Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

UFO là có thật 1

Từ sau khi biến thành chó, Yujin vẫn luôn nói thật với Wonyoung, chỉ trừ một chuyện duy nhất: cô không hề hóa thành chó trong lúc ngủ say.

Cô không hề biến thành chó khi đang ngủ mà là khi đang úp mặt khóc thút thít trên giường vì thất tình, trong cơn mơ hồ ướt đẫm nước mắt, cô bỗng phát hiện đôi chân vốn nên lộ ra ngoài chăn không biết từ lúc nào đã co rút lại, biến mất bên dưới lớp vải.

Cạnh tủ quần áo trong phòng ngủ có một tấm gương toàn thân, là Wonyoung chuẩn bị để tiện dùng trước khi đi làm sau mỗi lần ngủ lại nhà cô. Ban đầu, khi thấy hai cái chân đầy lông trong tầm mắt, Yujin còn nghĩ mình khóc đến mức hoa cả mắt. Mãi đến khi lảo đảo bò đến trước gương, cô mới nhận ra cơn ác mộng khủng khiếp này là sự thật.

Giữa lúc đầu óc choáng váng vì hoảng loạn, người đầu tiên cô nghĩ đến là Wonyoung.

Một người tin UFO có tồn tại, hẳn là cũng có thể tin cô chính là Ahn Yujin chứ? Huống hồ lúc này, người có thể nhận ra cô dù đã biến thành chó, chắc cũng chỉ có mình Wonyoung thôi.

Tạm gác nỗi đau thất tình sang một bên, sau khi cân nhắc đủ đường, Yujin quyết định ngậm theo điện thoại tìm đến nhà Wonyoung để thử vận may. Trên đường đi phải né lũ trẻ con háo hức muốn nhào tới ôm và tránh ánh mắt tò mò của người qua đường, đoạn đường vốn chỉ mất mười phút đi bộ khi còn là người, nay lại dài đằng đẵng vì một con chó không thể đường hoàng nhấn thang máy như con người. Lết bốn chân run rẩy leo hơn chục tầng lầu, Yujin phải thở dốc một hồi mới gượng dậy, cắn lấy điện thoại rồi gõ cửa.

Đứa nhỏ từng sợ cả côn trùng bay qua như Wonyoung, liệu có vì nhìn thấy một con chó lớn mà không dám mở cửa không? Dù lúc đầu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng vì sợ nàng đóng cửa lại, Yujin đành liều mình lao thẳng vào căn nhà mình từng tự do ra vào khi còn là người.

Chiếc gậy bóng chày Wonyoung cầm trên tay chính là món đồ do chính cô cẩn thận chọn cho nàng. Trong lúc chạy vòng tránh né đòn tấn công vì bản thân vẫn còn run rẩy vì leo cầu thang, Yujin không khỏi oán trách bản thân vì ngày đó đã nhất quyết chuẩn bị vũ khí phòng thân cho Wonyoung.

May mà quá trình nhận nhau diễn ra khá suôn sẻ. Wonyoung quả thật đã tin cô chính là Ahn Yujin. Trước cú sốc phi thực tế ấy, hai người ngầm thỏa thuận gác chuyện chia tay sang một bên. Dù ban đầu vẫn còn xung đột nhỏ, như việc Wonyoung cố ý bắt cô ăn salad và bò bít tết hay dụ cô chơi ném đĩa, nhưng nhìn thấy Wonyoung cười nhiều như vậy, Yujin cũng chẳng còn tức giận nổi nữa.

Gác chuyện bản thân hiện là chó sang một bên, lần cuối cùng cô vui vẻ chơi đùa cùng Wonyoung như thế là khi nào nhỉ? Cô chợt không nhớ ra nổi.

Từ sau buổi ném đĩa hôm đó, thái độ của Wonyoung đối với cô dường như có chút thay đổi. Ngôi nhà lạnh lẽo dần có thêm dấu vết của Yujin. Nàng còn đặc biệt đặt mua một chiếc đệm chó cỡ lớn để Yujin ngủ cho thoải mái. Mỗi tối, khi đèn vừa tắt, cô sẽ ngoan ngoãn nằm trên sàn cạnh giường, đợi đến khi hơi thở của Wonyoung dần trở nên đều đặn, cô mới len lén nhảy lên giường, tìm một góc ấm áp bên cạnh Wonyoung để nằm xuống.

Thi thoảng, cô còn lén hôn má Wonyoung một cái.

Miệng chó cứng nên mỗi lần hôn, cô đều rất cẩn thận. Nghĩ đến lúc còn là người, muốn hôn là hôn, giờ lại phải lén lút làm mấy chuyện như thế này giữa đêm hôm khuya khoắt, Golden Retriever phát ra những tiếng “ư ử” đầy uất ức. Nhưng vì sợ đánh thức Wonyoung, cô chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Thời gian đầu, vì lo cho Yujin nên ngày nào Wonyoung cũng gấp gáp rời công ty về nhà thật sớm. Trái lại, Yujin, dù là chó, lại thích nghi rất nhanh. Sau khi gương mặt của cô được cài vào hệ thống khóa cửa, cô đã có thể ra vào nhà tự do. Để phòng bất trắc, Wonyoung còn đặt làm một chiếc vòng cổ khắc tên chó tạm thời là “Jin Jin” kèm theo thông tin liên lạc của mình.

Nhờ có bàn phím nút bấm, Yujin vẫn có thể tiếp tục công việc viết lách. Mỗi khi bí ý tưởng, cô lại tự ngậm đĩa bay chạy ra bãi cỏ trong khu chung cư tìm người chơi cùng để vận động đầu óc. Lâu dần, trong khu bắt đầu xuất hiện vài nữ sinh đại học vừa trẻ trung vừa xinh xắn, ngày nào cũng ra bãi cỏ đợi “Jin Jin”. Chỉ cần nghe tiếng gọi “Lại đây nào Jin Jin~”, Yujin sẽ ngẩng cao đầu chạy đến, kiêu hãnh biểu diễn tiết mục Golden Retriever bắt đĩa trứ danh của mình.

Cho đến một hôm chơi quá đà, tình cờ đụng phải Wonyoung hiếm hoi tan làm đúng giờ trở về nhà. Tuy ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Yujin đã vội vã cong môi cười tươi chạy bổ tới, nhưng với ba năm yêu đương dày dặn kinh nghiệm, Yujin hiểu rất rõ, khi Wonyoung im lặng, môi mím chặt, thậm chí không buồn liếc cô lấy một cái, nghĩa là Wonyoung đã giận thật rồi.

“Wonyoung à…”

Gõ xong mấy chữ trên bàn phím, Yujin lại không biết nên tiếp tục nói gì. Cô phát ra vài tiếng “ư ử” rồi dụi đầu vào chân Wonyoung, nhưng ngay lập tức bị né đi.

“Ya Ahn Yujin, hôm nay em không có nhà, có phải chị đã lén trèo lên giường đúng không?” Wonyoung cầm chiếc gối ôm trong phòng ngủ, xoay người lại, lạnh lùng nhìn cô, “Chị có biết sắp vào hè là chó sẽ bắt đầu rụng lông không? Bây giờ thì hay rồi, chăn gối toàn là lông của chị.”

Lẽ nào lại khai thật là nửa đêm lén trèo lên giường ngủ cùng em ấy?

Im lặng không nói, Yujin cụp tai rúc người dựa tường, mắt lảng sang chỗ khác, ánh mắt hiện lên cái vẻ tội lỗi thường thấy ở chó con mỗi khi bị trách mắng.

“Sao không trả lời?”

“Ư ử…”

“Đừng có mà giả vờ đáng thương, em đâu có đổ oan cho chị.”

Bị ánh mắt tra hỏi của Wonyoung đè nặng, Yujin rụt người lại, ngồi xổm trước bàn phím rồi gõ mấy chữ “Xin lỗi…”

Giọng AI cất lên cùng lúc với đôi mắt tròn vo long lanh như sắp khóc nhìn Wonyoung, khiến nàng chỉ biết thở dài.

“Ai ya… thật là…”

Cánh tay đang giơ gối cũng buông thõng xuống. Cơn giận vốn đang cuộn trào trong lòng Wonyoung như bị đấm trúng bông, vô lực đến mức tức cũng không nổi. Nàng bực bội quay người đi, không nói thêm nữa, nhưng giận thì vẫn giận, và biểu hiện rõ ràng nhất chính là ở bữa tối của Yujin.

Salad trộn cá ngừ đóng hộp, lần này đến cả thịt bò cũng không có.

Dù vậy, Yujin biết mình có lỗi nên cũng chẳng dám ho he. Tối đến, đợi đến khi Wonyoung đã ngủ say, cô mới rón rén bò ra khỏi phòng ngủ, tìm được cái lược chuyên dụng trong đống đồ dùng cho chó.

Hừ… nếu không thích rụng lông thì chải ra là được chứ gì.

Cô dùng miệng ngoạm cây lược chuyên dụng, cẩn thận tự chải chuốt toàn thân. Sau đó lại dùng móng vuốt gom sạch lông rụng trên sàn gỗ. Đến lúc mọi thứ đâu vào đấy thì cũng gần sáng rồi.

Vì mệt mỏi sau một hồi lao động, lúc nằm xuống bên cạnh Wonyoung, cô khẽ thở nhẹ một tiếng, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi cũng chẳng buồn tìm nước uống nữa. Cô cẩn thận đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Wonyoung, đang chuẩn bị ngoan ngoãn cuộn tròn lại bên cạnh thì—

“Ya Ahn Yujin ———!” Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Yujin giật mình “gâu” lên một tiếng.

Miệng chó bị Wonyoung túm lấy. Nàng bật đèn ngủ “tách” một cái, ánh sáng vàng rọi xuống gương mặt lạnh tanh của nàng.

Yujin vất vả lè đầu lưỡi ra, liếm nhẹ ngón tay của Wonyoung như làm nũng, mắt cũng đảo sang hướng khác, lộ ra nửa tròng trắng, đôi chân bắt đầu run rẩy y hệt cái hôm leo mười mấy tầng lầu đến tìm nàng.

“Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Dù có biến thành chó, nửa đêm nửa hôm lại nhảy lên giường ngủ với em, còn lén lút hôn trộm, có phải hơi quá đáng rồi không?”

“Ư ử…”

“Nói!”

Ý là, trong tình trạng này thì em bảo chị nói kiểu gì? Miệng thì bị nắm chặt, bàn phím thì lại để đâu mất tiêu.

“Không nói thì xuống.”

Dưới sự áp chế hơi vô lý của Wonyoung, Yujin bị đẩy sát mép giường, còn chưa kịp phản kháng đã bị hất xuống chiếc nệm to dành riêng cho mình.

Cảm thấy quá tủi thân, cô nằm dưới giường phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt.

“Chị rốt cuộc là đang cảm thấy uất ức cái gì?” Wonyoung thò đầu từ trên giường xuống nhìn, giọng vẫn lạnh lẽo, “Là vì em tin vào UFO, cái thứ mà em từng bị chị mỉa mai suốt, nên mới mềm lòng giữ lại một Ahn Yujin đào hoa, trăng hoa, thay lòng đổi dạ. Chị phải thấy may mắn mới đúng.”

Cái gì cơ… sao tự dưng mình lại bị gán mác đào hoa trăng hoa thế này?!

“Gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu!”

“Im luôn đi. Cũng cấm giả vờ đáng thương. Nếu mai hàng xóm phàn nàn vì bị chó làm ồn, thì em đây sẽ để chị tự đi tìm biên tập Kim hay mấy nữ sinh đại học gì đấy mà ở.”

Nghe thấy cái tên “biên tập Kim” chẳng hiểu từ đâu lòi ra, lúc này Yujin mới bàng hoàng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Thì ra lý do đòi chia tay không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải vì ghét bỏ gì mình mà là vì nghi ngờ mình và biên tập Kim có quan hệ mờ ám?

Rõ ràng rất muốn giải thích, nhưng thấy Wonyoung đã tắt đèn, Yujin cũng đành thôi. Nghĩ đến việc sáng mai nàng còn phải dậy đi làm, cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cuộn mình trong chiếc đệm dưới giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com