Ngày 215 đợi Hannie về
29. Đêm định mệnh
Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Yoon JeongHan đã xin vào làm tại một tập đoàn tài chính có tiếng và trở thành thư ký thân cận bên cạnh vị Tổng giám đốc Choi SeungCheol.
Tài giỏi, đẹp trai, giàu có và quyết đoán là những tính từ dùng để miêu tả về vị giám đốc trẻ tài năng này. Chỉ mới 27 tuổi, hắn đã ngồi lên vị trí này bằng chính thực lực và khả năng của mình.
Đó cũng là lý do vì sao mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, ngươi con trai tên Yoon JeongHan này đã phải lòng hắn. Từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, JeongHan biết trái tim cậu đã không còn thuộc về mình nữa.
Cậu thích hắn...
Nhưng dù sao với thân phận và địa vị của bản thân, JeongHan biết tình cảm này của mình thật sự không đáng là gì để so sánh với tài năng và quyền thế của hắn.
Dù luôn được mọi người nhận xét là xinh đẹp, giỏi giang, nhưng cậu là nam, làm sao xứng với con trai của một tập đoàn lớn như vậy. Đặc biệt với một gia tộc danh giá, việc quen biết, tạo dựng các mối quan hệ môn đăng hộ đối là điều rất cần thiết.
Vì vậy, mặc dù bản thân thích hắn rất nhiều nhưng cậu chỉ dám che dấu đi tình cảm này tận sâu trong trái tim mình để trở thành một vị thư kí lạnh lùng, đắc lực bên cạnh hắn.
Nhưng trớ trêu thay, trong một buổi tiệc rượu, vì sơ suất mà cả 2 đều bị chuốc thuốc rồi không may xảy ra quan hệ.
Điều này càng khiến JeongHan hoang mang hơn khi sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ còn một mình cậu bơ vơ trên chiếc giường rộng lớn trong khách sạn. Hắn đã rời đi không một câu nói, không một lời nhắn để lại.
Kéo lê thân thể mệt mỏi đi làm, đến công ty, cậu mới biết hắn đã xuất ngoại từ sớm để đi công tác.
Mặc dù tự nói với bản thân rằng hằn rời đi như vậy là vì công việc, nhưng trái tim cậu vẫn không thể không thắt lại. Cảm giác tủi thân đau đớn như giày xé tâm hồn cậu.
Cuối cùng cậu quyết định xin nghỉ việc tại đây.
Sau 1 tuần bàn giao công việc xong xuôi, vì đã gắn bó với nơi này được 3 năm, cho nên lúc rời đi, mọi người đều rất luyến tiếc cậu. Nhưng cậu đành xin lỗi họ, bởi bản thân cậu thật sự không muốn trái tim mình đau khổ thêm nữa.
Lúc ấy, hắn vẫn chưa về...
Kể từ lúc nghỉ việc đến nay đã được 2 tuần, do trước đó làm việc chăm chỉ mà cậu cũng đã để ra một khoản kha khá trong tài khoản, nên hiện tại cậu vẫn đang nghỉ ngơi tại nhà mà chưa đi kiếm việc làm mới ở đâu cả.
Buổi tối, sau khi nghe nhạc một lúc, JeongHan tính tắt đèn đi ngủ thì bỗng nhận được một số máy lạ gọi đến.
Lúc đầu cậu không tính nghe nhưng vì nó cứ đổ chuông hoài dù cậu đã tắt đi 2-3 lần, JeongHan đành ấn nhận cuộc gọi.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Bảo bối, chỉ mới một thời gian ngắn mà em đã quên tôi rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp và từ tính vang lên, ngay lập tức trái tim JeongHan như đập trật đi một nhịp.
Dù thế nào, cậu cũng không thể nào quên đi được giọng nói quen thuộc ấy. Giọng nói mà cậu vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm - giọng của Choi SeungCheol.
"Anh... Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ?" Cậu ngập ngừng hỏi.
Từ phía bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
"Yoon JeongHan, tôi chỉ mới đi công tác có mấy ngày mà em đã dám bỏ việc rồi. Ai cho em lá gan lớn như vậy hả...?"
"Tôi, tôi xin lỗi, tôi có lý do riêng của bản thân cho nên..."
"Lý do riêng? Hay là em muốn trốn tránh tôi? Lẽ nào em đã quên đêm đó chúng ta đã nồng nhiệt như thế nào sao?" Giọng nói hắn từ từ trầm xuống, mang theo chút tức giận.
"Chuyện, chuyện đêm đó chỉ là ngoài ý muốn. Anh, anh không cần phải nhớ đâu, tôi cũng sẽ không kể cho ai hết cả." JeongHan lo sợ, hai nay run run bất giác nắm chặt điện thoại.
"Nhưng nếu tôi không muốn quên thì thế nào?"
"Vậy, vậy anh muốn sao thì mới bỏ qua chuyện này?" Cậu ngập ngừng hỏi lại.
"Tối mai, đúng 7 giờ tại Szimpatikus, nếu em đến, tôi sẽ coi như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra..."
"Được..." JeongHan khẽ trả lời.
Sau khi tắt điện thoại, nhìn vào màn hình tối đen, trái tim của JeongHan vẫn không thôi run rẩy.
Dường như giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng bỏng của ai đó vẫn còn phảng phất bên tai cậu vậy.
Cảm giác mờ mịt mang theo chút lo sợ như bao trùm toàn bộ thân thể của cậu vậy. Những câu hỏi như bùa chú cứ xoay quanh trong tâm trí cậu.
Ngày mai, thật sự sẽ hoàn toàn kết thúc thật sao, tình cảm này của cậu thật sự sẽ hoàn toàn chấm dứt sao?
Biết làm sao đây, dù cậu thích hắn rất nhiều nhưng thực sự cách biệt giữa cả hai là quá lớn...
Vì vậy, quên đi là tốt nhất, không phải sao?...
—
Ném chiếc điện thoại lên bàn, ánh mắt SeungCheol từ từ hướng về phía cửa sổ rộng lớn, nhìn ra những ánh đèn xa xăm trong màn đêm tăm tối.
Không ai biết rằng trong đôi mắt đó lúc này đã trở nên tối tăm một cách đáng sợ. Nó dường như trở thành lỗ xoáy cuốn theo tất cả mọi thứ vào trong đó.
Khẽ nhấp một chút rượu vang, giọng hắn thì thầm trong đêm tối, như tiếng gầm gừ của một loài dã thú hung tợn sắp sửa bắt được con mồi của mình.
"Yoon JeongHan à Yoon JeongHan, em nghĩ rằng chỉ với cách đó bản thân có thể rời xa khỏi tôi sao? Không đời nào... Nếu em thật sự muốn quên đi chuyện đêm đó cũng không sao cả... Từ ngày mai trở đi, chúng ta còn rất nhiều đêm không phải sao? Tôi sẽ làm cho em nhớ từ từ, nhớ từng chút từng chút một. Để em hiểu ra rằng, em là của ai? Bảo bối của tôi. Lần này xem em còn dám chạy khỏi tôi hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com