Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You know i got a soft spot for you 3

Gaeul ngồi tại một trong những chiếc bàn dài trong thư viện, xung quanh là tiếng trò chuyện rì rầm và tiếng lật sách. Chiếc laptop trước mặt chị đã mở nhưng sự chú ý của chị không hoàn toàn tập trung vào bài vở. Chị có thể nhìn thấy Wonyoung, Yujin, Jiwon và Rei đang ngồi rải rác quanh bàn, mỗi người đều chăm chú vào tài liệu học tập của mình.

Wonyoung, người luôn điềm tĩnh và nghiêm túc trong lớp học, có một đống ghi chú được sắp xếp gọn gàng trước mặt. Nhưng hôm nay, nàng có vẻ bực bội hơn thường lệ. Gaeul nhận thấy Wonyoung thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Yujin đang ngồi cách đó chỉ vài bước chân, trông cô hoàn toàn tập trung vào cuốn sách giáo khoa nhưng vẫn ngầm để ý đến từng động thái của Wonyoung. Thỉnh thoảng, Yujin ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ hoặc nói vài lời trấn an khi thấy Wonyoung hơi bực bội vì một bài khó.

Đây không phải lần đầu Gaeul nhìn thấy bọn họ như thế này.

Có lúc, Gaeul bắt gặp Yujin nhẹ nhàng đẩy một cuốn sách giáo khoa về phía Wonyoung, người rõ ràng đang gặp khó khăn với một chương cụ thể. Động tác đó rất tự nhiên, rất bình thường. Không có cử chỉ lộ liễu hay lời nói nào nhưng Gaeul có thể thấy nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Yujin khi cô thấy Wonyoung nhìn lướt qua các trang sách.

Chị đã từng thấy điều này trước đây.

Gaeul nhướn mày, trong thoáng chốc quên cả việc của mình. Wonyoung là một sinh viên chuyên ngành luật, luôn nghiêm túc và tự tin, đặc biệt là trong học tập. Nhưng cách nàng dường như hơi nghiêng về phía Yujin mỗi khi nàng cần giúp đỡ, nó không hoàn toàn mang tính học thuật, nó có vẻ... mang tính cá nhân hơn.

Rồi sau đó, cũng nhanh như vậy, Wonyoung ngồi dựa ra sau, khẽ thở dài và xoa mắt. Tay nàng vô tình chạm vào tay Yujin, cái chạm đó kéo dài lâu hơn bình thường. Biểu cảm của Yujin trở nên dịu dàng, nhưng cô không nói gì cả, chỉ để Wonyoung muốn làm gì thì làm.

Gaeul cắn môi, liếc xuống đống ghi chú của mình, cố gắng tập trung trở lại. Thật kỳ lạ. Sự đồng điệu ngầm này giữa Wonyoung và Yujin, điều mà không ai khác có thể nhận ra trừ khi người đó chú ý kỹ. Và Gaeul, vốn là một người tinh ý, không thể không nhận ra từng chi tiết nhỏ này.

Không phải là những gì hai người nói, mà là cách cả hai ở bên nhau. Những ánh nhìn thoáng qua, những khoảnh khắc yên lặng khi cả hai chẳng cần phải nói gì.

Gaeul khẽ thở dài, kéo sự chú ý trở lại tài liệu trước mặt, nhưng tâm trí chị vẫn lạc về những khoảnh khắc nhỏ nhặt, thoáng qua đó. Liệu chị có đang suy nghĩ quá nhiều, hay thật sự có điều gì đó giữa Yujin và Wonyoung?

Chị cố không suy nghĩ quá nhiều về nó nữa. Đây không phải chuyện của chị.

Khi buổi học tiếp tục, sự bực bội của Wonyoung ngày càng tăng. Nàng nhíu mày khi nhìn vào sách giáo khoa, mắt lướt qua trang sách nhưng không thực sự tiếp thu được gì. Nàng liên tục xoa sau cổ, thỉnh thoảng có một tiếng thở dài bật ra từ môi. Rõ ràng áp lực từ kỳ thi sắp tới đang đè nặng lên nàng.

Gaeul thoáng liếc nhìn qua một chút, chị lại bắt gặp những hành động tinh tế của Yujin. Không nói lời nào, Yujin đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Wonyoung ra sau tai, những ngón tay cô nán lại một lúc để vuốt ve vành tai của nàng. Hành động đó không có gì to tát nhưng có gì đó thật thân mật, giống như đó là bản năng thứ hai của Yujin, như thể cô đã quen với việc an ủi theo những cách nhỏ nhặt, không ai để ý này.

Wonyoung không giật mình hay phản ứng gì, như thể nàng đã quá quen với việc này đến mức không nhận ra đây là điều bất thường. Nàng chỉ đơn giản là ngồi yên, ánh mắt vẫn dán vào tài liệu học tập, nhưng không khí xung quanh dường đã thay đổi. Dường như sức nặng của khoảnh khắc đó đã dịu đi chỉ trong tích tắc, thay vào đó là sự bình yên mà cái chạm nhẹ nhàng của Yujin mang lại.

Yujin nói bằng giọng nhẹ nhàng đến nỗi chỉ Wonyoung mới có thể nghe thấy. "Em đang làm rất tốt, Wonyoung." Cô thì thầm, giọng điệu trấn an và kiên nhẫn. "Chỉ cần làm từng bước một thôi."

Wonyoung chớp mắt, đôi vai nàng thả lỏng đôi chút khi nghe giọng nói của Yujin. Nàng nở một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, kiểu nụ cười mà chỉ Yujin mới thấy. Và chỉ vậy thôi cũng đủ để xoa dịu căng thẳng trong cô lúc này.

Gaeul lặng lẽ quan sát sự thay đổi đó, cố không nhìn chằm chằm, nhưng chị khó lòng bỏ qua cách mà Wonyoung dịu lại, sự bực bội dần biến thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Những lời nói và cử chỉ của Yujin như một loại thuốc giảm đau, làm dịu đi sự căng thẳng đang tích tụ.

Gaeul nhướn một bên mày, thầm nghĩ, 'Sự thân mật này thật kỳ lạ.'

Cả hai dường như tồn tại trong bong bóng nhỏ của riêng mình, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì xung quanh. Wonyoung tựa người vào chỗ thoải mái mà không hề nhận ra tư thế của nàng trở nên thả lỏng hơn. Ngược lại, Yujin có vẻ hoàn toàn hài lòng khi ngồi lại và lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng và đầy ấm áp.

Sau đó, không nói thêm lời nào, Yujin đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Wonyoung, các ngón tay cô khẽ đan lại một cách mềm mại, gần như là che chở. Yujin đan tay hai người lại một cách dịu dàng. Gaeul không khỏi chớp mắt, ánh mắt chị dừng lại ở cách ngón tay cái của Yujin vuốt nhẹ trên tay Wonyoung, động tác chậm rãi và đầy ân cần, như một lời trấn an thầm lặng.

Bản thân hành động đó không có gì kịch tính nhưng nó lại gây ấn tượng với Gaeul theo một cách bất ngờ. Cái nắm tay đó có cảm giác... không hấp dẫn, theo một cách nào đó, nhưng không phải theo cách mà Gaeul mong đợi. Không chỉ sự thân mật trong cử chỉ đó khiến chị lơ là. Mà vấn đề là Yujin, người rõ ràng thuận tay phải, đã chọn nắm tay Wonyoung bằng tay phải, để tay thuận của nàng rảnh để làm việc khác.

Gaeul quan sát, có chút bối rối khi Yujin chuyển cây bút chì sang tay trái của cô, hơi chật vật với cách cầm bút không quen. Động tác của cô trở nên thận trọng hơn một chút, chậm hơn một chút khi cô cố gắng làm cho tay trái của mình viết tự nhiên như tay phải. Nỗ lực này không quá rõ ràng với Wonyoung vẫn tập trung vào tài liệu của mình, nhưng Gaeul thì thấy rõ, chị có thể thấy bàn tay phải của Yujin, giờ đang nắm chặt tay Wonyoung, đang ngăn cản cô sử dụng tay thuận của mình theo cách cô thường làm.

Gaeul nhanh chóng quay lại bài học của mình, cố gắng tập trung, nhưng tâm trí chị cứ mãi nghĩ về hình ảnh ngón tay cái của Yujin lướt nhẹ trên tay Wonyoung, cách mà các ngón tay của hai người khớp với nhau một cách tự nhiên, như hai mảnh ghép hoàn hảo.

"Chắc chắn hai đứa này còn hơn cả bạn bè." Gaeul nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com