Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quyển 8

Yêu, yêu anh.

Kim Taehyung x Min Yoongi

_______

Kim Taehyung vào những ngày bình lặng của năm tháng, đã nói với người anh thứ trong nhóm của mình rằng cậu anh yêu rất nhiều, nhiều hơn mọi thứ trên đời này, tình yêu của cậu, chỉ duy nhất tồn tại trong anh, nếu không phải là Min Yoongi, cậu sẽ chẳng khóc, chẳng cười như một đứa trẻ...

Mình gặp nhau thật khó, sao lại dễ dàng buông câu chia tay ?

Vào những năm tháng bảy người cùng cháy hết mình trên sân khấu, hòa cùng biển Bomb ngày đêm hát lên bài ca thuở thiếu niên, có một người vẫn luôn mang tâm tư gửi cho một người.

Kim Taehyung những ngày đó mãi mãi không quên, hình ảnh người mình thương ngủ gục ở phòng chờ, vùi đầu vào các bản nhạc chưa hoàn chỉnh, miệt mài trong phòng tập cùng các ly rượu bên cạnh mỗi khi buồn.

Tưởng chừng ngày đó thật tươi sáng, khoảnh khắc đẹp đẽ đó đến bây giờ cậu mới hiểu chẳng thể nào trở lại được nữa, cũng không còn là mãi mãi, ngày một xa vời.

Min Yoongi hay bảo với cậu rằng, thanh xuân này chỉ giống như chớp mắt, thoáng cái đã không còn thấy nhau, và hãy trân trọng những điều bên cạnh.

Yoongi biết cậu yêu anh, nhưng bản thân lại quá cố chấp để nhìn về phía cậu.

- anh không muốn nói lại chuyện này nữa, chúng ta cần phải nghĩ cho người khác.

Những cuộc cãi vã diễn ra liên tục, tại sao anh không nghe em nói và tại sao em cứ làm theo ý mình.

Yoongi sống cho mọi người, sống cho đam mê và ước mơ của mình, anh sống theo lí trí, lí trí đó tàn nhẫn gạt đi những điều Taehyung trân quý gửi đến anh.

Yoongi thật sự không hiểu được, tại sao không thể như ngày xưa, không thể cùng nhau khóc cùng nhau cười trên một đoạn đường, tại sao cứ phải đổ lệch đi hướng khác.

Mọi thứ dần mất kiểm soát khi những tin đồn về cặp đôi đồng tính trong nhóm nhạc nam đình đám Kpop, người ủng hộ, người dè bỉu, người chua chát, người thông cảm.

Min Yoongi đã tức điên lên khi mọi nỗ lực của anh và các thành viên khác bị đá đổ một cách đau thương.

Kim Taehyung lại lạc trong những đống trắc trở mình xây nên.

Khi đó mọi thứ hỗn loạn vô cùng, nhưng bằng tất cả mọi cố gắng của công ty và cả của các thành viên, tin đồn đó nhanh chóng bị dập tắt.

Kim Taehyung sống trong lo sợ, sống trong buồn bã và chẳng thể cất thêm một lời ca nào.

Cậu được đưa đi chữa trị, Yoongi tuyệt nhiên không đến thăm cậu một khắc nào, mặc cho mọi người bảo rằng anh có đến lúc cậu ngủ, nhưng cậu thừa biết, người như anh, sẽ không bao giờ chấp nhận cậu.

Taehyung ngày ngày nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, cổ họng mãi chẳng thể hát nên câu, trái tim mãi chẳng thể chữa lành.

Cậu không hiểu, tại sao trái tim là của mình, lại điên cuồng vì người khác.

Taehyung đem những tấm hình mình lưu lại trong điện thoại, nhờ staff đem in ra thành cách tấm ảnh nho nhỏ, ngày đêm đem ra ngắm.

Cậu nghe mọi người bảo, nếu người ấy đã vô tình đến vậy, sao không buông bỏ cho nhẹ lòng ?

Cậu cũng chỉ cười, nếu ai cũng làm được như thế, tình yêu từ lâu đã trở thành một thứ dễ nắm bắt và vô dụng.

Chỉ vì cảm xúc khó điều khiển, trái tim không nghe lời, từng câu từng chữ người ấy nói đều trở nên đáng lưu tâm.

Taehyung ngày nào cũng gọi cho anh, những ngày đầu anh còn ậm ừ bảo cậu mau hồi phục, rồi những ngày sau, anh không còn bắt máy nữa, nhạc chuông cứ đổ dài rồi lặng thinh.

Taehyung hay cười khi ai đó nhắc đến anh trên các diễn đàn, ừ người ấy xinh lắm, lại rất giỏi, thật sự rất giỏi khiến người ta đau lòng.

Taehyung hiển nhiên trở thành người ta.

Jungkook mang đến cho cậu ba bốn lốc sữa chuối cùng một con mèo bông nhỏ nhỏ.

- em quý lắm em mới chia sữa chuối cho đấy.

- rồi rồi cảm ơn cậu út vàng của anh.

- à mà, anh mau khỏe đi nhé, chúng mình có một dự án lớn lắm đó.

- lớn cỡ nào ?

Taehyung nhướng mày hỏi cậu út đang hút rột rột sữa chuối em mang đến cho mình.

- các anh lớn tự tay làm hết cho các bài hát, và bọn mình sẽ làm album đó, có cả vũ đạo nữa, nghe thôi là đã thấy lớn lắm rồi nhể ?

Taehyung cười hiền, nằm nhìn Jungkook chén hết lốc sữa chuối rồi lật đật xách cặp đi về vì còn lịch trình, để lại cho cậu con mèo nhỏ.

Taehyung cũng muốn hát lắm, nhưng bác sĩ bảo bệnh từ tâm mà ra, tâm mà khỏi thì bệnh cũng tự hết. Nhưng tâm từ lâu đã không còn là của cậu nữa rồi. Người có được nó cũng không cần nó nữa.

Taehyung muốn trở về thăm mọi người, muốn về nhìn anh một lần nữa. Lâu lắm rồi, cậu chả thấy mặt anh. Cậu nhớ Yoongi lắm, cậu nhớ rất nhiều.

Rồi một ngày nắng nhẹ, cả nhóm đến thăm cậu, thật may, Yoongi cũng ở đó.

Đến khi mọi người sửa soạn ra về, từ nãy tới giờ anh vẫn không nói một câu nào, anh ở lại cuối cùng, nhìn Taehyung gầy gò xanh xao trên giường bệnh.

Anh ngẩn ra một lúc, miệng không thể nói được một lời nào.

Yoongi mở balo, lấy ra vài ba tờ giấy a4, đưa cho Taehyung, rồi quay lưng bước đi.

Taehyung hôm đó không ngủ được, cậu dành cả đêm để hát những bài hát anh đưa cho mình. Cậu vui sướng nhìn vào những vết mực đỏ anh đánh dấu cùng chữ Taetae ngay bên cạnh.

Một hai tuần sau cậu được xuất viện.

Mọi thứ dần trở về với quỹ đạo ban đầu, các lượt rời đi trở về của các thành viên liên tục diễn ra, cả nhóm lần nữa đầy đủ bảy người cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu tràn ngập ánh đèn cùng những người đồng hành cùng mình suốt quãng đường thanh xuân - ARMY.

Concert cuối cùng trước khi thật sự rời đi, bản hợp đồng không còn được ký nữa, ánh đèn cũng vụt tắt, sân khấu thoáng cái đã không còn ai.

Cậu nhớ hôm ấy ai cũng khóc, tất cả mọi người, ai cũng khóc, một concert với đầy đủ các album từ trước tới nay, Young Forever lần nữa vang lên, ai cũng cất tiếng ca nghẹn ngào, đêm nay là đêm cuối rồi, chúng mình sẽ không còn thấy được nhau như thế này một lần nữa.

Mãi đến sau này, khi tất cả các thành viên đã có được cho mình một mái ấm hạnh phúc bên người mà họ lựa chọn, Kim Taehyung vẫn độc thân một mình.

Nói cậu còn yêu anh là không đúng nhưng nói không còn yêu là nói dối.

Taehyung đứng một góc trong đám cưới của anh, không nước mắt, chỉ cười. Cậu ra về khi cô dâu và chú rể bắt đầu trao nhẫn cho nhau.

Người ta thắc mắc về người mà Taehyung sẽ cưới, nhưng rồi cũng khép lại các câu hỏi, vì Taehyung sẽ không yêu thêm được một ai nữa.

Cậu vẫn giữ bài hát năm đó anh đưa mình ở phòng bệnh, ngày ngày hòa ca bài hát đó.

Trong các bài hát anh đưa cho cậu, chỉ có một bài hát không được phát hành, mãi mãi chẳng ai biết đến nó, kể cả các thành viên, ngoại trừ cậu và anh.

Bài hát anh viết là một bài hát chưa hoàn chỉnh, nó có giai điệu vui tươi, nhưng lời bài hát lại khiến cậu nhiều đêm suy nghĩ, rằng anh có yêu mình hay không ?

Nhưng mãi đến những năm sau này, cậu mới hiểu, trước đến nay anh chẳng hề nhìn lấy cậu một cái, chỉ là cậu tự huyễn hoặc bản thân về một thứ gọi là đơn phương được đáp lại.

Nhiều lần cậu cũng muốn hỏi anh về ý nghĩa bài hát này, nhưng có lẽ là không cần nữa.

Một bài hát dành cho cậu và anh, không phải tình ca, chỉ là một bài hát sáo rỗng và dư thừa, như cái cách cậu tồn tại trong lòng anh.

Kim Taehyung qua đời ở tuổi sáu mươi lăm, với một trái tim loang lổ vết thương đã hoen ố.

Nếu cho em cơ hội sống lại lần nữa, em sẽ không chọn yêu anh.

Nhưng,

Nếu như có kiếp sau, xin hãy để em là người cho anh hạnh phúc.


_____________

Jow.210720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com