Ngày 305 đợi Hannie về
32. Ngoại lệ
Thế giới ngầm được phân chia và lãnh đạo bởi 13 vị thủ lĩnh, là người đứng đầu của các gia tộc lớn nhất.
Trừ những người thực sự thân cận, không ai được phép biết danh tính thật của 13 vị thủ lĩnh này là gì. Chỉ có thể gọi họ bằng biệt danh thông qua huy hiệu thủ lĩnh đặc thù được họ đeo trên người.
Mỗi người trong họ lại có một tính cách và sự lãnh đạo khác nhau nhưng có một điều chung là bất cứ ai cũng không được phép động chạm vào quyền uy của họ.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một số kẻ không có mắt...
Liếc nhìn thân ảnh tên thuộc hạ đang nằm co quắp bên cạnh cùng cánh tay trái đã gãy rời chảy đầm đìa máu tươi, thân hình béo tròn ục ịch lúc này của lão Kang đã run rẩy không thể tự kiểm soát.
Mồ hôi chảy đầm đìa 2 bên thái dương, lão sợ hãi lắp bắp nói.
"Xi...xin hãy tha mạng cho tôi lần này. Là... là do tôi quản lý không nghiêm, để tên đáng chết này dám cả gan lỗ mãng với Angel... Xin ngài, xin ngài rộng lượng... Bỏ qua..."
Không muốn tốn thời gian nghe lão nói thêm, người đàn ông ngồi trên ghế khẽ đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ đứng phía sau. Người mặc đồ đen lập tức mở điện thoại phát ra một đoạn video ngắn.
Trong đó là hình ảnh lão Kang đang nói chuyện cùng tên đàn em của mình. Giọng nói đầy kiêu ngạo và tự mãn, khác xa với hiện tại.
[Ha ha ha,... cái gì mà nhị thủ lĩnh, cái gì mà Angel chứ? Chẳng qua chỉ là một tên ẻo lả có chút nhan sắc... Chắc cũng bị mấy tên khác chơi chán rồi mới leo lên được vị trí này... Thật sự cũng muốn nếm thử xem mùi vị ra sao?.... Ha ha ha]
Nghe giọng cười của bản thân, lúc này mặt lão đã sợ đến nỗi cắt không còn giọt máu. Ánh mắt gần như trống rỗng chờ đợi cái chết sắp đến.
Không còn việc gì, sau khi để lại 1 câu:"Xử lý cho tốt" người đàn ông liền đứng lên rời đi.
Nhìn thân ảnh Scoups đã biến mất, lúc này Dino mới dám thở mạnh. Là một trong 13 vị thủ lĩnh, không ai không biết đại thủ lĩnh đáng sợ đến nhường nào.
Đã thế lần này còn có kẻ không có mắt, dám động đến vảy ngược của vị đó là Angel - nhị thủ lĩnh của bọn họ. Nếu chuyện này mà xử lý không thoả đáng, người tiếp theo lên thớt chắc chắn là cậu.
Hoshi với ánh mắt đầy cảm thông, vỗ vỗ vai đứa em út rồi cũng rời khỏi để tiện cho Dino thanh lý môn hộ.
—
Yoon JeongHan hay được biết đến với biệt danh Angel, là thủ lĩnh thứ hai của thế giới ngầm.
Vì hôm nay gặp chút chuyện không vui, nên anh quyết định rủ vị nào đó đi ăn tối cùng mình.
Nhưng vừa đến cửa phòng, anh đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện phía trong, hiểu ra tình hình. Anh liền giả vờ như không có gì mà gõ cửa bước vào.
"Scoups à, tối nay chúng ta đi ăn nướng được không...? Ah, 2 người đang bận à? Vậy để khi khác cũng được..." Vừa nói JeongHan vừa nhìn sang Dino đang đứng khúm núm ở bên cạnh.
"Không, anh không bận gì cả, vậy 7 giờ tối nay anh chở bạn đi nhé?" Ánh mắt lạnh lùng của Scoups khẽ dịu xuống khi nhìn thấy người bước vào là ai. Hắn nhẹ nhàng trả lời.
"Ừmm được. Vậy tối nay nhé. Vậy em rời đi trước, không làm phiền 2 người nữa." Nói rồi, JeongHan liền mỉm cười gật đầu rồi quay lưng ra ngoài.
Trước lúc đi không quên nháy mắt ra hiệu với Dino 1 cái.
Thấy người đã đi, Scoups lúc này mới đưa mắt qua nhìn Dino, chỉ bỏ xuống 1 câu: "Không có lần sau" liền bấm điện thoại gọi cho thuộc hạ đặt bàn ăn, mặc kệ Dino không quản.
Dino như được giải thoái, vội vàng dạ vâng liền mở cửa ra ngoài.
Rời khỏi phòng rồi, cậu mới dám lấy tay lau mồ hôi trên trán.
"Thật may có Angel... Không thì..." Nghĩ đến đây, Dino sợ hãi không dám tưởng tượng tiếp mà nhanh chóng bước đi.
—
"Ayya, Dino à... Số chú phải xui xẻo thế nào mà lại để Angel gặp chuyện ngay trên địa bàn của mình như vậy? Thật sự suýt chút nữa thì..." Vừa nói thủ lĩnh thứ 10 là DK vừa đưa tay làm hành động cắt cổ.
"Em cũng thật sự không biết." Dino khóc không ra nước mắt.
"Lần sau cố gắng quản lý tốt hơn là được." Joshua ngồi bên vỗ vỗ vai an ủi.
Lúc này, vừa hay thấy JeongHan trên lầu đi xuống, tam thủ lĩnh Joshua liền hỏi.
"Han, cậu ra ngoài à?"
"Ừm, mình có hẹn đi ăn với Scoups. Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"
JeongHan tò mò hỏi, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, một cánh tay dịu dàng đã để sau lưng anh, Scoups cầm lấy chiếc áo khoác trong tay JeongHan, nhẹ giọng nói.
"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Nhìn thấy đại thủ lĩnh xuất hiện với ánh mắt đầy cảnh cáo, cả 3 người liền im lặng không ai dám nói gì thêm.
JeongHan cũng không hỏi nữa, chỉ mỉm cười trả lời Scoups rồi cả 2 liền sóng vai rời đi.
Nhìn 2 thân ảnh 1 đen 1 trắng vô cùng hài hoà, lúc này 3 vị thủ lĩnh không khỏi đồng thời suy nghĩ.
Đúng là ngoại lệ và ngoài lề có khác, chênh lệch một trời một vực mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com