Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 209 đợi Hannie về

27. Nỗi lòng của vị Chủ tịch họ Choi.

Tôi là Choi SeungCheol, năm nay 32 tuổi. Hiện đang là Chủ tịch điều hành một công ty giải trí cỡ lớn tại Hàn Quốc mang tên Scoups Entertainment. Đã có một vợ và một chó.

Vợ tôi là nam, em ấy tên là Yoon JeongHan, còn Kkuma là tên bé chó giống coton de tulear mà tôi nuôi.

Có thể với mọi người, việc kết hôn với một người phụ nữ và có con cùng với sự nghiệp ổn định là điều vô cùng mãn nguyện. Nhưng với tôi, việc kết hôn với JeongHan và cùng em ấy nuôi dưỡng một chú chó nhỏ chính là điều viên mãn hạnh phúc nhất trên đời này.

Tuy nhiên, với tôi là thế nhưng còn với vợ tôi thì... Tôi không chắc cho lắm...

Không biết có phải vì mối hôn sự giữa 2 chúng tôi là do gia đình 2 bên sắp xếp hay không, mà từ khi kết hôn, lúc nào JeongHan cũng có suy nghĩ tôi sẽ bỏ rơi em ấy và đi tìm người phụ nữ khác?!

Lẽ nào chồng em, một người đàn ông thành đạt, cao to, đẹp trai nhiều tiền lại chưa đủ mang đến cảm giác an toàn cho em sao?

Thật ra, chúng tôi đã quen nhau từ trước, đó là khi cả 2 còn học cấp 3. Nói không ai biết chứ Choi SeungCheol tôi đã bị người con trai xinh đẹp lém lỉnh tên Yoon JeongHan hút mất hồn từ ngày ấy rồi. Nhưng mà lúc đó cả 2 học khác lớp, đã thế còn được chủ nhiệm bởi 2 giáo viên khó tính có chút hiềm khích... Phải nói là 2 thầy rất ghét nhau mới đúng. Nên dù thích em ấy rất nhiều nhưng tôi chỉ dám thầm thương trộm nhớ mà thôi.

Sau này vì công việc, tôi buộc phải sang nước ngoài du học để về tiếp quản công ty, kể từ đó chúng tôi không hề gặp lại nữa.

Lúc đầu khi biết đến mối hôn sự này, tôi cũng đã phản đối vì lúc đó tôi muốn tập trung cho sự nghiệp mà thôi. Nhưng khi biết đối tượng là em ấy. Tôi đã suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng, phá vỡ mọi hình tượng nghiêm chỉnh trước đây mà tôi gây dựng trước mặt mọi người.

Nhưng hình như em ấy không biết điều đó...

Mặc dù sau khi gặp lại tôi, em ấy không hề nhớ gì về tôi cả, nhưng vẫn tỏ ra rất yêu thích từ gương mặt, ngoại hình và công việc của tôi. Điều ấy khiến tôi khá yên tâm cho cuộc sống hôn nhân sau này, bởi tôi không muốn cưỡng ép em ấy làm điều bản thân em không thích.

Nhưng ai đó có thể giải thích với tôi tại sao? Tại sao em luôn nghĩ tôi sẽ phản bội em ấy vậy?

Mỗi sáng đi làm sẽ hôn chào tạm biệt, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ hôn chúc ngủ ngon. Kể từ khi kết hôn, lúc nào cũng đi làm về đúng giờ, chủ động gọi điện, nhắn tin bất cứ khi nào có thể. Về đến nhà là phụ em ấy nấu cơm, khen ngợi tất cả các món mà em ấy nấu, xong xuôi sẽ là người dọn dẹp rửa bát. Không đi qua đêm, không tiệc tùng, chủ động thông báo tất cả các lịch trình làm việc của bản thân, không bao giờ để bất cứ một sinh vật khác nào ngoài vợ và Kkuma chạm vào. Cuối tuần sẽ dẫn vợ đi chơi, đi mua sắm. Ngày nghỉ lễ, các dịp kỉ niệm đều sẽ tự động chuẩn bị quà, lên kế hoạch đi du lịch, ăn uống những nơi mà em ấy thích.

Ấy thế mà tại sao? Tại sao em vẫn nghĩ chồng em, một người đàn ông toàn vẹn này sẽ bỏ rơi em chứ? Tôi không buộc em dính chặt vào người tôi được thì thôi, chứ đời nào tôi buông em ra? Choi SeungCheol này không và không bao giờ có ý định kết hôn với ai khác ngoài em cả, Yoon JeongHan à...

Và đặc biệt, không chỉ em ấy mà cả người bạn khuê mật mang tên Hong Jisoo của em ấy cũng nghĩ vậy.

Mỗi lần gặp tôi, cậu ấy đều sẽ nhìn tôi với ánh mắt săm soi không mấy thiện cảm, như thể tôi là một tên tra nam, sở khanh vậy.

Ý tôi là cậu có thành kiến gì thì cứ nói thẳng với tôi này, không cần gieo rắt vào đầu vợ tôi ý nghĩ rằng, người tài giỏi đẹp trai nhiều tiền như tôi chắc chắn sẽ ngoại tình đâu... Đó là ai chứ không phải Choi SeungCheol này. Vế trước đúng 100% nhưng vế sau sai 100% đấy.

Đã vậy cậu Hong còn hay xem bản đồ sao và bói rằng, tôi - một sư tử tháng 8 regflag chính hiệu, tỷ lệ tra nam lên đến 8-90%? Thật sự là , nỗi oan này có ai thấu?

Tuy cũng muốn đứng ra đính chính điều này nhưng tôi thật sự không dám. Mặc dù là một Chủ tịch quyền uy nhưng đứng trước vợ và bạn của em ấy, chả hiểu sao tôi luôn vào thế hèn ngang vậy...

Vì thế, nếu ai đọc được tâm thư này, mong có thể cho tôi lời khuyên chân thành. Để cảm ơn, tôi sẽ gửi hậu tạ 1 triệu won.

Hôm nay nói tới đây thôi, còn giờ tôi phải dẫn bé nhà tôi đi mua vòng tay cái đã. Nếu không tối nay khả năng cao tôi sẽ phải ngủ sofa mất. Tạm biệt mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com