Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn mùa lá rụng

Mùa Đông đầu tiên.

Những cái lá khô chao đảo rồi từ từ ngả xuống, đậu lên mặt đường uể oải. Chiến lững thững bước đi một mình trên con đường ven hồ. Đứa bạn thân đầu tiên và duy nhất đã bỏ đi, sợi dây duy nhất kết nối với thế giới xung quanh cuối cùng cũng đứt. Chiến vẫn giữ thói quen đi bộ bên bờ hồ vào mỗi lúc mờ tối, khi con đường bắt đầu lên đèn và sương buông nhè nhẹ. Những bóng người đi tập thể dục, những tiếng còi xe inh ỏi bên tai cũng chẳng khiến Chiến để ý. Chiến lấy quả cầu chặn giấy bằng thủy tinh nhỏ luôn để trong túi áo ra ngắm nghía, soi lên ánh đèn vàng mờ nhạt của công viên để nhìn những hạt tuyết chầm chậm rơi bên trong cái không gian tròn tròn chật hẹp. Đấy là một quả cầu thủy tinh bình thường có thể mua ở bất cứ cửa hàng đồ lưu niệm nào, với ông già tuyết nhỏ xíu và cơ số những hạt xốp nhỏ trắng muốt bên trong, cái đế gỗ ở bên dưới có một vết nhỏ hình chữ V do Chiến khắc lên vào ngày nhận được món quà.+

- Nơi tôi đến chính là chỗ này này, có nhiều tuyết lắm. Ông cứ biết thế thôi nhé, khi nào lấy được thăng bằng, tôi sẽ lại tìm ông.

Cô bạn thân giúi vào tay Chiến quả cầu thủy tinh rồi khoác ba lô đi qua cửa hải quan. Hai người bạn chia tay nhau chóng vánh, không hẹn ngày trở lại, cũng không hy vọng sẽ tìm gặp được nhau. Đôi khi có những thứ xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của những cái đầu mười sáu tuổi, và mỗi người cứ thế chạy đi thật xa để tìm lại quỹ đạo của chính mình. Chiến nhìn máy bay cất cánh, cũng chẳng buồn kiểm tra xem chuyến bay ấy hướng đến đâu. "Khi nào lấy lại được thăng bằng, tôi sẽ lại tìm ông". Cậu nhớ như in câu nói đó, và tin tưởng một cách mơ hồ rằng đích đến của cái máy bay ấy là thứ cậu chẳng cần quan tâm. Chiến vốn đã không quan tâm điều gì cả.

*

Oanh và hai người bạn nữa đeo ba cái túi xách du lịch bự chảng lên vai, dắt díu nhau vào cửa hàng quà tặng để kiếm một món đồ làm kỷ niệm cho chuyến đi Đà Lạt. Thời tiết Đà Lạt những ngày đầu đông cũng chẳng khác Hà Nội là mấy, có điều cái nắng cao nguyên lúc ban trưa khiến làn da của Oanh đen sạm lại. Chỉ có ba đứa con gái mà phút chốc cả cửa hàng đã râm ran tiếng nói cười ồn ã. Ba đứa bận rộn ướm thử hết cái áo len này rồi tới cái khăn quàng khác, ngắm nghía những món đồ có khắc chữ Đà Lạt rồi chạy ra trước cửa hàng, chăm chú ngắm mấy khóm xương rồng. Oanh chọn cho mình một quả cầu thủy tinh, nhỏ thôi, với ông già tuyết và những hạt xốp tròn nhỏ li ti, chầm chậm tung mình lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống mỗi khi Oanh lắc lắc quả cầu.

-Cái này mua đâu chả có, bà mua làm gì? - Hai đứa bạn tròn mắt quay sang hỏi Oanh.

Oanh cười. Ừ thì, có những thứ ai cũng mua được, nhưng mua ở đâu mới nên chuyện. Oanh khum hai tay lại giữ quả cầu, đứng trên ngọn đồi thoai thoải, phía dưới là những vườn hoa thẳng tắp trú trong mấy dãy nhà ươm trùm nilon. Đà Lạt mùa này nhiều sương, sương giăng trắng mờ những con đường dài hun hút chẳng có mấy bóng người, lúc dốc lên lúc thoải xuống, cảm giác mỗi khi đi trên đường cũng giống như đang ngồi trên tàu lượn, cả tư thế và cảm xúc đều lên xuống bất chợt theo những khúc trồi lên của đoạn đường đi. Dã quỳ vàng rực hai bên đường, có khi phủ kín cả một khoảng đồi rộng lớn, khiến ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng thấy tâm hồn rạo rực lên bất chợt, rồi lại chìm vào những cảm xúc sâu lắng của xứ ngàn hoa. Cuộc sống có quá nhiều thứ phải để tâm, quá nhiều con người đáng chú ý, quá nhiều sự kiện cần dõi theo. Đôi lúc, Oanh cảm thấy hoang mang vì không thể kiểm soát hết được những mối quan tâm của mình, nhưng đến phút cuối cùng của quãng thời gian bận rộn, Oanh lại thấy tươi mới và hào hứng.

-Tại sao mùa Đông lại nhiều sương?

-Tại sao Đà Lạt lại nhiều hoa dã quỳ?

-Tại sao cậu buồn? Tại sao vui?

Oanh quay cuồng trong hàng ngàn câu hỏi, ánh mắt luôn dõi về mọi hướng, đôi tai căng ra để thu nhận mọi thứ âm thanh. Đôi khi Oanh đãng trí bỏ quên một vài kỷ niệm, một vài kỷ vật, một vài con người. Oanh không hoàn toàn quên bất cứ ai, nhưng đến khi một ai đó xuất hiện trước mắt, và người đó gắn liền với vô vàn hồi ức, những cảm xúc của ngày xưa lại tràn về ào ạt.

*

Chiến bỏ quả cầu ra khỏi túi áo rồi để trên thành lan can, mắt lơ đễnh. Mùa Đông năm nay đến hơi sớm, cái lạnh tê tái của những ngày giữa Đông khiến đôi má của ai cũng đỏ hồng lên, miệng phả ra toàn những cụm sương bay. Chiến bật volume to hơn một chút. Đã tròn một năm kể từ ngày chia tay. Cô bạn từ thời thơ ấu luôn tin rằng nhận thức của tuổi mười sáu đầy rẫy lỗ hổng và ngộ nhận, Chiến cũng đồng ý như vậy. Chỉ có điều, dù là với một người bàng quan như Chiến thì sự ra đi đó cũng đủ để cậu phải mất một thời gian dài nữa mới có thể nguôi ngoai. Cậu thở dài đánh thượt một cái, đầu lắc lắc như để lấy lại tỉnh táo rồi quay vào lớp, quả cầu thủy tinh bị bỏ quên phản chiếu một tia sáng nhỏ của một ngày đông có nắng hiếm hoi.

Oanh bước từ phía cầu thang lên. Mắt cô tròn xoe kinh ngạc vì quả cầu của mình lại bị bỏ ở lan can. Chắc trong lúc lơ đễnh nào đó, cô đã bỏ quên vì hầu như lúc nào cô cũng mang nó theo người. Oanh mang quả cầu về chỗ ngồi rồi bỏ vào ngăn cặp mà không để ý rằng trong đó đã có sẵn một quả cầu y hệt. Cô ngồi yên vị tại chỗ, hướng mọi giác quan ra xung quanh và bắt gặp Chiến đang kiếm tìm thứ gì quan trọng lắm. Oanh và Chiến học cùng với nhau đã được hơn một năm nhưng chưa lần nào nói chuyện. Quanh cậu lúc nào cũng có một lớp rào chắn kỳ lạ và một kiểu giao tiếp mà Oanh không thể nào bắt nhịp. Cô tạm gạt những mối quan tâm của mình sang một bên, lấy quả cầu trong cặp ra rồi để lên mặt bàn, chăm chú ngắm nhìn những hạt tuyết nhỏ đang lơ lửng rồi từ từ rơi xuống.

Chiến dậm bước về phía Oanh, không kịp suy nghĩ. Tâm trí cậu lúc này chỉ tập trung vào một việc là lấy lại kỷ vật duy nhất về người bạn quan trọng nhất đối với mình.

-Bạn ơi. Cho mình xin lại quả cầu.

-Quả cầu nào? - Oanh tròn mắt, hơi cao giọng vì ngạc nhiên, vừa bởi cuộc nói chuyện mà cô không bao giờ trông đợi bỗng chốc diễn ra không hề báo trước, vừa vì nội dung của câu nói đó chẳng ăn nhập chút gì với những thứ đang xảy ra.

-Quả cầu tuyết này này. - Chiến vừa nói vừa chỉ vào quả cầu nhỏ trên mặt bàn.

-Của tớ mà. Tớ mua ở Đà Lạt hồi tháng trước mà!

Oanh lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Chiến dừng lại vài giây như nghĩ ngợi gì đó, ậm ừ xin lỗi rồi về chỗ ngồi. Một món đồ phổ biến như vậy đúng là ai cũng có thể mua được. Cậu lại dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, tim đập thình thịch vì lo lắng.

-Này. Chiến ơi!

Oanh tiến đến, đặt vào tay cậu quả cầu thủy tinh. Những hạt tuyết nhỏ lắc lư rồi tĩnh lại như vừa bình tâm sau một xáo trộn nhỏ.

-Xin lỗi nhé. Lúc nãy tớ thấy nó ở lan can nên tưởng là của mình.

-Tớ... Cảm ơn nhé!

Oanh mỉm cười rồi đi về chỗ ngồi. Chiều mùa đông ngắn ngủi, nắng vừa lên một chút đã tắt ngay, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại trong không gian, mặc dù dịu nhẹ.

*

Dưới cái đáy gỗ không có hình chữ V. Chiến suy nghĩ lung lắm, vì thật ra hai quả cầu cũng chẳng khác nhau tí nào. Cậu thấy ngại khi phải thành tâm điểm cho những ánh nhìn quan tâm, những câu hỏi liên hồi có thể được đưa ra từ phía Oanh hay tụi bạn nhiều chuyện trong lớp nếu cậu cứ một mực đòi tráo đổi hai thứ y hệt nhau. Đó đơn giản cũng chỉ là một thứ để cậu nhớ về một người bạn đã đi xa, một người hứa sẽ quay trở về tìm cậu khi đã lấy lại thăng bằng. Phải rồi, đã hơn một năm nay, không biết người bạn của cậu đã lấy lại được thăng bằng chưa nhỉ? Chiến đặt quả cầu lên bàn ngay trước mặt, nhìn thật kỹ vào những thứ ở bên trong. Chẳng khác gì nhau, có chăng chỉ là vết khắc chữ V đã mờ cũ vì thời gian.

Chiến đến sớm, lớp chẳng có mấy người, nhìn xa xa vẫn thấy những màn sương mờ trắng như khói bếp. Cây bàng ngoài sân đã trụi lá, đứng trơ trọi một mình giữa mùa Đông, sù sì và đơn độc.

-Này!

Oanh đã đến gần chỗ Chiến từ lúc nào, một tay gõ nhẹ lên vai cậu và tay còn lại chìa ra quả cầu thủy tinh.

-Hóa ra hôm trước tớ đưa nhầm cho cậu.

-À... không... không sao... cũng như nhau cả mà. - Chiến lắc đầu, nhưng trong lòng cũng thấy phần nào nhẹ nhõm.

-Sao lại như nhau?

-Thì nhìn hai thứ có khác gì đâu nhỉ.

-Cậu thật sự không biết là khác nhau ở đâu đấy chứ?

Giờ thì đến lượt Chiến bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên về câu hỏi của Oanh. Chắc chắn chỉ một vết khắc hình chữ V thì không đủ để cô phải hỏi lại như thế. Oanh lấy tay vặn nhẹ cái đế gỗ có vết khắc hình chữ V đã mòn, bên trong lộ ra một khoảng trống nhỏ với một miếng giấy được gấp cẩn thận. Oanh lấy miếng giấy ra đưa cho Chiến và mỉm cười. Mặt cậu bàng hoàng. Cậu mở miếng giấy ra, bên trong vỏn vẹn chỉ có hai dòng chữ:

41°42′34″N 86°53′13″W

Mùa lá rụng năm 18 tuổi, tôi sẽ trở về.

Chiến lên mạng tra dòng chữ "41°42′34″N 86°53′13″W", đó là Kinh độ và Vĩ độ của thành phố Michigan, thuộc bang Indiana của Hoa Kỳ. "Nơi tôi đến chính là chỗ này này, có nhiều tuyết lắm!". Chiến nhớ lại từng lời mà Vân nói trước lúc lên máy bay. Cậu thẫn thờ nhìn xuống sân trường mờ tối đầy lá khô rơi, hai mắt nhắm lại và cảm nhận lòng mình dần nhẹ nhõm. Những miếng ghép hiếm hoi và rời rạc cuối cùng cũng kết nối được với nhau, chẳng có gì quá to tát xảy ra, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã có một nơi để hướng tới, và một mốc thời gian để đợi chờ.

-Cám ơn cậu nhiều lắm!

Chiến mỉm cười, còn Oanh thấy cả mùa Đông bỗng chốc trở nên ấm áp.

ĐUÔI KHÓI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com