tay ra, tỏ vẻ tủi thân, “Thật quá đáng, đúng là Wonyoung hết thương chị rồi. Gần đây ngủ cũng chẳng chịu để chị ôm nữa.”

Nhắc đến chuyện này Wonyoung lại nghẹn trong lòng. Bình thường Yujin lanh lợi như cún con, nghịch ngợm chạy nhảy, thể lực tốt đến khó tin, hơn nữa bây giờ đều là sinh viên đại học cả rồi, chẳng phải mối quan hệ của hai người cũng nên tiến thêm một bước sao?

Nghĩ vậy, cuối tuần đầu tiên sau khi nhập học lại, Wonyoung đã lập tức lên kế hoạch đến tìm Yujin. Nàng chuẩn bị đâu ra đấy, đặc biệt mặc bộ nội y đẹp nhất vừa mới mua, trên đường còn ghé siêu thị mua đồ uống và chút rượu.

Lúc đầu mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, suôn sẻ vô cùng. Nhưng ai ngờ chưa xem hết bộ phim, Yujin đã lăn ra ngủ mất.

Đây là lần đầu tiên Wonyoung uống rượu cùng Yujin, nàng không ngờ tửu lượng của Yujin lại kém đến vậy, mới uống nửa chai mà mặt đã đỏ bừng, giờ còn nằm trong lòng Wonyoung ngủ ngon lành, trông hạnh phúc vô cùng.

Rõ ràng rất muốn đánh thức cô dậy để “làm chuyện chính”, nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu ấy, Wonyoung lại chẳng nỡ, chỉ khẽ hôn nhẹ lên trán Yujin một cái.

Tối hôm đó nàng chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành, dìu Yujin về giường, rồi cũng ngoan ngoãn ôm nhau ngủ.

Sau đó cả hai đều bận túi bụi. Vì ngoại hình nổi bật nên Wonyoung được các anh chị khóa trên tranh nhau kéo vào câu lạc bộ. Là “hoa khôi tân sinh viên” của khoa, nàng còn thường xuyên được mời dự các buổi tụ tập, giao lưu.

Ngoài chuyện đối phó với các mối quan hệ xã hội, còn phải đăng ký môn, đi học, làm bài tập nhóm, ngày nào cũng mệt rã rời. Đến cuối tuần tới tìm Yujin cũng chỉ muốn ngủ bù, nghỉ ngơi một chút, mãi mà vẫn chưa có cơ hội đưa mối quan hệ của của hai đi xa thêm bước nào.

Nhớ lại chuyện hôm đó, Wonyoung bực bội véo má Yujin, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy thì chị dắt Leeseo ra ngoài chơi đi!”

“Hả? Nhưng hôm nay Leeseo đi Jeju với cô chú rồi mà. Con bé vừa nhận được kết quả thi cuối kỳ, điểm rất tốt nên được thưởng chuyến du lịch sang xịn mịn bốn ngày ba đêm ở Jeju. Hôm qua còn hỏi chị có muốn đi cùng không, nhưng nghĩ chúng mình đi rồi nên đã từ chối.”

“Ồ…” Giọng Wonyoung dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn không cam lòng, tiếp tục ngang ngạnh nói, “Thế sao em không biết? Dù gì Leeseo cũng là em gái em cơ mà! Chị thật là đáng ghét.”

Yujin chỉ thấy Wonyoung lúc mạnh miệng lúc ngang ngược thế này thật quá đỗi đáng yêu, chỉ muốn ôm về giường mà hôn cho thỏa thích. Nghĩ là làm, cơ thể hành động còn nhanh hơn cả đầu óc, đến lúc hoàn hồn thì cô đã đè bé thỏ con mặt mũi đỏ lựng ra giường rồi.

Đúng vậy, Yujin chẳng ngốc chút nào, cô chính là chú cún thông minh nhất trên đời.

Năm nhất đại học, Yujin không chọn thuê phòng riêng ngay mà đợi đến khi biết Wonyoung sẽ lên Seoul học mới quyết định sống một mình.

Hồi đầu còn có hai bạn cùng phòng, với tính cách dễ gần như cún con, Yujin nhanh chóng thân thiết với họ. Một tối nọ, có người đề nghị cùng xem phim để “học hỏi kinh nghiệm”, Yujin từ giọng điệu của họ đã mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Quả nhiên, hình chiếu trên tường là những cảnh phim đủ khiến người ta đỏ mặt tía tai. Hai bạn cùng phòng vừa ăn uống vừa xem, thỉnh thoảng còn bình luận rôm rả. Còn Yujin thì ngồi im ru, không uống giọt rượu nào, mặt đỏ bừng, vùi đầu ăn đồ ăn vặt rồi ngượng ngùng xem hết phim.

Cả ký túc xá đều biết Yujin có một cô bạn gái cực kỳ dễ thương. Xem phim xong, hai bạn cùng phòng còn nhiệt tình truyền kinh nghiệm, dạy cô những “bí kíp chăm sóc bạn gái”. Yujin nghe đến đâu mặt đỏ đến đó, ấp úng trả lời, “À… ừm… cảm ơn… nhưng… Wonyoung em ấy… em ấy vẫn đang học cấp ba…”

Vốn là kiểu người phóng khoáng vô tư, hiếm khi người ta thấy Yujin lúng túng ngại ngùng thế này, thế là cô bị bạn cùng phòng chọc ghẹo suốt cả học kỳ.

Lên năm hai, Wonyoung quả nhiên có thời gian là chạy sang tìm Yujin, nhưng cuối tuần nào trông nàng cũng mệt rũ người. Yujin chỉ dám nghĩ thầm thôi, chứ thực tế chẳng dám manh động, chỉ có mỗi lúc ngủ là ôm chặt hơn bình thường.

“Wonyoung đang ghen đúng không? Còn ghen với cả con nít nữa, Leeseo chỉ là em gái thôi mà.”

Yujin cố tình trêu chọc, vừa nói vừa cúi xuống hôn chặn môi Wonyoung, không cho nàng mở miệng phản bác.

Wonyoung cũng rất thích sự bá đạo hiếm hoi này của Yujin, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn nhập vai, thậm chí còn cắn nhẹ môi dưới của Yujin để trả đũa. Nhưng nghe tiếng rên khe khẽ của cô, nàng lại thấy xót, vội vàng buông ra, dịu dàng vuốt môi cô, “Đồ cún con hư hỏng, mới chín giờ sáng đấy.”

“Thì sao? Leeseo đi rồi, chẳng lẽ Wonyoung không muốn sao?”

“Đi khi nào vậy?”

“Hử? Wonyoung à… nói thật đi, em với Leeseo có thân nhau thật không đấy?”

“Em ấy là em gái em thương nhất, thật sự đó. Từ bé đã bám dính lấy em, suốt ngày đòi chơi chung, thật mà.”

“Ừm… được rồi.”

Yujin đáp qua loa lấy lệ, tay không an phận ôm eo Wonyoung, cúi đầu hôn dọc từ sau tai xuống tận xương quai xanh.

Wonyoung đưa tay ôm lấy đầu Yujin, tim đập loạn nhịp.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, rõ ràng trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, háo hức mong chờ, vậy mà chẳng có gì diễn ra cả. Hôm nay còn đang giận dỗi đây, vậy mà sao bỗng dưng lại bắt đầu thế này? Nhưng phải thừa nhận, nàng cũng rất hài lòng, vô thức ưỡn eo lên.

Yujin không nói thêm gì nữa, bàn tay luồn vào từ vạt áo ngủ, ấn nhẹ lên nụ hoa đã sớm căng cứng của Wonyoung. Wonyoung không kìm được khẽ rên lên, Yujin chỉ khẽ cười. Wonyoung xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống, đẩy Yujin ra rồi luống cuống cởi khuy áo ngủ của cô. Dù Yujin cũng ngượng nhưng việc đã quyết định thì phải làm cho tới cùng.

Cởi sạch đồ trên người mình xong, Yujin cũng tiện tay ném luôn chiếc áo ngủ của Wonyoung xuống giường. Cuối cùng trên người Wonyoung chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót trắng in hình thỏ con. Nàng che mặt, trong lòng thầm trách bản thân “Chiếc quần này chẳng sexy chút nào hết.”

Nhưng Yujin lại không nghĩ vậy. Cả người Wonyoung đỏ hây hây vì xấu hổ, ngược lại chiếc quần lót hoạt hình bằng cotton này càng làm cảnh tượng thêm phần gợi cảm. Lần đầu tiên Yujin nhận ra hình như mình cũng hơi biến thái? Cô thật sự muốn bắt nạt Wonyoung.

Cô nắm lấy bàn tay đang che mặt của Wonyoung, khẽ kéo nàng ngồi lên đùi mình. Wonyoung vòng tay ôm lấy cổ Yujin, cúi xuống vùi mặt vào lòng cô. Yujin sờ thử thì phát hiện chiếc quần lót của Wonyoung đã sớm ướt đẫm từ lúc nào.

Yujin bật cười, “Wonyoung thích chị đến vậy sao?”

Trong đầu Wonyoung chỉ nghĩ làm sao nhanh dụ được Yujin vào, kiểu lề mề này thật sự chẳng chịu nổi. Nàng bóp lấy ngực Yujin, khẽ thì thầm bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ, “Yujin unnie làm được không đó? Không làm được thì để em.”

Giọng nói khàn khàn của nàng khiến toàn thân Yujin tê dại, cô kéo chiếc quần lót sang một bên, lòng bàn tay ôm lấy, xoa nhẹ vài cái. Wonyoung run rẩy vì sung sướng, nũng nịu nói, “Chị nhanh lên đi mà…”

Bàn tay Yujin ướt sũng, cô đưa ngón tay vào, trơn trượt dễ dàng tiến vào bên trong, Wonyoung hơi cong người, khẽ rên mấy tiếng rồi giữ lấy đầu Yujin kéo cô vào một nụ hôn sâu.

Chẳng mấy chốc nàng đã lên đỉnh, Wonyoung rúc vào người Yujin, làm nũng gọi cô là đồ háo sắc.

Yujin nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo, dịu dàng hỏi: “Em không thích à? Vậy sau này không làm nữa nhé?”

Con thỏ con kia lập tức phụng phịu, “Ưm… không chịu đâu… chị làm thêm lần nữa đi mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com