Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You know i got a soft spot for you 1

Jiwon nhẹ nhàng lau tay vào gấu áo hoodie rộng thùng thình của mình, khẽ thở dài khi khuấy nồi mì ăn liền trên bếp. Cô ấy lấy đôi đũa, cẩn thận khuấy đều trước khi đổ mì vào bát.

Khi bước vào khu vực sinh hoạt chung của ký túc xá, cô ấy nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Wonyoung vang lên. Không có gì lạ khi bạn cùng phòng của cô ấy đang nói chuyện điện thoại, dường như lúc nào Wonyoung cũng đang nói chuyện với ai đó, nào là về lớp học, sự kiện ở trường hay một số drama mà Jiwon chẳng bao giờ theo kịp.

Bước chân Jiwon khựng lại, bát mì vẫn được giữ chắc trên tay. Từ chỗ cô ấy đang đứng, cô ấy không thể nhìn thấy Wonyoung nhưng vẫn nghe rõ mồn một.

Có một sự nhẹ nhàng đặc biệt trong giọng nói của Wonyoung khiến lông mày Jiwon nhíu lại. Không phải giọng điệu sôi nổi thường thấy khi nàng tám chuyện với Yuri, cũng không phải sự lịch sự trang trọng khi nàng nói chuyện với các giáo sư.

"Yujinie, nghiêm túc đấy. Chị không cần phải làm vậy đâu. Em chỉ nói vậy thôi, không có gì to tát cả." Wonyoung nói, kèm theo một tiếng cười khẽ.

Jiwon chớp mắt, sự tò mò lóe lên. Yujin? Chị ấy là bạn thân của Wonyoung. Ờ thì, bạn thân, theo như cách Wonyoung hay kể về chị ấy thì là vậy.

"... Không, bây giờ em không cần nữa!" Lời nói bực bội của Wonyoung được làm dịu bởi tiếng cười của nàng, kiểu cười có vẻ như là phá lên không kiểm soát được. "Chị thật là - thôi, bỏ đi. Chỉ cần đừng làm gì điên rồ là được, được chứ?"

Jiwon từ từ vòng qua góc phòng, cố gắng không để ai nhận ra sự hiện diện mình. Cô ấy thấy Wonyoung cuộn tròn trên ghế sofa, đôi chân dài của nàng gập lại, tay cầm điện thoại áp vào tai. Khuôn mặt Wonyoung hơi ửng đỏ, và nụ cười của nàng khiến Jiwon bất giác dừng lại.

"Chờ đã, chị đang ở ngoài đó thật à?" Wonyoung hỏi, biểu cảm trên mặt nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Nàng rên khẽ, nhưng nụ cười thì không tắt. "Yujin, trời lạnh lắm đấy. Quay vào trong đi."

Jiwon nhướng mày. Giờ này mà Yujin còn làm gì ở bên ngoài?

"Em nghiêm túc đấy! Chị mà bị cảm thì em phải làm gì đây?" Giọng của Wonyoung trầm xuống, nhỏ dần, như thể nàng quên mất rằng có thể có người khác nghe thấy.

Jiwon nhíu mày, sau đó bước vào phòng, giả vờ không nhận ra cách Wonyoung nhanh chóng liếc nhìn mình.

"Ồ, Jiwon ở đây rồi. Em nhắn tin cho chị sau nhé?" Wonyoung nói vào điện thoại, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đã bình tĩnh hơn. "Đừng làm gì ngu ngốc đấy nhé. Tạm biệt!" Nàng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống ghế sofa bên cạnh mình.

"Yujin à?" Jiwon hỏi một cách tự nhiên, ngồi xuống bàn ăn với bát mì trong tay.

"Hả? Ờm, ừ. Chị ấy..." Wonyoung ấp úng, tay mân mê mép áo len. "Chị ấy chỉ là... Yujin."

Jiwon nhướn một bên lông mày. "Ừ hử. Chắc chắn rồi."

Wonyoung lườm cô ấy một cái, nhưng má vẫn hơi ửng hồng. "Ý cậu là gì chứ?"

Jiwon nhún vai, sự tò mò của cô ấy ngày càng tăng. "Không có gì. Chỉ là... cậu và Yujin. Hai người thân thiết nhỉ?"

Cách đôi môi Wonyoung cong lên thành một nụ cười nhỏ, gần như là ngại ngùng, khiến Jiwon khựng lại. Cô ấy không quen khi thấy người bạn cùng phòng tự tin, hoàn hảo của mình như thế này.

"Chờ đã..." Jiwon nói, nheo mắt đặt đũa xuống. "Cậu và Yujin... đang hẹn hò à?"

Đầu Wonyoung ngẩng lên nhanh đến mức thật đáng ngạc nhiên khi nàng không bị chấn thương cổ. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nói chuyện gần như lắp bắp. "C-Cái gì? Không! Bọn mình không - sao cậu lại nghĩ vậy?"

Jiwon không nhịn được cười. "Cậu đang đỏ mặt kìa, Wonyoung. Mình chưa bao giờ thấy cậu đỏ mặt cả. Và cậu vừa cười với điện thoại như một nhân vật đang yêu trong phim Hàn Quốc ấy."

"Mình không có!" Wonyoung phản bác, giọng nàng cao vút và đầy cảnh giác. Nàng khoanh tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng má nàng càng đỏ hơn. "Cậu đang tưởng tượng thôi."

"Ừa, chắc vậy đó." Jiwon nói, rõ ràng là không tin. Cô ấy ngả người ra sau ghế, nhướn mày. "Cậu đừng nói với mình là cậu không nhận ra đó nhé? Hai người lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện, đi chơi cùng nhau... và bây giờ chị ấy đang bị lạnh cóng ở bên ngoài làm cái gì đó cho cậu mà có Chúa mới biết được?"

Wonyoung định trả lời nhưng bị ngắt bởi tiếng gõ cửa.

Jiwon liếc nhìn nàng, cười nhếch mép. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền."

"Gì cơ? Làm sao cậu biết đó là chị ấy..." Wonyoung lẩm bẩm, ánh mắt liếc về phía cửa như thể muốn nó không mở ra.

Jiwon đã đứng dậy, bát mì trên bàn bị quên lãng. "Đừng lo, để mình ra mở cửa cho."

"Không, đợi đã -" Wonyoung định ngăn lại nhưng Jiwon đã bước tới cửa.

Cô ấy mở toang cánh cửa, là Yujin, cô đang quấn mình trong chiếc áo khoác dày lớn, hai tay đút trong túi. Mũi cô đỏ lên vì lạnh, tóc cô hơi rối vì gió.

"Chào Jiwon." Yujin cười rạng rỡ như mọi khi. Giọng cô ấm áp, bất chấp cái lạnh bên ngoài. "Chị đến gặp Wonyoung."

Jiwon nhướn mày, dựa vào khung cửa một cách thoải mái. "Tất nhiên là chị đến vì cậu ấy rồi. Chị muốn vào nhà không, hay định đứng ngoài này cho đến khi bị biến thành cây kem?"

Yujin bật cười, bước vào trong. "Cảm ơn em. Ngoài kia lạnh chết đi được."

Khi Yujin cởi áo khoác, Jiwon liếc qua vai cô nhìn Wonyoung, người trông như thể muốn biến mất vào trong đệm ghế sofa.

"Wonyoung." Jiwon gọi, kéo dài tên nàng bằng giọng điệu khoa trương. "Bạn của cậu đến này."

Wonyoung khẽ rên rỉ, lún sâu hơn vào đệm trước khi buộc mình đứng dậy. Nàng chỉnh lại áo len, nhưng đôi má đỏ ửng đã tố cáo sự bối rối của mình. "Jiwon, dừng lại đi." Nàng lẩm bẩm trong khi bước tới.

Yujin dường như không để ý đến sự trêu chọc hoặc là đang chọn cách phớt lờ, cô cười thật tươi khi Wonyoung xuất hiện. "Chào em." Cô nói, giọng nhẹ nhàng và dễ chịu, như thể người vừa mới lội bộ qua cái lạnh để đến đây không phải là cô.

"Chị đang làm gì ở đây vậy?" Wonyoung hỏi, giọng nàng nhẹ hơn, gần là như trách móc, nhưng không hẳn.

Yujin chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, nụ cười dễ mến vẫn nở trên môi. "Không phải em vừa nói là thèm ăn bít tết sao?"

Wonyoung chớp mắt, hoàn toàn bị bất ngờ. "Gì cơ?"

"Bò bít tết." Yujin nói rõ hơn, nụ cười càng tươi hơn. Cô giơ một túi đồ ăn nhỏ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Món yêu thích của em. Em cứ nhắc mãi về nó khi nói chuyện điện thoại nên chị nghĩ mình nên mang qua."

Jiwon, vẫn đứng tựa vào khung cửa, nhướn mày thích thú. "Chị... mang bít tết đến cho cậu ấy? Trong cái thời tiết lạnh như thế này á?"

"Ừ." Yujin đáp một cách ngắn gọn, như thể việc đó chẳng có gì lạ lùng. Cô đưa túi đồ ăn cho Wonyoung đang do dự nhận lấy.

"Chị không cần phải làm vậy đâu." Wonyoung nói khẽ, giọng nàng hơi run. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào tay Yujin khi nhận lấy túi đồ, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ kiểm tra bên trong túi để tránh ánh mắt của Yujin.

"Có gì to tát đâu." Yujin nhún vai đáp. "Dù sao tiệm đó cũng tiện đường chị đi tới đây mà."

Jiwon khẽ huýt sáo, rõ ràng là đang thích thú với cảnh tượng trước mắt. "Thật là tận tâm nhỉ." Cô ấy trêu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Chị đúng là chiều chuộng cậu ấy quá ha?"

Wonyoung ném cho Jiwon một cái nhìn sắc lẹm, má nàng đỏ bừng. "Chị ấy chỉ tốt bụng thôi." Nàng nhanh chóng đáp, nhưng giọng nói của nàng thiếu đi sự thuyết phục.

"Tốt bụng? Ừ, chắc vậy." Jiwon nói, cười khẩy. "Chị biết không, Yujin, có người sẽ xem chuyện này là vượt xa mức bình thường đấy."

Yujin chớp mắt, hơi nghiêng đầu. "Ý em là gì?"

"Đừng nghe cậu ấy nói." Wonyoung xen vào, rõ ràng là đang bối rối. "Jiwon chỉ đang đùa thôi. Cảm ơn vì món bít tết nhé. Thật đó."

Nụ cười của Yujin dịu dàng, cô gật đầu. "Không có gì. Chị đi đây, cũng muộn rồi." Cô nhìn Wonyoung, ánh mắt đầy ấm áp. "Em ăn ngon miệng nhé."

Wonyoung gật đầu, vẫn giữ chặt túi đồ. "Dạ. Một lần nữa cảm ơn chị."

Jiwon nhìn theo khi Yujin quay bước rời đi, bước chân thong thả, thái độ thản nhiên không hề dao động. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, căn phòng chìm vào im lặng trong giây lát.

Rồi Jiwon quay sang Wonyoung với nụ cười đầy ẩn ý. "Vậy không hẹn hò là vậy đó hả?"

Wonyoung rên lên, úp mặt vào hai tay. "Jiwon, mình thề -"

"Gì chứ? Mình chỉ nói thôi." Jiwon đáp, giơ hai tay lên như thể vô tội. "Chưa từng có ai mang bít tết đến cho mình lúc 10 giờ tối chỉ vì mình nhắc đến nó một cách thoáng qua."

"Chị ấy chỉ tốt bụng thôi." Wonyoung lẩm bẩm, nhưng giọng nói hơi run rẩy đã tố cáo sự xấu hổ của nàng.

Jiwon nghiêng người lại gần, nụ cười nhếch mép của cô ấy càng rộng hơn. "Được thôi, cứ tin những gì cậu muốn đi."

Wonyoung lại rên rỉ, dậm chân đi đến chiếc sofa và ngồi phịch xuống đó với túi đồ ăn mang về vẫn còn trên tay. Nhưng dù nàng có thở dài chán nản đến đâu, nụ cười nhỏ ngượng ngùng trên môi nàng vẫn không thể giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com