Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The beauty in life

"Do it, girl. Em trông thật xinh đẹp, cuốn hút. Oh yaaas, cái nháy mắt đáng yêu xĩu. Máy ảnh yêu em lắm cưng ơi. Nào, thêm nữa đi, cho anh nhiều hơn thế nữa, ngôi sao nhỏ của tôi ơi." Wonyoung đã phải rất cố gắng để nhịn cười.

Đây không phải lần đầu nàng làm việc với nhiếp ảnh gia này, nhưng hôm nay anh ấy thực sự đã làm hết sức mình, không ngừng khen ngợi nàng.

Nàng thích những lời khen ngợi mình nhận được, nhưng đôi khi những hướng dẫn liên tục từ anh ấy khiến nàng mất tập trung. May mà nàng chỉ còn hai bộ đồ nữa để thay, sau đó có thể trở về nhà và mặc những trang phục thoải mái.

Đã một thời gian dài kể từ lần cuối nàng làm việc nhiều giờ liền mà không có giờ nghỉ. Dù nhớ cảm giác này nhưng nàng cũng nhớ rằng đôi khi nó cũng rất mệt mỏi. Nàng sẽ không để ai thấy sự mệt mỏi của mình, nhưng đôi khi về đến nhà, nàng gần như ngủ gục khi đang tắm hoặc khi đang ăn.

"Thật tuyệt khi có em trở lại, bé yêu. Anh luôn nhớ về khoảng thời gian làm việc với em. Cuối cùng cũng có người hiểu được cách nhìn của anh." Nhiếp ảnh gia nói, Wonyoung cảm ơn nhiếp ảnh gia trước khi người quản lý nhắc nàng thay quần áo. Nàng cũng chỉnh trang lại lớp trang điểm trên mặt và phần bụng của mình trước khi bước ra ngoài, lại được nhiếp ảnh gia và các thành viên trong ê-kíp khen ngợi không ngớt.

Làm người mẫu đã là đam mê của Wonyoung từ khi còn nhỏ. Nàng nghiên cứu các quy tắc, xem vô số vlog, các buổi trình diễn thời trang và phỏng vấn của những người đạt được ước mơ mà nàng đang theo đuổi.

Khi lớn lên, tình yêu ấy không thay đổi. Nàng tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để chụp hình và làm người mẫu. Thậm chí khi đi chơi với bạn bè, nàng luôn tìm cách tạo dáng hoàn hảo để mọi bức ảnh chụp đều hoàn mỹ.

Làm người mẫu là ưu tiên hàng đầu của nàng. Không có gì quan trọng hơn giấc mơ ấy. Đó là lý do tại sao Wonyoung cảm thấy khó khăn khi phải dừng lại một thời gian và làm quen với mọi thứ khi trở lại.

Tất cả những buổi tập luyện mà nàng phải thực hiện để giảm cân trở lại. Thật kinh khủng và mệt mỏi.

May mắn thay, nàng không phải trải qua tất cả những chuyện đó một mình. Gia đình và bạn bè đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ nàng trong từng bước đi. Họ chính là lý do nàng có thể đứng trước máy ảnh một lần nữa và thể hiện tài năng của mình cho cả thế giới thấy.

"Vậy là hoàn thành cho ngày hôm nay. Mọi người đã vất vả rồi. Hy vọng chúng ta sẽ có thể tiếp tục cùng làm việc với nhau trong tương lai." Wonyoung nói lời chào tạm biệt với mọi người trước khi thay quần áo thường ngày. Trên đường về nhà, nàng cố gắng không ngủ gục trong xe, thay vào đó là kiểm tra điện thoại để xem có ai nhắn tin cho mình không.

Khi về đến nhà, nàng cảm ơn quản lý và bước vào trong. Nàng hơi bối rối khi thấy đèn sáng khắp nơi nhưng lại không thấy bóng dáng Yujin.

Gia đình của nàng.

Nàng ngay lập tức nghĩ ra nơi Yujin có thể đang ở và đi đến phòng đó. Nhìn vào bên trong, nàng mỉm cười dịu dàng khi thấy Yujin đang ngồi trên ghế, ôm con gái năm tháng tuổi của hai người trong tay, cả hai đều đang ngủ say.

Nàng nhanh chóng đi đến đánh thức vợ bằng một nụ hôn nhẹ lên má và thì thầm. "Em về rồi."

Yujin mở mắt ra và mỉm cười khi thấy Wonyoung. Cô cẩn thận đứng dậy, để Wonyoung hôn lên trán con gái cả hai rồi đặt bé vào cũi. Sau đó, hai người cùng đi về phòng ngủ.

"Con uống nhiều sữa hơn rồi. Bé con của chúng ta đang ngày càng khỏe mạnh hơn."

Wonyoung cảm thấy nước mắt chực trào khi đặt tay lên bụng, nơi vết sẹo vẫn còn đó.

Khoảnh khắc bác sĩ nói rằng con của hai người sẽ không qua khỏi nếu không mổ lấy thai, Wonyoung đã không còn quan tâm đến sự nghiệp. Gia đình là tất cả đối với nàng.

Yujin ôm nàng từ phía sau, đặt tay lên tay nàng. Trải qua những điều như vậy khiến Wonyoung càng thêm trân trọng ý nghĩa của hạnh phúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com