Bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình!
Tác phẩm: Get her out!
Tác giả: Nguyễn Tiêu Dao (阮逍遥)
Thể loại: GL, 1x1, HE, hoan hỉ oan gia, ngọt văn, hài hước, vườn trường (School Life)
Độ dài: 7 chương
Thuộc dự án: Kiếp trước 500 lần ngoảnh lại.
Nhân vật:
Hà Thiên Chân (河天真) xia-tian-zhen
Tạ Kiều Hàm (谢娇憨) xie-jiao-han
Ôn Vũ Thần (温雨神) wen-yu-shen
Nhã Lâm (雅林) ya-lin
Diệp Phương Ngôn (叶方言) ye-fang-yan
Nghiêm Tuấn (严俊 ) yan-jun
Couple chính: Hà Thiên Chân x Tạ Kiều Hàm
Phụ diễn: A Phong (阿风), tiểu Cầm(小琴), tiểu Hoa (小花) và rất nhiều quần chúng nhân vật.
Văn án:
'Nghe nói nàng chính là bạn gái tin đồn của Nghiêm Tuấn?'
Nheo mắt nhìn xuống khoảng sân rộng Hà Thiên Chân đơn giản nói. Bên dưới sân thể dục ở một góc khuất ít người nhìn tới, hiện ra dáng vẻ một thiếu nữ nhìn qua gầy yếu mỏng manh.
'Thật sao?'
Nhìn thấy người bên cạnh nhàn nhạt tươi cười mà không hồi đáp, Hà Thiên Chân không thể tin được mà hỏi lại:
'Diệp Phương Ngôn, cậu tin nàng?'
Chỉ thấy thiếu nữ gọi là Diệp Phương Ngôn bình thản đáp lại, khóe miệng lộ ra độ cong.
'Không phải. Tớ tin tiểu Tuấn' ^^
Hà Thiên Chân đơn giản ngậm miệng, ngay cả nhân vật chính cũng không có để tâm, người ngoài như nàng nháo cái gì ? Nàng có tính là cái gì ?
Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình? Hoặc là kịch truyền hình?
Được rồi,... Nàng thừa nhận...
Bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình!
Điều này nàng biết!
Nàng thà rằng cả đời không cần biết đến ái tình là gì.
Nàng không cần làm một Lý Mạc Sầu cả đời khổ não tự vấn: 'Hỡi thế gian tình là gì?'
Nàng không cần...
Tuyệt đối không cần.
Thế nhưng,...
Vì sao kia nữ nhân xuất hiện lại phá vỡ hết của nàng nhân sinh quy tắc
...oOo...
Chương 1: Nữ nhân hư hỏng (Thượng)
" Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng...
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa...
Người đó đã biết hay chưa.. đã biết bên anh đã có em chưa?.... "
Tiếng nhạc chuông điện thoại đòi mạng vang lên, dù đã cách mấy tầng vải vẫn có thể nghe thấy, dù rằng rung động rất nhỏ.
Lật đứng quyển sách giáo khoa, dáo dác nhìn về phía bục giảng, Hà Thiên Chân cẩn thận rút ra điện thoại, cúi đầu ghé vào tai, hôm nay buổi tối nàng đang có một buổi học tăng cường, bình thường nhà trường vẫn tổ chức vào các buổi tối 3,5,7 gọi là bồi dưỡng kiến thức. Dù sao đã là năm lớp 11 cuối cấp, nếu như không cố gắng sang năm mức độ 'nhồi sọ' lại càng kinh khủng hơn.
Đã biết tiết Anh văn này không ai muốn đắc tội giáo viên, giáo viên của nàng là một lão sư có thâm niên, kỹ năng sư phạm rất tốt, điểm ấy không ai có thể phản bác, chẳng là tính tình cũng rất khó đoán, thế nhưng người anh họ lại đúng lúc này gọi cho nàng hẳn là không có chuyện gì tốt.
Đôi khi nàng sẽ tự hỏi : Nàng khi nào thì có thêm một 'em trai ngang hông' từ trên trời rơi xuống như này đây ? Liền gặp rắc rối sẽ nhớ đến nàng ? Thật muốn hỏi 'Thân ái, anh chỉ đến bên em lúc buồn còn những ngày vui anh về nơi đâu..' a~?
Chính là vừa dập máy cũng liền đứng lên, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt Hà Thiên Chân đã cực độ khó xem, đối lão sư nói :
'Lão sư, em không khỏe, muốn đi vệ sinh một lát.. !'
6 tiếng đồng hồ trước...
Từ trong buồng vệ sinh nam phát ra tiếng vật liệu may mặc cọ xát, tiếng va đập vào vách tường.
Vừa vào đến Ôn Vũ Thần đã đem nữ tử áp lên cửa không ngừng cường hôn, đôi môi chậm rãi lướt qua cổ, thẳng đến,...
Chiếc váy nữ sinh bị kéo xuống đầu gối.
Chính là kia nữ tử ánh mắt vẫn thản nhiên như không mà nhìn hắn.
Không khuất phục sao ?
Được thôi. Hôm nay hắn phải hảo hảo giáo huấn này nữ nhân.
Toan cởi ra chiếc sơ mi vướng víu trên người thiếu nữ, chính là bị bên ngoài tiếng động chấn kinh đến.
'Ôn Vũ Thần, em biết anh đang ở bên trong !'
Giọng một nữ tử thanh thúy vang lên, không cần đoán hắn cũng biết là ai đang đến, trong lòng tim nhảy lên một cái, động tác trên tay nhất thời đình chỉ, mà kia thiếu nữ thấy đến phản ứng này của hắn có chút nhíu mi. Sợ hãi ?
Không đợi cho Ôn Vũ Thần kịp hồi đáp, nữ tử kia đã một phen xông vào nhà vệ sinh nam, bỏ mặc một nhóm a dua đang lấp ló bên ngoài.
Bên trong, một nam sinh vẫn đang ung dung 'thả rêu', vừa huýt sáo vừa ngây ngốc mà nghĩ nghĩ đến khuôn mặt của lão sư mới đến sáng nay, hảo xinh đẹp a~
Chính là lúc quay đầu thấy được này một nữ sinh đột nhiên xông vào WC nam, liền hai mắt trợn trừng, mồm cũng chưa kịp khép lại. Chính là thất thố đến độ ngay cả khóa quần cũng quên kéo,.. Như vậy một màn... dọa đến đám nữ sinh vẫn đang rình xem kịch hay ngoài cửa một trận thét chói tai...
Nếu có một cuộc thi, nam sinh này ắt hẳn ẵm trọn Hoa vương 'Những màn lộ hàng khó đỡ nhất trường trung học' !
Vẫn là xinh đẹp nữ sinh này ngay từ đầu cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ chăm chăm nhìn đến những cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng kín, trong lòng hắn liền thở phào một hơi,..
'Lâm tỷ là đang tìm ai a~ ?'
Nếu hắn nhớ không lầm đây là Nhã Lâm, một học tỷ lớp trên khá nổi tiếng trong trường, lớp của nàng ở cách một tầng lầu ngay trên lớp của hắn, vì cùng sử dụng một đoạn cầu thang chung nên thỉnh thoảng hắn sẽ thấy nàng rẽ qua góc, chính là chưa từng bắt chuyện,...
'Ôn Vũ Thần có ở đây không ?'
Mỉm cười mà đáp, Nhã Lâm lúc này nhìn qua thật ôn nhu, nếu nói nụ cười mỹ nhân có thể giết người, hắn tình nguyện chết trăm ngàn lần, ở trong nụ cười này mà trầm mê..
Nghe thấy bên ngoài có đối thoại, Ôn Vũ Thần da đầu một trận tê dại, nàng đây vì sao lại biết ? Vì sao tìm tới tận chỗ này a~ ? Trùng hợp, phòng vệ sinh hắn đang đứng là quay mặt trong góc khuất, đấu lưng lại với cửa ra vào, vơ lấy quần áo, rất nhanh thu thập xong mọi thứ, đối thiếu nữ làm ra một cái dấu bảo 'yên lặng', liền mở cửa đi ra, còn không quên treo lên tay nắm cửa biển báo 'Đang sửa chữa' sau đó đi ra ngoài bồn rửa tay.
Nữ tử tên Nhã Lâm lúc nhìn thấy Ôn Vũ Thần, mi tâm khẽ động chính là yên lặng nhìn đến biểu tình đối phương.
Ôn Vũ Thần đương nhiên vừa gãi đầu vừa cười hì hì giải thích :
'Hôm nay ăn này nọ, bụng có chút không tốt..'
Nàng cũng không có gì phản bác, chính là đi đến từng cánh cửa buồng vệ sinh, mở ra.
Mà Ôn Vũ Thần lúc nhìn đến Nhã Lâm này hành động, cả người một thân mồ hôi lạnh ! Như vậy hắn trong lòng thầm kêu 'không ổn' !
Cũng không thèm lưu tâm đến vẻ mặt Ôn Vũ Thần, Nhã Lâm rất nhanh mở hết cánh cửa, đến cửa phòng cuối cùng có biển báo 'Đang sửa chữa'. Mở ra,...
Ôn Vũ Thần quả thật đã ở thời khắc này tim ngừng đập,..
Chính là trong phòng không có ai !
'Đã bảo trong này không có ai khác rồi mà.'
Sau khi hồi thần, Ôn Vũ Thần mới cất lời, được đến là Nhã Lâm một cái liếc xéo.
'May cho nàng !'
Không lạnh không nhạt bỏ lại một câu, mà Ôn Vũ Thần lúc này chính là khệ nệ mang xách ba lô cùng cặp sách của mình lại vội vàng cầm đến túi xách của Nhã Lâm, vội vã đuổi theo.
Tất cả mọi người đều đã rời khỏi, lúc này không ai nghe thấy tại một cửa phòng vệ sinh vang lên thanh âm rất khẽ.
Chương 2: Nữ nhân hư hỏng (Trung)
Nương theo đoạn hành lang hắc ám, Hà Thiên Chân chậm rãi đi hướng nhà vệ sinh nam.
Vào đến bên trong nàng cũng không thể mở đèn, dù sao hành động của nàng lúc này có chút không thể lý giải, nếu bị người bắt gặp nàng cũng vô pháp giải thích.
Aizz,..trong lòng lại thêm một lần nguyền rủa cái tên Ôn Vũ Thần, anh họ a~ ngươi ăn chơi rốt cuộc có mức độ không vậy ?
Từ trong giỏ xách lấy ra đèn pin, theo từng cửa phòng vệ sinh mở ra, soi qua một lượt, chính là đến căn phòng cuối cùng nàng có chút chần chừ. Đã gần 6 tiếng đồng hồ kể từ lúc tan học ca chiều, người vì sao vẫn chưa rời khỏi ? Bên trong là cái gì trạng huống ?
Cùng lúc cánh cửa phòng vệ sinh được mở ra, tâm Hà Thiên Chân dần căng thẳng đến đỉnh điểm. Lúc nhìn đến biểu tình của người nọ, Hà Thiên Chân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi,..
Hoàn hảo !
Không có mái tóc xõa dài... Không có này nọ hiện trường án mạng...
Không treo cổ !
Không có cắt mạch máu tự tử !
Thế nhưng buông tha cho này nghi vấn nàng lại thêm một lần tự hỏi : nếu như ổn trọng, người vì sao vẫn chưa rời khỏi đâu ?
Chính là khi nhìn đến trên người thiếu nữ, một lượt từ đầu đến chân, nàng xem như đã hiểu được căn nguyên.
Gương mặt thanh thoát, ánh mắt nhu hòa, áo khoác cùng đầu tóc chỉnh tề, nhìn qua vô cùng gương mẫu lẫn nghiêm túc, chính là bên dưới hạ thể trừ bỏ quần lót chính là váy đã không có !
Dáo dác tìm kiếm xung quanh một lượt, chính là tàn tích cũng không còn a~Này là cái gì sự ?
'Không cần tìm, hắn đã mang đi'
Đơn giản một câu dọa Hà Thiên Chân đến nhảy dựng !
Anh họ này ngươi cũng quá hậu đậu đi ? Ăn vụng có biết chùi mép hay không ?
Nếu hôm nay Hà Thiên Chân nàng không đến, có phải hay không sáng mai cả ngôi trường này đều biết Ôn Vũ Thần hắn là cái gì chiến tích ? Lúc ấy Hà Thiên Chân nàng ở Hội học sinh cái chức Bí thư đoàn trường sẽ đẹp mặt lắm sao ? Cũng là em họ của hắn, nàng vui sao ? Lại không nói đến dì, một doanh nhân giỏi trên thương trường vì sao sẽ thân sinh ra hài tử như hắn ? Đều nói có lẽ Ôn Vũ Thần chỉ di truyền được ngoại hình của dì, trừ bỏ điều này không còn cái gì khác.
Mà lúc lần nữa nhìn lại kia nữ tử trong phòng vệ sinh, đầu Hà Thiên Chân muốn bốc hỏa đến hỏng mất.
Một ông anh trai đã khiến nàng rất nhức đầu rồi, lại thêm này nữ nhân cũng theo hắn nháo một hồi ? Về sau nàng sẽ sống như thế nào nổi với hai người bọn họ ?! Mặc kệ Nhã Lâm như thế nào truy hỏi, nàng sẽ bao che được hết thảy sao ?
Chính là lúc này ở đâu đó Ôn Vũ Thần đột nhiên hắt xì một cái, bản thân hắn cũng không chủ tâm muốn lấy đến này váy, chính là lúc ấy quá gấp đã vơ luôn một đám y phục nhét vào ba lô cũng không có chú ý đến y phục này là của ai. Đến lúc trở về chỗ ở của mình, mở ra ba lô mới thảng thốt, nhìn trước ngó sau, vội vàng đem này váy cho vào túi ni lông đen, bí mật ném vào sọt rác...thủ tiêu.
Âm thầm tức giận một hồi, Hà Thiên Chân vẫn là từ trong giỏ xách lấy ra đồng phục thể dục, nhìn đến này đồng phục so với người trước mắt không sai biệt lắm. Hẳn là vừa đi~
Thật may buổi chiều nay nàng có tiết « Giáo dục thể chất », trùng hợp 'ngày của nữ nhân' vừa tới nàng đã xin lão sư nghỉ buổi tập cho nên đồng phục này cũng chưa có thay ra, xem như vẫn còn sạch. Vốn là nàng mắc chứng « thích sạch sẽ » tuyệt đối sẽ không mặc qua quần áo bẩn, cũng sẽ không để cho người khác mặc quần áo bẩn của mình.
Chờ cho người kia thay xong y phục nàng cũng tùy thời nhắn cho bạn học một cái tin, nhờ hắn giữ giùm cặp sách của nàng, lại xin phép giúp giáo viên chủ nhiệm cho nàng nghỉ buổi học tăng cường tối nay. Mọi chuyện sau này nàng sẽ hậu tạ.
Trạm xe buýt buổi tối thật vắng vẻ, chỉ có hai người các nàng, đều đã cuối thu, không khí có chút se lạnh, xoa hai bàn tay vào nhau, liền hỏi người bên cạnh :
'Nhà..cậu ở đâu ?'
Chần chừ một chút vẫn gọi ra như vậy, mặc dù Hà Thiên Chân đoán rằng có lẽ người trước mắt đây chắc hẳn cũng bằng tuổi anh họ, nghĩa là cùng khối 12. Thế nhưng theo tên anh họ kia nháo một hồi, nàng cũng sẽ ở trong lòng âm thầm đánh đồng cả hai : Nam nhân hư hỏng ! Nữ nhân hư hỏng ! Mặc kệ, nàng như vậy là đã tận lực hòa nhã !
'Vậy còn cậu ? Về nhà sao ?'
Rõ ràng đều biết người kia là đang trốn học, Tạ Kiều Hàm tựa tiếu phi tiếu hỏi lại. Bị người chẹn họng Hà Thiên Chân nhất thời tức giận đến hỏng rồi, không còn tâm thái để mà khách sáo đôi câu vài lời, liền một mực leo lên xe buýt đi thẳng ! Nàng đây là vì cái gì a~ ? Tại sao luôn là nàng nhận hết thảy này ủy khuất ? Nàng cũng biết bản thân sẽ không đảm đương nổi vai nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng như thế này cũng quá sức chịu đựng của nàng đi ? Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình ? Người thừa trong tiểu thuyết ngôn tình ?
Ngồi xuống không bao lâu, ghế cạnh cũng có người đến ngồi, nhìn qua chính là nàng kia. Hảo, muốn kiếm chuyện sao ? Nàng cũng sẽ không nương tay !
Chính là từ đầu đến cuối hai người đều trầm mặc không nói.
Chương 3: Nữ nhân hư hỏng (Hạ)
Lên xe buýt đi một vòng thành phố, buồn bực cũng theo trong lòng vơi bớt, xuyên qua cửa kính, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, có chút chói mắt. Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe buýt số 55 đang dừng chờ, lúc trước nàng vẫn nghĩ tới, sau này vào đại học, tốt nghiệp sau đó đi làm nhất định sẽ chọn này xe buýt, đó là chiếc duy nhất ra vào « Khu công nghệ cao ». Nhắc đến đây ánh mắt nàng đột nhiên lấp lánh.
Quay đầu nhìn đến Tháp Tài chính sừng sững ven sông, mà này cảnh tượng hoa lệ cũng không quên nhắc nhở nàng hôm nay là trạng huống gì. Liếc mắt nữ tử bên cạnh, từ đầu thủy chung không nói gì, liền cũng cho qua tầm mắt, lục lọi giỏ xách lấy ra thẻ xe buýt tháng.
Điện thoại vang lên, không cần đoán, áp chế của mình tức giận, Hà Thiên Chân đơn giản trả lời : 'Đã tới' nhìn sang bên cạnh, nói tiếp 'Nàng ổn', đôi câu vài lời cũng cúp máy.
Rất nhanh ở trạm tiếp theo nhân viên soát vé đã xuống đến chỗ ngồi của các nàng, mang theo tươi cười. Hà Thiên Chân lễ phép trình ra thẻ xe, mà bên cạnh Tạ Kiều Hàm cũng đồng dạng chìa ra thẻ học sinh cùng một tờ bạc màu xanh da trời, a~ là Hồ chủ tịch đang tươi cười nha~nhà máy thủy điện Trị An, còn có này đường dây 500KV~
Chính là khi nhìn lướt qua thẻ học sinh kia, Hà Thiên Chân thiếu chút nữa nhảy dựng ! Bằng tuổi nàng ! Khối 11 !
'Thật ngại con không có thẻ xe, con thấy bên hông xe bảng giá cho học sinh là 5000'
Nhân viên soát vé vô cùng lịch sự mà rạng rỡ đáp lại :
'Uhm, đúng rồi, về sau thuận tiện tiếp tục ủng hộ nhà xe nha, cô bé~'
Chẳng qua một màn này rơi vào Hà Thiên Chân trong mắt đã khiến nàng toàn thân lông tóc dựng đứng !
Tha cho nàng đi ~ Nữ nhân này đúng là hồ ly đội lốt nữ sinh, cũng chưa từng thấy nàng đối Hà Thiên Chân ôn nhu đối đãi qua.
Rất nhanh đến trạm kế, đến kia góc đường xem như cũng không còn gặp lại này nữ sinh, âm thầm cao hứng không ít.
Cửa xe mở ra, cầm lấy giỏ xách bước xuống xe, đi được một đoạn, quay đầu,..
Mới phát hiện là bị người theo sau,..
'Không cần phải đi theo ta a~'Kia nữ nhân là có ý gì ?
'Trùng hợp nhà tôi cũng ở đây'
Chính là mỉm cười, mà Hà Thiên Chân nhìn thấy nụ cười này càng ghê rợn ! Bất giác liền sẽ nghĩ đến Mario Maurer, trong bộ phim nào đó mà hàm răng được hóa trang màu đen, còn có kia suối tóc xõa dài của..
'Không mời tôi vào sao ?'
Lúc lên đến thang máy trước cửa nhà, nữ nhân đột nhiên lên tiếng hỏi, chính là không nhận được hồi đáp.
Đứng trước cửa ngôi nhà, đúng hơn là nhà trọ, từ lúc vào trung học nàng đã phải trọ học xa nhà, thỉnh thoảng mẫu thân tiện đường công tác sẽ ghé qua, còn có tên kia, Ôn Vũ Thần, Ôn.. Thần, quả nhiên dì hao tổn tâm tư đi đặt cho hắn cái tên ba chữ thật quá lãng phí mà...=.=
Nhìn lại tình cảnh lúc này, Hà Thiên Chân thật hận không thể kiếm một cái giếng nào đó nhảy xuống chết quách cho xong !
Vì cái gì phụ mẫu sẽ sinh ra nàng chiều cao khiêm tốn như thế đây ?
Mặc dù đã mang giày cũng chỉ 'ăn gian' được thêm 5 phân, thế nhưng trước mặt này nữ sinh cũng là thấp hơn nửa cái đầu ? Đây là đạo lý gì a~
Bỗng dưng tự ái dâng trào, liền muốn đóng cửa mặc kệ người nọ không quan tâm. Chính là theo thời gian tầm mắt mọi người đi ở trong hành lang đều dời đến trên người kia nữ nhân.
Thông cảm có !
Thương xót có ! Thậm chí ánh mắt khó hiểu mà nhìn Hà Thiên Chân cũng có !
Đây là hào quang nữ chính trong truyền thuyết sao ?
Có chút ủy khuất muốn khóc lớn !
Nàng đây lại làm sai cái gì rồi ? Quả nhiên bà Tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình ! Nàng quả thật không muốn cùng nàng nữ sinh dây dưa thêm một khắc nào.
'Không ngờ Hà bí thư cũng thật nhỏ mọn..'
Nhận thức nàng sao ? À ừm, dù rằng trong trường nàng quả nhiên cũng sẽ có chút danh tiếng, đều nghe sẽ không ai nỡ tát lên trên mặt người đang tươi cười,không phải sao ?
Đặt xuống một ly nước, Hà Thiên Chân chính là tiện tay lấy từ trong ví, cũng không biết nói ra miệng như thế nào, thẳng một đường nhét vào tay đối phương.
'Thứ này.. ?' Tạ Kiều Hàm nghi hoặc nhìn vỉ thuốc 30 viên.
'Ngươi cũng biết..'
Nàng cũng biết a~ Tiết Sinh vật học, chẳng phải lão sư đã nói qua sao ? Cái gì gọi là nguyên phân ? Giảm phân ? Rụng trứng ? Giao tử ? Hợp tử ?
Chính là thuốc này cũng không phải của ta a~ Về phần xuất xứ,..ha hả,...
Hà Thiên Chân ghét cay ghét đắng Ôn Vũ Thần, lúc này thật hận không thể một quyền đánh chết hắn, có phải hay không cái tên hỗn đản này là..hừ.. hừ..
'Ta.., cũng không hư hỏng đến mức đó..' Tạ Kiều Hàm khóe miệng khẽ cong.
Cùng lúc trong ví cũng rơi ra một vật, một vật mà Hà Thiên Chân cả đời này cũng cầu mong rằng thời khắc đó nó đã không xuất hiện.
Dẹp ,vuông vuông, màu xanh tím bên trên còn có chi chít nhãn hiệu cùng tiêu đề, ân, một chữ 'O' tròn màu đỏ, còn có một chữ 'K' thật lớn.Theo trên trán mồ hôi của Hà Thiên Chân không ngừng tích lạc trên mặt đất, một giọt, hai giọt,..
Trái đất cũng ngừng quay !
Mẹ, người giết ta đi a~!
Nàng cảm thấy mình lúc này không khác gì đang trong tiết « Giáo dục giới tính » ?!
Đôi khi nàng trăm ngàn vọng tưởng rằng mẫu thân cũng giống như dì của nàng, chọn thương trường làm nơi phát triển, mà không phải là viên chức nhà nước và lại còn có cái loại này công tác đặc thù...
Vì cái gì lão mẹ sẽ luôn bắt nàng làm học viên tại gia cho các buổi tập huấn « Kế hoạch hóa gia đình » đây ?
Đã biết công việc của nàng chính là « Cán bộ dân số », nhưng cũng không cần phải đối chính mình con gái đem làm học viên đào tạo có phải hay không ?
Một lần mụ mụ đột nhiên nước mắt lưng tròng nhìn nàng vô cùng khó hiểu :
'tiểu Chân, ngươi đã lớn..'
Nói còn chưa nói hoàn đã khóc rống lên..Cái gì sự a~
Không biết mẫu thân đã bị bao nhiêu báo mạng tin tức đầu độc, nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu, nhìn đâu cũng là cưỡng gian,..
Chính là có lần xem xong một bộ phim Việt Nam liền không ngừng khóc lóc. Bản thân nàng từ năm 10 tuổi cũng không còn thói quen ngồi bên cạnh TV cùng với mẫu thân xem này thể loại phim, có chăng chỉ là phim hài,..Tình tiết không có gì mới, từ lúc nàng 10 tuổi xem thấy đến nay không thay đổi chút nào, nữ chính sau khi bị người ta JQ, sau đó là abc, xyz này nọ , 9 tháng 10 ngày sau sinh ra hài tử, chuyện phim cứ thế dài lê thê tới phần thứ 2, thứ 3 mà lão đạo diễn chính là biến thái đến độ sẽ cường điệu mấy cái phân cảnh JQ, abc, xyz..lên đến 3-4 tập phim. Còn nói cái gì « Giờ vàng phim Việt » ? Xem Trailer thôi đã nổi da gà ! Dù sao hiện tại, nàng cũng không có can đảm như mẫu thân có thể xem hết này phim (!)
Luật bất thành văn, sau mỗi tập phim mẫu thân lại đối nàng tiết mục « Kiểm tra bài cũ »
'tiểu Chân 'nếu', ta nói là 'nếu', nếu không may bị JQ phải làm thế nào ?'
'Đến bệnh viện hay trạm xá gần nhất kiểm tra thân thể a~ Sau đó cầm đến giấy xét nghiệm tổng quát, mức độ bị xâm hại, uống thuốc phòng tránh..,sau đó đến đồn cảnh sát trình báo~'
Bởi vì mức độ phổ cập kiến thức còn hạn hẹp cho nên nước ta báo mạng thỉnh thoảng đưa tin một trẻ vị thành niên nào đó bị xâm hại sau đó nếu không bị hung thủ giết chết thì cũng là không chịu nổi cú sốc cùng áp lực, tự sát hoặc là đã phải bỏ học, sinh con sao ? Chẳng phải là không có ai nói cho các nàng biết không may bị kẻ xấu xâm hại phải làm thế nào mới bảo hộ được thân thể, giảm bớt tổn hại, tổn thương tinh thần, tiếp tục sống tiếp có trách nhiệm với người thân, xã hội ? Nói đến đây đột nhiên khóe mắt cay cay..
'Còn gì không ?'
'Viết đơn xin nghỉ học a~, nếu đã đi làm thì là xin nghỉ phép'
Cái này là nàng tự bổ sung, dù sao tổn thương tâm lý sẽ luôn đáng sợ hơn, nàng thật không hiểu trên phim, sau khi xảy ra kinh khủng sự tình, nữ chính vẫn ung dung đến lớp, đi làm ? Hay là nói hào quang nữ chính vẫn quá lớn đi ? Thiếu xuất hiện một tập trên phim cũng không được ?
'Đó là trong trường hợp tên thủ phạm không dùng biện pháp phòng tránh. Nữ nhân thông minh phải biết cách tự bảo vệ mình,..' Mẫu thân nói ra thật nhẹ.
Bảo vệ ? Ngay cả Taewondo nàng cũng đã học qua để tự vệ phòng thân, này bảo vệ ?
Chính là chưa kịp đặt câu hỏi, tay của nàng đã bị mẫu thân nhét vào một vật. Vật này..
'Này là hàng mẫu ta nhận được từ chương trình « Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe sinh sản ». Ngươi phải luôn mang theo bên người, không cho phép vứt đi.. '
Sau đó mặc cho mẫu thân ra sức van nài cầu khóc đủ trò, chính là nàng có chết cũng không chịu nhét này đồ vật vào ví.
Tên hung thủ ? Bắt hắn mang ? Mẹ, suy nghĩ của người cũng quá thoáng đi ?
Nàng thề rằng nếu lão cha thấy được này 'công cụ' trong ví của nàng khẳng định không đánh gãy chân nàng mới là lạ ? Như thế nào giải thích ?
Hẳn là nhảy xuống sông Hoàng H...
Được rồi,..Nàng thừa nhận Hoàng Hà cũng quá xa, nàng liền chọn sông Mekong, đoạn sông Tiền, sông Hậu, cùng lắm là sông Sài Gòn, không tin là không có phương pháp nhảy xuống,..
Chính là giờ này khắc này trước mặt kia nữ nhân, Hà Thiên Chân cả thân hình như hóa đá !
Mắt thấy đồng hồ đã 11g hơn liền hạ lệnh đuổi người, trục khách. Mà vị 'quý khách' kia lúc ra khỏi cửa còn không quên ngoái đầu bỏ lại một câu :
'Nhà tớ trên tầng 15, lúc nào rảnh ghé chơi ! ~(^.^)~'
Chính là này hành động đã khiến cho Hà Thiên Chân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nữ nhân hư hỏng !
Chương 4: Hahaha~
'Là cô ta !'
Vây đến không phải một người, mà là một đám !
Một đám thiếu nữ trong đồng phục nữ sinh.
Là đánh ghen sao ? Thật không ra thể thống gì ! Trường học này cũng không phải võ đài, các ngươi muốn tỷ thí, hảo, mời đi chỗ khác !
Hà Thiên Chân tránh ở một chỗ khuất không ngừng rít qua kẽ răng, từ lúc nhận được mật báo đã đến đây mai phục, chẳng qua là này cái chức Bí thư, lớn nhỏ sự nàng đều phải nắm, thông tin hành lang đều phải nghe vào tai.
Nàng là ai ? Nữ sinh trung học X !
Nàng chức vụ gì ? Bí thư !
Mọi người đối nàng gọi là gì ? Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình !
À ừm,... mặc dù có chút không được tôn trọng cũng đừng gọi thẳng ra như thế chứ...
Này dù sao cũng là bí thư công tác đặc thù a~
Chính là thấy được đám nữ sinh trước mắt thật sự..
Ngu ngốc a ~
Vì cái gì đi đánh nhau lại mặc đồng phục trung học X ? Cảm thấy chính mình nổi tiếng như vậy chưa đủ hay sao, còn muốn đem tất cả lão sư cùng học sinh ở đây đánh đồng một dạng ?
Giơ lấy điện thoại trên tay chụp lấy chứng cứ. Này chứng cứ sẽ làm bằng chứng trước Hội học sinh.
Đột nhiên thấy bên kia người cũng sắp sửa động thủ liền vội vã chạy ra.
Kéo lên dải ruy băng màu đỏ bên cánh tay trái, oai phong hô to một tiếng :
'Hội học sinh, Bí thư đến rồi a~ Mau dừng tay~'
Đám nữ sinh kia khi nghe đến Hà Thiên Chân thanh âm đều nhất loạt quay đầu, vì cả nể này Bí thư mà phủ phục đáp một tiếng :
'Không liên quan tới cậu !'
Hà Thiên Chân ánh mắt mê man vẫn là không từ bỏ trực tiếp nhào vào đám nữ sinh tìm kiếm một phen.
Sau khi tận mắt thấy được 'đối tượng' bị đánh ghen là ai, Hà Thiên Chân mới hoảng thần : Nữ nhân hư hỏng !
Mà Tạ Kiều Hàm lúc này mới thản nhiên nhìn đến người trước mắt nở nụ cười :
'Xin chào, Bí thư ~(^.^)~'
'Các ngươi đây là có gì sự a ?'
'Nàng cướp bạn trai của người ta !' Một đám nữ sinh đồng thanh hồi đáp.
'Của ai ?'
'tiểu Cầm !'
Mà nghe này tên, mặt Hà Thiên Chân bỗng nhiên trắng bệch.
'Hahaha~'
Một tràng cười quỷ dị vang lên khiến mọi người xung quanh nhất thời chấn kinh sau đó là khó hiểu, chính là không biết nói sao cho phải.
'Không thể nào,..'
Hơn ai hết Hà Thiên Chân là người hiểu rõ bên trong sự tình, dù sao thì nàng vẫn là, ân, bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình (!), chuyện lớn nhỏ gì, nam chính nữ chính còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì chính nàng là người thông báo cho bọn họ, không đúng sao ?
'Vì sao không thể ?'
Nữ sinh kia tức giận ra mặt, rõ ràng hình chụp cũng đã có, hôm nay các nàng đây là phụng lệnh vị kia đại tỷ đến đây đánh ghen a~
'Bởi vì, bởi vì..'
Càng nghĩ càng loạn...Nàng cũng không thể nói rõ ra, Tạ Kiều Hàm nàng kia là 'nữ nhân trong bóng tối' của anh họ nàng có được không ?
Trong lúc Hà Thiên Chân còn đang mịt mờ, bên kia đã truyền đến tiếng bước chân vội vã, còn có...
'Anh nói rõ ràng ra xem..'
Xem ra là trận này đánh ghen phải bắt tận tay, day tận mặt ? Này này, các tỷ muội cũng đừng quay clip tung lên youtube này nọ, có quay thì Bí thư đây sẽ tịch thu, sau đó trưng dụng sung công (mặc dù đôi khi Bí thư ta sẽ lấy ra xem xem một chút, chẳng qua cùng vì này an ninh trường học a~ 囧)
'Oa...'
Mắt thấy vị kia tiểu thư bước tới sẽ cho Tạ Kiều Hàm này kẻ thứ ba một tát, ít nhất cũng một cái nắm đầu, một đám nữ sinh nhộn nhạo cả lên, chỉ thiếu một bước tung bông cổ vũ ~. Cũng may, nơi mọi người đang đứng đây là góc khuất bên cạnh sân bóng rổ, từ phòng bảo vệ nhìn không tới, mà giám thị cũng vô pháp khán qua.
Nhanh chân bước tới chính là một trận gió tanh lướt qua.
'Bốp'
Chính là không ai có thể ngờ cái tát này sẽ đến trên mặt Bí thư ! Mà người ra tay không phải ai khác chính là nam sinh đi cạnh vị tiểu thư kia, đoán là bạn trai của nàng ấy.
'Hahaha~'
Tay đỡ lấy nửa bên mặt, Hà Thiên Chân chậm rãi đứng lên, theo kẽ tay thấy được máu tươi rỉ ra khóe miệng, Tạ Kiều Hàm khẽ nhíu mày.
'Lần sau không cho cô đồn đại lung tung, thật đúng là bà Tám..'
Nam sinh đơn giản nói ra một câu làm cho ánh mắt mọi người ở đây, trừ bỏ Tạ Kiều Hàm, từ đồng cảm thay cho Hà Thiên Chân chuyển thành sửng sốt cuối cùng là dửng dưng, hàn ý. Đáng đời ! Đây đã là chuyện kinh thiên địa nghĩa : Bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình ! Xen vào chuyện tình của nam nữ chính, thêm mắm dặm muối.. Ăn tát ? Đáng lắm !
' Phong ca, đi thôi..'
Vị kia tiểu thư xem này một màn, lửa giận trong lòng xem như cũng vơi bớt một chút, thỉnh thoảng sẽ nương dư quang liếc mắt một cái 'kẻ thứ ba' kia. Xem chừng 'đả thảo kinh xà' [1] , dằn mặt được đối phương trong lòng sẽ có chút cao hứng. Chính là bề ngoài vẫn tỏ ra cao cao tại thượng, xoay người khoác tay kia nam sinh gọi Phong ca rời khỏi.
[1]'đả thảo kinh xà'= Đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện. (một kế sách trong Tôn Tử binh pháp)
'Giám thị đến !'
Này một thông báo, không ai bảo ai tất cả mọi người liền nháo loạn cả lên, đám nữ sinh gấp gáp rút rút chạy bán sống bán chết. Mà đôi tình lữ từ đầu đã không còn bóng dáng.
Rõ ràng bảo giám thị đến chỉ là động tác giả mà thôi ! Hà Thiên Chân ngước nhìn đối phương, nhìn sâu vào mắt cũng không đoán ra được người nọ tâm tư. Gió nhẹ phất qua.
Bên sân bóng rổ nhất thời chỉ còn lại hai người.
Tạ Kiều Hàm chính là rời khỏi trước. Mà Hà Thiên Chân thì lặng lẽ thu thập cặp sách cùng điện thoại, lúc nãy vì kia cái tát đã văng ra trên mặt đất. Bút thước tán loạn, mà sách giáo khoa thì đã dính đầy đất...Ủy khuất cùng ủy khuất..Chính là khi ngước lên lại trông thấy một vật đập vào mắt : một-bịch-nước-đá-viên
Hoàn hảo, chính là một-bịch-nước-đá-viên mà không phải cái gì khác. Khó hiểu nhìn qua thấy được Tạ Kiều Hàm đang xán lạn tươi cười.
'Cho cậu a~'
Đơn giản tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, Hà Thiên Chân trong lòng thầm thở dài : vì cái gì mỗi khi xuất hiện trước mặt nữ sinh tên Tạ Kiều Hàm này, nàng luôn là ở trong tình trạng chật vật đến khó coi như vậy đây ? Quả nhiên bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình ! Chân lý này sẽ ngàn đời không đổi !
Nàng cũng sẽ không cần người trước mắt thương hại, đơn giản muốn xoay người lại bị người kia bắt lấy cánh tay. Chưa kịp phản ứng lại, bên khóe miệng truyền đến cảm giác lành lạnh.
Chính là những ngón tay thon dài của Tạ Kiều Hàm đã lướt đến bên môi !
'Nga,..Sưng to rồi, tối về phải lăn qua trứng gà ..' dừng lại một chút, Tạ Kiều Hàm ngữ khí nghiêm túc lại nói 'Quả nhiên không tốt,.. ân, ..sau này có điều kiện vẫn là nên phá đi.....' lại một phen thở dài.
'?'
Phá đi ? Phá cái gì ? lúc này Hà Thiên Chân mới phát giác chỗ ngón tay Tạ Kiều Hàm đang chạm tới là nốt ruồi bên môi : một biểu tượng tiêu biểu của nhân vật bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình !
Nàng-Hà Thiên Chân- một bà tám chính hiệu đương nhiên cũng có ! Này nốt ruồi phụ mẫu sinh ra nàng đã có ! Nàng sẽ không phủ nhận chính mình !
Chính là nhận được nội dung trong câu nói, Hà Thiên Chân tức giận đến hỏng rồi ! Này là lý do sao ? Lý do để nàng bị ăn tát sao ? Rõ ràng lúc nãy một màn 'Lý đại đào cương' [2] nàng vì ai mà diễn cho tròn vai ? Vì sao lại luôn là nàng chịu ủy khất hết thảy ?
[2]Lý đại đào cương , hay 'Mận chết thay đào', một kế sách trong Tôn Tử binh pháp. Ý nghĩa : đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình. Ở đây : nam sinh kia tát Hà Thiên Chân phủ đầu, đương nhiên bạn gái hắn sẽ không tát Tạ Kiều Hàm, ý đồ của nam sinh quả nhiên tâm cơ... =.=
Đúng lúc đối mặt với ánh mắt đối phương, Hà Thiên Chân mới giật mình. Không có mỉa mai ! Không có chế giễu ! Sâu trong mắt là càng nhiều quan tâm cùng thương xót, còn có một tia đau lòng.
'Lúc nãy vì sao không tránh đi ?'
Rõ ràng Hà Thiên Chân lúc đó đã có thể tránh được một cái tát, thế nhưng lại một mực cam chịu ăn này tát, nghi vấn này còn chưa rõ Tạ Kiều Hàm sẽ không dễ dàng buông tha.
'Cậu nghĩ chính mình lúc nãy sẽ tránh được một cái tát sao ?'
Hà Thiên Chân thản nhiên hỏi ngược lại. Ý đồ của nam sinh tên Phong ca, cùng cái kia gọi tiểu Cầm, hơn ai hết Hà Thiên Chân rõ như lòng bàn tay. Xem như hôm nay Hà Thiên Chân nàng xui xẻo đi !
'Ngu ngốc !'
'Cho dù là ai cũng vậy thôi~Tạ tiểu thư tạm biệt~'
Lúc Hà Thiên Chân trở lại, bên trong văn phòng của hội học sinh đã nhiều hơn hai người.
Một là Diệp Phương Ngôn, một là kia ... Ừm.. Được rồi, xem như đã có người trút giận.
'Hahaha~'
Chính là tiếng cười đã thay lời nói, Ôn Vũ Thần gãi gãi đầu nhìn Hà Thiên Chân cười lấy lòng. Lại là có chuyện sẽ lại tìm tới nàng sao ? Trong lòng âm thầm đau xót thay dì, có lẽ dì đối người con trai này của mình đã hơn một lần tự hỏi : bao giờ con mới lớn khôn a~ ?
Hà Thiên Chân liền xem Ôn Vũ Thần như không khí, đơn giản bước vào phòng đối Diệp Phương Ngôn tươi cười, mà nàng kia cũng gật đầu hồi đáp.
'Đây là sổ ghi đầu bài, Hà Thiên Chân lát nữa cậu xem qua.'
Vẫn như mọi ngày, kiểm tra xem trong sổ giáo viên đã phê đủ ngày tháng, chất lượng tiết học, nhận xét cùng chữ ký hay không, nếu chưa phải ba chân bốn cẳng đem xuống phòng giáo viên tìm kiếm một lượt, sau đó nếu ổn thỏa hết thảy lại tổng hợp tất cả sổ sách gom về phòng giám thị. Cái chức Bí thư này thật cũng không dễ làm a~
Buông xuống túi nước đá vẫn áp lên nửa bên mặt, Hà Thiên Chân lật sổ xem xét. Diệp Phương Ngôn còn chưa lên tiếng, bên kia Ôn Vũ Thần đã hét toáng lên.
'A, em họ mặt này là bị làm sao a~ ?'
Chính là thấy được trên mặt Hà Thiên Chân lộ ra rờ rỡ 5 ngón tay đỏ hồng chói mắt. Rất phô trương nha~ !
'Cũng nhờ hồng phúc của nàng, anh họ còn nhớ nữ sinh hôm trước sao ?'
Hà Thiên Chân tựa tiếu phi tiếu nhìn Ôn Vũ Thần, mắt thấy em họ vẻ mặt như vậy hắn đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Mà Diệp Phương Ngôn lúc này cũng thức thời mở cửa đi xuống lớp học, dù sao cũng là hai anh em Hà Thiên Chân sự, nàng cũng không muốn ở đây cản trở..
Mắt thấy người cũng rời khỏi, Ôn Vũ Thần thầm kêu thảm, sẽ không ai có thể cứu hắn đi !
'Nói ! Giữa hai người các ngươi là cái gì quan hệ ?'
Hí mắt nhìn đến, Hà Thiên Chân tựa hồ muốn nhìn thấu Ôn Vũ Thần tâm can. Ngươi và Tạ Kiều Hàm là cái gì quan hệ a~
'Bằng,..bằng hữu a~ ngoài ra không còn cái khác~'Hắn thực sự đã bị dọa tới run rẩy.
'Đơn giản như vậy ?'
'Là là..'
'Bằng hữu đến độ cả váy cũng đã..cởi ra ?'
'Không phải, không phải...'
Chính là nàng kia chủ động này cởi a~ chính là Ôn Vũ Thần hắn biết nếu nói ra lời này Hà Thiên Chân căn bản cũng không tin.
'Vậy còn Nhã Lâm ?'
'Đương nhiên của ta bạn gái a~'
'Nàng đối ngươi chưa đủ tốt sao ?'
'Không phải a~'
'Ngươi đối với Nhã Lâm còn làm ra cái gì nông nổi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi...'
'...'
'Nhìn cái gì ?'
'...' =.=
Cầm lên quyển sổ đầu bài, Hà Thiên Chân một mực giáng xuống.
Bốp !
'Đau..nha ~Em họ, này là đầu ta a~ đầu a~'
Bốp, Bốp, Bốp...
Chương 5: Nữ nhân cần gì làm khó nữ nhân
Buổi sáng, lúc đi ngang qua lớp học chuẩn bị xuống lầu, Hà Thiên Chân đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi :
'Bí thư !'
Vuốt lại mái tóc, điều chỉnh lại trên mặt một nụ cười tiêu chuẩn, duyên dáng xoay người, này Bí thư phong cách không phải ai người thường muốn bắt chước đều có thể. Chính là được đến một thanh âm nữ tử mềm nhẹ :
'Bí thư , chào buổi sáng a~' ~(^.^)~
Đều nói vui quá hóa buồn, cái người mình không muốn gặp nhất sẽ là người mình phải giáp mặt nhiều nhất ! Không phải nữ sinh kia thì còn là ai?.......Trong lòng âm thầm thán......................
Nữ nhân hư hỏng !
Chính là người kia cũng không thèm chú ý đến biểu tình của Bí thư, sắc mặt đã không dễ xem, từng bước đi đến hé ra tươi cười :
'Bí thư trưa nay rảnh sao ?'
' Ân ?' Vì sao muốn dò hỏi ? Đây là sự tình gì ?
'Chuyện hôm trước,.. vẫn muốn cùng cậu cảm tạ một phen, nghe nói quán trà sữa trước cổng trường rất ngon' ^^
Giơ lên tươi cười Tạ Kiều Hàm đơn giản nói.
'Ừm, không tệ, vậy đi thôi !'
Vô thức nâng tay sờ sờ một bên má, Hà Thiên Chân vẫn mơ hồ cảm thấy đau, mặc dù buổi tối đã lăn qua trứng gà, bên ngoài hiện trạng dấu tay sẽ không thấy, thế nhưng phần thịt bầm bên trong nhất định cả tuần mới hết. Đối một cái tát hôm qua mà nói, này có Tạ Kiều Hàm nhận lỗi mà đáp lễ nàng cũng sẽ không khách sáo.
Hào hứng song hành đi xuống cầu thang, liền trùng hợp giáp mặt một nữ sinh.
Tạo hóa an bài a~
Hay là nói người nào nếu làm chuyện xấu sẽ có kết cục bi đát ? Mặc dù nàng rất muốn làm người xấu để sống tiếp đến cuối phim. Nhưng một ngày 24g cũng đừng bắt trái tim của nàng phải hồi hộp nhảy lên nhảy xuống mấy lần, nàng chịu không thấu, dù rằng nàng không bị bệnh tim cũng sẽ bị hai người kia dọa đến đột quỵ mất thôi !
Người đến không phải ai khác: là Nhã Lâm !
Mà ánh mắt ngay từ đầu đã nhìn sang bên cạnh nàng nữ sinh. Khẳng định là đã có cái gì nghi vấn ? Phát hiện ra rồi sao ? Trong lòng căng thẳng dâng trào.
Nếu sẽ chết vậy..Liền chết !
Nếu muốn chôn sống nàng... Liền chôn sống !
Đừng bắt nàng hấp hối lên xuống,..Nàng sống không nổi !
'Thật khéo Nhã Lâm tỷ, đi uống trà sữa chung với bọn em!'
Rất nhanh, quán trà sữa giữa trưa vô cùng đông người.
Khách hàng là những cô cậu tuổi teen, phần nhiều là học sinh từ hai ngôi trường trung học gần đây, một là trung học X nơi nàng đang học, một là trung học C cách trường nàng một con phố. Vì rằng trà sữa quán này rất ngon, các nàng sau giờ học đều luôn tìm đến, bất kể khoảng cách mấy con phố cũng không là vấn đề.
Vừa đến cửa, bên trong không ngớt truyền đến tiếng cười. Mà khi 3 người bước vào liền im bặt.
Bồi hồi nhìn lại, Hà Thiên Chân phát giác nguyên nhân tuyệt đối sẽ không đến từ trên người chính mình.
Quả nhiên vẫn là hào quang nữ chính của hai người bên cạnh.
Nàng dù sao cũng chỉ là Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình ?
Có chút cười khổ liền cũng bước vào.
Từ đầu đến cuối,Hà Thiên Chân một mực chuyên tâm uống trà sữa, tận lực khắc chế đôi câu vài lời.
Thi thoảng Nhã Lâm sẽ đối nàng hỏi đến một vài sự, Hà Thiên Chân sẽ hồi đáp hết thảy, nhưng sẽ không có hỏi lại. Điều khiến Hà Thiên Chân bất ngờ thậm chí có chút hoài nghi chính là thái độ của hai người bên cạnh nàng lúc này.
Hoàn toàn không có cảnh tượng « chính thê giáo huấn phòng nhì », cũng không có này một màn công tâm kế.
Đơn giản chuyện trò thoải mái thân mật như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, càng nhiều hơn chính là bầu không khí « tỷ muội tình thâm »
Dời đi tầm mắt về phía sau bọn nàng, bên kia ghế có một vị khách vẫn cầm tờ menu lên trước mặt, thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía bên này. Lúc sơ suất tờ menu lệch qua một bên, trùng hợp đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt kia không lẫn vào đâu được...
Mà Ôn Vũ Thần nhìn thấy chính mình đã bị phát hiện, luống cuống vội vàng đối nàng làm một cái dấu bảo 'yên lặng' rồi lại lấy menu che mặt.
Anh họ a~ lần sau nếu muốn đi theo dõi người ta cũng nên chú ý đến trang phục một chút. Cả một cái áo khoác siêu nhân đỏ chói, không muốn người ta chú ý cũng khó a~
'Gì vậy ?' mắt thấy Hà Thiên Chân có chút khác thường Nhã Lâm lên tiếng hỏi.
'A, ưm.. không có gì ..'
Hà Thiên Chân đơn giản nói, nội tâm không ngừng xáo động. Tên kia là vì sao tới đây a ~? Không an tâm Tạ Kiều Hàm này nữ nhân đi gặp bạn gái hắn ?
Còn nói hai người kia là quan hệ bằng hữu ? Có quỷ mới đi tin hắn !
'Đúng rồi, em có người yêu chưa ?'
Nhã Lâm thản nhiên đối Tạ Kiều Hàm hỏi. Có lẽ từ đầu đến giờ đây mới là vấn đề trọng tâm mà nàng muốn biết. Rốt cuộc là có ? Hay là không có ?
Mà Tạ Kiều Hàm chính là lúc này đỏ mặt, ấp úng.
'Em,...'
Hà Thiên Chân chính là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tạ Kiều Hàm. Trước cũng chưa thấy qua ngươi như vậy khẩn trương ?
Thật ảo giác này nữ nhân trước mắt cùng Tạ Kiều Hàm mà nàng nhận thức hai ngày qua là cùng một người sao ?
Chính là hiểu được tình cảnh lúc này, Nhã Lâm vẫn đang hí mắt nhìn đến Tạ Kiều Hàm, tươi cười trên môi có chút phai nhạt, rõ ràng là muốn tận lực tìm ra đáp án. Nếu Tạ Kiều Hàm không cẩn thận nói ra cái gì sai lầm rồi, đổi lại là cả hai nàng cùng chết a~
Mà không đúng,..Còn có nam nhân kia,..Thật là chết không có chỗ chôn...
Vội vàng bên dưới gầm bàn, tìm lấy bàn tay ai đó còn đang đặt trên đầu gối, Hà Thiên Chân gấp rút 10 ngón đan xen liền giơ lên không trung.
'Bọn em đang quen nhau..'
Nhã Lâm có chút bất ngờ, mà Tạ Kiều Hàm là không thể tin được mà nhìn chằm chằm Hà Thiên Chân.
Xung quanh mọi người bởi vì tiếng hô này mà giật mình quay đầu khó hiểu. Ngay cả Ôn Vũ Thần cũng vì hành động này của em họ mà suýt nữa bị sặc trà sữa. Em họ a~Giữa chốn đông người công khai bày tỏ tình yêu ?! Trong lòng Ôn Vũ Thần âm thầm sinh ra cảm xúc kính nể, thật muốn trải chiếu xuống mà quỳ lạy~
Mà bên kia, trên trán mồ hôi lấm tấm như hạt đậu, Hà Thiên Chân chỉ hận lúc này không có một cái động để mà chui vào !
Cái gì sự a~
Chính là từ lúc được này đáp án, tươi cười trên môi Nhã Lâm càng lúc càng thường xuyên, thỉnh thoảng lại ném cái nhìn ôn nhu đến trên người nàng. Nhã Lâm tỷ ? Chị thật tin như vậy sao ? Nghĩ mà xem, mười mấy năm hai người chúng ta nhận thức, em cũng không phải loại đó.. Liền một câu nói như vậy đã tin ? Hà Thiên Chân cũng không biết là nên vui hay buồn...
Trà cũng uống xong, chuyện cũng nói hết, rất nhanh cũng sắp hết thời gian nghỉ trưa.
Các nàng đều nhanh chóng thu thập ổn thỏa trở về lớp. Đúng lúc Hà Thiên Chân chuẩn bị ra khỏi cửa liền bị người kéo lại.
'Quên mất trả cho cậu'
Nhìn đến là Tạ Kiều Hàm đang mỉm cười, lại nhìn xuống này nọ đang đệ đến trước mắt, một cái túi giấy. Bên trong túi : Là đồng phục thể dục của nàng hôm trước !
Chính là Nhã Lâm thấy này đồ vật này nọ là cái gì đến, liền há hốc mồm mà nhìn nhìn Hà Thiên Chân. Quan hệ đã tiến triển đến như vậy ?
Lúc trở về trường học, sau khi Tạ Kiều Hàm đã đi khỏi, Nhã Lâm đối với Hà Thiên Chân hỏi qua các nàng như thế nào nhận thức, sở thích tính tình mỗi người là gì, tài lẻ ra sao...
Hà Thiên Chân sau khi bịa ra này nọ để trả lời hết thảy vấn đề, đầu óc đều đã rối tinh rối mù..Trong lòng một lần lại một lần âm thầm nguyền rủa cái tên anh họ kia...
Những tưởng sau khi hỏi xong Nhã Lâm sẽ về lớp, chính là trầm ngâm thật lâu, sau đó vỗ vỗ vai Hà Thiên Chân, Nhã Lâm ý vị thâm trường nói:
'Ta biết con đường này rất khó đi !' sau đó xán lạn tươi cười, đối nàng bỏ lại một câu liền rời khỏi.
'Cố lên !' ^^
Chương 6: Khi yêu thương đặt sai phương pháp
Cũng không biết là ai đã đồn đại , ngày hôm sau, chuyện Hà Thiên Chân cùng Tạ Kiều Hàm ở quán trà sữa , cả trường đều đã biết, chỉ thiếu một bước không đăng lên bảng thông báo toàn trường mà thôi ! Người tung tin đồn là ai a~ ? Rõ ràng hôm đó trong quán, bàn bên cạnh đều là nam sinh, người này quả thực nàng cũng muốn diện kiến qua một lần. Nam sinh a~ Ngươi còn nhiều chuyện hơn cả ta !
Thỉnh thoảng sẽ thấy ai đó lén lút ở phía sau nàng chỉ trỏ, thế nhưng chỉ cần quay đầu là im bặt, có gặng hỏi thì đám học sinh kia cũng sẽ rối rít phủ nhận mà quay đầu chạy trốn. Về phần giáo viên, cũng không có ai đối nàng uốn nắn tư tưởng gì đó, chỉ là lúc ngang phòng giáo viên thầy chủ nhiệm đột nhiên gọi nàng vào văn phòng, thâm ý nhắc nhở :
'tiểu Chân, đã là năm cuối cấp vẫn là nên chú ý vào việc học, vấn đề tình cảm học đường vẫn nên để về sau hãy nói..'
Cười một cái, Hà Thiên Chân 'vâng dạ' liền cầm lấy sổ đầu bài đi thẳng.
Từ sau ngày hôm đó nàng đã lạm dụng chức quyền Bí thư của mình đi bưng bít hết thảy tin tức hành lang !
Kẻ nào chống đối hoặc còn là bàn tán sẽ được đích thân nàng chăm sóc : nhẹ thì canh me những lúc chuông đồng hồ sắp điểm 7g đóng cổng sớm hơn 1-2 phút để cho một đám nam sinh phải leo rào mà vào, còn nữ sinh thì mặc váy ngắn liền cũng vô pháp trèo cổng thế nên trên sổ đầu bài sẽ âm thầm có thêm một vài cái tên kèm theo ghi chú : tiểu Hoa trễ tiết 5 phút(!), a Cường sơ mi bỏ ngoài quần(!)..., Biện pháp nặng thì Hà Thiên Chân sẽ kiểm kê ghế nhựa mỗi khi chào cờ lúc sinh hoạt toàn trường đầu tuần, thất thoát mấy cái. Chẳng là lúc mang ghế xuống sân không ai có thể quản ghế này của lớp nào, mấy cái ? Lại nói một đám nam sinh ngỗ nghịch lúc phát ghế xuống 4 chân hoàn chỉnh, trả về chân ghế chỉ còn có 3 (!)
Bằng tất cả mọi phương pháp, rất nhanh nhận được nhiều oán thán từ phía học sinh. Về phần giáo viên, xem ra các lão sư đều đối nàng rất hài lòng. Chỉ trong một tuần xem ra đám 'người đưa tin' sau khi ăn khổ cũng đã biết đâu là thiên lý !
Nàng là ai ? Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình ? Nếu bản thân nàng không muốn tung tin thì thôi, kẻ khác cũng không hề có được đặc quyền tung tin !
Bằng cách đó, chuyện Hà Thiên Chân cùng Tạ Kiều Hàm tựa như cơn gió tháng 12 tới rất nhanh cũng đi rất vội. Chỉ trong một đêm, chuyện xưa kia cả trường đều đã không còn một ai nhắc lại. Tạ Kiều Hàm là ai ? đối Hà Thiên Chân quan hệ gì ?
'Là nữ sinh và Bí thư a~ Ngoài ra không có bất luận quan hệ !'-một nam sinh bị tẩy não cho biết.
Mà được đến này đáp án Hà Thiên Chân cũng rất hài lòng.
Rất nhanh đã tới Giáng sinh, cuộc thi « học sinh thanh lịch » cũng vừa qua, thời gian này Hội học sinh cũng không có sự kiện gì để nói là quan trọng. Cho nên nàng hiện tại có thể nói là 'Nhàn'. Chính là mấy ngày nay rảnh rỗi, trong lòng sẽ có chút buồn chán đến khó hiểu. Vì cái gì sẽ chán đây ? trước đây cũng không thấy qua chính mình như vậy. Nhìn lại đồng hồ trên tường, từ lúc tan học về nhà đến giờ cũng đã 8g tối.
Giáng sinh cho nên lão sư cũng thật tâm lý mà cho học sinh các nàng nghỉ một buổi tối để sum vầy bên người thân. Chính là nàng đang ở trọ, mà nghỉ một tối thứ 7 cùng một ngày Chủ nhật cũng không thể bắt xe về nhà, bạn cùng lớp thì đã ở nhà cùng bố mẹ, vài đứa bạn còn có người yêu thì đã dắt nhau ra ngoài đi ăn hoặc xem phim từ lúc chiều rồi.
Nàng có ai ? Bà tám sẽ không có đất diễn trong tiểu thuyết ngôn tình ! Định mệnh đã là FA ! Những ngày này của tình yêu, tình nhân này nọ, FA như nàng chỉ có thể đóng cửa ở nhà.
Thật chỉ muốn cầu mưa~ ! Cầu mưa a~ ! =.=
Ấn nút thang máy lên tầng thượng.
Về đêm thành phố không khí có chút dễ thở, hít vào một hơi liền cảm xúc cũng có chút dịu xuống.
Tìm trên danh bạ, đúng số liền ấn nút, áp điện thoại lên tai.
Đơn giản dựa vào lan can nhắm mắt dưỡng thần. Đã lâu cũng không thoải mái như vậy. Bên tai cũng truyền đến tín hiệu.
'Mẹ, lâu rồi không đến thăm con a~'
Nàng nhớ lần cuối cùng mẫu thân đến thăm là lễ quốc khánh 2/9, lúc đó là đang trong chiến dịch « Kế hoạch hóa dân số tầm nhìn 2020 » có nghe mẹ nàng nói qua này nọ tập huấn là như thế nào...
'Uy, nha đầu nhớ ta sao ? Ai nha, mẹ cũng nhớ ngươi, ở đây cha ngươi cũng không ngớt nhắc tới ngươi Giáng sinh vẫn ở ngoài không về nhà kịp, biết làm sao được, chính là tiểu Hùng sắp vào lớp 6, mấy ngày này cũng phải ôn luyện rất cực khổ, sang năm còn vào trường điểm... '
tiểu Hùng chính là em trai của nàng, nhỏ hơn 6 tuổi. Từ khi có hắn, trong nhà tựa hồ cả vũ trụ cũng vì này một người mà xoay chuyển. Chính là cha nàng vẫn như trước đối nàng một mực cưng chiều, đối mẹ nàng nói rằng con gái chẳng phải tốt hơn sao ? Lớn nhỏ việc nhà , nàng đều thay cha lắng lo trong ngoài.
Mà mẹ thì huýt dài. Quả nhiên đối với người, tiểu tử kia vẫn là quan trọng nhất !
Chuyện trò một chút,vẫn là mẹ phải qua nhà hàng xóm ăn tân gia, hôm nay bác Hồng nhà đối diện mừng nhà mới, cả bố mẹ đều được mời. Bảo khi nào nàng về cả nhà sẽ nấu cháo gà, cười hì hì mẹ cũng dập máy.
Buông xuống điện thoại, lúc này mới phát giác bên cạnh đã nhiều hơn một người.
'Xin chào , Bí thư ~' ~(^.^)~
Nữ nhân hư hỏng !
Đôi khi nàng sẽ hoài nghi nhân sinh của mình có cái gì vấn đề ? Vì sao sẽ luôn gặp này nữ nhân ?
Chính là Tạ Kiều Hàm cũng không để tâm đến biến hóa trên mặt Hà Thiên Chân, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.
'Cũng không phải trường học, gọi tớ Thiên Chân hay tiểu Chân đều được. Phải rồi,.. vì sao lên đây ?'
Nàng thật khó hiểu, hào quang nữ chính của nữ nhân này nàng cũng từng thấy qua, chính là từ trường cực mạnh, nam nhân không thể sống sót. Như Tạ Kiều Hàm muốn Huỳnh Hiểu Minh liền Huỳnh Hiểu Minh, muốn Hoắc Kiến Hoa liền Hoắc Kiến Hoa.
Căn bản vệ tinh không thiếu, chỉ cần thử tiếp nhận, Giáng sinh này sẽ không nói đến 2 chữ FA !
Mà Hà Thiên Chân chờ đợi một hồi, được đến cũng chỉ là một đáp án như có như không.
'Lúc nãy dưới thang lầu thấy cậu' ^^
Mà bây giờ Hà Thiên Chân mới chú ý đến cái gói to to mà từ đầu Tạ Kiều Hàm vẫn mang theo bên cạnh là cái gì .
Bia ! còn có,..
Bánh tráng trộn !
'Uống một chút sao ?'
'Quy định trường học không cho uống nước có cồn..' Hà Thiên Chân thản nhiên đáp, rồi lại có chút suy tư.
Mà nghe được lời này Tạ Kiều Hàm ngâm một tiếng.
'Nha,..Vừa nãy có người còn nói đây không phải trường học...'
'Bia không uống nhưng bánh tráng vẫn có thể ăn a~'
Nói xong đoạt lấy bánh tráng trộn trên tay Tạ Kiều Hàm, tự nhiên ăn. Mà Tạ Kiều Hàm chính là bĩu môi một cái liền cũng với tay vài túi bên cạnh lấy ra một lon khui. Mùi cồn lưu động trong không khí.
'Có tâm sự sao ?'
Hà Thiên Chân tùy thời hỏi. Nàng cũng không xác định này nữ nhân trước mắt tâm tình như thế nào.
'Vì sao lại hỏi vậy ?' Tạ Kiều Hàm hí mắt hỏi ? nữ nhân này khi nào thì quan tâm tới nàng đây ?
'Kỳ thi tập trung toàn khối lần trước, cậu đã tăng 20 bậc, quả là tiến bộ không nhỏ, chúc mừng nha~'
Bởi vì chức vụ Bí thư đặc thù, lúc trước đi qua phòng giáo viên cũng thấy qua bảng điểm toàn khối. Chính là liếc đến bảng điểm lại vô thức đi tìm kiếm một cái tên Tạ Kiều Hàm, chính là so với tháng trước từ bậc 78 đã lên bậc 58, đột nhiên khóe miệng lộ ra độ cong mà ngay cả nàng cũng không biết.
'Chê cười, Bí thư vẫn giữ vững hạng 30, thành tích phải khiến người ta thán phục a, tiểu Chân~'
Mà nghe được này một tiếng tiểu Chân, Hà Thiên Chân lông tóc đều dựng đứng, mau chóng tìm ra một cái đề tài để che đi thất thố.
'Phải rồi, vì sao lên đây ?'
Lại quay về đề tài cũ, mà khi Hà Thiên Chân phát hiện mình như thế ngu ngốc tự lấy đá đập vào chân mình, hận không thể tự tát vào mặt chính mình.
Tạ Kiều Hàm sau khi nhìn Hà Thiên Chân đúng một phút, chính là thản nhiên nói ra, ngắn gọn hai chữ.
'Thất tình !'
Mà lúc nghe được đáp án này Hà Thiên Chân hai mắt trợn trắng, ớt cùng khô bò trong cổ họng trực tiếp xông thẳng lên mũi, ho sặc sụa không ngừng. Bởi vì nghẹn cho nên trực tiếp đoạt lấy lon nước trên tay Tạ Kiều Hàm, chính là nàng đã quên : Đây là bia, không phải nước khoáng !
'Khục khục ~..'
Lại một trận ho sặc sụa, Tạ Kiều Hàm cũng giúp nàng vỗ vỗ sau lưng, sau một lúc nàng mới có thể bình ổn.
Lúc Hà Thiên Chân vẫn còn dựa vào lan can mà thở phì phì, Tạ Kiều Hàm lại nói tiếp.
'Ta đã vì người ấy làm ra rất nhiều sự' -Tạ Kiều Hàm thở dài một hơi lại nói tiếp-'Chính là ta đã quên mất một chuyện...'
'Ân ?' Ngươi là đang cùng ta giảng qua chính mình tình sử sao ? Có chút giống với tiết mục « Kể chuyện đêm khuya »
'Nàng từng nói thích qua ta sao ?'
Nữ chính như ngươi cũng có lúc bi thảm đến như này sao ? Hà Thiên Chân bỗng nhiên phát hiện mình có chút vui mừng khi người gặp nạn...=.=
Khoan đã ! Là 'nàng' mà không phải là 'hắn'. Lẽ nào ? (o.O) Trong lòng Hà Thiên Chân bỗng 'ong' một tiếng.
'Có phải người kia là..'
Đột nhiên sẽ nhớ tới lúc ở trong quán trà sữa, Tạ Kiều Hàm thế nhưng đỏ mặt. Hà Thiên Chân ngay cả nghĩ cũng không dám đoán, càng hy vọng đáp án của Tạ Kiều Hàm sẽ không giống như nàng tưởng tượng !
'Bingo,.. hoàn hảo, You're right !' ~(^.^)~
Ta cũng chưa có nói ra người đó là ai ? Bin cái gì gô a~
Còn nữa, Tạ tiểu thư, ta cũng biết ngươi phát âm Anh ngữ rất chuẩn nhưng cũng không cần đôi câu vài lời liền chêm vào một câu tiếng Anh như vậy ! Tiếng Việt của chúng ta cũng rất phong phú a~
Đôi khi nàng sẽ thay Alexandre de Rhodes [1] mà tiếc hận !
[1] Alexandre de Rhodes(1591-1660) là một nhà truyền giáo dòng Tên người Avignon và một nhà ngôn ngữ học. Ông đã góp phần quan trọng vào việc hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại bằng công trình Tự điển Việt-Bồ-La, hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự La tinh.
Vào năm 1651, Alexandre de Rhodes cho in cuốn Từ Điển Việt-Bồ-La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) dựa trên các ký tự tiếng Việt của những giáo sĩ người Bồ Đào Nha và Ý trước đó. Có thể coi đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của chữ Quốc ngữ.
'Nếu đã yêu cần gì làm nhau đau ?'
Hà Thiên Chân hí mắt hỏi , chính là vì cái gì người yêu nhau lại sẽ làm nhau đau, nếu thật yêu một người hẳn là thấy đối phương hạnh phúc sẽ thành tâm chúc phúc mới phải, đừng nhân danh tình yêu !
'Nếu chưa yêu ngươi sẽ không hiểu được. Đôi khi yêu một người cũng cần phải có dũng khí đi yêu..Ngươi chưa yêu không phải là ngươi không có ai để yêu, mà là ngươi vẫn chưa có dũng khí vứt bỏ chính mình để đi yêu một kẻ khác hơn cả bản thân...'
Vậy, ngươi yêu rồi sao ? Đối với ta giảng cái gì ? Hà Thiên Chân càng thêm bất mãn, chính là không có nói ra.
'Ta không thích nam nhân..'
Cái này vừa rồi ta cũng biết qua rồi nha~ Ngươi có thể có câu trả lời khẳng định hơn một chút được không ?
Để mặc Tạ Kiều Hàm độc thoại, Hà Thiên Chân cũng không nói ra lời nào phản bác.
'Thế còn ngươi?'
Khi nào thì đề tài đã phóng tới trên người nàng đây ?
Cũng không hiểu là do tác dụng của hơi cồn vừa nãy hoặc cũng có thể là bản năng của con người khi đối với người xa lạ trước mắt sẽ không có làm ra phòng bị, Hà Thiên Chân đơn giản nhớ lại hồi ức:
'Chuyện cũng đã rất lâu, khi đó A Phong vẫn còn trong đội tuyển bóng đá của trường, năm đó ta học lớp 8, hắn lớp 9. Chính là giữ chức này Bí thư sẽ thường xuyên có buổi sinh hoạt chung với đội bóng, hắn rất giỏi Toán, lại ngoại hình dễ nhìn...'
Trong nhân sinh của một nữ nhân , ai lại chưa từng mơ về bạch mã hoàng tử đây ? Hà Thiên Chân luôn cho rằng đều này là bình thường, là chuyện thiên kinh địa nghĩa [2].
[2] thiên kinh địa nghĩa=lẽ tất nhiên
'Ngươi đã từng nói cho hắn biết chưa?'
Quả nhiên Tạ Kiều Hàm đoán không sai, lần trước ở sân bóng rổ đã thấy được quan hệ giữa nam sinh tên A Phong cùng Hà Thiên Chân quả thật không đơn giản.
'Với hắn ? Chưa từng a~' vì sao sẽ hỏi như vậy ?
'Như vậy cùng lắm chỉ là si [3]..' ngữ khí Tạ Kiều Hàm đột nhiên trầm xuống 'Ân, hôm nay a Phong đã tới tìm ta..'
[3]si=yêu đơn phương
'Tìm ngươi ?' Hà Thiên Chân ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn người bên cạnh.
'Hắn nói đã chia tay bạn gái, muốn cùng ta gọi là tiến tới...' Tạ Kiều Hàm không lạnh không nhạt đáp.
'Ngươi trả lời hắn thế nào ?' Trong lòng Hà Thiên Chân đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu, dường như là phẫn nộ, lại tựa như có chút ủy khất.
'Ngươi quan tâm sao ?'-Tạ Kiều Hàm tựa tiếu phi tiếu, thưởng thức biểu cảm trên mặt đối phương.
'Ta đã sớm chết tâm này !' Hà Thiên Chân chua xót tươi cười. Ta cũng không có khuynh hướng 'tự ngược' a~
Nhớ đến Ôn Vũ Thần so với A Phong, mặc dù một bộ nam sinh ngu ngốc, tuy vậy so ra về ngoại hình đúng là có chút lợi thế hơn A Phong. Thế nhưng Ôn Vũ Thần như thế nam sinh, ngay cả nàng là em họ cũng có chút chán ghét, chỉ có vỏ bọc ngoại hình còn bên trong thật mục ruỗng, trừ bỏ Nhã Lâm tỷ coi trọng người anh họ này của nàng, Hà Thiên Chân nghĩ rằng cả thế giới này sẽ lại không ai đối hắn yêu thích. Lại nói Tạ Kiều Hàm căn bản sẽ không vì một nam sinh ngốc nghếch mà nảy sinh hứng thú, huống hồ nàng còn có xu hướng giới tính.., ân, so với Hà Thiên Chân khác biệt,...
'Còn có ngươi đối Ôn Vũ Thần là cái dạng gì quan hệ ?' do dự một hồi, Hà Thiên Chân vẫn là hỏi ra.
Đối với vấn đề này của Hà Thiên Chân, Tạ Kiều Hàm không có trả lời, chính là nâng lên thon dài thủ, ngón tay nhẹ lướt qua cánh môi ướt át, nhắm mắt mơ màng, vẻ như suy nghĩ. Giờ khắc này có lẽ là do men say tác động cả gương mặt Tạ Kiều Hàm đều ửng đỏ.
'Hôn sẽ như thế nào nhỉ?'
'...'
Cái sự gì a~ Ngươi có dám cam đoan cái lúc ở trong nhà vệ sinh với anh họ ta đã không trải qua cái gì sự ?
Dường như đoán biết Hà Thiên Chân trong lòng suy nghĩ, Tạ Kiều Hàm chậm rãi đánh tan nghi vấn.
'Ta không có đối tượng, này đó nam sinh cùng lắm chỉ là hình nhân thế mạng, ta cũng sẽ không cho bọn hắn chạm qua'-chính là lại là một lần tự hỏi-'Hôn sẽ như thế nào nhỉ?'
'Ngươi không thử làm sao biết?'
Chính là không thử thì làm sao biết a~! Vấn đề này ngươi nếu hỏi ta, ta cũng không biết ! Ngươi chưa có đối tượng lẽ nào ta đã có đối tượng ?
Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình ?
Bởi vì ta,..
Còn chưa kịp mở miệng phản bác, trên môi đã truyền đến xúc cảm khác thường, Hà Thiên Chân mới phát hiện cả gương mặt Tạ Kiều Hàm đã ở rất gần. Hốt hoảng đẩy ra người nọ, Hà Thiên Chân che lấy đôi môi, không thể tin được mà nhìn Tạ Kiều Hàm.
Ta bảo ngươi thử cũng không nói đem ta cấp cho ngươi thử ! Ngươi tùy tiện dùng hào quang nữ chính của ngươi đi tìm đối tượng là được rồi ! Vì sao cấp ta làm ngươi chuột bạch ?
'Dê xồm !'
'Ta cũng không phải nam nhân' Tạ Kiều Hàm nhàn nhạt trả lời, khóe miệng mang theo độ cong, có lẽ vì men say, khuôn mặt lúc này có chút kiều mỵ.
'Yêu râu xanh..à ừm..'
Lục lọi trong đống kiến thức sách vở hơn mười mấy năm, Hà Thiên Chân đột nhiên phát hiện trong vốn từ ít ỏi của nàng không có từ ngữ nào có thể mô tả chính xác hành động vô lễ vừa rồi.
Một thiếu nữ bị một kẻ khác cường hôn.
Mà thủ phạm lại là một nữ nhân !
Nữ nhân hư hỏng !
Quá 12g Lọ Lem sẽ về nguyên bản. Chính là sau khi đưa Tạ Kiều Hàm xuống lầu 15 nàng cũng trở về phòng mình. Mệt mỏi nằm trên sô pha. Vô thức nàng đã quên vừa rồi môi chạm môi, hẳn là người mắc « hội chứng sạch sẽ » như nàng bình thường đã lấy khăn giấy mà vì chính mình lau chùi đôi môi. Mà nàng vốn là không có làm vậy, hoặc là nói giữa hai người các nàng, đâu đó đã có một loại cảm xúc nào đó lặng lẽ đâm chồi, mà ngay cả bản thân Hà Thiên Chân cũng không biết.
Chương 7: Chuồn chuồn lướt nước
Từ sau khi xảy ra sự kiện trên sân thượng, Hà Thiên Chân luôn đối Tạ Kiều Hàm tránh mặt.
Không hẳn là sợ hãi, càng nhiều hơn là khó xử.
Lúc này cũng không biết lấy gì thái độ mà đối diện với Tạ Kiều Hàm ?
Bí thư ? hay là nói hai nàng là hàng xóm cùng tiểu khu ?
Mà dạo gần đây vì sắp bước vào kỳ thi học kỳ I, công việc ở Hội học sinh rất nhiều, nàng cũng sẽ buông tha cho này vấn đề. Việc học trên hết !
Cúi đầu nhìn đến sách Ngữ Văn.
Là trích đoạn « Kiều báo ân, báo oán »
Từng nghe ai đó nói về nữ quyền : không phải là chờ đợi những nam nhân vai u thịt bắp đi thừa nhận rằng nữ nhân là nữ hoàng để tung hô, nữ quyền trước hết phải đến từ nữ nhân với nhau.
Nếu như Hoạn Thư cũng có thể tiếp nhận Thúy Kiều, này thế giới có phải hay không đã khác ?
Ân ? Vì sao lúc này lại nghĩ như vậy đây ? Có chút không thể tin nổi chính mình !
Nàng là ai ? Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình ?
Không cần phải này nọ lý luận trong tiểu thuyết như nhân vật chính a~
Lúc đi ngang qua đoạn hành lang hắc ám bên hông phòng thiết bị, bất ngờ bị một bàn tay đặt ở trên vai.
Cẩn thận nắm lấy bàn tay kia, khéo léo xoay người, một đòn Judo tinh chuẩn đã đem người nọ áp lên vách tường, hai tay bị khóa trụ ra sau lưng.
'Ưm..'
Bên trong hành lang u tối, một tiếng ngâm khẽ vang lên, dường như là giọng một nữ tử. Mà lúc này đây nhìn lại, Hà Thiên Chân mới phát giác người bị nàng áp lên vách tường là ai..
'Bí thư, cậu có thể đối tớ ôn nhu một chút được không ?'
Chính là vội vã buông ra người nọ, Hà Thiên Chân cũng không có phát hiện đoạn đối thoại giữa các nàng vừa rồi vô cùng ám muội !
Đối Tạ Kiều Hàm làm một cái dấu 'yên lặng', Hà Thiên Chân đơn giản xoay người, nép vào góc tường, mà lúc này Tạ Kiều Hàm vì bị đau mặt mày đã nhăn thành một đoàn, xoa xoa cổ tay, hờn dỗi nói :
'Nha, một câu xin lỗi cũng không có, cư nhiên lại đối với người dân lương thiện ra đòn sát thủ...'
Hà Thiên Chân chính là trợn trắng mắt : Nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình sẽ có lúc mè nheo như này ? Chính là Tạ Kiều Hàm cũng không muốn buông tha cho đề tài tiếp tục nói.
'Chính là đang nói cậu a~Mau mau xin lỗi~'
'Xin cậu a~ Nhỏ tiếng một chút~' Hà Thiên Chân thì thầm, dùng giọng gió mà thốt ra.
Mà Tạ Kiều Hàm thì đã tức giận đến hỏng rồi.
'Bí thư, cậu là đang....' Lời còn chưa nói xong lại đã bị người mạnh mẽ đặt lên vách tường, lần này có khác trước : mặt-đối-mặt ! Một màn kabe don [1] hoàn hảo !
[1]kabe don =hành động áp sát đối phương , sau đó đập tay lên tường, được coi là lãng mạn trong văn hóa manga :3
'Bên kia bảo là 3-2, không muốn dây dưa thêm !'-một nam sinh đột nhiên hét toáng lên.
'5 suất « Liên minh huyền thoại » [2] a~ Còn không bảo bọn hắn đừng mơ này kết quả'-một nam sinh khác cũng nói.
[2] Liên minh huyền thoại=một game chiến thuật khá nổi tiếng ở Việt Nam >.<
Đơn giản nép vào góc tường, Hà Thiên Chân cẩn thận nghe hết từ đầu đến cuối, theo mật báo nếu nàng đoán không lầm đám nam sinh này là đang thỏa thuận bán độ tỷ số « Giải đấu cấp trường », bởi vì chức Bí thư nàng sẽ không để cho tình trạng này tiếp diễn đến « Giải đấu bóng đá cấp thành phố », đến lúc đó hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, trách nhiệm này không ai gánh nổi,..Phải dập tắt từ trong trứng nước ! Trong lòng Hà Thiên Chân âm thầm hạ quyết tâm.
Mà lúc nhìn sang người bên cạnh, Hà Thiên Chân có chút giật mình khó hiểu.
Tạ Kiều Hàm hai mắt nhắm nghiền, trên má một tầng phấn hồng, còn có cánh môi nhè nhẹ run rẩy, hình như nhìn thoáng qua còn có chút chờ mong (?) Rất nhanh bầu không khí ám muội xung quanh bị người lên tiếng phá vỡ.
'Hình như, người đó là Bí thư tỷ tỷ, còn có..,Nữ sinh kia là ai ?.............'
Đi đến là hai nữ sinh, Hà Thiên Chân chắc là mình chưa từng nhận thức, khuôn mặt xa lạ, dường như là khóa dưới. Muốn bỏ ra tư thế ái muội của nàng và Tạ Kiều Hàm thì đột nhiên bị người một lần nữa kéo lại khoảng cách !
Cái gì sự a~ ?
'Đều tại cậu ! Mau che cho tớ, nếu có ai nhìn thấy không biết phải trốn vào đâu !'
Nép vào bên trong áo khoác của Hà Thiên Chân, Tạ Kiều Hàm hờn dỗi nói. Mà nhìn lại tình huống lúc này Hà Thiên Chân cũng không có phản bác. Đơn giản để cho Tạ Kiều Hàm ôm bao nhiêu thì ôm, dựa bao nhiêu thì dựa.
Dù sao nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình cũng không phải là nàng !
Hà Thiên Chân nàng là ai ? Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình ?
Cho nên không có cái gì gọi là khó xử, hay mất mặt, đơn giản vỗ vỗ lấy lưng người nọ an ủi.
'Các nàng khi nào thì đã tiến triển đến mức này ?'
Nép ở một bên cửa sổ nhìn trộm, Ôn Vũ Thần không thể tin được mà nhìn nhìn về phía phòng thiết bị, nơi đó bên hành lang có hai người đang ôm nhau, mà người kia................Em họ a~ em cũng thật đối người ta quá cường hãn đi ?
'Anh không biết đó thôi, quan hệ giữa các nàng ngay từ đầu đã như vậy..'
Nhã Lâm nở một nụ cười, mà nụ cười này đã tập trung mọi sự chú ý của Ôn Vũ Thần, hắn cũng không tiếp tục truy đuổi đề tài này nữa, đơn giản cười ngốc mà nhìn nàng 'Thật vậy chăng ?'
'Có thể bỏ ra sao ?'
Nhận thấy đám nữ sinh kia, người cũng đã bỏ đi, Hà Thiên Chân đối Tạ Kiều Hàm cẩn thận hỏi, được đến là người kia đấm mấy cái lên vai.
'A, đau ~..............' còn chưa ly khai lại vội vàng thảng thốt hô to một tiếng 'Nhã Lâm tỷ.............'
Tạ Kiều Hàm nghe này hô cũng gấp rút quay đầu, chính là người cũng không thấy, chỉ thấy đèn flash lóe lên cùng thanh âm của điện thoại. Hà Thiên Chân nhanh chóng lùi lại một bước.
Rất nhanh điện thoại của Tạ Kiều Hàm cũng vang lên âm báo có tin nhắn.
Mở ra, là một tin nhắn hình. Người gửi : « Bí thư »!
Liếc xéo Hà Thiên Chân một cái, liền đọc tin nhắn.
'Oa, Tạ tiểu thư cường hôn người ta a~' Hà Thiên Chân hí mắt giả vờ ngạc nhiên mà reo lên.
Nhìn ở này góc độ, có vẻ như trên hình chụp Tạ Kiều Hàm là đang hôn Hà Thiên Chân, mà ánh mắt Hà Thiên Chân trên hình chính là có vẻ như ngơ ngác một bộ.
'Hà bí thư là có ý gì a~ ?' Tạ Kiều Hàm cũng không có hứng thú cùng Hà Thiên Chân đùa giỡn.
'Này sẽ là bằng chứng, sau này không cho phép cậu đối tớ không tôn trọng Bí thư chức vụ'
Gần 7 năm giữ chức bí thư ở trường học, hơn ai hết Hà Thiên Chân hiểu được như thế nào là công tâm kế, như thế nào là thu phục nhân tâm, những người dưới quyền nàng : bảo là phải làm ! còn nếu không phục tùng thì phải cho nàng một cái lý do hợp lý, đáng tiếc nữ sinh trước mắt này thái độ làm người cùng suy nghĩ rất khó đoán, ngay cả Hà Thiên Chân cũng vô pháp đảm bảo bản thân có thể hiểu rõ người trước mắt. Vậy trước làm một cái bằng chứng tin cẩn, sau này sẽ dựa vào này bằng chứng mà nắm bắt, đề phòng nàng kia đối Hà Thiên Chân gây bất lợi...hừ hừ...
Mà nhìn đến Tạ Kiều Hàm cũng không có gì tức giận, chính là vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, trên hình chụp, gương mặt Hà Thiên Chân có chút ngây ngô, ngốc nghếch. Nữ nhân này,.. Quả thật... Ấu trĩ a~... !
Dựa vào này hình chụp đối nàng uy hiếp ? Quá ngây thơ đi !
Lúc này Hà Thiên Chân thản nhiên xoay người, nàng còn một số việc phải ghé phòng giám thị báo cáo, đơn giản nói :
'Còn có chút việc, Tạ tiểu thư, đi trước~'
Người cũng đã rời đi, Tạ Kiều Hàm ngẩn ra một chút vẫn là trở về lớp, không hiểu sao trong lòng có chút buồn bực khó hiểu. Lúc ngang qua thang lầu thấy có một nữ sinh đang nép vào lan can chuyên tâm ấn phím điện thoại, dường như là đang chơi game, đột nhiên trong đầu có một loại ý tưởng nảy sinh, liền dừng cước bộ, đối nữ sinh nói :
'Muội muội cho tỷ mượn điện thoại một chút được không ? sáng nay quá gấp đã bỏ quên ở nhà'
Nữ sinh sau khi ngẩn ra một chút vẫn là giao ra. Được đến đáp ứng, Tạ Kiều Hàm vội vàng xoay người lấy ra của mình điện thoại, hai tay liên tục nhấn nhấn phím, rất nhanh đã hoàn thành xong hết thảy, đối với học muội tươi cười.
'Muội muội đa tạ !'
Chính là khi tiếp nhận lại điện thoại, thoáng thấy hình nền đã thay đổi, nữ sinh liền khó hiểu hỏi lại :
'Kia hình nền ?'
'Chính là ta thấy được hình nền này rất hảo nên thay muội đổi lại ! Thích không ? ' ~(^.^)~
Cũng không chờ đối phương hồi đáp Tạ Kiều Hàm vội vàng đi thẳng, nữ sinh sau một hồi khó hiểu nhìn theo bóng người vừa khuất dạng, lại nhìn đến hình nền điện thoại. Người trong hình ? Mà một suy nghĩ lóe qua đã khiến nàng nhảy dựng :
Bí thư !
Lúc này Tạ Kiều Hàm sau khi trở về lớp học, thi thoảng sẽ gợi lên khóe môi : Hà Thiên Chân nghĩ rằng chỉ có mình bản thân nàng là biết đùa dai sao ? Tạ Kiều Hàm nàng vì sao không thể ?
Công việc hàng ngày cũng không có gì thay đổi.
Có một dạo Hà Thiên Chân lúc đi ngang qua các phòng học khóa dưới, quay lưng sẽ nghe thấy được tiếng xì xầm to nhỏ, thường là khi quay đầu sẽ thấy được có một đám nữ sinh nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt bắn ra hào quang hình trái tim ! Cái gì sự a~
Chính là rất nhiều năm về sau Hà Thiên Chân cũng không biết, vào cái lúc bộ phim « Hoa thiên cốt » [3] vẫn đang làm mưa làm gió trên sóng đài truyền hình, cặp đôi trên phim đã được các tín đồ phim ảnh trong trường nhất nhất cài làm hình nền điện thoại, thế nhưng có một sự kiện xảy ra đã làm này đó thói quen của các tín đồ này phải thay đổi : Một lần tiểu Hoa hớt hơ hớt hải chạy về lớp, nói còn chưa nói, người xung quanh đã nhìn đến điện thoại nàng đang giơ lên giữa không trung, suýt nữa cằm cũng đã rớt xuống đất. Người này ? Bí thư !
Riêng về phần nữ sinh 'cường hôn' Bí thư nhà ta, không ai có thể nhận thức rõ ràng, có lẽ vì trên ảnh chụp chỉ thấy được một phần mái tóc cùng kia sóng mũi thẳng cao. Dù vậy cũng không thể phủ nhận chính là một mỹ nữ a~....-một tín đồ « Bách hợp giáo » cho biết.
[3] Hoa thiên cốt-bộ phim bom tấn, chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của nhà văn Fresh Quả Quả. Cặp diễn viên chính là : Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh.
'tiểu Chân, ngươi xem trên mặt hồ, chuồn chuồn đang lướt nước nha~'
'Eh ?'
'Chính là chúng đang đẻ trứng nga, lâu cũng không có dịp mang ngươi về quê thăm ông bà ngoại như thế này,ngươi phải hảo hảo gần gũi thiên nhiên..'
'Cha,Ta,... hắt xì...'
'Đấy ngươi xem suốt ngày giam mình ở trong phòng không chịu ra ngoài hít thở..không được, tối nay về phải nấu một thang thuốc bổ..'
'Eh ?'(Lại là thuốc bổ ?)
Cũng không rõ đó là những ký ức khi nào nàng đã có được, mỗi khi nhắc đến khóe miệng Hà Thiên Chân sẽ khẽ cong vô luận là ở đâu.
Lúc Tạ Kiều Hàm mở cửa bước vào phòng Hội học sinh, ở trên bàn trực đã có một người đang nằm dựa vào, tóc dài tán loạn phủ lên một màu trắng của sách vở, theo từng nhịp thở đầu vai có chút run rẩy, dường như đã ngủ rất sâu.
Lặng lẽ đặt xuống sổ đầu bài, kéo ghế ngồi xuống đối diện, hai tay chống cằm nhìn đến người còn đang say ngủ, bất giác khóe môi khẽ cong. Dường như chỉ có lúc ngủ, Hà Thiên Chân mới bỏ xuống hết lớp mặt nạ thường ngày vẫn mang, đơn giản là một hài tử, mà hài tử kia hiện thời trong mơ còn đang mỉm cười. Cũng không biết là đã mơ thấy cái gì ?
Bỗng nhiên có một loại xúc động muốn sờ đến nụ cười kia, nghĩ đến thì động tác trên tay đã nhanh hơn suy nghĩ, trực tiếp chạm vào khuôn mặt ai đó, lúc chạm đến nốt ruồi bên môi lại khẽ tự mình lẩm bẩm :
'Ân,..đúng là không tốt, vẫn là nên... phá đi,..'
Mà lúc thon dài ngón tay lướt qua cánh môi mềm mỏng, mới phát hiện người nọ là đang run rẩy ? Tỉnh ? Đột nhiên hoảng sợ rút lại tay, Tạ Kiều Hàm mới phát giác một loạt động tác của mình vừa nãy có chút khác thường không thể lý giải, vì sao sẽ đối Hà Thiên Chân sinh ra loại tò mò muốn khám phá ?
Chính là thấy được người kia hô hấp vẫn đều đều, mới biết là mình quá nhạy cảm, có tật giật mình, khẽ lắc đầu tự giễu, sau đó bàn tay lại thay người nọ vén đến tóc dài ra sau tai, lộ ra trơn nhẵn cái trán, nhìn qua rất thách thức, nếu có ai hỏi Hà Thiên Chân sẽ thu hút người khác ở điểm gì Tạ Kiều Hàm sẽ không chút do dự mà nói là cái trán, còn về phần vì sao lại thu hút thì ngay cả Tạ Kiều Hàm cũng không nói được rõ ràng, có lẽ là có gì đó khí chất kiêu ngạo cùng một chút ương ngạnh của người nào đó đã bộc lộ trên cái trán này, ngay cả chủ nhân của nó cũng không hề phát hiện.
Gương mặt càng lúc càng gần, tinh chuẩn đặt lên cái trán kia một nụ hôn :
Chuồn chuồn lướt nước !
Nhìn trước ngó sau : Hoàn hảo không có ai ở đây ! không hiểu sao trong lòng Tạ Kiều Hàm có loại cảm giác gọi là « Yêu đương vụng trộm », ngay cả nàng cũng có chút bất ngờ.
Qua rất lâu sau, tiếng chuông kết thúc tiết 5 vang lên, Hà Thiên Chân mới chậm rãi mở mắt.
Đương nhiên người đầu tiên nàng nhìn thấy là :
'Bí thư, buổi trưa vui~' ~(^.^)~
'Tạ Kiều Hàm, sao cậu lại tới đây ?'
Đơn giản hỏi, từ khi nào nữ nhân này lại chủ động tìm tới nàng đây ? nàng nhớ rõ bản thân cũng không có loại hào quang nào có thể đi thu hút nữ chính ?
Hà Thiên Chân nàng là ai ? Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình ?
Cho nên, vô cùng khó hiểu...lại nâng tay đỡ trán...Aizzz.... Hảo nhức đầu a~ Lần sau sẽ không ngủ gục ở trên bàn, tư thế này quả nhiên không tốt~ Trong lòng Hà Thiên Chân âm thầm thán...
'Cũng không có gì, chính là được lão sư cho nghỉ sớm tiết 5, tiện đường gặp Nhã Lâm tỷ muốn mời cậu đi uống trà sữa chung thôi'^^
Cũng không rõ từ lúc nào mối quan hệ giữa ba người các nàng đã thân thiết như vậy.
'Dường như lúc nãy nằm mơ, ta thấy mình nằm giữa vườn hoa...' Hà Thiên Chân lơ đễnh nói.
'Ân ?' lần này đến lượt Tạ Kiều Hàm ngạc nhiên.
'Chính là mơ thấy có một con bướm đến đậu vào trán..'
Mà hiện thời nhìn đến ngón tay Hà Thiên Chân đang chạm đến chỗ nào, Tạ Kiều Hàm bất giác cả mặt đều đỏ lên, sẽ không tự giác nhớ đến nụ hôn lúc nãy.
'Đi thôi, chẳng phải cậu muốn mời tớ uống trà sữa sao?'
Thấy Tạ Kiều Hàm vẫn còn chần chừ, Hà Thiên Chân lên tiếng thúc giục. Đứng ngốc cái gì a~?
Nhanh chóng thu thập sách vở ổn thỏa, sắp xếp sổ đầu bài ngay ngắn qua một bên, bỏ tư liệu quan trọng vào ngăn kéo, sau đó ra ngoài khóa lại cửa, lúc bỏ chìa khóa vào túi, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy đối phương là đang nhìn nàng mỉm cười.
'Cười ngốc cái gì a~ ?'
'Tadaa~ Come out, đi thôi !' ~(^.^)~
Nhanh chân đi phía trước, Tạ Kiều Hàm vui vẻ nhảy nhót, chân không chạm đất, thư sướng hát một bài, quả nhiên « chuột nhỏ trộm gạo» cảm giác này sẽ có chút thú vị!
Thế nhưng bộ dáng này lúc rơi vào trong mắt Hà Thiên Chân đã có chút cau mày khó chịu.
Nữ nhân hư hỏng!
Lúc nãy ta cũng không có ngủ, ngươi cũng đừng có tùy tiện thỉnh thoảng vào phòng Hội học sinh, vén tai, nghịch tóc, còn đối ta hôn trộm!
Ngoại truyện
« Lớp học mẫu giáo »
'Em là Hà Thiên Chân'
'Em là Tạ Kiều Hàm'
'Sở thích của em là ăn gà rán'
'Sở thích của em là ăn kem dâu'
'Không được bắt chước tớ !'
'Cậu mới đừng bắt chước tớ !'
'Tiểu thư a~ là ai bắt chước ai đây ?'
Hà Thiên Chân tức giận đến hỏng rồi, vì sao trong lớp học sẽ có một vị tiểu thư luôn đối cô bé gây khó dễ đây ? Đáng tiếc khi nhìn lại đối phương, Hà Thiên Chân lại thở dài, cái thở dài đáng lẽ ở cái tuổi lên 5 của nàng sẽ không có.
Vị tiểu thư kia đồng dạng là một cô bé với hai mắt to tròn gương mặt thanh thoát, nụ cười không ngớt trên cánh môi bé xíu, vừa sinh ra đã định là thiên thần, đã định là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình !
Ngay cả các cậu bé ở trong lớp học mẫu giáo này sẽ đối với vị tiểu thư kia không ngớt vui đùa lấy lòng, còn lôi kéo nàng đóng vai công chúa trong trò chơi « Công chúa Bạch Tuyết », ngay cả Hà Thiên Chân cũng chỉ mới đóng vai công chúa được có hai lần, đáng tiếc vai diễn công chúa này chính là chị kế của Lọ Lem (!)
Về phần các cô bảo mẫu thì khỏi phải nói : đều xem vị tiểu thư kia như nữ hoàng ! Tận tình quan tâm chăm sóc. Thế nên sẽ có một cảnh tượng như thế này :
Lúc chơi vòng quay ngựa gỗ cùng vị tiểu thư kia, dù rằng cả hai cô bé cùng bị té xuống đất, đồng dạng bên này Hà Thiên Chân tựa như không khí bị vứt bỏ qua một bên, đằng kia Tạ Kiều Hàm không ngớt được quan tâm lo lắng :
'tiểu Hàm té có bị thương chỗ nào không ?'
'Hàm Hàm uống nước dâu tây đi, cái này chính tay tớ đi lấy đấy !'
'tiểu Hàm giày của cậu này..'
'tiểu Hàm.........'
'...............'
=.=
Mắt thấy một đám bảo mẫu cùng nam hài vây quanh Tạ Kiều Hàm không ngừng hỏi han, săn sóc, Hà Thiên Chân cũng buông tha cho chính mình nghi vấn.
Hà Thiên Chân nàng là ai ? Bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình ?!
Như vậy không cần phải tự mình ủy khất ! Dù gì đi nữa hãy diễn tròn vai cho vở kịch của đời mình !
Đơn giản đứng lên.
'Hà Thiên Chân, lau qua vết xước một chút'
Một cô bé đối Hà Thiên Chân chìa ra khăn mùi soa, mà vì này tươi cười rất nhiều năm về sau Hà Thiên Chân cũng không quên được dáng vẻ Diệp Phương Ngôn hôm nay.
'tiểu Tuấn đã nhặt được chiếc nón của cậu ở bên kia hàng rào'
Diệp Phương Ngôn nói xong đơn giản đặt nón vào tay Hà Thiên Chân. Đột nhiên có chút xúc động muốn khóc lớn...
Đúng lúc này...
'Uy, dì ghẻ..'
Dáo dác nhìn quanh, Hà Thiên Chân không xác định này thanh âm là đến từ đâu ?
'Uy, nói cậu đó, còn nhìn ai.. ?'
Lúc này Hà Thiên Chân mới ngạc nhiên mà chỉ vào mũi chính mình :
'Tớ ?'
Đồng thời vị tiểu thư kia cũng đã tiến đến trước mặt Hà Thiên Chân.
'Hạc trắng khó ưa !' Hà Thiên Chân rít qua kẽ răng, ngày thường có lẽ cô bé đã không muốn gây sự, chính là vị tiểu thư này thật quá đáng ! Cái gì gọi dì ghẻ ?
Đột nhiên người trước mặt khóc rống lên, Hà Thiên Chân có chút sửng sốt chưa kịp nghĩ ra biện pháp thì bên kia bảo mẫu đã chạy tới.
'tiểu Hàm, chuyện gì a~ ?'
'Nàng ức hiếp ta,..' Tạ Kiều Hàm nước mắt ngắn dài đối Hà Thiên Chân điểm mặt chỉ tên.
Gì chứ ? Là ai ức hiếp ai đây ? Hà Thiên Chân hóa đá !
'Nàng bảo ta là « Hạc trắng khó ưa » !' lần này Tạ Kiều Hàm còn thật sự giãy dụa.
'Hà Thiên Chân vì sao con lại đối bạn học nói như vậy ?'
Bảo mẫu ôn nhu hỏi, đối ngày thường Hà Thiên Chân trong mắt mọi người cũng là một cô bé ôn nhu hòa nhã, mặc dù không có ngoại hình !
'Ta không có a~Chính là cô giáo người xem : chẳng phải đôi chân nàng rất dài sao ? còn có luôn mặc đồ trắng'
Chính là luôn mặc đồ trắng a~ Quần trắng, áo trắng, váy trắng, nón trắng, ba lô trắng, thậm chí dù ren cũng là... màu trắng. Nữ hài này thật nghĩ chính mình là thiên sứ sao ?
Mà mọi người nghe thấy lời này mới nhất thời nhìn lại Tạ Kiều Hàm. Quả đúng là như vậy. Tuy nhiên, so với cái biệt danh khó nghe kia............Thực tế............
Có vấn đề gì sao ? Rất đẹp mà ?!
Đột nhiên tất cả bảo mẫu ở đây có loại ảo giác Hà Thiên Chân đối với đồng học xinh đẹp này của mình tâm sinh ghen ghét, đố kỵ.
'Ta sai lầm rồi ~ Lần sau nữa cũng không tái phạm ~'
Vẫn là Hà Thiên Chân lên tiếng trước, cha nàng đã từng đối nàng nói qua, vì rằng nàng là nữ nhân không có ngoại hình, tuy vậy nếu biết mềm dẻo nhún nhường, đối nhân xử thế khéo léo hẳn là sẽ ăn đứt đám tiểu thư « bình hoa di động » kia. Chân chân chính chính trở thành một nữ nhân cường hãn, trước mắt ở trường học cha nàng đã hướng nàng phấn đấu đến kia chức vụ : Bí thư !
Được này cầu hòa, nhất thời một nhóm bảo mẫu ở đây lại đối Hà Thiên Chân sinh ra hảo cảm : Vẫn là hài tử hiểu chuyện a~ Lớn lên nhất định là một nữ nhân rất sắc sảo !
Lá rơi vô dạng mất hút trong khuôn viên trường mẫu giáo, rất nhiều năm về sau, mỗi khi đứng ở bên sân này nhìn lại quang cảnh, khóe miệng Hà Thiên Chân lại khẽ cong.
[Phần hậu trường dành riêng cho tác giả]
Ý nghĩa tên nhân vật:
Hà Thiên Chân (nghĩa là: hồn nhiên)
Tạ Kiều Hàm (nghĩa là: ngây thơ ,đáng yêu) mặc dù sẽ không hề như tên 囧
Ôn Vũ Thần (nghe tên thôi cũng biết là hoa tâm nam nhân =.=)
Nhã Lâm (tên này rất hay a~) đôi khi sẽ vì ăn dấm chua mà mất lý trí => cháy rừng !
Diệp Phương Ngôn (nghĩa là: chín chắn )
Nghiêm Tuấn (sinh ra đã là bạch mã hoàng tử, hảo nam nhân~)
Chương 1:
........
Bên trong WC, một nam sinh vẫn đang ung dung 'thả rêu', vừa huýt sáo vừa ngây ngốc mà nghĩ nghĩ đến khuôn mặt của lão sư mới đến sáng nay, hảo xinh đẹp a~
........
Tác giả: Nam sinh, ngươi hảo biến thái a~
Nam sinh: Tác giả, quá khen, ngươi hảo biến thái hơn ta ~!
Tác giả: Ta....
Chương 3:
...
Cùng lúc trong ví cũng rơi ra một vật, một vật mà Hà Thiên Chân cả đời này cũng cầu mong rằng thời khắc đó nó đã không xuất hiện.
Dẹp ,vuông vuông, màu xanh tím bên trên còn có chi chít nhãn hiệu cùng tiêu đề, ân, một chữ 'O' tròn màu đỏ, còn có một chữ 'K' thật lớn.Theo trên trán mồ hôi của Hà Thiên Chân không ngừng tích lạc trên mặt đất, một giọt, hai giọt,..
...
Độc giả: Vật gì ấy nhỉ ?
Tác giả: Nô nô nố nồ, nô còm men....! No comment !
Chương 4:
...
Phá đi ? Phá cái gì ? lúc này Hà Thiên Chân mới phát giác chỗ ngón tay Tạ Kiều Hàm đang chạm tới là nốt ruồi bên môi : một biểu tượng tiêu biểu của nhân vật bà tám trong tiểu thuyết ngôn tình !
...
Thẩm mỹ viện Kangnam hân hạnh tài trợ chương trình này !
--Một bạn nữ giấu tên--
Chương 6:
...
'Như vậy cùng lắm chỉ là si..' ngữ khí Tạ Kiều Hàm đột nhiên trầm xuống.
...
Tác giả: Hàm Hàm, ý gì a~ ?
---HOÀN---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com