2. [DaiSuga] Chuyền hai dự bị
Sugawara Koushi không những là đàn anh đáng tin cậy của đội mà cậu còn là một đội phó luôn quan tâm đến các đàn em của mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu hiếm khi để ý tới bản thân, điển hình như lúc nhường vị trí chính thức cho Kageyama dù bản thân đã là năm 3 mà không hề hối hận, đã thế còn hết lòng lên kế hoạch để giúp đội chiến thắng trong các giải đấu
Hôm nay Karasuno có một buổi tập sáng như thường lệ và dự là sau buổi tập họ sẽ nhận được lịch thi đấu ở giải liên trường sắp tới. Suga đang trên đường đến câu lạc bộ, cậu rất háo hức mong rằng sẽ sớm biết được đối thủ tiếp theo của mình là ai để nhanh chóng lên kế hoạch luyện tập cùng mọi người. Khi đi đến một ngã tư, cậu chợt gặp phải một nhóm người có vẻ cũng là một câu lạc bộ bóng chuyền, một trong số đó đã để ý đến cậu, lên tiếng chào bằng giọng điệu khinh thường: "Ồ, không phải là Sugawara đây sao? Nghe nói mày đầu quân cho cái trường "quạ" gì ấy nhỉ?"
"Là Karasuno. Hayashima, cậu không hề thay đổi chút nào nhỉ?" Suga đáp lại một cách nghiêm túc
"Ha, lâu ngày không gặp cái gan của mày cũng lớn hơn rồi nhỉ thằng chuyền hai vô dụng, đừng quên hồi sơ trung mày đã bị tao đánh bại thê thảm như thế nào" Trước thái độ của người từng là đồng đội cũ của mình, Hayashima bắt đầu bộc lộ bản chất
Suga vẫn bình tĩnh đối đáp: "Chuyện đó đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi đã không còn như trước kia nữa. Còn cậu thì sao? Nếu cứ khinh thường người khác như thế cậu sẽ không bao giờ tiến bộ được đâu"
"Mày..." Hayashima tức giận nắm cổ áo cậu, một người đồng đội thấy vậy vội ngăn lại: "Bình tĩnh nào đội trưởng, nếu bị ai đó nhìn thấy thì sẽ không thể tham gia thi đấu đâu"
Hắn đẩy mạnh cậu xuống đất nói: "Được thôi, vậy thì dùng thi đấu để giải quyết đi, theo như danh sách thì đội tao và mày sẽ đối đầu trong trận đầu tiên. Nhưng mà chắc một kẻ dự bị như mày không được ra sân đâu ha, thế thì cứ ngồi đó mà chứng kiến bọn tao nghiền nát đội mày đi, hahaha"
Dứt lời, hắn cùng đồng bọn bỏ đi mất, để lại Suga với nỗi hoang mang tột cùng. Phải rồi cậu chỉ là một dự bị thì làm sao có cơ hội đánh bại kẻ đã coi thường mình suốt ba năm sơ trung được chứ? Lúc còn ở câu lạc bộ trường sơ trung Nagamushi, Suga luôn bị Hayashima bắt nạt vì ghen tị với vị trí chính thức của cậu nhưng vì cá tính của mình nên cậu vẫn cố gắng vượt qua cho tới khi hắn ta chuyển trường tới đầu quân cho một đội khác và đã đánh bại đội cậu một cách thê thảm vào năm cuối, mãi cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được
Hiện tại mọi người đã đến đông đủ và đang tiến hành luyện tập đập bóng, ai cũng thấy lạ vì lần đầu thấy Suga đến trễ, lúc cậu đến thì mọi người đã bắt đầu tập được một lúc rồi
"Xin lỗi em đến trễ" Suga cúi đầu xin lỗi huấn luyện viên vì sự chậm trễ này, anh Akai chỉ nhắc nhở nhẹ và bảo cậu vào cùng luyện tập
Tuy nhiên, suốt buổi Suga cứ mải nghĩ về chuyện hồi sáng mà không tập trung cho lắm dẫn đến chuyền hỏng một vài quả, thỉnh thoảng lại đứng ngẩn người ra khiến ai cũng thấy cậu lạ hơn thường ngày
"Suga-san, đến lượt em rồi" Yamaguchi lên tiếng lôi cậu trở lại với hiện tại
"À, anh xin lỗi, chúng ta tiếp tục nào"
Huấn luyện viên Akai cảm thấy có gì đó bất thường ở Suga nên trong giờ giải lao đã gọi cậu đến hỏi: "Hôm nay em làm sao vậy? Hiếm khi thấy em đi trễ, lại còn mất tập trung nữa"
"Em ổn, chỉ là gặp một vài phiền phức nhỏ thôi" Suga không tiện nói ra vấn đề của mình vì sợ mọi người sẽ lo lắng
Akai cũng không muốn làm khó cậu, anh thở dài nói: "Tôi hiểu rồi, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đừng lơ là tập luyện, dù em có là dự bị thì đội cũng sẽ có lúc cần đến em đấy, đừng quên điều đó"
"Dạ, em hiểu rồi" cậu nói rồi đi tìm một chỗ trống để ngồi
Trong khi đó các năm nhất đang uống nước cùng Daichi và Asahi cũng lo lắng cho tình hình hiện tại của Suga. Hinata hỏi: "Có chuyện gì với Sugawara-san thế nhỉ? Sáng giờ trông anh ấy không được ổn cho lắm"
Daichi nói: "Có lẽ cậu ấy đang gặp chuyện không vui, anh nghĩ mình nên nói chuyện với cậu ấy"
Asahi có vẻ không tự tin: "Chờ đã...lỡ...lỡ như chúng ta làm cậu ấy buồn hơn thì sao?"
"Anh nhát quá đó Asahi-senpai" Kageyama nhận xét
"Hahaha, là một đấng nam nhi thì phải mạnh mẽ lên, em sẽ dùng những ngôn từ cool ngầu của mình để thức tỉnh anh ấy" chợt Nishinoya bất thình lình chen vào cuộc trò chuyện khiến không khí xung quanh trở nên sôi động hơn
Daichi chỉ biết cười trừ: "Thôi được rồi, em mà nói mấy câu đó không chừng còn làm cậu ấy nổi giận thêm, để anh nói là được rồi"
Sau đó anh đến ngồi cạnh cậu, mở đầu bằng một câu nói đùa: "Có chuyện gì khiến cho đội phó của chúng ta thừ người ra vậy?"
Suga liếc sang anh: "Đừng có chọc mình nữa, Daichi" rồi lại thở dài nói: "Không có gì đâu, chỉ là thấy hơi khó chịu trong người thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi ấy mà"
"Có được không đó? Yên lặng như vầy chẳng giống cậu chút nào"
"Con người mà, cũng phải có lúc thay đổi chứ, nếu mình cứ như vậy, sẽ mãi mãi chẳng tiến bộ lên được" Suga nhìn xa xăm và bắt đầu nói những lời từ trong suy nghĩ khiến Daichi khó lòng hiểu được, anh định nói gì thêm nhưng giờ giải lao đã kết thúc nên mọi người đã nhanh chóng tập trung lại để tập tiếp
Đến tối, khi mọi người về gần hết, chỉ còn mình Suga trong phòng thay đồ, cậu đang lấy cặp từ trong tủ ra và chuẩn bị về thì Daichi bước vào nói: "Chúng ta nói chuyện một chút chứ?"
Sau đó hai người cùng ngồi lại, Daichi cố gặng hỏi cậu về vấn đề ngày hôm nay: "Suga, chắc cậu cũng biết là sắp tới giải đấu rồi nhỉ? Nếu cậu cứ như vậy thì chúng ta sẽ không thắng được vậy nên hãy nói những vấn đề của cậu cho mình biết đi"
"Mình không có vấn đề gì hết, với lại mình chỉ là dự bị, đâu có ảnh hưởng gì đến vấn đề thắng thua của đội chúng ta"
Lần đầu tiên nghe điều bi quan phát ra từ miệng của Suga khiến cho Daichi không thể ngồi yên, anh ép cậu vào cửa tủ, chất vấn: "Cậu đang nói gì vậy? Cậu cũng là một thành viên của đội, tất nhiên nếu cậu có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến cả đội rồi, với lại từ khi nào mà cậu bắt đầu nghi ngờ vai trò của chính mình như vậy. Chẳng phải cậu chính là người quyết định để Kageyama thay mình trở thành chuyền hai chính thức rồi hay sao?"
"Phải, mình đã làm thế, và mình đã nói sẽ không hối hận nhưng không hiểu tại sao...bây giờ mình lại cảm thấy...bản thân yếu đuối đến như vậy, ngay cả kẻ mình muốn đánh bại cũng không thể nữa" Suga bắt đầu lớn tiếng hơn, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khiến Daichi nhất thời do dự buông cậu ra
Cậu lại nói tiếp: "Chắc là cậu cũng biết đối thủ tiếp theo của chúng ta là học viện Kouen đúng chứ? Đội trưởng của họ từng là đồng đội và cũng là đối thủ của mình. Cậu ta chuyển sang trường khác vào năm ba sơ trung và đánh bại đội mình trong vòng loại thứ ba để khiến mình hối hận vì trước đó đã cướp vị trí chính thức của cậu ta. Nhưng bây giờ chắc chắn cậu ta đã mạnh lên, không phải là mình không tin tưởng Kageyama hay gì nhưng mà nếu như dựa vào em ấy mà chúng ta thắng trận mình có cảm giác như mình đã trốn tránh khỏi quá khứ. Mỗi lần nghĩ tới điều đó khiến mình vô cùng khó chịu"
Chợt Daichi ôm lấy Suga, để đầu cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của chính mình, thì thầm: "Mình hiểu rồi, đã vậy thì cậu càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Mình sẽ luôn ở bên cậu mà"
"Nhưng sẽ thế nào nếu mình không được ra sân, mọi thứ sẽ không thể thay đổi được..."
"Chúng ta có thể xin huấn luyện viên cho cậu ra sân, nếu chúng ta thắng với sự chỉ đạo của cậu phong độ của cả đội cũng sẽ tăng lên đấy" Daichi đưa ra ý kiến đồng thời tiếp thêm động lực cho cậu
"Cảm ơn cậu Daichi, nói chuyện với cậu lúc nào cũng làm mình thấy khá hơn" Suga nở nụ cười rồi rời đi, điều đó khiến Daichi cảm thấy yên tâm hơn, thật lòng anh luôn yêu thích nụ cười của cậu hơn bất cứ thứ gì, kể từ khi nhìn thấy nụ cười đó, tim anh đã dao động nhưng thật khó để nói lời tỏ tình với một người luôn thẳng thắn và thích đùa như Suga vì nếu không cẩn thận có lẽ cậu ta sẽ hiểu lầm anh mất
Daichi khẽ lắc đầu cười một mình rồi đi làm nhiệm vụ cuối cùng là khóa cửa lại rồi trở về nhà
---------
Hôm sau...
"Huấn luyện viên Akai, xin anh hãy cho em thi đấu trận đầu tiên?"
Cả đội vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sugawara đang cúi đầu trước huấn luyện viên, không ai biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu phải hạ mình như vậy cho đến khi Akai lên tiếng hỏi: "Có lý do gì đặc biệt sao?"
"Vâng ạ, có một người mà em cần phải đánh bại" Suga vẫn không hề ngẩng đầu lên nhưng câu trả lời của cậu lại vô cùng dứt khoát, điều đó khiến các đàn em vô cùng phấn khích vì cuối cùng tiền bối của họ cũng có đối thủ để khơi dậy ý chí chiến đấu của mình
Huấn luyện viên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi ghi nhận quyết tâm của em nhưng chúng ta không thể từ bỏ đội hình chính thức chỉ vì cảm xúc cá nhân của một người bởi vì trận đấu đầu tiên rất quan trọng"
Kageyama chen ngang: "Chờ đã huấn luyện viên, hiếm khi Sugawara-senpai mới quyết tâm như vậy, hay là để anh ấy thi đấu đi, em ngồi dự bị một trận cũng không sao đâu"
"Cậu mà chịu ngồi một chỗ suốt cả trận được mới lạ đó" Hinata trêu chọc cậu rồi bị thọt một cái ngay eo
Suga sợ rằng mình không được cho phép thì có hơi thất vọng, đang định bỏ cuộc thì Daichi đột ngột bước đến cạnh cậu, cúi đầu xuống cầu xin: "Em biết duy trì đội hình chính thức là rất quan trọng nhưng xin anh hãy suy nghĩ lại đi ạ. Suga không chỉ là một thành viên của đội mà còn là một đội phó đáng tin cậy, cậu ấy đã cố gắng rất nhiều và xứng đáng được đứng trên sân như bất cứ ai nên xin anh hãy cho cậu ấy một cơ hội"
"Xin anh!" cả bọn cùng đồng thanh cúi người xin giúp cho Suga khiến cậu vô cùng xúc động
"E hèm...trật tự" Akai hắng giọng: "Đừng làm như tôi là kẻ khó tính chứ, không phải tôi không tin Sugawara nhưng mà đối thủ lần này khá mạnh và điểm yếu của cậu chính là sức bền nên càng thi đấu lâu thì càng dễ lộ sơ hở nên nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì trong một hiệp thôi nhưng với điều kiện là phải thắng"
"Một hiệp là quá đủ rồi ạ, cảm ơn anh, em sẽ không để mọi người thất vọng đâu" Suga mừng rỡ đón nhận vinh hạnh này, giờ đây cậu đã có cơ hội chứng minh bản thân rằng cậu sẽ không thua bất cứ ai cho dù có là dự bị đi chăng nữa.
Ngày diễn ra giải liên trường vòng loại cuối cùng cũng đã đến, mọi người đang tập hợp trong phòng thay đồ để chờ đến giờ thi đấu, ai nấy ngoài mặt đều tỏ ra hết sức bình thường nhưng không thể giấu nổi sự căng thẳng. Hinata tay chân run rẩy nhìn về phía Asahi thầm cảm phục sự bình tĩnh của anh nhưng khi hỏi đến thì mới phát hiện ra anh còn run hơn cả mình, sau đó cặp đôi Tsukishima và Yamaguchi lại cà khịa hai tên năm nhất còn lại rồi mấy tên năm hai nhí nhố nào đó lại bắt đầu làm ồn khiến cho tình hình của cả đội đã bất ổn nay càng bất ổn hơn gấp bội
Tuy nhiên, chỉ có một người lại bình tĩnh đến lạ, Suga ngồi cách biệt mọi người, tay cầm danh sách thành viên của đội bạn ngâm cứu vô cùng nghiêm túc, Daichi thấy bạn mình hôm nay yên lặng hơn bình thường liền đến ngồi cạnh hỏi thăm: "Cậu sao vậy? Căng thẳng à?"
"Không hẳn, mình chỉ đang lên chiến thuật cho trận đấu thôi"
Daichi bật cười vỗ vai cậu nói: "Không cần phải vậy đâu, cậu cứ chơi bình thường như mọi khi là được rồi. Cậu biết đó, tuy cậu luôn miệng nói chính mình không phải là thiên tài nhưng cậu vẫn có phong cách thi đấu của riêng mình, điều đó khiến cậu mạnh hơn những gì cậu nghĩ đấy"
Lời động viên này khiến Suga cảm thấy khá hơn, cậu cất tờ danh sách đi, mỉm cười đứng lên nói: "Cảm ơn cậu"
Sau đó các thành viên khác cũng đến động viên Suga khiến cậu có thêm động lực hơn bao giờ hết
"Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi" khi tiếng gọi của huấn luyện viên vang lên, mọi người nhanh chóng đứng dậy tiến vào sân bóng
Khi hai đội bắt đầu khởi động, Hayashima đã đến chào Suga một tiếng, sẵn tiện khịa vài câu hòng làm cậu nhụt chí: "Ồ, xem ai kìa, không ngờ kẻ dự bị như cậu lại ra sân hôm nay đấy, chuyền hai chính của các người bị chấn thương rồi sao?"
Tanaka đứng gần đó nghe vậy liền muốn đến đấm hắn nhưng Daichi đã ngăn cậu lại
Suga không hề cảm thấy tức giận hay sợ hãi, cậu bình tĩnh đáp trả hắn: "Ngược lại là đằng khác, cậu ấy bây giờ tràn đầy năng lượng và sẵn sàng nghiền nát cậu bất cứ lúc nào đấy, còn việc tôi ra sân trong hiệp đầu chỉ là một phần chiến lược của đội thôi, tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu"
"Nói hay lắm, vậy thì chứng minh đi"
Ánh mắt hai người liếc nhau tóe lửa khiến các thành viên hai bên đều không khỏi rùng mình. Hinata đến gần các anh năm ba hỏi: "Sugawara-san quen đội trưởng bên đó sao?"
Asahi nói: "Anh cũng không rõ, hình như họ là đồng đội cũ hồi cấp hai, nhưng anh không ngờ là cậu ta lại có thể khiến Suga của chúng ta như biến thành người khác vậy, cậu ấy trông thật đáng sợ"
Daichi bật cười: "Asahi à, cậu nhát thật đấy, tính cách chẳng hợp với ngoại hình của cậu chút nào"
"Em tưởng có mình em để ý chuyện đó chứ" Nishinoya cũng góp vui vào việc chọc ghẹo Asahi khiến anh xấu hổ mà không biết chui vào đâu
Sau khi hai đội khởi động xong thì tiếng còi tập hợp vang lên, hai bên chào nhau rồi bắt đầu vào vị trí của đội mình. Bên Karasuno sẽ phát bóng trước, Suga phát một cú bóng khá dễ đỡ, cầu thủ đội bạn chuyền bóng tới vị trí chuyền hai rồi Hayashima đập một cú chính xác ghi được một điểm cho đội mình, nhưng Karasuno quyết không chịu thua, ngay sau đó họ đã gỡ lại ngay lập tức bằng cú đánh bóng cực mạnh chéo sân của Tanaka
Trận đấu vẫn tiếp diễn bình thường, Suga vẫn nắm rõ từng đường bóng sở trường của các cầu thủ đội mình, cậu chuyền nhịp nhàng và chính xác mặc dù nó không chuyên nghiệp bằng Kageyama nhưng vẫn phần nào áp đảo được đối thủ, hơn nữa áp lực mà cậu tỏa ra lúc này lại khiến cho những người ngồi dự bị cảm thấy rất có động lực, nhất là Kageyama, cậu thậm chí đứng ngồi không yên, muốn được ra sân ngay lập tức
Tỷ số bây giờ là 15 - 16 nghiêng về đội Kouen, Hayashima đắc thắng đập thêm một cú thật mạnh đến từ chuyền hai đội mình nhưng đáng tiếc đã bị libero thiên tài Nishinoya chặn lại, bóng bay tới vị trí chuyền hai, các tay đập bắt đầu di chuyển đồng bộ và đã sẵn sàng đập bóng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó Suga đã không chuyền mà sử dụng two-attack thành công san bằng tỷ số cho đội mình khiến hai bên ngỡ ngàng, ngay cả các thành viên đội cậu cũng không ngờ đến tình huống này vì Suga vốn rất hiếm khi sử dụng kỹ thuật này nhưng vào khoảnh khắc chuyện đó xảy ra thì trông cậu lại ngầu hơn bao giờ hết
Hayashima tức đến đỏ mặt, lên tiếng chửi rủa: "Mày...mày đúng là một tên hèn hạ"
"Two-attack là một kỹ thuật, không phải thủ đoạn, không ai cấm tôi dùng nó để đối phó với cậu cả, cậu biết rõ mà phải không?" Suga dùng lý lẽ sắc bén và ánh mắt như muốn xuyên thủng lòng tự trọng của đối phương để đáp lại lời Hayashima khiến hắn muốn cãi cũng không cãi được
"Suga-san ngầu quá đi, vậy mới là đàn ông đích thực chứ" Nishinoya không ngớt lời khen ngợi, những người khác cũng ngầm thừa nhận hôm nay đội phó Sugawara cư xử khác hẳn thường ngày, cứ như là biến thành một người khác vậy nhưng lại phát triển theo hướng tích cực góp phần làm cho trận đấu càng thêm hấp dẫn hơn. Giờ đây, sân đấu dường như chỉ thuộc về hai người đó là chuyền hai của Karasuno và ace của Kouen mà thôi
Trận đấu cứ thế tiếp tục cho đến khi Karasuno giành được điểm quyết định, tỷ số bây giờ là 24 - 22, chỉ còn một điểm nữa thôi là thắng hiệp 1
"Tao còn chưa thua đâu" Hayashima điên tiết tung ra một cú dứt điểm nâng tỷ số mình lên sát sao khiến Karasuno cảm thấy áp lực
Suga biết nếu bây giờ mình phạm sai lầm chắc chắn trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn vì nếu deuce* có nghĩa là một trong hai đội phải đạt hơn đối phương hai điểm mới có thể thắng, như thế thì sẽ làm hao tổn thể lực của các cầu thủ và không thể thi đấu tốt trong hiệp hai
(*deuce: tỷ số hòa 24 - 24 trong bóng chuyền)
Cú giao bóng tiếp theo đến từ Kouen đã được Daichi đỡ kịp thời, Tanaka bao bóng và bắt đầu di chuyển khi bóng bay về phía Suga, cậu vừa nhìn bóng vừa tính toán xem ai sẽ là người thích hợp nhất để ghi điểm quyết định. Sau khi đã đưa ra được lựa chọn của mình, Suga chuyền một cú thật cao về phía Asahi, đối phương dường như đã đoán được nên ba tay chắn bắt đầu dâng lên nhưng vẫn không thể nào đọ nổi với sức mạnh của ace đế vương. Kết quả cú đập bóng đã xuyên thủng hàng phòng ngự và Karasuno chiến thắng hiệp 1
Hayashima ngồi dưới đất không thể tin được là đội mình đã thua và quan trọng hơn là hắn đã thua trong trận đấu 1 vs 1 với Suga, kẻ mà hắn đã coi thường suốt thời học sơ trung
Biết rằng vai trò của mình đã kết thúc, Suga quay trở lại ghế dự bị nhường lại sân khấu cho Kageyama, ai nấy đều khen ngợi cậu hết lời, huấn luyện viên Akai cũng rất hài lòng vì lần ra sân này của cậu, anh tin rằng cậu sẽ có thể phát triển hơn nữa trong tương lai
Hiệp hai lại tiếp tục với cặp đôi huyền thoại Kageyama và Hinata, họ đã thực hiện những đường bóng nhanh lập dị phá đảo hàng thủ của đối phương và dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc
Trận đấu kết thúc vô cùng mĩ mãn, khi hai đội bắt tay với nhau, Hayashima đã thừa nhận mình thua cuộc và xin lỗi Suga về những chuyện đã xảy ra: "Mày rất mạnh Sugawara, xin lỗi vì đã coi thường mày"
"Không sao đâu, chuyện đó đã qua lâu rồi mà" Suga rộng lượng tha thứ cho hắn"
"Đừng vội mừng, tao có thể thua lần này nhưng nếu có thể gặp lại ở giải mùa thu, tao sẽ đánh bại mày, cho đến lúc đó đừng có thua bất cứ thằng nào đấy, nếu không tao đấm" lời nói của hắn tuy có phần cục súc nhưng cũng mang ý nghĩa động viên cậu rất nhiều.
"Được, tôi hứa"
Hai người bắt tay một lần nữa thể hiện tình hữu nghị rồi hai đội tách nhau ra, quay về phía khán đài cảm ơn khán giả đã ủng hộ mình và ra khỏi sân đấu nhường cho lượt của đội tiếp theo
Khi mọi người trong phòng thay đồ kiểm tra lại đồ đạc thì Suga đã gọi Daichi ra ngoài nói chuyện riêng, cậu cảm ơn anh vì đã động viên giúp cậu có động lực để chiến thắng ngày hôm nay. Điều đó khiến anh ngại ngùng hơn bao giờ hết, anh vốn thích Suga rất nhiều nhưng giới tính và mối quan hệ của hai người chỉ cho phép dừng lại ở mức bạn thân mà thôi, nhưng việc không thể nói ra tiếng lòng của mình lại khiến Daichi cảm thấy rất khó chịu, anh sợ rằng sau này lên đại học rồi, đôi đứa đôi ngã sẽ không còn cơ hội để thổ lộ nữa
Điều cần nói đều đã nói xong, Suga chắp tay ra sau lưng, nhìn biểu cảm khó xử của Daichi, hỏi: "Cậu không muốn nói gì với mình sao?"
"À...ờ thì..." Daichi ấp úng, vành tai anh bắt đầu đỏ lên, anh muốn nói lời tỏ tình với cậu khi chỉ có hai người như thế này nhưng không biết bắt đầu từ đâu
Suga có vẻ không chờ được, cậu dứt khoát: "Nếu không có gì nữa thì mình quay lại phòng đây"
Chợt tay cậu bị nắm lại, Suga quay đầu thì thấy Daichi đang cúi gằm mặt, cố nói ra điều mình muốn bấy lâu nay: "Chờ đã, mình sẽ nói. Mình...Suga, mình thích cậu, ý mình là...thích kiểu hơn cả bạn bè, mình có tình cảm với cậu nên cậu có thể hẹn hò với mình được không?"
Không gian quanh hai người bỗng chốc im bặt, Suga nhìn Daichi bằng ánh mắt không thể hài hơn, sau đó cậu bật cười nói: "Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi hả thằng ngốc này! Thật ra mình biết cậu thích mình từ lâu rồi, và đây là câu trả lời của mình" dứt lời, Suga hôn một cái chóc lên má của Daichi rồi chạy biến, tất cả mọi thứ đều đã bị cả đội nhìn thấy hết, khi cậu quay lại còn không quên mắng họ nhiều chuyện rồi thúc giục họ mau dọn đồ để còn đi xem trận đấu tiếp theo
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tự nhiên đối với Daichi, anh không ngờ lời tỏ tình của mình lại được crush đồng ý dễ dàng như vậy, anh vội đuổi theo Suga hỏi cậu vì sao lại biết anh thích cậu nhưng cậu vẫn làm vẻ mặt bí ẩn và chỉ nói ra hai từ "bí mật" khiến cho nó trở thành điều mà Daichi phải luôn đắn đo sau này
Suga sẽ không bao giờ nói việc cậu vô tình thấy được nhật ký của Daichi bỏ quên trên bàn vào ngày trực nhật của cả hai đâu. Cậu biết chỉ có kẻ ngốc mới đem nhật ký vào lớp nhưng vừa hay cậu cũng thích anh nên điều đó chẳng sao cả bởi vì sau hôm nay hai người đã trở thành người yêu của nhau rồi và không có gì thay đổi được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com