Niềm tự hào
Ai cũng có điều gì đó để tự hào, dù đó là tự hào về bản thân sau khi thực hiện được ước mơ hay vì sở hữu một nét tính cách khiến họ cảm thấy vui vẻ. Đôi khi, niềm tự hào lại dành cho ai đó trong cuộc sống của họ, bất kể đó là thành viên trong gia đình hay bạn bè.
Wonyoung đã có nhiều khoảnh khắc khiến nàng cảm thấy tự hào, nhưng khoảnh khắc hiện tại vượt xa tất cả.
Nàng đang tham dự một bữa tiệc ăn mừng cho bộ sưu tập mới nhất của mình. Tuy nhiên, đây không phải là lý do chính khiến nàng cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Tất cả bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản và một câu trả lời thậm chí còn đơn giản hơn.
Nàng đang trò chuyện với một trong những nhà đầu tư đã ủng hộ nàng suốt một quãng thời gian dài, người đó hỏi về các dự án trong tương lai và nàng định khi nào sẽ thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng. "Tôi sắp bay đến Hawaii với vợ mình." Nàng trả lời. Chỉ cần nói từ "vợ" thôi cũng đủ khiến nàng lâng lâng lần nữa.
"Ồ, cuối cùng cũng đi hưởng tuần trăng mật rồi sao?"
Wonyoung cười khúc khích. "Ừm, cả hai chúng tôi đều nghĩ đã đến lúc cần được nghỉ ngơi sau những tuần làm việc căng thẳng vừa qua."
"Thế cả hai đã nghĩ đến chuyện có con chưa?"
Wonyoung cười lớn trước câu hỏi đó, như thể nàng đã đếm từng giây để chờ đến người đầu tiên hỏi về chuyện này. "Chưa đâu. Cả hai muốn tận hưởng cuộc sống hôn nhân vài năm rồi mới nghĩ đến chuyện có con." Nàng cười giải thích.
Chẳng bao lâu sau, nàng xin phép rời đi vì vẫn còn nhiều khách mời khác cần phải trò chuyện. Trong lúc đó, nàng tự lấy cho mình một ly nước nhưng hầu như không có thời gian để ăn uống. Nàng không phiền, mà ngược lại chỉ cảm thấy vui khi các vị khách đều hỏi thăm về vợ mình. Điều đó cho nàng thêm lý do để nghĩ về Yujin.
Ahn Yujin, tình yêu của đời nàng.
Trong mắt Wonyoung, Yujin không có bất kỳ khuyết điểm nào cả. Nàng không thể giải thích tại sao, nhưng mọi thứ giữa hai người đều diễn ra hoàn hảo. Giờ đây, khi đã kết hôn với Yujin khiến Wonyoung quên hết những thứ khác.
Nàng cảm thấy mãn nguyện, như thể chỉ cần có Yujin bên cạnh, nàng sẽ có thể sống như thế này mãi mãi.
"Cô đang đợi thêm khách mời nào sao?" Một nhà đầu tư hỏi, vì dường như tất cả khách mời đều đã có mặt. Wonyoung xoay người lại và nở nụ cười rạng rỡ nhất mà chưa có vị khách nào trong buổi tối hôm đó từng được thấy. Wonyoung không nói gì, chỉ bước đến vị khách bí ẩn. Bí ẩn nhanh chóng được giải đáp khi nhà thiết kế cao ráo hôn người phụ nữ đó.
"Em tưởng chị không đến được?" Cô gái trẻ hơn hỏi. Yujin bật cười, đan tay vào tay Wonyoung.
"Chị nhớ em và cuộc họp đã bị hoãn lại vì một trong những luật sư vừa mới lên chức bố."
"Ồ, em mừng là họ để anh ấy về với vợ mình."
"Chị cũng thấy thế. Giờ thì chị có thể ủng hộ vợ mình và làm quen với các nhân viên cùng nhà đầu tư của em rồi."
Wonyoung cười rạng rỡ khi nghe từ "vợ", nàng kéo Yujin đến giới thiệu với vài vị khách.
Buổi tiệc kéo dài khá lâu nhưng Wonyoung không thấy mệt mỏi. Trong lúc nàng trình bày về một dự án mới, Yujin đã đi lấy đồ ăn và rót đầy ly nước cho nàng để cổ họng nàng không bị khô.
Khi buổi tiệc kết thúc, Yujin còn giúp nhân viên dọn dẹp trong khi Wonyoung chào tạm biệt từng người, điều này khiến sự kiện ngày hôm nay càng thêm đáng nhớ.
Cả hai vẫn cười khúc khích khi về đến nhà. Đã 3 giờ sáng nhưng hai người đều không cảm thấy mệt mỏi. Cả hai mở thêm một chai champagne, và giờ đã đến lúc Yujin thể hiện cho Wonyoung thấy cô tự hào về vợ mình đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com