Làm bạn gái mình nhé?
Wonyoung không rõ chính xác từ khi nào mà mọi thứ giữa nàng và Yujin bắt đầu thay đổi. Chắc chắn hai người luôn là bạn bè, hoặc có lẽ có thể nói là những người quen xã giao thì đúng hơn. Hogwarts là một trường học tương đối nhỏ với những sự kiện lớn như lễ hội Quidditch luôn diễn ra, nàng và Yujin đã gặp nhau vài lần (tất cả những lần đó nàng đều nhớ rất rõ, nhiều hơn nàng muốn thừa nhận, vì chắc chắn chẳng bình thường chút nào khi cứ tua lại những khoảnh khắc ấy trong đầu hàng chục lần như thế...).
Chỉ đến năm nay, năm học thứ 6 của hai người, lịch trình của cả hai mới dường như khớp nhau. Việc cả hai cùng làm huynh trưởng cũng là một lý do khiến cả hai gần gũi hơn. Và giờ đây, Wonyoung cảm thấy bản thân ngày càng bị Yujin thu hút hơn. Xét trên mọi phương diện, việc hai người trở nên thân thiết hơn là điều hợp lý. Bỏ qua ngoại hình (ai có mắt cũng đều thấy Yujin rất cuốn hút), Wonyoung lại bị hấp dẫn bởi chính tính cách của cô nàng chơi Quidditch kia. Trong khi Wonyoung là người kỷ luật và thẳng thắn, Yujin lại dịu dàng và linh hoạt. Yujin kiên định, chăm chỉ, thông minh hơn những gì cô thường thể hiện, và bằng cách nào đó, vẫn giữ được sự tử tế với tất cả mọi người.
Từ lâu Wonyoung đã không còn cố thuyết phục bản thân rằng mình không thích Yujin nữa. Cảm giác như có thứ gì đó trong lồng ngực nàng nhảy lên mỗi khi ánh mắt bình tĩnh của cô nàng nhà Gryffindor dừng trên khuôn mặt mình, cảm giác thôi thúc muốn chạm vào cô gái đó, dù là để tay mình lướt nhẹ trên tay Yujin hay ngồi rất gần bên cô, thậm chí còn gần hơn với những người bạn khác, cảm giác tìm kiếm sự hiện diện của cô trong hầu hết mọi khoảnh khắc trong ngày... tất cả đều đã nói lên hết. Và dựa trên sự chu đáo của Yujin dành cho nàng, việc cô thường xuyên chạm vào Wonyoung hơn so với những người bạn khác, cách cô nhìn nàng như thể nàng là người duy nhất có mặt trong phòng, Wonyoung gần như chắc chắn rằng cô gái kia cũng thích mình. (Điều này càng được củng cố bởi những thông tin mà nàng nghe được từ Rei, người đã nghe từ Liz, người đã nghe từ Leeseo...).
Vấn đề không phải là hai người có hẹn hò hay không mà là khi nào hai người sẽ hẹn hò, và chính điều đó lại khiến Wonyoung càng thêm sốt ruột.
Và bằng cách nào đó, hai người đã đi đến một trạng thái kỳ lạ giữa tình bạn và điều gì đó hơn thế nữa. Cả hai dành mỗi ngày ở bên nhau, tay trong tay đi đến lớp và đi về, chờ đợi nhau để cùng đi ăn, Wonyoung tham dự mọi trận Quidditch để ủng hộ một người đặc biệt mặc dù khi còn nhỏ nàng từng thấy môn thể thao này rất nhàm chán, cả hai đều phải chịu đựng những lời phàn nàn (chỉ là đùa thôi) từ bạn bè rằng cả hai đang bị "cướp đi" bởi nhau...
Vậy nên khi Yujin im lặng suốt cả ngày, Wonyoung cảm thấy có điều gì đó khiến cô bận tâm. Nàng không nghĩ ra bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa hai người có vấn đề, nên nàng biết Yujin không phải đang giận mình. Dựa trên biểu cảm và sự phân tâm của Yujin, có vẻ như cô đang đấu tranh với chuyện gì đó trong đầu. Thật là lạ khi Yujin không chia sẻ vấn đề của mình với nàng (điều này Wonyoung có thể khẳng định chắc chắn, thậm chí còn tự hào nữa).
Nhưng vì tôn trọng không gian riêng tư của Yujin, nàng đã kiềm chế không hỏi trong suốt hai ngày. Hai ngày trôi qua mà Yujin có vẻ còn lo lắng hơn bình thường, cười gượng khi Wonyoung trêu chọc và nhìn chung là im lặng hơn so với thường lệ.
Và giờ đây, hai người ngồi sát nhau đến mức vai và đùi chạm vào nhau trong bữa tối, Wonyoung vô thức chọc chọc vào thức ăn của mình trong khi một trong những người bạn của Yujin đang buồn bã kể về câu chuyện bị từ chối của cô ấy. Phía bên trái là nhóm bạn của Yujin, bên phải là nhóm bạn của Wonyoung, nếu không phải nhờ hai cô gái ngồi ở giữa thì sự pha trộn giữa hai màu xanh lá và đỏ chắc chắn là rất hiếm thấy ở Hogwarts. Yujin đã cố gắng hết sức để lắng nghe Yena phàn nàn về việc một vài cô gái khó hiểu như thế nào. Wonyoung chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng trong sự gần gũi về mặt thể xác với Yujin mà giờ đây đã trở thành bản năng thứ hai.
Về mặt cử chỉ, Yujin vẫn đối xử với nàng như mọi khi. Cô chờ Wonyoung tan lớp để cả hai có thể cùng đi ăn tối. Cô chào nàng bằng một nụ cười mãn nguyện, một tay cầm cặp sách cho nàng, tay kia nắm lấy tay nàng. Dù vậy, Wonyoung vẫn gặp khó khăn trong việc tập trung vào cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện đã chuyển sang câu chuyện của Rei về cậu chàng Durmstrang kiêu ngạo mà mẹ cô nàng muốn mai mối. Thay vào đó, nàng đang tự hỏi Yujin đang gặp chuyện gì mà có thể chiếm hết tâm trí cô như vậy. Nàng cố gắng không quá lộ liễu khi quan sát cô, nhất là khi chẳng ai trong nhóm bạn để ý đến nàng. Nàng nghe thấy giọng nói trầm ấm, chân thành và đầy an ủi của Yujin khi cô khuyên Rei không cần lo lắng gì nhiều vì cha mẹ cũng chẳng thể làm gì được trong thời gian bọn họ ở trường.
"Đúng không, Wonyoung?" Rei hỏi, kéo Wonyoung ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"À, ừ! Nghe thật kinh khủng." Wonyoung lắp bắp, xấu hổ vì bị bắt gặp khi đang nhìn chằm chằm Yujin.
"Mình biết ngay là cậu chẳng nghe mà." Liz cười khúc khích.
Wonyoung mở miệng định phản bác (một việc có lẽ là vô ích), nhưng Gaeul hiền lành và tử tế đã nhanh hơn.
"Thực lòng mà nói, chỉ riêng khoảng cách thôi đã bất tiện rồi, chưa kể đến việc Durmstrang thường xuyên bị điều tra vì dạy phép thuật hắc ám... Cậu không muốn thì cũng không có gì đáng trách đâu." Cô bạn Gryffindor nói, nhìn qua Yujin và Wonyoung để nói với Rei.
"Cảm ơn cậu, Gaeul." Rei nói, rõ ràng là rất vui khi cũng được bàn bên kia đồng tình. "Thật ra thì mẹ mình chẳng quan tâm khoảng cách đâu, bà ấy chỉ muốn mai mối mình với một phù thủy thuần chủng khác mà thôi." Rei nói, giọng đầy chán ghét khi nghĩ đến việc phải kết hôn chỉ để duy trì dòng máu thuần khiết.
Wonyoung đồng cảm với Rei. Mặc dù cha mẹ nàng chắc chắn sẽ không ép buộc nhưng nàng biết rằng họ vẫn quan tâm đến địa vị xã hội ở một mức độ nào đó. Liệu họ có chấp nhận Yujin không? Nàng chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện này. Dù sao thì Hogwarts như là một thiên đường bình yên xa khỏi gia đình vậy. Nghĩ đến việc Yujin và gia đình mình tương tác với nhau, quả thật là một cuộc đụng độ giữa hai thế giới mà nàng không muốn nghĩ đến chút nào.
"Thật ra, có thể việc dành chút thời gian tìm hiểu cậu ta cũng không tệ đâu; sau đó cậu có thể quyết định xem cậu ta có đáng để bận tâm hay không." Gaeul nói.
Đột nhiên, Wonyoung cảm nhận được có những ngón tay luồn qua mái tóc mình. Nàng quay sang nhìn Yujin ở bên trái, nghĩ rằng đó có thể là một hành động vô thức khi cô vẫn đang tập trung trò chuyện với bạn bè. Nhưng bất ngờ thay, Yujin đang nhìn nàng. Đôi mắt dịu dàng, ấm áp, sáng lên với thứ cảm xúc giống như sự ngưỡng mộ. Một nụ cười nhỏ, yên bình hiện trên môi Yujin khi cô để tay rời khỏi tóc Wonyoung và đan các ngón tay của hai người lại với nhau.
Yujin nghiêng người gần hơn, khẽ nói, "Đi dạo với mình nhé?"
"Được!" Wonyoung đáp lại ngay lập tức, đôi tai đỏ bừng khi Yujin nở nụ cười rạng rỡ. "Im đi." Nàng lầm bầm khi Yujin bật cười. Nàng định đứng dậy kéo Yujin đi nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc đĩa trước mặt Yujin, vẫn còn nguyên phần bít tết và khoai tây chưa động đến.
"Cậu gần như chưa ăn gì cả."
"Mình không đói." Yujin nhún vai. Wonyoung nhìn chằm chằm cô một lúc, cảm thấy khó tin vì nàng biết Yujin có một hệ trao đổi chất cực kỳ nhanh và chưa bao giờ bỏ bữa.
"Mình biết cách vào bếp nếu cần thức ăn mà, nhớ không?" Yujin nói, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa tay Wonyoung.
Vậy nên Wonyoung cho qua chuyện này, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát Yujin khi cả hai rời khỏi Đại Sảnh Đường sau khi chào tạm biệt bạn bè. Yujin nghịch ngợm với bàn tay còn lại, gõ khớp tay vào xương hông rồi lặp đi lặp lại động tác đó. Việc cô luôn vận động là điều bình thường, nhưng hôm nay thì nhiều hơn hẳn. Lòng bàn tay cô hơi ướt mồ hôi, đôi mắt đảo qua đảo lại, tránh đi ánh nhìn tò mò của Wonyoung. Nếu không phải vì bàn tay Yujin đang nắm chặt tay nàng, có lẽ Wonyoung đã nghĩ cô đang tìm cách trốn thoát.
Và dù đã dành suốt hai ngày để tự trấn an rằng không, Yujin sẽ không đột nhiên muốn chấm dứt tình bạn giữa hai người, Wonyoung vẫn không ngăn được cảm giác lo lắng. Yujin vốn dĩ dễ bị trêu chọc, nhưng cô luôn có một sự tự tin lặng lẽ, tỏa sáng ngay cả khi không đứng trên sân Quidditch. Cô luôn tiếp nhận những trò đùa một cách thoải mái và không bao giờ bị bối rối quá mức (mặc dù Wonyoung có thể trìu mến nhớ lại sự ngạc nhiên ban đầu của Yujin khi nàng chủ động ôm và nắm tay vào thời điểm mới bắt đầu làm bạn... Sau đó, cô nàng nhà Gryffindor đã học cách đáp lại). Vậy thì trên đời này có điều gì có thể khiến Ahn Yujin cảm thấy lo lắng đến thế?
Trừ khi cô đang chuẩn bị nói tin xấu, cho dù là về tình bạn giữa hai người hay điều gì đó khác.
Bên ngoài không có nhiều người. Đây là thời điểm trong năm khi thời tiết bắt đầu lạnh và mặt trời bắt đầu lặn sớm hơn trong ngày. Hầu hết các học sinh đều ở trong phòng, có lẽ đang tận hưởng một chút thời gian nghỉ ngơi giữa kỳ thi môn Độc dược và Biến hình, và quây quần bên những lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung.
Yujin dẫn Wonyoung đến bờ Hồ Đen. Wonyoung cẩn thận quan sát cô, nhìn Yujin vui vẻ chào Lisa, đồng đội chơi vị trí truy thủ trong đội Quidditch của nhà Gryffindor, khi Lisa vừa từ khu nhà kính đi lên. Yujin trông không có vẻ gì là lo lắng khi hứa sẽ gặp lại đàn chị vào buổi tập sáng sớm ngày mai, nhưng ngay khi Lisa đi khuất, bàn tay cô lại bắt đầu bồn chồn.
"Dạo này cậu trầm lặng hẳn." Wonyoung nhận xét, nhẹ nhàng huých vào vai Yujin khi cả hai bước dọc bờ hồ.
Yujin chỉ khẽ ậm ừ đáp lại.
"Có chuyện gì đang khiến cậu bận tâm à?" Wonyoung gợi chuyện. Cô sẽ không đề nghị đi dạo riêng nếu không có ý định chia sẻ ít nhất một chút về những gì đang khiến cô bận tâm... đúng không?
"Ừm, chắc vậy." Yujin thở dài. "Xin lỗi vì dạo này ít nói chuyện với cậu."
"Thỉnh thoảng im lặng cũng không sao mà." Wonyoung trấn an. Nhưng rồi nỗi lo lắng dai dẳng khủng khiếp đó lại ập đến. Lỡ như nàng hiểu sai tất cả các dấu hiệu thì sao? Lỡ như việc Yujin nắm tay và thể hiện tình cảm không phải là dấu hiệu cho thấy mọi thứ giữa hai người vẫn ổn thì sao?
"Miễn là cậu không có ý định cắt đứt mối quan hệ của chúng ta." Nàng cố nói đùa, nhưng nàng biết mình đã thất bại khi Yujin lập tức khựng lại, kéo nàng quay lại đối diện với mình. Ánh mắt Yujin mở to như thể chưa từng có gì làm cô sốc hơn câu nói đó.
"Cái gì?" Yujin thốt lên, há hốc miệng nhìn Wonyoung. "Cái gì cơ?"
"Mình chỉ đùa thôi." Wonyoung yếu ớt nói dối.
Mặc dù sự ngạc nhiên của Yujin đã phần nào xoa dịu nỗi lo trong nàng, nhưng Wonyoung vẫn cảm thấy vô cùng tổn thương. Kể từ khi nàng chấp nhận tình cảm của mình dành cho Yujin vài tuần sau khi hai người trở thành bạn bè, cảm giác không chắc chắn cứ đeo bám lấy nàng mãi. Hạnh phúc, đúng, nhưng hai người như đang ở trong một trạng thái lấp lửng không biết sẽ ra sao. Nàng chưa bao giờ cảm thấy không chắc chắn như lúc này.
Khi Wonyoung định quay người đi để xua tan không khí căng thẳng, Yujin đã giữ tay nàng lại. Cô đưa tay còn lại vuốt ve gương mặt nàng, dừng lại ở chiếc cằm nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nâng lên để ánh mắt hai người giao nhau. Yujin bước đến gần hơn, đôi mắt lấp lánh cảm xúc kinh ngạc pha lẫn chút bối rối.
"Wonyoung." Yujin thì thầm, rồi khẽ lắc đầu với nụ cười bối rối trên môi. "Thật lòng mà nói, đó không phải là điều mình đang nghĩ đến. Sao mình có thể chứ? Ai sẽ massage lưng cho mình sau mỗi buổi tập bằng khuỷu tay siêu nhọn? Ai sẽ mang Honeydukes ngon nhất đến cho mình khi cô Pomfrey bắt mình phải ngồi yên để hồi phục, dù món đó có hại cho răng miệng?" Yujin trêu đùa, nhưng Wonyoung biết cô đang nói thật.
Và dù nàng thường là người chủ động trong những hành động thân mật, để đôi tay mình lưu luyến trong những cử chỉ "hơn cả bạn bè" với Yujin, giờ đây nàng lại cảm thấy mình đang bị choáng ngợp. Nàng chắc chắn rằng mặt và tai mình đang nóng bừng lên, cố gắng cúi đầu xuống né tránh nhưng bàn tay của Yujin đã nhẹ nhàng giữ lấy cằm nàng, giữ cho ánh mắt hai người không rời nhau.
"Ai sẽ làm mình cười mỗi ngày bằng cách phê bình gu thời trang của cô Pince, hoặc an ủi mình sau một trận Quidditch tệ hại chứ?" Yujin nuốt nước bọt rồi tiếp tục, "Mình không bao giờ có thể xa cậu được, Wonnie. Cậu là điều tuyệt vời nhất từng đến với mình trong suốt thời gian học ở đây. Trước nay chưa từng có." Nói đến đây, Yujin ho khan một cách ngượng ngùng và đỏ bừng mặt, nhận ra ẩn ý trong lời nói của mình.
Khi nghe Yujin gọi bằng biệt danh thân mật cùng sự chân thành trong giọng nói và ánh mắt ấy, Wonyoung cảm thấy mình như tan chảy thành một vũng nước. Nếu trước đây nàng còn nghi ngờ về việc Yujin có thích mình hay không, thì giờ đây nàng đã hoàn toàn chắc chắn.
"Mình cũng cảm thấy như vậy với cậu." Wonyoung thừa nhận. "... Hơn cả một người bạn."
Mọi thứ trở nên quá rõ ràng với nàng, với tất cả những người xung quanh... Có lẽ cảm xúc của nàng dành cho Yujin đã khiến nàng lo lắng suốt cả ngày, đến mức gần như hoảng loạn, sợ hãi điều tồi tệ nhất dù lý trí biết rằng nỗi sợ ấy là vô căn cứ. Chỉ mới vài tháng trôi qua nhưng nàng đã không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình khi thiếu đi Ahn Yujin, người đã chiếm lấy một phần lớn trong tâm trí và thời gian của nàng, cả hai thứ mà nàng đều coi là hạn chế nhưng đột nhiên dường như trở nên vô hạn khi nói đến Yujin.
Yujin mỉm cười rạng rỡ, buông tay Wonyoung ra, thay vào đó là nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc của nàng, âu yếm như cách cô vẫn thường làm. Yujin hôn nàng, ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì mãnh liệt hơn nhiều. Đôi môi của Yujin như được tạo ra để vừa vặn với môi nàng, di chuyển qua lại một lần, hai lần rồi ba lần, sau đó Wonyoung không còn kiên nhẫn nữa, nàng vòng tay lên sau gáy Yujin, kéo cô lại gần hơn và nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu. Đó là một khoảnh khắc tuyệt diệu, và trong khoảnh khắc đó, không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc môi Yujin thật mềm mại, cảm giác hoàn hảo khi được ôm trọn eo và kéo lại gần hơn bao giờ hết.
Một tiếng huýt sáo vang lên phá vỡ khoảnh khắc ấy. Cả hai rời nhau ra, quay lại nhìn về phía lâu đài, nơi nhóm bạn của cả hai đang tụ tập gần một gốc cây lớn bên bờ hồ. Chẳng khó để nhận ra ai là người phát ra âm thanh đó vì Rei hiện đang không ngừng đấm nhẹ vào cánh tay của Yena.
Wonyoung quay sang Yujin, ngạc nhiên khi thấy cô có vẻ không vui trước sự xuất hiện của nhóm bạn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Yujin không vui khi gặp lại bạn bè, bất kể khoảng thời gian họ xa nhau ngắn hay dài.
"Chúng ta đi thôi?" Wonyoung hỏi khi Yujin bắt gặp ánh mắt của nàng.
Yujin cười, "Đi thôi."
Nói rồi, Wonyoung lướt tay xuống cánh tay Yujin, đan ngón tay của mình vào tay cô một lần nữa.
Hai người tiếp tục bước đi vô định, không mảy may bận tâm đến lời hối thúc và trêu chọc từ nhóm bạn phía sau. Yujin bất ngờ kéo Wonyoung dừng lại khi cả hai chuẩn bị rẽ vào đoạn cong cuối cùng của bờ hồ, chỉ cách bạn bè vài mét.
"Xin lỗi vì gần đây đã làm cậu lo lắng." Yujin mở lời. "Nhưng mình vẫn chưa hỏi cậu điều mà mình cứ nghĩ mãi."
Wonyoung mỉm cười. Sau nụ hôn cháy bỏng và những lời nói ngọt ngào của Yujin, nàng đã phần nào đoán được điều đang luẩn quẩn trong đầu cô nàng truy thủ này. Thật hạnh phúc khi biết rằng Yujin xem trọng chuyện này đến vậy.
"Cậu cứ hỏi đi." Nàng khuyến khích, gỡ nhẹ một chiếc lá khỏi tóc Yujin.
Nàng khẽ giật mình khi Yujin vòng tay ôm lấy eo mình, kéo nàng lại gần hơn, mở lời:
"Jang Wonyoung, cậu làm bạn gái mình nhé?"
Dù đã đoán trước được nhưng câu hỏi ấy vẫn khiến trái tim nàng rộn ràng, một tiếng cười nhẹ nhõm thoát ra khỏi đôi môi nàng. Nàng cảm thấy gánh nặng trên ngực nhẹ bẫng, nàng không ngờ mình lại căng thẳng đến vậy. Wonyoung mỉm cười rạng rỡ, nhưng rồi nhìn thấy lo lắng thấp thoáng trong mắt Yujin, mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời.
"Được, đương nhiên rồi, đồ ngốc." Nàng nói, lắc đầu cười. Nghe vậy, Yujin lập tức reo lên vui sướng, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhấc bổng nàng lên xoay vòng trên không trung.
"Đồng ý rồi nhé!"
"Này!" Wonyoung hét lên, nhưng nàng chẳng hề khó chịu chút nào. Cả vị trí này cũng thật hoàn hảo, giúp nàng dễ dàng cúi xuống hôn lên môi Yujin lần nữa, nghĩ là làm, nàng hôn Yujin liên tục, thở phào mãn nguyện khi Yujin cuối cùng cũng đặt nàng xuống, nhưng vẫn giữ chặt nàng trong vòng tay.
Khoảnh khắc đó thật sự hoàn hảo, trừ việc có một dòng nước hồ bất ngờ ập lên đầu hai người. Yujin hứng trọn phần lớn, tóc ướt sũng. Cả hai quay ngoắt lại, thấy nhóm bạn đang cười ngặt nghẽo, Yena thì đang lắc lắc cây đũa phép trên tay, cúi người cười không ngớt.
"Chết rồi, chị chỉ định nhắm vào Yujinie thôi mà — Này!"
Yujin nhanh chóng lùi lại vài bước, rõ ràng là định trả đũa, nhưng rồi cô quay lại, nhanh chóng hôn lên môi Wonyoung một cái rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Wonyoung chỉ biết đứng nhìn khi Yujin gần như lao vào người Yena, bật cười khi nghe Yujin hét lên: "Này, chị vừa làm bạn gái em bị ướt đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com