Not my type 1
Wonyoung nhìn chằm chằm vào chiếc áo len đang vắt trên ghế, môi nàng mím thành một đường thẳng. Nó không đủ xấu để trở thành trò cười, cũng chẳng đủ rực rỡ để trông đáng yêu. Chỉ đơn giản là... màu đỏ, với một bông tuyết lấp lánh nhàn nhạt ở giữa. Ý nghĩ phải đến bữa tiệc này vốn đã nực cười, chiếc áo len càng khiến nàng thêm khó chịu. Nàng không phải kiểu người thích lao vào mấy chỗ đông người với tiếng nhạc ầm ĩ và những ly đồ uống đáng ngờ. Nàng thở dài, đẩy nhẹ chiếc áo ra xa.
"Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong à?" Giọng Jiwon phá vỡ sự im lặng khi cô nàng xông vào phòng, đôi mắt kẻ eyeliner sắc nét chẳng kém gì giọng nói của mình.
"Mình đã nói là mình không đi rồi." Wonyoung đáp cụt lủn, nàng khoanh tay lại. "Đêm nay là đêm Giáng sinh, mình không muốn lãng phí nó để bị những người mình không quen đẩy cho ngồi vào một chiếc ghế dài dính đầy thứ nhớp nháp."
Jiwon trợn mắt, ngả người ra giường Wonyoung một cách đầy khoa trương. "Ôi, thôi nào! Cậu ở lì trong này cả tuần nay rồi đó. Phải bung xõa đi chứ! Chỉ một đêm thôi, với lại đây là tiệc Giáng Sinh mà! Cậu phải vui lên, uống eggnog rẻ tiền và biết đâu còn có thể thả thính dưới nhánh tầm gửi nữa."
Wonyoung nhướn mày, không mấy ấn tượng. "Thả thính dưới nhánh tầm gửi? Đó là thứ cậu nghĩ mình đang bỏ lỡ sao?"
"Đúng vậy." Jiwon ngồi bật dậy và cười toe toét. "Nghe này, đây là tiệc Giáng Sinh của sinh viên. Nó hỗn loạn, nó ngớ ngẩn, và đó chính là điểm thú vị. Cậu không cần phải cưới ai ở đó cả. Cứ đến thôi, thả lỏng một chút, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, cậu sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ đó."
Wonyoung thở dài đầy bực bội, nhưng nụ cười của Jiwon vẫn chẳng hề thuyên giảm. "Mình còn chẳng biết mặc gì." Nàng lẩm bẩm, miễn cưỡng cầm lấy chiếc áo len.
"Tuyệt vời!" Jiwon reo lên, vỗ tay. "Vừa thoải mái lại vừa dễ thương. Và tin mình đi, cậu mặc gì cũng đẹp hết. Nhanh mặc đồ vào trước khi mình lôi cậu ra ngoài với đồ ngủ đấy."
Vừa lầm bầm gì đó trong miệng, Wonyoung vừa trùm chiếc áo len qua đầu và lấy một chiếc quần jeans. "Được rồi. Nhưng mà nếu tối nay mà chán phèo, cậu sẽ phải mua cho mình sô cô la nóng bạc hà, nhiều đến mức đến giao thừa chưa chắc mình đã hết ngán."
"Được thôi." Jiwon nói, nhảy xuống giường. "Giờ thì đi thôi!"
Không khí lạnh táp vào mặt Wonyoung khi nàng theo Jiwon đi xuống con đường phủ đầy tuyết về phía ngôi nhà sáng rực ở đằng xa. Từ xa, nàng đã có thể nghe thấy tiếng bass ồn ào và tiếng trò chuyện của quá nhiều người chen chúc trong một không gian chật hẹp.
"Tốt nhất là đừng tệ như mình tưởng." Wonyoung lầm bầm, nhét tay sâu hơn vào túi áo khoác.
Jiwon cười tươi rói, tung tăng bước về phía trước. "Rồi cậu sẽ phải cảm ơn mình rối rít vì vụ này cho mà xem, tin mình đi. Ai mà biết được? Có khi cậu còn gặp được phép màu đêm Giáng Sinh nữa ấy chứ."
Wonyoung trợn mắt. "Nếu phép màu mà cậu nói là việc mình cầm cự qua đêm nay mà không phát điên lên thì mình tin."
—————
Khi cả hai bước vào trong, Wonyoung lập tức cảm nhận được sự ấm áp của một căn phòng chật kín người. Những dây đèn Giáng Sinh lấp lánh giăng khắp các bức tường, nhấp nháy theo điệu nhạc. Mùi nến thơm quế hòa quyện với... một thứ gì đó khác, có lẽ là mùi punch mạnh pha sẵn đang được rót vào những chiếc cốc đỏ trên bếp.
Jiwon quay sang nàng với một nụ cười tinh nghịch. "Được rồi, mình thấy mọi người rồi." cô nàng nói, mắt đã đảo quanh phòng tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. "Cậu tự lo được chứ?"
"Gì cơ — đợi đã, Jiwon!" Lời phản đối của Wonyoung chẳng có tác dụng gì khi Jiwon đã nhanh chóng len lỏi qua đám đông, bật cười trước điều gì đó mà ai đó vừa hét lên với cô nàng.
Và cứ như vậy, nàng chỉ còn một mình.
Wonyoung lúng túng đứng bên lối vào, khoanh tay nhìn khắp căn phòng. Từng nhóm người tụm lại với nhau, nói cười rôm rả. Một chàng trai đội mũ ông già Noel loạng choạng đi ngang qua nàng, vừa đi vừa hát theo bài của Mariah Carey.
Nàng thở dài, mím môi lại. Sao mình lại để cậu ấy dụ dỗ đến đây chứ? Nàng liếc mắt về phía bếp, cân nhắc việc lấy một ly nước để đứng đây bớt kỳ quặc hơn một chút. Nhưng khi ánh mắt nàng vô tình lướt qua, nó chợt khựng lại ở một bóng hình bên kia căn phòng.
Một cô gái cao ráo, mái tóc hơi rối như vừa được vuốt vội ra sau, đang đứng gần một nhóm người, khoa tay múa chân kể chuyện đầy hứng khởi. Giọng cô át cả tiếng nhạc, và dù ở xa, Wonyoung vẫn nhận thấy gương mặt cô sáng bừng lên mỗi khi nhóm người kia phá lên cười.
Cô gái đó, Yujin, nếu Wonyoung nhớ không nhầm từ những lần tình cờ gặp trên khuôn viên trường, trông hoàn toàn... lạc lõng nhưng đồng thời lại vô cùng thoải mái. Cô đang cười toe toét như thể chẳng có muộn phiền nào trên đời, nhón một chân lên khi bắt chước điệu bộ ngớ ngẩn gì đó.
Wonyoung chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta lâu hơn mức bình thường. Nàng nhanh chóng quay đi, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên mặc dù bản thân không muốn. Đúng là một kẻ ngớ ngẩn hết thuốc chữa.
"Tuyệt thật." Nàng lầm bầm, bước thêm một bước vào phòng. "Giờ thì mình vừa là cô gái lạc lõng ở bữa tiệc, vừa tự cười một mình khi nhìn người lạ. Quá là tuyệt vời."
Wonyoung đứng gần rìa phòng, tay cầm một ly rượu mà nàng chưa hề động đến, nàng vớ lấy chỉ để có gì đó cầm cho đỡ trống tay. Tiệc tùng ồn ào xung quanh nhưng nàng cảm thấy như mình đang quan sát mọi thứ từ bên ngoài.
Ánh mắt nàng quét qua khắp căn phòng, trước tiên dừng lại ở Jiwon, đang đứng trò chuyện cùng Rei và đám bạn gần cây Giáng Sinh. Rei, vẫn như mọi khi, là trung tâm của sự chú ý, cười vang và diễn tả một cách sinh động.
Jiwon nghiêng người tựa vào bạn gái, gương mặt dịu dàng và đầy yêu thương khi gật đầu lắng nghe câu chuyện của Rei. Cả hai trông thật tự nhiên khi ở bên nhau, như thể sinh ra để hòa mình vào cái không khí tiệc tùng hỗn loạn mà lộng lẫy này. Wonyoung khẽ cắn môi, nở một nụ cười thoáng qua trước suy nghĩ đó.
Xa hơn về phía giữa phòng, sàn nhảy nhòe đi bởi những chuyển động và ánh đèn chớp tắt. Wonyoung thấy Minjeong đang xoay tròn, tiếng cười của cô ấy vang lên khi bạn gái cô ấy, Jimin, nắm lấy tay và xoay tròn cô ấy một cách điệu nghệ. Hai người họ như đang ở trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn quên đi đám đông xung quanh. Wonyoung cảm thấy một thoáng nhói trong tim, một cảm xúc mà nàng không thể gọi tên, không rõ là ghen tị hay chỉ đơn giản là một nỗi khát khao mơ hồ.
Ánh mắt nàng lại chuyển hướng, lần này dừng ở bàn beer pong được dựng gần bức tường cuối phòng. Hyunjin đứng đó, ra vẻ nghiêm túc căn chỉnh cú ném của mình một cách đầy kịch tính, trong khi em gái cậu ta, Yeji, khoanh tay nhìn với vẻ mặt không cảm xúc. Ở phía đối diện, Ryujin cười nghiêng ngả đến mức phải vịn vào bàn cho khỏi ngã, còn cô gái đứng kế bên, một gương mặt xa lạ với Wonyoung, đang cố gắng nén cười.
Dường như mọi người xung quanh nàng đều có ai đó. Nhóm của họ, người của họ, vị trí của họ trong căn nhà chật ních người nhưng tràn đầy sức sống này. Wonyoung nhìn xuống ly punch của mình, khẽ lắc nhẹ để chất lỏng xoay vòng rồi nhấp một ngụm nhỏ. Nó có vị giống như nước ép nam việt quất pha loãng với một chút hối tiếc.
Nàng thở dài, tựa người vào tường. Không hẳn là nàng cảm thấy cô đơn, đây không phải lần đầu nàng rơi vào cảnh đứng ngoài cuộc vui, nhưng nàng cảm thấy... lạc lõng. Như thể nàng không hoàn toàn phù hợp với bức tranh này.
Đôi mắt nàng lại vô thức lướt đi rồi dừng lại ở cô nàng mà nàng đã chú ý lúc nãy. Yujin vẫn đang là trung tâm của sự chú ý gần chiếc ghế dài, một tay giữ thăng bằng hai chiếc cốc, tay kia vung vẩy khi cô tái hiện một hành động ngớ ngẩn nào đó. Nhóm người xung quanh cô phá lên cười, và Yujin cười rạng rỡ như thể cô sống vì những khoảnh khắc như thế này.
Wonyoung khẽ bật cười, lắc đầu. Sao có người lại nhiều năng lượng đến thế nhỉ? Nàng nhấp thêm một ngụm punch rồi tựa lưng vào tường, quyết định cứ để bữa tiệc cuốn lấy mình theo cách riêng của nó. Wonyoung lắc đầu, cười nhẹ. Ít nhất thì cũng có người đang vui vẻ.
Nàng bắt đầu cảm thấy sức nặng của bữa tiệc đè lên mình. Nàng lại thở dài, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó để xao nhãng khỏi sự gượng gạo của tình huống này.
Đúng lúc nàng định nhấp thêm một ngụm punch, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Chào em." Một chàng trai lên tiếng, hơi nghiêng người lại gần, một khoảng cách khiến nàng không thoải mái. Wonyoung khựng lại, ngạc nhiên, rồi sau đó nhanh chóng nở một nụ cười xã giao.
"Chào." Nàng đáp, cố giữ giọng điệu bình thường nhưng vẫn đủ thân thiện.
Hắn ta nở nụ cười nhếch mép, dường như chẳng nhận ra sự thiếu nhiệt tình của nàng. "Em trông quá nghiêm túc cho một bữa tiệc Giáng Sinh đấy. Em nên vui vẻ hơn mới phải." Giọng hắn ta lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn ta nghiêng người tới gần hơn, khiến Wonyoung theo bản năng phải né người ra.
"Tôi ổn, chỉ là... đang tận hưởng bữa tiệc thôi." Nàng nói, khẽ nâng chiếc cốc lên như thể muốn ám chỉ rằng nàng đã có chuyện để làm rồi.
Nhưng hắn ta không bỏ cuộc. Thậm chí còn có vẻ hứng thú hơn. "Thôi nào, đừng ngại. Anh có thể giúp em vui hơn đấy. Em xứng đáng được thư giãn mà, nhất là vào một đêm như thế này."
Nụ cười của Wonyoung vẫn giữ nguyên, nhưng nàng không thể giấu được sự khó chịu trong mắt. Tên này thật sự không hiểu vấn đề. Nàng lùi thêm một bước nữa, cố gắng giữ khoảng cách. "Tôi thực sự không hứng thú. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé."
Hắn ta vẫn không hiểu ý. Thay vào đó, hắn lại nhích lên một bước, rõ ràng là không hiểu ý nàng đang ám chỉ. "Em chắc chứ? Anh nhảy giỏi lắm đấy. Anh dám chắc hai ta sẽ có một đêm đáng nhớ." Mắt hắn liếc xuống đôi môi nàng, và Wonyoung phải kiềm chế lắm mới không trợn mắt.
Nàng vừa mở miệng định trả lời thì một giọng nói vang lên, êm dịu và nhẹ nhàng nhưng lại có sự kiên quyết khiến Wonyoung phải quay lại nhìn.
"Ê này. Em ấy đã nói không rồi mà."
Wonyoung ngạc nhiên chớp mắt, nhưng rồi nàng nhìn thấy cô, Yujin, đang ung dung tiến đến với nụ cười rạng rỡ, cứ như cô vừa xuất hiện từ hư không. Một tay cô cầm cốc, tay kia thoải mái khoác lên vai Wonyoung, thân mật như đôi bạn chí cốt.
Tên kia thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cố tỏ ra không có gì. "Tôi chỉ cố gắng làm quen thôi mà."
Nụ cười của Yujin càng tươi hơn, dù đôi mắt cô đã hơi nheo lại, vẫn trông có vẻ vui vẻ nhưng lại mang một tia sắc bén đầy bảo vệ. "Ừ, ừm, nhưng cậu đang làm không tốt lắm đâu. Em ấy không hứng thú, anh bạn à."
Một khoảng lặng kéo dài. Hắn ta ngập ngừng, nhìn qua lại giữa Wonyoung và Yujin. Cuối cùng, hắn ta lầm bầm gì đó, liếc xéo Yujin một cái rồi quay đi lảo đảo lẫn vào đám đông.
Wonyoung đứng đó, hơi ngỡ ngàng trước cách Yujin giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy. Nàng cảm thấy sự khó chịu còn sót lại bắt đầu tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và... dễ chịu.
"Cảm ơn." Nàng khẽ nói, khẽ mỉm cười thật lòng.
Yujin nhún vai, nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi. "Không có gì đâu. Chị sẽ bảo vệ em."
Wonyoung đứng đó, không biết phải làm gì kế tiếp. Khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai, và Wonyoung không khỏi thấy hơi ái ngại vì đã không tự mình thoát khỏi tình huống đó. Nàng cứ nghĩ Yujin sẽ đi ngay sau khi giúp xong, trở lại với những trò tinh nghịch, ngốc nghếch của mình nhưng cô lại không làm vậy. Cô vẫn đứng nguyên ở đó, tựa lưng vào quầy một cách thản nhiên, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Wonyoung liếc nhìn Yujin, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc cốc của mình, cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Nàng không biết nên mở lời ra sao, hay liệu Yujin có muốn tiếp tục trò chuyện với nàng hay không. Chắc chị ấy chỉ lịch sự thôi, Wonyoung thầm nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn dáng vẻ thư thái của Yujin. Chẳng ai lại muốn ở lại lâu với một người kỳ cục như mình đâu.
Nàng nhẹ nhàng lùi lại một bước, chuẩn bị rời đi. Ra khỏi đây thôi, nàng tự nhủ. Nàng có thể tìm Jiwon hoặc ai đó để nói chuyện. Ý nghĩ quay về với những người quen thuộc khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nàng vẫn không khỏi có một cảm giác kỳ lạ, Yujin vừa... cứu nàng.
Ngay khi Wonyoung vừa xoay người định đi, nàng đâm sầm vào lồng ngực ai đó một cú khá mạnh. Nàng loạng choạng lùi lại, chân vướng vào mép bàn. Tim nàng chợt hẫng một nhịp khi cảm thấy mất thăng bằng. Ôi không, mình sắp ngã thật rồi.
Nhưng nàng còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay nàng, giữ nàng lại.
"Whoa, cẩn thận chút!" Giọng Yujin lại vang lên, nghe có vẻ thích thú và có lẽ có một chút quan tâm. "Em không sao chứ?"
Wonyoung ngạc nhiên ngước lên, thấy Yujin lại đang cười, lần này cánh tay kia của cô đã vòng qua eo Wonyoung để giữ thăng bằng cho nàng. Sự tiếp xúc gần gũi khiến tim Wonyoung đập nhanh. Nàng không rõ đó là sự nhẹ nhõm hay một điều gì khác, chỉ biết rằng hơi ấm từ Yujin đang khiến đôi má nàng nóng lên.
"E-em ổn." Wonyoung lắp bắp, nhanh chóng đứng thẳng lại và lùi ra một chút, cố che đi vệt đỏ đang lan lên cổ. Nàng lúng túng vén tóc ra sau tai. "Cảm ơn chị lần nữa nhé."
Yujin mỉm cười, tay cô dần nới lỏng nhưng vẫn giữ chặt cánh tay nàng. "Xem ra tối nay chị chính là chiếc lưới an toàn của riêng em rồi nhỉ?"
"Em không ngờ mình lại được cứu những hai lần trong một đêm." Wonyoung nói, cố gắng giữ giọng bình thường dù nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười của mình đang len lỏi vào từng lời nói.
Nụ cười của Yujin càng rạng rỡ hơn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Vậy thì chị đoán chị là người hùng mà em không ngờ mình sẽ cần đến." Cô nói, giọng điệu trêu đùa khiến câu nói nghe có vẻ hơi tự tin quá mức.
Wonyoung chớp mắt, thoáng bối rối. "Em cũng đâu có thực sự cần người hùng nào đâu." Nàng nói, hơi ngượng ngùng khi cô kéo nhẹ tay áo len. Nàng không có ý bất lịch sự, chỉ là cảm thấy nên nói vậy để kết thúc khoảnh khắc này.
Yujin cười khúc khích, không hề chững lại dù chỉ một giây. "Ý chị là, ai mà chẳng muốn một người hùng dễ thương bay đến cứu chứ?" Cô nhún vai một cách đầy khoa trương. "Chị chỉ đang làm tròn bổn phận của một Samaritan tốt bụng thôi."
Wonyoung khẽ nhíu mày, không hiểu rõ Yujin có ý gì khi nói "dễ thương" hay "một Samaritan tốt bụng". Chị ấy... đang nghiêm túc đó hả? Phải thừa nhận rằng sự tự tin của Yujin rất ấn tượng, dù nó khiến Wonyoung có chút khó xử.
"Ờm, em cũng rất biết ơn." Wonyoung nói, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện mà không muốn nghĩ ngợi quá nhiều.
Yujin cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh. "Chị rất sẵn lòng." Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng. "Chị chỉ làm những gì mà bất kỳ người tử tế nào cũng sẽ làm thôi, đúng chứ?"
Wonyoung khẽ bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì Yujin dường như không quá coi trọng mọi chuyện. Nói chuyện với cô thật dễ dàng, dù đôi lúc Wonyoung không biết phải đáp lại thế nào trước những lời Yujin nói. "Ừm, em sẽ ghi nhớ điều đó."
Nụ cười của Yujin không hề phai đi. Dường như cô đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc này, dù Wonyoung có thể cảm nhận rõ sự gượng gạo đang len lỏi trong chính câu từ của mình. "Ồ, không có gì đâu. Rất vui được giúp đỡ em, Wonyoung."
Cô gọi tên nàng một cách tự nhiên như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu, và Wonyoung không khỏi cảm thấy hơi bối rối vì sự tự nhiên đó.
Nàng cố gắng xua đi cảm giác đó. Yujin chỉ là đang thân thiện mà thôi. Nàng không cần phải nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, cách Yujin vẫn ở gần nàng, không hề rời đi như Wonyoung đã nghĩ, đang khiến nàng cảm thấy... hơi kỳ kỳ.
Yujin vẫn chưa đi.
"Ờm," Wonyoung hắng giọng, khẽ dịch chân. "Chị... vẫn định ở đây với em à?"
Yujin nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch, khiến tim Wonyoung lỡ một nhịp. "Ừ, sao lại không? Chị đang rất vui mà." Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm với một nụ cười nhếch mép, "Hơn nữa, em không dễ dàng đuổi chị đi được đâu."
Wonyoung chớp mắt, đầu óc quay cuồng tìm lời giải thích. Không phải lúc nãy Yujin còn nói chuyện với cả một nhóm người sao? Họ đã đi đâu hết rồi? Tại sao cô vẫn đứng đây với nàng?
Nàng đảo mắt nhìn quanh, mong tìm ra một lời giải thích hợp lý, nhưng nhóm người kia đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn Yujin vẫn đứng cạnh nàng, như một chú cún nhỏ đang chờ được chú ý, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn rời đi cả.
"Vậy thì, ừm... chị thực sự không có chỗ nào khác để đi sao?" Wonyoung hỏi, giọng nàng có chút không chắc chắn khi cố gắng hiểu tình huống này.
Yujin nhướng mày, rõ ràng là cảm thấy thích thú trước sự do dự của Wonyoung. "Không, không hề. Hơn nữa, chị khá chắc mình là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà em có thể có tối nay." Cô dừng lại một chút, rồi nháy mắt. "Trừ khi em muốn ở bên ai khác hơn?"
Wonyoung ngập ngừng, lại liếc nhìn xung quanh, nhưng nàng không thấy có ai mà mình thực sự muốn trò chuyện. Nàng đành chịu vậy, mà nói thật lòng thì nàng cũng không thấy phiền lắm. Tính cách dễ gần của Yujin dễ dàng cuốn người khác theo, dù đôi lúc hơi dồn dập.
"Chị... kiên trì thật đấy, em công nhận." Wonyoung lẩm bẩm, cố tỏ ra bình thường nhưng nụ cười đang nhếch lên ở khóe môi đã phản bội nàng.
Yujin bật cười, nghiêng người lại gần hơn. "Chỉ là không muốn em buồn chán thôi mà." Cô trêu chọc, giọng cô trầm và đầy tinh nghịch. "Chị thấy em cứ lẻ loi nãy giờ. Để chị ở lại bầu bạn với em đi."
Wonyoung cảm thấy hai má mình nóng lên vì câu nói đó. Nàng không biết tại sao nhưng có điều gì đó trong sự quan tâm của Yujin khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng hoàn toàn có thể lơ đi nhưng lại có điều gì đó ở Yujin khiến Wonyoung muốn nán lại chờ xem diễn biến tiếp theo.
"Thôi được rồi, chị thắng." Wonyoung thở dài nói, dù nàng không thể nhịn được cười. "Chị bướng bỉnh quá, không lơ đi được."
Yujin nở nụ cười rạng rỡ trước chiến thắng của mình. "Đây mới là điều chị muốn nghe này." Cô nói, rồi nháy mắt một cái. "Giờ thì, chúng ta tìm hiểu nhau thêm nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com