Not my type 4
Tâm trí nàng đang đấu tranh, gắng gượng bám víu vào những lời đã thốt ra, nhưng có điều gì đó bên trong lại thôi thúc nàng tìm đến Yujin một lần nữa. Nàng muốn xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai, xóa đi cảm giác đau nhói trong tim khi Yujin lùi lại. Nàng không ngờ mình lại cảm thấy như thế này. Không quá nhanh nhưng cảm xúc ấy hiện hữu rất rõ ràng, một cảm giác mà nàng không thể bỏ qua.
Không chút nghĩ ngợi, nàng tiến về phía Yujin, tim đập thình thịch khi bàn tay nàng tìm đến gáy Yujin, kéo người kia lại gần. Mắt Yujin mở to đầy ngạc nhiên, hơi thở nghẹn lại khi Wonyoung hôn cô, ban đầu dịu dàng, nhưng sau đó dần trở nên mãnh liệt, nỗi khát khao âm ỉ lớn dần khi Yujin tan chảy vào nụ hôn ấy, đôi tay gần như theo bản năng ôm chặt lấy Wonyoung.
Yujin bị bất ngờ, nhưng Wonyoung có thể cảm nhận rõ cơ thể cô đang dần thả lỏng, mọi căng thẳng tan biến khi môi cả hai tìm lấy nhau, chậm rãi và thận trọng, lần đầu tiên nếm trải hương vị của đối phương.
Tim Wonyoung đập loạn xạ, hương vị từ đôi môi Yujin khơi dậy một cảm xúc sâu thẳm bên trong nàng, một cảm giác vừa ấm áp vừa khiến nàng say mê.
"Em đẹp lắm." Yujin mỉm cười giữa nụ hôn.
Wonyoung khẽ ngân nga trên môi Yujin, đồng thời nhấc người lên và quấn hai chân quanh eo Yujin. Một tiếng rên nhẹ thoát ra khi Yujin khẽ cắn vào môi dưới nàng.
"Oh my gosh..." Bàn tay Wonyoung háo hức tìm đến vạt áo Yujin, luồn vào bên trong và cảm nhận cơ bụng săn chắc của cô. Ai mà ngờ một người thường ngày tinh nghịch như vậy lại sở hữu cơ bụng cuồn cuộn đáng kinh ngạc.
Wonyoung nhẹ nhàng di chuyển hông mình sát vào Yujin. "Chị nóng quá đi." Nàng lẩm bẩm bên môi Yujin. "Chết tiệt." Yujin lắp bắp.
Chưa bao giờ Wonyoung khao khát ai mãnh liệt đến thế.
Yujin bị bất ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng Yujin, vốn là người luôn phá vỡ sự im lặng, hơi lùi lại, hơi thở ấm áp phả vào Wonyoung.
"Này, chúng ta đang ở giữa một bữa tiệc đấy." Yujin nói, giọng cô có chút hụt hơi, mắt vẫn dán chặt vào Wonyoung. Cô bật cười, pha chút trêu ghẹo. "Chắc là nên tìm một chỗ riêng tư hơn nhỉ?"
Wonyoung mỉm cười, khẽ lắc đầu, không muốn dừng lại. "Không sao đâu." Nàng khẽ đáp, chạm môi mình vào môi Yujin thêm lần nữa, dư vị ấm áp của nụ hôn vẫn còn. "Dù sao thì tụi mình cũng đâu có định làm gì quá trớn đâu."
Yujin khẽ cười, "Cái này mà em gọi là không quá trớn ấy hả?" Cô nghiêng người đến gần hơn, không muốn gì hơn ngoài việc hôn nàng thêm lần nữa. Đám đông xung quanh, tiếng nhạc, bữa tiệc, tất cả như tan biến.
Yujin hôn cực kỳ giỏi.
Phải nói là quá đỉnh luôn.
"Ahn Yujin, im miệng đi." Wonyoung ra lệnh. Nàng khẽ ngân nga đầy hài lòng khi Yujin không ngừng nhẹ nhàng hôn xuống làn da lộ ra nơi cổ nàng.
Khi Yujin quay trở lại môi người kia lần nữa, cô cảm nhận được cánh tay Wonyoung vòng qua cổ mình. Cô nhiệt tình hôn Wonyoung, đặt hai tay lên vòng eo thon gọn của nàng.
Cả hai cứ thế hôn nhau thêm một lúc nữa, lâu đến mức mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh dần trở thành tiếng ồn làm nền, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên, sắc bén phá tan không gian mờ ảo ấy.
"Wonyoung?" Là giọng của Jiwon. "Cậu đâu rồi?"
Jiwon đứng hình khi bất ngờ bắt gặp Wonyoung và Yujin đang ôm hôn nhau trên ghế dài. Cả hai lập tức tách ra, vẻ bối rối hiện rõ trên cả hai khuôn mặt khi bị cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào, hơi thở hổn hển.
Tim Wonyoung đập thình thịch, mặt nàng nóng bừng vì xấu hổ. Nàng vội vàng quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Jiwon. Yujin ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú, khóe môi cô thoáng nở một nụ cười.
Mắt Jiwon cứ hết nhìn người này rồi lại đến nhìn người kia, rõ ràng là ngạc nhiên. "Ôi trời ơi." Cô nàng lẩm bẩm, mắt mở to vì không tin. "Hai người... thực sự đang hôn nhau đấy à? Kiểu như, ngay tại đây? Giữa chốn này?"
Wonyoung cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng hơn và nàng không tìm được từ nào để đáp lại. Nàng đưa tay gãi gáy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Không phải... như cậu nghĩ đâu?" Nàng lí nhí nói, dù biết mọi chuyện quá rõ ràng.
Yujin, người luôn giữ được vẻ điềm tĩnh trong những tình huống khó xử, ngả người ra sau một cách tự nhiên, nhún vai, nhoẻn miệng cười với Jiwon. "Chắc là tụi chị hơi bị nhập tâm quá thôi." Cô đáp nhẹ tênh như không có chuyện gì, nhưng mắt thì rõ ràng đang giấu ý cười.
Jiwon vẫn đơ người nhìn hai người, vẫn chưa hết bàng hoàng với cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Cô nàng lắc đầu, nhưng khoé môi không giấu nổi nụ cười. "Hai người thật là không thể tin được." Cô nàng lẩm bẩm, vừa buồn cười vừa bất lực. "Thật đó hả, ngay tại đây, giữa chốn này?"
Wonyoung rên rỉ, càng lúc nàng càng thấy ngại muốn độn thổ. "Jiwon, đừng —" Nàng vừa mở miệng, Jiwon đã xua tay, còn nhếch mép cười đểu khi khoanh tay đứng nhìn.
"Thôi kệ. Chắc không sao đâu. Cậu cứ tự nhiên." Jiwon nháy mắt trêu chọc. "Nhưng đừng lâu quá nhé. Mọi người sắp đi rồi, mình sẽ đợi cậu ở ngoài kia."
Wonyoung vội vàng gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Ừ, được rồi. Mình sẽ ra ngay."
Jiwon nhìn cả hai thêm một cái, vẫn còn đang cười toe toét, rồi quay người rời khỏi phòng. "Nhớ đừng có để bị bắt gặp đang hôn hít công khai nữa đó nha, okay?" Cô nàng vừa đi vừa nói vọng lại, rồi hòa vào dòng người của bữa tiệc.
Má Wonyoung vẫn còn nóng ran, nhưng nàng không nhịn được mà khẽ bật cười trước câu nói của Jiwon. Nàng quay sang Yujin, cô đang nhìn nàng với một nụ cười rạng rỡ khiến tim nàng lại loạn nhịp.
"Hình như bị bắt quả tang rồi." Wonyoung nói, giọng vẫn còn hơi run, nhưng cảm giác ngượng ngùng đang dần nhường chỗ cho một cảm xúc khác, một cảm giác rạo rực âm ỉ giữa hai người chưa kịp tan đi.
Nàng nuốt khan, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. "Có lẽ em phải đi rồi." Wonyoung nói tiếp, mắt liếc nhanh về phía cánh cửa như thể chỉ cần bước qua đó là có thể thoát khỏi bầu không khí lúng túng này. "Jiwon đang đợi em, dù sao thì cậu ấy cũng là người chở em đến bữa tiệc." Nàng nhích chân, sẵn sàng bỏ chạy nhưng vẫn cảm nhận được sức hút từ sự hiện diện của Yujin, sự rạo rực còn sót lại giữa cả hai vẫn chưa tan biến.
Yujin từ tốn gật đầu, "Ừ, chị hiểu rồi." Cô tựa nhẹ vào lưng ghế, rõ ràng là không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn, nhưng có điều gì đó trong biểu cảm của cô khiến Wonyoung cảm thấy như chuyện này chưa hề kết thúc.
Wonyoung còn chưa kịp bước đi, Yujin đột nhiên đứng dậy và chỉ bằng một động tác duy nhất đã kéo Wonyoung trở lại phía mình. Sự ngạc nhiên khiến hơi thở của Wonyoung nghẹn lại trong cổ họng, còn chưa kịp phản ứng thì môi Yujin đã nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, ngắn ngủi, nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng đủ để khiến Wonyoung hụt hơi.
Khi cả hai tách ra, Yujin mỉm cười ấm áp, giọng nói chỉ như thì thầm. "Em không thể bỏ đi như vậy được." Cô khẽ trêu, ngón tay khẽ lướt nơi tay áo Wonyoung. "Ít nhất cũng nên cho chị số điện thoại của em chứ, em không nghĩ vậy sao?"
Wonyoung chớp mắt vì ngạc nhiên, sự nồng nhiệt vừa rồi khiến nàng cảm thấy hơi choáng váng. "Số... điện thoại của em?" Nàng lắp bắp, cố gắng tập trung nhưng tâm trí nàng vẫn còn rối bời vì nụ hôn, còn tim thì đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Ừ." Yujin cười tinh nghịch. "Em không thoát khỏi chị dễ dàng như vậy đâu." Cô khẽ cười khúc khích, nhưng giờ đây trong mắt cô có sự chân thành hơn, như thể cô hoàn toàn nghiêm túc. "Nhắn tin cho chị khi nào rảnh nhé, công chúa."
Wonyoung ngập ngừng, cảm giác rộn ràng trong ngực gần như lấn át mọi suy nghĩ, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lấy điện thoại ra. Tay nàng nhanh chóng gõ số vào máy của Yujin, rồi ngước nhìn cô qua làn mi cong vút. "Đừng có tưởng bở đấy." Nàng nói, giọng điệu cố tỏ ra tinh nghịch dù trong lòng vẫn còn hồi hộp.
Yujin phá lên cười, ánh mắt sáng lên. "Tụi mình vừa hôn nhau say đắm mà em lại sợ chị tưởng bở à?" Cô nhướng mày, rõ ràng là đang chọc ghẹo. "Em dễ thương quá mức rồi đấy, Wonyoung."
Wonyoung trợn mắt, nhưng nàng có thể cảm thấy má mình lại nóng lên. "Chỉ là... đừng làm mấy trò kỳ cục thôi." Nàng lẩm bẩm, nhưng khóe miệng đã không nhịn được mà mỉm cười.
Yujin cười nhếch mép, gõ gõ mấy cái vào màn hình, lưu số của nàng với vẻ mặt hài lòng. "Chờ đó đi." Cô nói, giọng vừa nhẹ vừa trêu. "Chắc chắn chị sẽ nhắn tin làm phiền em bằng số này cho mà xem."
Wonyoung khẽ cười, lắc đầu đứng dậy, nhét điện thoại lại vào túi. "Gặp lại chị sau nhé, Yujin." Giọng nàng ấm áp nhưng vẫn còn chút dè dặt, vẫn đang cố gắng tiêu hóa mọi chuyện vừa diễn ra.
Yujin cũng đứng dậy, vẻ mặt cô trở nên dịu dàng hơn, một nụ cười thật lòng nở trên môi. "Chắc chắn rồi." Cô đáp, giọng điệu lần này rất chân thành. "Chị sẽ làm phiền em, nên em cứ yên tâm."
Wonyoung cảm thấy bụng mình hơi nhộn nhạo khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng nàng buộc bản thân phải quay lưng bước ra cửa. Lúc bước ra, nàng không kiềm được mà quay đầu nhìn lại lần cuối, bắt gặp ánh mắt Yujin vẫn dõi theo mình. Trong ánh mắt ấy có điều gì đó khiến trái tim Wonyoung hẫng một nhịp.
Vẫy tay chào lần cuối, Wonyoung bước ra khỏi phòng, tâm trí nàng vẫn còn quay cuồng vì nụ hôn và những lời trêu chọc vừa rồi. Hình ảnh Yujin cứ lởn vởn trong đầu khi nàng đi tìm Jiwon, không biết chính xác có gì đó vừa bắt đầu.
Wonyoung bước ra khỏi bữa tiệc, tim nàng vẫn đập nhanh, cố gắng xua tan cảm giác nụ hôn của Yujin vẫn còn vương trên môi. Khi nàng đảo mắt tìm Jiwon trong đám đông, nàng thấy bạn mình đang đứng gần cửa, tựa người vào khung cửa một cách thoải mái.
"Cuối cùng cũng chịu ra." Jiwon nói, cười nhếch mép khi Wonyoung tiến lại gần. Cô nàng nhướng mày, rõ ràng đang rất thích thú. "Thế, người trong đó là ai vậy?"
Wonyoung cảm thấy gò má mình nóng ran ngay lập tức, đầu óc nàng rối bời tìm lời đối phó. "Đó... ờ, chỉ là ai đó mình vừa gặp thôi." Nàng lí nhí, không biết phải giải thích như thế nào để nghe có vẻ không quá mất mặt.
Jiwon cười ranh mãnh, mắt lấp lánh vẻ trêu ngươi. "'Ai đó'' hả? 'Ai đó' mà hôn cậu ngay giữa tiệc? Uầy, cậu chơi lớn thật đấy." Cô nàng huých nhẹ vào vai Wonyoung, rõ ràng là đang thích thú với việc trêu chọc.
Wonyoung càng thêm đỏ mặt, không tài nào ngăn lại được. "Không phải như vậy đâu." Nàng lầm bầm, cố gắng lảng tránh, dù tim vẫn còn đập loạn xạ.
Jiwon nghiêng người lại gần, cố tình nói nhỏ một cách đầy ẩn ý. "Cô ấy hôn có giỏi không? Ý mình là, cậu đâu có tự dưng hôn ai đó giữa đám đông trừ khi nó thực sự rất tuyệt vời."
Wonyoung đứng hình mất một lúc, mặt nàng đỏ như gấc. Nàng chỉ gật đầu, không tìm nổi từ nào để nói.
Jiwon phá lên cười, tiếp tục màn trêu chọc. "Mình biết ngay mà! Wonyoung của chúng ta đúng là cao tay! Ra ngoài mà dám hôn người ta chẳng thèm quan tâm đến ai luôn. Mình nể cậu rồi đấy."
Wonyoung cố gắng lờ Jiwon đi, nhưng những lời chọc ghẹo càng làm mặt nàng nóng bừng. "Được rồi, thôi đi." Nàng lí nhí, lách qua Jiwon để nhanh chóng bước tới xe, đi nhanh như thể trốn chạy là cách duy nhất thoát khỏi cơn ngượng ngùng đang bủa vây.
Jiwon vẫn lẽo đẽo theo sau, tiếng cười vẫn chưa dứt, gọi với theo: "Tối nay phải kể hết cho mình nghe đấy nhé! Mình đang tò mò chết đi được!"
Wonyoung bỏ ngoài tai lời Jiwon, nhanh chân bước về phía xe, trái tim vẫn đập thình thịch vì nụ hôn kia và những diễn biến hỗn loạn của đêm nay.
Khi đã yên vị ở ghế phụ, nàng cài dây an toàn và hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi chuyện vừa xảy ra lại ùa về trong tâm trí. Yujin. Nụ hôn đó. Màn trêu chọc của Jiwon. Dù trong lòng ngổn ngang, nàng vẫn không ngăn được nụ cười xuất hiện trên môi.
Và khi Jiwon khởi động xe và lái ra khỏi bãi đậu xe, Wonyoung dựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
Chuyện vừa rồi rất gì và này nọ.
Nhưng nàng sẽ không phiền nếu nó xảy ra lần nữa.
Wonyoung cảm thấy điện thoại rung trong túi. Nàng luống cuống lấy ra, tay vẫn còn hơi run sau toàn bộ chuyện vừa rồi.
Là một tin nhắn từ Yujin.
Yujin ❤️『 Hôm nào đó mình tái hiện lại cảnh ngày hôm nay nha ;) 』
Tim Wonyoung lỡ nhịp khi đọc tin nhắn. Má nàng lại nóng ran, và một nụ cười tủm tỉm, gần như tự động xuất hiện trên môi. Nàng cảm nhận rõ hơi nóng lan tỏa khắp mặt, dù ánh sáng trong xe khá tối.
Jiwon để ý thấy biểu hiện khác lạ của nàng. "Gì vậy? Cậu cười tươi như vừa trúng số thế kia."
Wonyoung vội vàng đút điện thoại vào túi, cố tỏ ra bình thản. "Không có gì đâu." Nàng nói có phần quá nhanh. "Chúng ta về nhà thôi."
"Okayyyy..." Jiwon kéo dài giọng, rõ ràng vẫn nghi ngờ nhưng không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com