Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 319 đợi Hannie về

33. Minh chứng của trái tim (H+)

Cảnh báo: Nội dung chương có từ ngữ 18+, suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Xin cảm ơn!















SeungCheol mơ màng tỉnh lại, hắn gần như không thể tin những gì đang diễn ra với bản thân mình lúc này.

Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng xa hoa đầy lạ lẫm, bản thân hắn đang bị bắt ngồi trên ghế, hai tay bị trói ngược ra sau còn chân bị buộc cố định vào ghế.

Lẽ nào hắn bị bắt cóc?

Sau khi cố gắng thử thoát ra khỏi sợi dây nhưng không được, SeungCheol cố gắng kìm chế sự khủng hoảng muốn hét lên kêu cứu, hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ.

Kí ức duy nhất còn đọng lại trong SeungCheol lúc này là về buổi tiệc nhỏ mà các thành viên đã tổ chức để chúc mừng sinh nhật cho hắn.

Đúng là khi ấy vì vui nên hắn đã uống khá nhiều rượu, nhưng tửu lượng của hắn rất tốt, không thể nào có chuyện say đến nỗi bất tỉnh nhân sự bị người khác mang đi mà không biết.

Ai là người làm chuyện này? Mục đích của họ là gì?

Còn các thành viên khác đâu? Còn...

Ngay lúc SeungCheol còn đang miên man suy nghĩ thì âm thanh tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân tiến đến gần khiến hắn không kịp nghĩ nhiều mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp.

Rất nhanh SeungCheol liền cảm giác có người đã đến gần mình, mang theo hơi nóng ẩm và mùi hương dịu ngọt như vừa mới tắm ra.

Tắm?

Người này bắt cóc mình xong lại đi tắm? Để làm gì?

Mấy câu hỏi không đầu không cuối cứ loé lên trong đầu SeungCheol khiến hắn càng lúc càng tò mò hơn mục đích của kẻ đang đứng trước mặt mình này.

Đặc biệt là lúc bước đến gần hắn tới giờ, SeungCheol cảm giác người này chỉ đứng im như thể đang quan sát hắn. Không thể đoán được hành động tiếp theo của đối phương, SeungCheol chỉ biết kìm chế, tiếp tục giả bộ ngủ.

Rồi bỗng SeungCheol cảm nhận như người này đang ngồi xuống bên chân mình.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của SeungCheol, gạt đi một vài sợi tóc đang vương xuống. Qua làn da, hắn cảm giác bàn tay đó khá nhỏ và mềm mại. Lẽ nào là nữ?

Tiếp theo đó, bàn tay ấy không chỉ mơn trớn gò má của hắn mà còn sống mũi rồi đến đôi môi.

Càng khiến SeungCheol bất ngờ hơn khi hắn cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trên môi. Đối phương hôn hắn? Lẽ nào là fan cuồng của hắn sao?

Nhưng ngay lúc SeungCheol định mở mắt để xem kẻ đó là ai thì giọng nói của đối phương vang lên. Gần như khiến mọi nhận tri của SeungCheol trở nên điên đảo.

"SeungCheol à...Thật sự em rất yêu bạn đấy. Bạn có biết không?"

Yoon... Yoon JeongHan?!

SeungCheol thật sự không thể tin vào tai mình nữa. Giọng nói quen thuộc mà hắn đã từng nghe cả trăm cả ngàn lần, không thể nào có chuyện nhận nhầm được.

"Nhưng biết thì để làm gì chứ, bạn sẽ chỉ thấy khó chịu, có khi còn ghê tởm với em mà thôi..."

JeongHan tiếp tục tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng mọi ngày lúc này gần như say mê nhìn ngắm thuỵ nhan của người trước mặt.

Xong rồi, cậu ngồi xuống bên ghế, từ từ gác đầu lên chân SeungCheol.

Đúng là cậu yêu SeungCheol, yêu từ rất lâu rồi...

Cậu yêu người bạn đồng niên của mình. Yêu vị trưởng nhóm mạnh mẽ quyết đoán nhưng cũng  vô cùng ân cần chu đáo của bọn họ...

Không biết từ bao giờ, trái tim JeongHan đã đầy ắp bóng hình của SeungCheol. Từ sự ngưỡng mộ ban đầu, dần dần trở thành tình cảm không thể kiềm chế được nữa...

Nhưng JeongHan lại sợ...

Cậu không dám nói ra tình cảm này của bản thân... Cậu sợ nếu nói ra, đến cả bạn bè hai người họ cũng không thể tiếp tục làm...

JeongHan không muốn như thế, không muốn bị SeungCheol ghét bỏ xa lánh một chút nào...

Thật sự không muốn...

Nhưng rồi con tim đã lấn áp đi lý trí...

Ngay khi cậu bình tĩnh lại thì bản thân lúc này đã làm ra một việc không thể quay đầu lại nữa...

Nhớ lại buổi tối hôm qua, nhìn người nào đó liên tục được các thành viên mời rượu mừng sinh nhật, có lẽ vì say mà dựa lên vai cậu vừa cười vừa nói với mọi người.

Có lẽ vì quỷ mê tâm khiếu mà sau khi bữa tiệc kết thúc, JeongHan vậy mà lại đưa người đến khách sạn đặt phòng ở đó.

Đã vậy còn làm ra những việc ngu ngốc như bây giờ.

Nhưng đâm lao phải theo lao, cậu không thể quay đầu lại nữa rồi.

"SeungCheol à, em biết bạn tỉnh rồi... Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, bạn tỉnh hay ngủ em đều sẽ biết mà... "

JeongHan ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Ánh mắt cậu gần như chăm chú quan sát mọi cử động trên gương mặt SeungCheol.

Không thể giả bộ thêm nữa, SeungCheol liền mở mắt ra.

Đối diện với ánh nhìn của JeongHan, trong đôi mắt sâu thẳm của SeungCheol khẽ loé lên một tia sáng phức tạp nhưng rất nhanh liền biến mất.

"JeongHan, bạn biết bản thân mình đang làm gì sao?" Giọng SeungCheol lạnh lùng vang lên.

"Em... biết, em... rất rõ ràng ... Em..."

Dù bản thân đã tự củng cố tinh thần rất nhiều lần, nhưng đứng trước uy áp của người nào đó, JeongHan vẫn không khỏi có chút sợ hãi mà lí nhí trả lời.

"Nhưng, nhưng em đã quyết định rồi... Dù sao, dù sao đã làm đến bước này, dù bạn có giận em, có ghét em đi nữa, em cũng sẽ không thay đổi đâu..."

Hít thở một hơi thật sâu, sau khi lấy hết dũng khí nói ra câu này. JeongHan liền đưa tay cởi mở quần áo trên người SeungCheol.

Bất ngờ trước hành động đột nhiên của JeongHan khiên SeungCheol sững sờ trong giây lát. Nhưng sau khi kịp hồi thần lại, SeungCheol chỉ còn biết trơ mắt nhìn người nào đó đang cầm lấy côn thịt to lớn đang ngủ yên của mình ngậm vào miệng.

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng hào đang không ngừng liếm mút một cách cẩn thận như thể lấy lòng mình. SeungCheol không thể ngăn cản tiếng gầm gừ khẽ bật ra từ 2 hàm răng đang cắt chặt của mình.

Dù thao tác có chút vụng về trúc trắc nhưng côn thịt được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt ấm áp khiến tâm trí của hắn gần như điên cuồng.

Cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại, SeungCheol gằn từng câu từng chữ qua kẽ răng.

"Yoon... Jeong... Han... Bạn dừng ngay lại cho anh... Aa... Bạn không biết bản...Thân đang làm gì đâu..."

Nhưng trước lời cảnh cáo của SeungCheol, JeongHan đều bỏ mặc ngoài tai.

Nghe tiếng thở dốc dồn dập của hắn bởi khoái cảm mình mang lại, JeongHan càng ra sức ngậm lấy côn thịt đang dần trở nên to lớn nóng bỏng trước mặt mình hơn.

Tiếng liếm mút hoà cùng tiếng nước bọt chậc chậc đầy dâm mĩ không ngừng vang lên khắp căn phòng như liều thuốc kích dục đối với cả hai lúc này.

Có lẽ do kích thước của người nào đó khá lớn, đặc biệt khi cương lên còn to lớn hơn hẳn một vòng làm JeongHan dù dùng cả hai bàn tay cũng không thể nắm hết được. Đặc biệt là phần đầu khất, ngang ngửa với nắm tay trẻ em có thừa khiến khuôn miệng nhỏ của JeongHan có cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể ngậm được phần đầu của nó.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản việc cậu ra sức lấy lòng ai đó.

Rất nhanh đã khiến SeungCheol bắn ra lần đầu tiên.

Cảm nhận dòng tinh nóng bỏng trong miệng mình, lúc đầu JeongHan có chút sững sờ, nhưng rồi cậu liền cẩn thận giữ lấy nó trong miệng mà nuốt xuống.

Tuy nhiên, có lẽ vì quá nhiều khiến tình dịch trắng đục như sữa vẫn không thể không tràn ra ngoài khoé miệng xinh đẹp của JeongHan.

Từ từ nuốt xuống, JeongHan lại tiếp tục liếm láp những giọt tinh còn sọt lại trên côn thịt lúc này đã chuyển sang màu tím đậm đầy gân guốc của ai đó.

Chứng kiến cảnh tượng đầy dâm đãng này, ánh mắt SeungCheol gần như muốn nứt ra, cả hai mắt đều đỏ bừng vằn lên những tia máu.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như ẩn như hiện sau mái tóc dài mềm mại đang ra sức lấy lòng mình. Khiến con dã thú trong lòng SeungCheol càng kêu gào điên cuồng như muốn phá xích mà ra.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, JeongHan lúc này liền đứng dậy, cởi bỏ đi lớp áo choàng tắm màu trắng, để lộ ra thân hình mảnh mai trắng nõn mịn màng bởi vì mới tắm xong mà phiếm hồng. Vòng eo tinh tế đến nỗi một cánh tay có thể ôm hết.

Khác với SeungCheol, nơi nhạy cảm của JeongHan liền nhỏ nhắn hơn rất nhiều, cảm giác còn có chút xinh đẹp bởi lông ở đấy khá thưa thớt gần như không có.

Vì chút ngại ngùng và tự ti với thân hình gầy guộc của bản thân, ánh mắt JeongHan hoảng hốt, cố gắng tránh đi cái nhìn đầy áp lực từ ai đó.

Hai bờ môi mềm mại như hai cánh hoa đào khẽm mím chặt, JeongHan từ từ dang hai chân ngồi lên đùi SeungCheol, hai cánh tay mảnh khảnh khẽ quàng lên vai hắn.

Cảm giác nóng bỏng từ côn thịt của SeungCheol đang chạm vào tính khí giữa hai chân mình làm gương mặt JeongHan đỏ bừng vì ngại.

Để không phải đối diện trực tiếp với ánh mắt của ai đó, JeongHan liền nhướn người về trước, tựa đầu lên vai SeungCheol.

Một tay vẫn ôm lấy vai hắn làm điểm tựa, JeongHan hơi nhổm người lên, dùng tay còn lại nắm lấy côn thịt của SeungCheol đặt ở miệng huyệt của bản thân nhẹ nhàng cọ xát.

Dù lúc nãy khi tắm, JeongHan cũng đã làm qua bước mở rộng cho hậu huyệt, nhưng cậu không nghĩ rằng của người nào đó lại to đến thế, dù vừa rồi đã làm trơn bằng nước miếng nhưng cố mãi cũng chỉ có thể ngậm chút phần đầu.

Điều này khiến JeongHan vừa sốt ruột lại vừa thẹn. Nghĩ nghĩ, cậu liền tạm thời bỏ qua việc cho côn thịt vào trong mà nhả nướt bọt ra tay, dùng ngón tay của bản thân mở rộng hậu huyệt thêm chút nữa.

Do có thêm nước bọt bôi trơn, ngón tay của JeongHan rất dễ ra vào.

"A...a a... ưm... A a... ưm ...a... Cheolie....aaa."

Tiếng rên rỉ ngọt nị dần dần phát ra từ bờ môi xinh đẹp theo số ngón tay ngày càng tăng lên.

Vì bị kích thích, lúc này hậu huyệt như chiếc
miệng nhỏ thèm ăn không ngừng tham lam nhấm nuốt những ngón tay của JeongHan, phát ra những tiếng nước dâm mĩ.

Nhưng có lẽ vì chiều dài không đủ, càng khiến bên trong vách thịt trở nên ngứa ngáy, khó chịu hơn, muốn thứ gì đó to lớn hơn, nóng bỏng hơn cọ xát thật mạnh để giải thoát. Tính khí nhỏ nhắn của JeongHan lúc này cũng đã cương lên, trở thành màu hồng sậm vì khoái cảm.

Nhận thấy miệng huyệt đã được mở rộng hơn rất nhiều, có thể nhét vừa 3 ngón tay của bạn thân, JeongHan lúc này mới dừng lại.

Cậu một lần nữa cố gắng cầm lấy côn thịt của SeungCheol cho vào trong mình.

Do đã được kích thích rất nhiều, lần này miệng huyệt cũng đã có thể nuốt được phần đầu vào trong.

Cảm nhận được sự xâm nhập từ côn thịt nóng bỏng của SeungCheol, phía trong vách thịt ngay lập tức như những chiếc xúc tu nhỏ không ngừng liếm mút lấy lòng.

Khác với khoang miệng, cảm giác bị tiểu huyệt ấm áp chật hẹp bao chặt lấy càng khiến người ta điên cuồng hơn.

"Jeong...Han... Bạn dừng lại ngay cho anh... Haaa..ưm"

Khoái cảm ấy như dòng điện trực tiếp chạy thẳng lên não bộ rồi truyền lại xuống dưới làm cho kích thước côn thịt lại gia tăng thêm.

Điều này, càng khiến cho con người nào đó đang ra sức ngậm nuốt côn thịt vào trong gặp phải trở ngại vô cùng lớn.

JeongHan không ngờ tới côn thịt của người nào đó tự nhiên lại đột nhiên to lên. Nên dù cố hết sức hậu huyệt của cậu cũng chỉ ngậm được một phần ba của nó đã bị đau đến nỗi phải ngừng lại.

Nhưng dừng lại giữa chừng lại càng khiến cơ thể cả hai trở nên khó chịu như bị tra tấn.  JeongHan hít lấy một hơi thật sâu, cắn chặt rằng ngồi thật mạnh xuống.

"A..ưm..."

"Haa...a.."

Ngay khi côn thịt cho hết vào trong, cùng với tiếng rên rỉ có chút đau đớn của JeongHan là tiếng thở dốc khàn đặc của SeungCheol.

Cảm nhận ơn đau truyền đến từ hậu huyệt như muốn xé toác bản thân làm hai, cả cơ thể JeongHan gần như mất hết sức lực mà ngã xuống lòng SeungCheol.

Sau khi hậu huyệt như đã dần quen thuộc với sự xâm nhập của côn thịt, JeongHan liền bắt đầu cử động eo, nhẹ nhàng nhả ra nuốt vào côn thịt cứng rắn.

Vách thịt mềm mại không ngừng bị ma sát bởi côn thịt nóng bỏng khiến cho cảm giác đau đớn khi nãy dần dần bị thay thế bởi khoái cảm.

Sự vui sướng khi trao thân cho người mình yêu khiến tâm trí JeongHan dần trở nên mơ màng.

"A a a... ưm...a a... Cheolie... Cheolie aa... Em yêu bạn... Em yêu bạn... Aaa... Sướng quá... ưm... aa... Bạn làm em sướng chết mất...haa... ưm.. ưm... Mau, mau làm em mạnh hơn đi... Cheolie à... a a ưm..."

Những câu chữ rên rỉ đầy dâm đãng không ngừng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của JeongHan.

Lúc này, hai mắt cậu đã nhắm nghiền, cả cơ thể cùng tâm trí như một dâm thú không ngừng đòi hỏi, khao khát sự xâm nhập từ giống đực để thoả mãn sự ngứa ngáy, khó chịu nơi hậu huyệt.

Vách thịt bên trong cũng như biến thành những chiếc miệng nhỏ không ngừng liếm mút, lấy lòng, giữ chặt lấy côn thịt không cho thoát ra ngoài.

"Aa...SeungCheol aaa... Của bạn thật nóng, thật lớn quá... Nó làm em sướng quá...haa ưm... Muốn bị địt chết... Sâu quá, côn thịt của bạn vào sâu quá... Ân a... Bị bạn địt.. A bị địt sướng chết mất... A ưm aa..."

Một tay vẫn quàng lên vai SeungCheol làm điểm tựa, một tay khác không ngừng vuốt ve, nhéo nắn hai điểm hồng nhạt trước ngực. Cả thân thể đều trở nên ửng đỏ vì tình dục.

Mái tóc đen dài mềm mại vì mô hôi mà thấm ướt, ôm sát lấy gương mặt xinh đẹp. Khiến JeongHan lúc này càng kiều mị, quyến rũ một cách lạ thường.

Đặc biệt là khi côn thịt không ngừng cọ xát, chạm phải một điểm nào đó bên trong vách thịt, cơ thể JeongHan gần như bị điện giật bất ngỡ mà nhũn ra vì sung sướng.

Một lần, hai lần, ba lần... Điểm nhạy cảm khong ngừng bị kích thích, khiến thần trí JeongHan đã không còn tỉnh táo, ngoài việc cố gặng thít chặt hậu huyệt để lấy lòng SeungCheol, cậu chỉ còn biết cách không ngừng liếm mút, gặm cắn những phần da thịt đang lộ ra ngoài của hắn như cần cổ, bờ vai... JeongHan thật sự cũng muốn làm người nào đó cảm thấy sung sướng giống mình.

Dù biết sau đêm nay, mối quan hệ cả hai sẽ tệ đến mức không thể quay lại như trước nữa. Nhưng JeongHan vẫn muốn bày tỏ hết tất cả nỗi lòng của mình, muốn dành tất cả những gì bản thân có cho người đàn ông cậu yêu.

Dù điều ấy khiến cậu thật hèn mọn và ti tiện trong mắt người ấy...

"Ân... aaa... Ha...ưm a—a..."

Rất nhanh JeongHan đã không nhịn được mà xuất ra. Dòng tinh ngần vương bắn ra, vương lên phần bụng rắn rỏi của SeungCheol, chảy chút ít xuống vị trí kết hợp của hai người.

Lúc này toàn bộ sức lực của JeongHan như bị trút cạn mà nằm ngoài lên người SeungCheol.
Khoái cảm quá mãnh liệt làm cho JeongHan tạm thời chưa thể bình tĩnh lại. Cũng chính vì vậy mà cậu không hề nhận ra từ nãy tới giờ SeungCheol vẫn im lặng không hề nói tiếng nào.

Sau khi lấy lại tâm trí, JeongHan vội vàng ngồi dậy, mấy chiếc răng trắng khẽ cắn chặt lấy đôi môi hồng, đôi mắt long lanh đầy nước vì lo lắng và ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào gương mặt SeungCheol.

Hai tay chống lên vai SeungCheol để đứng dậy, côn thịt cũng thuận thế rời khỏi tiểu huyệt ấm áp mà phát ra một tiếng chậc.

Jeong Han cụp mắt, giọng lí nhí nói.

"Để em, để em đi lấy khăn lau người..."

"Cởi trói ra cho anh!"

Giọng nói khàn đặc của SeungCheol vang lên cắt ngang câu nói của JeongHan.

Đến lúc này, JeongHan mới nhận ra gương mặt âm trầm đến đáng sợ của SeungCheol. Đôi mắt đỏ vằn như dã thú muốn lao vào cắn xé cậu.

Nghĩ rằng bản thân đã làm ra một việc hết sức sai lầm đến mức nào, thân thể JeongHan lúc này như bị ném vào hầm băng lạnh toát.

Cảm giác đau đớn như bóp nghẹn trái tim bé nhỏ của cậu.

Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra ngoài, cậu vòng ra sau bắt đầu run rẩy cởi dây trói cho SeungCheol.

Vì sợ làm ai đó bị thương, cậu chỉ dám dùng dây vải được cắt ra từ khăn mặt để buộc, nên rất nhanh dây ở tay rồi đến dây ở chân đều được cởi bỏ.

Sau khi làm xong, cậu vội vàng đứng qua một bên. Gương mặt JeongHan cúi gằm xuống không dám nhìn vào thân hình người nam nhân phía trước.

Thân thể gầy gò cũng như chỉ muốn thu vào một góc, không muốn làm bẩn mắt của ai kia.
Ngay khi tiếng bước chân của SeungCheol đến gần, hai mắt JeongHan liền nhắm nghiền lại, cả thân thể nhỏ bé không tự chủ mà co rúm lại, đón chờ cú đấm hay cái tát như trời giáng từ ai kia.

Nhưng rồi trời đất đảo điên, ngay khi cậu kịp nhận ra điều gì thì bản thân đã bị ném lên chiếc giường cạnh đó.

Hai cánh tay bị một bàn tay của Seungcheol giữ chặt phía trên đầu, cả thân thể cường tráng của hắn lúc này đây đều đã đè lên người khiến JeongHan không thể nhúc nhích.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa thể tin của JeongHan, SeungCheol đã cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của cậu mà gặm cắn.

Cảm giác mềm mại, ngọt ngào nơi đầu lưỡi như thứ thuốc kích dục khiến con dã thú trong người SeungCheol càng trở nên điên cuồng.
Bước đầu nếm được ngon ngọt, hắn càng không thể chờ đợi thêm nữa mà bắt đầu tiến sâu vào bên trong.

Giữ chặt lấy cần cổ xinh đẹp của JeongHan, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, chiếc lưỡi của SeungCheol không ngừng thăm dò, tìm kiếm khắp bên trong khuôn miệng nhỏ của cậu.

Không bỏ sót bất kì một ngóc ngách nào, hắn lúc này mới bắt đầu thưởng thức tới thứ mềm mại nhất trong miệng cậu- đầu lưỡi hồng hồng quyến rũ.

Chỉ có bản thân SeungCheol mới biết, hắn đã có bao nhiều lần khao khát được một lần nếm trải nó, được ngậm nó vào trong miệng mình, được cùng nó dây dưa đắm chìm vào sự ngọt ngào.

Cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ xinh như ẩn như hiện sau bờ môi quyến rũ lúc JeongHan nói chuyện với hắn, SeungCheol gần như không thể kiềm chế được ánh mắt si mê không rời.

Nhưng giờ đây, mọi khao khát đều đang được thoả mãn. Hắn vừa trân trọng vừa như điên cuồng mà liếm mút lấy nó.

"Ưm... ưm...ưm..."

Tiếng nước bọt hoà quyện, tiếng môi lưỡi dây dưa không ngừng phát ra, vang khắp cả căn phòng tạo nên âm thanh vô cùng dâm mĩ.

Chỉ đến khi cảm nhận được người dưới thân không thể chịu được nữa, SeungCheol mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.

Nhìn hai gò má đã trở nên ửng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn mình, cùng với đôi môi bị gặm cắn để đến sưng đỏ đầy quyến rũ của JeongHan đang khẽ mở để hít thở.

Ánh mắt SeungCheol gần như say mê mà nhìn ngắm sự xinh đẹp động lòng người ấy.

Bàn tay không ngừng vuốt đuôi mắt, gò má rồi đến đôi môi của JeongHan. Giọng SeungCheol lúc này đã trở nên trầm đục đến đáng sợ.

"Là bạn, là bạn... Tất cả là do bạn... JeongHan à, tại sao chứ? Tại sao bạn lại làm ra điều này chứ? Bạn có biết anh đã kiềm chế nó khó khắn đến mức nào không? Bạn có biết, anh đã gần như muốn phát điên khi phải giữ lại tình yêu mà anh dành cho bạn để cho riêng mình vì sợ bạn biết không?"

Lý trí như sợi dây không còn căng được nữa mà đứt phứt một cái.

"Là bạn, là bạn đã khiến anh trở nên điên cuồng như bây giờ. Là bạn, là do bạn đã khiến anh yêu bạn đến không thể kiềm chế. Bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn phải chịu trách nhiệm... Anh sẽ không để bạn rời khỏi anh đâu, không bao giờ đâu...."

Sau câu nói ấy, SeungCheol đã không còn giữ được tỉnh táo mà bắt đầu mút hôn, liếm láp, gặm cắn mọi tấc da thịt mềm mịn của JeongHan, để lại những dấu ấn của riêng hắn.

Đặc biệt là hai điểm nhỏ màu hồng xinh xắn trước ngực, được hắn say mê cẩn thận mà hút lấy, một bên không ngừng dùng đầu lưỡi mà đùa nghịch, một bên thì dùng tay xoa nắn, nhào nặn.

Bị kích thích như vậy, khiến JeongHan vừa rồi còn bất ngờ bởi những lời tỏ tình đột ngột của của SeungCheol, còn chưa kịp hạnh phúc vì tình cảm được đáp lại thì tâm trí đã dần dần bị khoái cảm lấp đầy.

Cậu không tự chủ được mà cong người lên, muốn hắn liếm mút ngực mình mạnh hơn nữa, muốn thoải mái hơn nữa.

"Ưm...a ân... SeungCheol... Cheolie... Ha ưm ha... JeongHan muốn nữa... Muốn nhiều hơn nữa... Bên kia, bên kia cũng muốn bị hút.... Aaa..."

Rất nhanh, cả hai núm ti đều trở nên sưng đỏ, ướt át đến mê người sau khi được lần lượt thay phiên chăm sóc.

Nghe tiếng rên đầy vui sướng của ai đó vì mình mà ra, bản thân SeungCheol càng không ngừng cố gắng hơn.

Có thể là vì vừa mới ra một lần khiến cơ thể JeongHan càng trở nên nhạy cảm hơn, tinh khí nhỏ nhắn rất nhanh lại cương lên. Chẳng bao lâu đã bắn ra lần thứ hai.

Nhưng còn chưa kịp hồi thần lại, JeongHan đã cảm nhận khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy vị trí yếu mềm của bản thân.

"Đừng... SeungCheol... Bạn đừng làm thế... Chỗ đó của em dơ lắm, bạn đừng ngậm vào mà... A ưm a... Đừng mà... Đừng mà... Ha a ưm..."

Nhưng dù đã cố, JeongHan vẫn không thể địch lại sự sung sướng mạnh mẽ do ai đó mang lại lần nữa.

Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt gần như không có của ai kia, SeungCheol vẫn vui vẻ mà vuốt ve, liếm mút tính khí của JeongHan, dịu dàng ngậm nó trong miệng mình mà an ủi. Như thể tất cả các vị trí trên người JeongHan, chỗ nào cũng đáng để hắn nâng niu, thưởng thức.

Cảm nhận được người nào đó bắt đầu muốn bắn lần nữa, SeungCheol mới vội vàng nhả ra.
Đột ngột bị dừng giữa chừng khiến JeongHan không hiểu ra sao, sự khó chịu thôi thúc cậu không ngừng cọ xát tính khí của bản thân vào tay SeungCheol để đạt được thoả mãn.

Nhưng SeungCheol đâu để cậu làm được điều đó, một tay hắn giữ lấy môi cậu bắt đầu một nụ hôn sâu khác. Một bàn tay bắt đầu mò mẫm đển tiểu huyệt mê người nào đó mà tìm kiếm, đùa nghịch phía trong vách thịt ẩm ướt.

"Ha...a..ưm"

Bị ngón tay đột ngột ra vào làm cho JeongHan không kịp phòng bị mà khẽ rên lên, nhưng rồi lại bị đôi môi của SeungCheol chặn lại mà chỉ có thể phát ra những tiếng ậm ừ nho nhỏ.

Cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp trong vách thịt khiến hậu huyệt JeongHan không tự chủ được mà khép mở liên tục muốn nuốt sâu những ngón tay vào hơn.

Không đủ, không đủ, vẫn không đủ...

Bị những ngòn tay của SeungCheol trêu chọc càng làm cho chiếc miệng nhỏ trở nên đói khát hơn. Điểm nhạy cảm như có như không mà bị kích thích khiến tâm trí JeongHan dần trở nên mờ mịt không thể suy nghĩ thêm điều gì khác ngoài việc muốn càng nhiều khoái cảm hơn.

Như một thư thú đến kỳ phát tình không chiếm được an ủi của giống đực.

Hai chân kẹp chặt lấy tay SeungCheol không để nó rời đi, một tay khác tự cầm lấy tay hắn nhanh hơn việc ra vào bên trong hậu huyệt.

"SeungCheol, bạn cho em... Cho em đi... Ưm a ân a... SeungCheol.... Cheolie à... Mau cho em thêm nữa đi mà... Aa ưm..."

Nhìn người nào đó đã trở nên điên cuồng vì mình, SeungCheol gần như không thể giấu nổi niềm vui sướng. Ánh mắt hắn nhìn JeongHan lúc này như thể một người thợ săn đã hoàn toàn nắm giữ được con mồi của mình trong tay.

Giọng SeungCheol nhẹ nhàng mà từ tính, khẽ thì thầm bên tai JeongHan.

"JeongHan ngoan... Vậy anh sẽ cho bạn nhiều hơn nữa... Cho bạn cảm giác vui vẻ hơn nữa... Có được không...?"

"Mau, mau cho Hannie... Hannie muốn... Hannie khó chịu quá..."

"Được, nghe theo bạn hết..."

Dứt lời, SeungCheol liền rút ngòn tay mình rời khỏi huyệt đạo ấm áp ẩm ướt của JeongHan, thay vào đó là côn thịt đã cứng rắn, sưng tím đến phát đau, nổi đầy gân guốc của bản thân.

Cảm nhận được đầu khất nóng bỏng, miệng huyệt đói khát không ngừng đóng mở như mời gọi côn thịt tiến sâu vào bên trong mình.

Không để JeongHan chờ đợi thêm, sau khi mơn trớn một lúc, SeungCheol liền thúc mạnh côn thịt vào sâu trong huyệt đạo chật hẹp.

Cảm giác bị nhồi đầy, mọi điểm ngứa ngáy phía bên trong đều bị côn thịt nóng cháy cọ xát qua làm cho JeongHan không chịu đựng được mà rên lên thành tiếng.

"Ha... ha... To quá... A... a! Quá nóng rồi a...ưm"

Nhẹ nhàng tách hai chân của JeongHan sang hai bên, SeungCheol lúc này mới bắt đầu thúc côn thịt từ từ ra vào hậu huyệt.

Mới đầu chỉ như đùa giỡn thăm dò, dần dần tốc độ cùng với lực ra vào càng trở nên nhanh hơn.

Hai tay JeongHan gắt gao ôm lấy cổ SeungCheol, hai chân dần không tự chủ được mà giang ra, quắp lấy vòng eo rắn chắc của hắn.

SeungCheol lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh mà bắt đầu điên cuồng thúc eo, hai bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo tinh tế của JeongHan như sợ cậu rời đi.

"Bảo bối, Hannie... Bảo bối của anh... Bạn là của anh... Là của anh... Của Choi SeungCheol này... Haa... Anh sẽ khiến cho bạn không thể rời khỏi anh... Khiến cho bạn chỉ có thể yêu một mình anh thôi... Hannie à, Hannie à..."

"Ha... Sâu quá... ưm a a... Nhanh quá, quá nhanh rồi... ha ha ưm..."

Tâm trí đã không còn phản ứng kịp, bị côn thịt cứng rắn nóng bỏng của SeungCheol không ngừng ma sát, điên cuồng ra vào, địt sâu vào phía trong hậu huyệt, JeongHan gần như chỉ còn biết rên rỉ ra những câu chữ đầy dâm mĩ.

Nhưng những câu nói đó càng như liều thuốc kích thích khiến SeungCheol càng trở nên mất khống chế hơn.

Nhìn JeongHan vì mình mà thần trí điên đảo không còn tỉnh táo, SeungCheol thật sự không nhịn được nữa mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang khẽ mở của cậu mà hôn sâu đến không thể hô hấp.

Tiếng nước bặc bặc cùng tiếng da thịt va chạm làm cho cả căn phòng lúc này chỉ còn vang lên những âm thanh đầy dâm mĩ. Cùng với hơi thở nhuốm màu tình dục như bao bọc kín lấy hai thân ảnh đang dây dưa trên giường.

Bị khoái cảm dồn dập kéo đến, những điểm nhạy cảm không ngừng bị kích thích, khiến thân thể JeongHan ngày càng trở nên mẫn cảm hơn.

Nhất là khi điểm nào đó phía trong hậu huyệt không ngừng bị côn thịt của SeungCheol đè ép, cọ xát qua.

"A không... Không cần... Không cần cọ xát nơi đó... A ha... Không chịu nổi... JeongHan không chịu nổi... Cheolie... Ông xã... Mau ngừng lại... Sâu quá... A a—-a... A ưm... Sẽ bị địt chết....Sẽ bị sướng chết mất...."

"Ngoan, bảo bối, sẽ không chết đâu... Ông xã sẽ không để em chết đâu... Ông xã chỉ làm em thấy sướng hơn thôi... Ha... Hannie ngoan, mau gọi ông xã... Mau gọi ông xã lần nữa đi được không.... Bên trong em sướng quá Hannie à..."

"Hức.. ha... ưm a... Ông xã, ông xã... JeongHan không chịu nổi nữa rồi... Ha... Muốn ra... Hannie muốn ra... a ưm..."

Nghe tiếng gọi ông xã của JeongHan, SeungCheol thật sự suýt nữa không nhịn được mà phát điên vì cậu. Vuốt ve mái tóc đã ướt sũng vì mồ hôi.

Hắn dịu dàng nói với cậu.

"Được... Vậy chúng ta cùng ra... Để ông xã bắn cho Hannie... Để ông xã bắn vào trong em nhé? Hannie ngoan... Ha.. ân..aaa...."

Như cuối cùng cũng đến cực hạn, lúc này hai cánh tay cường tráng của SeungCheol liền vòng lấy ghì sát thân thể JeongHan vào ngực mình. Cảm nhận mùi hương ngọt ngào luôn quanh quẩn cánh mũi toát ra từ cơ thể của JeongHan. Bên dưới càng nhanh chóng luật động hơn, côn thịt tăng nhanh tốc độ ra vào, điên cuồng cọ xát vào vách thịt mềm mại cùng với điểm nhạy cảm của JeongHan.

Chẳng mấy chốc, JeongHan liền bắn ra.
Khoái cảm sau khi xuất tinh khiến hậu huyệt đột ngột co lại, mút chặt lấy côn thịt của SeungCheol, như luồng điện kích thích lên đại não làm cho hắn cũng không nhịn được thêm nữa mà phùn trào.

SeungCheol gầm nhẹ, đem những dòng tinh nóng bỏng bắn sâu vào bên trong huyệt đạo chật hẹp.

Cảm giác bị tinh dịch tưới khắp thịt huyệt bên trong, JeongHan gần như trầm luân vào khoái cảm đến không còn nhận thức, hai mắt trở nên mê li không có tiêu cự.

Có thể vì lượng tinh quá nhiều, ngay sau khi côn thịt rút ra, dòng tinh trắng như sữa liền lập tức trào ra ngoài miệng huyệt. Tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm đãng mà đẹp đẽ.

Một lần nữa ngậm lấy đôi môi xinh đẹp ngọt ngào của JeongHan, bây giờ SeungCheol mới thực sự thoả mãn mà ôm chặt người vào lòng.

Ngay lúc cơ thể JeongHan vì quá mệt mỏi mà dần thiếp đi, giọng nói của SeungCheol dịu dàng mà cường thế khẽ thì thầm bên tai cậu.

"JeongHan à... Anh cũng yêu bạn... Anh cũng yêu bạn rất nhiều. Là anh đã cho bạn cơ hội rời xa anh, là anh đã cố gắng kiềm chế tình cảm này để không buộc bạn bên người... Nhưng đây là lựa chọn của bạn... Anh sẽ không để bạn rời xa anh đâu. Anh sẽ không cho phép bạn thuộc về ai khác ngoài anh đâu.... Không bao giờ...Từ giờ trở đi, chúng ta đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi. Bạn chỉ có thể được phép yêu anh thôi, Hannie nhé... Hannie của anh."

Đó là những lời mà JeongHan nghe được trước khi hoàn toàn lâm vào cơn mê.

Chỉ kịp khẽ trả lời "Ưm" một cái, JeongHan đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp đến động lòng người khi ngủ của JeongHan, SeungCheol mỉm cười đầy vui sướng, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại thâm trầm đến đáng sợ.

Đôi mắt gần như tham lam mà ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, SeungCheol gần như cố chấp mà siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào trong vòng tay mình. Như thể đây là món quà vô giá mà ông trời ban xuống cho hắn vậy, chỉ cần vô ý thôi là có thể bị cướp đi mất.

Với SeungCheol, từ trước đến giờ, đây quả thật là sinh nhật hạnh phúc nhất mà hắn chưa từng dám mong chờ.

Thật tốt, thật tốt... Khi JeongHan cũng yêu hắn như hắn yêu cậu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com