[ Bằng Nghị ] Ngụy trang bạch liên hoa.
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: OOC, bọn họ thuộc về nhau, cốt truyện là của tớ.
Tưởng mình là gà hoá ra là hạt thóc Ao x Bạch liên hoa xinh đẹp rạng ngời Li, HE.
***
" Ba nói rồi, tiệc sinh nhật của bác con đêm nay con nhất định phải đến, đã mấy năm liền con viện cớ vắng mặt rồi, có còn biết trên biết dưới gì không hả? "
Ba Ngao đẩy gọng kính, có chút rèn sắt không thành thép mà nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang nằm dài trên giường chơi game.
Ngao Thụy Bằng thở dài một hơi, " Dạ, con nghe thấy rồi, tối nay con sẽ đến đúng giờ. "
Đợi khi ba anh bỏ ra ngoài rồi Ngao Thụy Bằng mới chán nản nhấp vào trong inbox của nhóm bạn than thở.
[ Ngao ca uy vũ: Ê, tối nay sinh nhật của bác tôi, các cậu có muốn đến chơi không? Nếu không một mình tôi ở đó với mấy lão nhân gia chắc chắn sẽ chán chết. ]
[ TTC: Có thể ăn tiệc miễn phí ai mà không ham, bọn anh nhất định sẽ tới! ]
[ Ngao ca uy vũ: Cút, đi sinh nhật mà không mang quà thì anh đây thiến cậu ]
[ Đô Đô Đô: Mà nghe nói đêm nay có cả nữ thần của cậu đến tham dự đấy Ngao tử, cậu còn chán nản cái gì? ]
[ Ngao ca uy vũ: ? ]
[ Ngao ca uy vũ: Ai cơ? ]
[ TTC: Thì là Đới Yến Ni, nữ thần cậu theo đuổi từ thời đại học đến bây giờ chứ ai, người ta về nước rồi, cậu không biết gì à? ]
Ngao Thụy Bằng từ trên giường ngồi bật dậy, trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy loạn, khoé môi không ngăn được nụ cười bắt đầu nở rộ ra.
Đới Yến Ni, cô gái xinh đẹp dịu dàng này đã cướp mất trái tim của anh ngay từ những ngày đầu tiên tiếp xúc ở trường học, tiếc thay dù anh có theo đuổi cuồng nhiệt thế nào cô cũng không hề rung động, sau cùng còn thẳng thừng từ chối anh trước mặt rất nhiều người, nhưng dẫu thế anh vẫn không thể nào quên đi tình cảm của mình dành cho cô được, mãi cho đến khi cô lên đường xuất ngoại du học từ hai năm trước, anh mới tạm thời gác lại công cuộc theo đuổi, hiện tại có cơ hội gặp lại, sao có thể bỏ lỡ cho được?
Ngao Thụy Bằng vui vẻ chạy xuống nhà ôm chầm lấy ba mình nhấc bổng lên xoay vài vòng, rồi sau đó lại đặt người xuống, chạy ngược lên lầu, không ngừng gào thét cái gì đấy ba Ngao nghe không hiểu.
Ông ngơ ngác nhìn sang vợ mình, " Bà nó à, tiền trong nhà còn nhiều không, ngày mai đưa đứa nhỏ này đến bệnh viện xem một chút đi. "
Mẹ Ngao đồng tình, gật đầu lia lịa.
___
8h tối.
Ngao thị ở trên thương trường cũng tương đối có tiếng tăm, tiệc sinh nhật của đại cổ đông lần này mời khá nhiều người trong giới thượng lưu, Ngao Thụy Bằng nhìn đám người tấp nập phía trước mà cảm thấy vô cùng nhức đầu, nếu không phải hôm nay nữ thần của anh xuất hiện ở đây, anh chắc chắn đã nghĩ ra cách để chuồn sớm từ lâu rồi.
TTC và Đô Đô hôm nay ăn bận đẹp đẽ mang theo hai hộp quà to đùng đến dự tiệc, còn liên tục nói mấy lời nịnh nọt chọc cho bác của Ngao Thụy Bằng vui vẻ không thôi, sau khi khách sáo vài câu thì hai người tìm cớ chạy đến chỗ Ngao Thụy Bằng,
" Này, cậu biết tin gì chưa? "
Ngao Thụy Bằng: ?
Đô Đô ra vẻ thần bí thì thầm vào tai anh, " Nữ thần của cậu hình như đã có bạn trai rồi, lát nữa bọn họ sẽ cùng nhau đến đây chúc mừng sinh nhật của bác cả đấy. "
" ... " Tin chuẩn chưa sốp?
Ngao Thụy Bằng cảm thấy nghẹn một hơi trong lồng ngực, hít vào không được mà thở ra cũng không xong.
Còn chưa kịp đợi anh tiêu hóa xong thông tin giật gân này, đám đông bên kia bỗng dưng xôn xao, Ngao Thụy Bằng theo bản năng nhìn sang,
Chỉ thấy Đới Yến Ni mà anh ngày nhớ đêm mong đang khoác tay một thiếu niên anh tuấn, cùng nhau sánh bước tiến vào bên trong bữa tiệc.
Đêm nay cô rất đẹp, váy ren trắng kiểu dáng công chúa cùng chiếc nơ làm điểm nhấn ở sau lưng, đôi chân dài thon thả trên đôi giày búp bê, sóng mắt ươn ướt lại chứa ý cười, làm cho tim của Ngao Thụy Bằng bắt đầu nhảy lambada không ngừng.
Nhìn sang chàng trai đi bên cạnh, cậu ấy khá cao, bộ tây trang màu trắng tông xuyệt tông với chiếc váy bên cạnh, khoé môi giữ ý cười hữu lễ, một bên tai trái đeo chiếc khuyên tai kim cương trắng, ánh đèn chiếu vào làm cho khuôn mặt của cậu sáng ngời thêm mấy phần, nói một cách công tâm thì so với Đới Yến Ni cậu còn muốn xinh đẹp hơn.
TTC: " Xong rồi, sao tự nhiên có cảm giác Ngao tử nhà chúng ta chưa đánh đã thua vậy? "
Đô Đô: " Trai xinh gái đẹp hết chỗ chê như vậy Ngao tử lấy gì mà chen vào, aiza, thôi rồi bạn ơi. "
Ngao Thụy Bằng: " ... " Giờ anh không nhức đầu nữa, anh đổi sang nhức trứng rồi.
Yên lặng nhìn nữ thần và bạn trai của cô ấy cười cười nói nói trong buổi tiệc, Ngao Thụy Bằng cảm thấy cổ họng có chút chua chát, cười khổ một cái, lặng lẽ rời khỏi đó dự định ra ngoài bãi đỗ xe hút một điếu thuốc rồi lại vào.
Ngẫm lại anh cũng không biết tình cảm mình dành cho cô có được xem là tình yêu hay không, lúc đó tuổi trẻ bồng bột, bắt gặp một nụ cười rạng ngời trên hàng ghế khán giả, Ngao Thụy Bằng đứng dưới sân bóng rổ của trường lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, sau đó mọi thứ diễn ra tự nhiên, anh theo đuổi, cô từ chối, cứ thế dây dưa với nhau ba năm mãi đến khi cô lên đường đi du học.
Ngao Thụy Bằng thở ra một ngụm khói cuối cùng, vứt tàn thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày giẫm lên cho tắt lửa, đang định quay trở lại bữa tiệc thì bất ngờ va phải một bóng người từ sau lưng đang đi đến, cú va chạm này mạnh đến mức làm người nọ té ngã ra phía sau, anh vội vàng đưa tay ôm lấy eo đối phương để giúp người nọ khỏi ngã.
Nếu người này là nữ thì chắc đây sẽ là màn mở đầu kinh điển của mấy cuốn truyện ngôn tình não tàn thường thấy trên mạng rồi.
Chỉ tiếc đối phương là nam, còn là một chàng trai vô cùng tuấn tú, giờ phút này khuôn mặt cậu hơi đỏ, bàn tay đặt ở trước ngực Ngao Thụy Bằng, " Cậu..cậu buông tôi ra trước đi.. "
" ...à, được. "
Ngao Thụy Bằng xấu hổ buông vòng eo mềm mại trong lòng ra, không hiểu sao cậu là con trai mà da thịt lại nhẵn mịn như thế, khuôn mặt nhỏ xíu cùng với bờ mi cong vút, nhìn thật kỹ cũng không thể tìm được cái lỗ chân lông nào.
Hơn nữa, trên người còn mang theo hương thơm kỳ lạ, không phải mùi nước hoa, anh nghĩ nghĩ, mùi hương này làm gợi nhớ đến một cánh đồng hoa lavender tím ngắt mà anh từng có dịp ghé thăm trong chuyến du lịch Paris vào năm ngoái.
" Này, cậu đi đường có biết nhìn không thế? Lỡ như tôi bị cậu tông đến gãy xương thì sao? Cậu có bồi thường không? "
Ngao Thụy Bằng bị giọng nói mềm mại này làm tỉnh táo lại, " Khụ, tôi xin lỗi, là do tôi nhất thời sơ suất, bây giờ tôi vội trở lại bữa tiệc để cùng bác tôi ăn tối, hay là vầy đi, chúng ta add wechat của nhau, nếu như cậu có chỗ nào không khoẻ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm sau, có được không? "
Nói rồi anh mở điện thoại huơ huơ về phía cậu, chàng trai nọ ra vẻ miễn cưỡng ỡm ờ một chút rồi cũng quét mã wechat của anh, " Được rồi, ngày mai tôi đi bệnh viện kiểm tra, nếu có gì nhất định sẽ tìm cậu ăn vạ. "
Sau đó hai người lại cùng nhau trở vào bữa tiệc, suốt đêm hôm đó trong đầu Ngao Thụy Bằng không hiểu sao cứ nhớ đến cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, đến cả khi ngủ cũng nằm mơ thấy.
___
Avatar của thiếu niên kia là một con mèo, một con mèo tên Dưa hấu không biết bơi.
Ngao Thụy Bằng bật cười, nhấp vào khung chat của cậu,
[ Ngao ca uy vũ: Này, có đó không? ]
[ Dưa hấu không biết bơi: ? ]
[ Ngao ca uy vũ: Hôm nay cậu có đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? ]
[ Dưa hấu không biết bơi: Khám rồi, bác sĩ nói tôi bị thiếu mất một cái xương. ]
[ Ngao ca uy vũ: Nghiêm trọng như vậy??? ]
[ Dưa hấu không biết bơi: Ừm, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm. ]
[ Ngao ca uy vũ: Tôi có thể giúp được gì cho cậu? Cứ nói đi, dù tốn kém thế nào tôi cũng đồng ý. ]
[ Dưa hấu không biết bơi: Không cần tốn tiền. ]
[ Dưa hấu không biết bơi: Cậu làm khúc xương thứ 207 của tôi đi. ]
[ Ngao ca uy vũ: ... ]
Hai bên má của Ngao Thụy Bằng không hiểu sao nóng rực đến lợi hại, nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên màn hình rất lâu cũng không dám trả lời cậu nữa, cuối cùng dứt khoát tắt máy bỏ trốn.
***
Trong quán bar, cả bọn TTC đang xúm lại giúp Ngao Thụy Bằng tư vấn tâm lý tình cảm.
" Bọn tôi đã điều tra rồi, tình địch của cậu lần này lợi hại vô cùng, cậu mà không cẩn thận là nữ thần sẽ bị cướp đi như chơi đấy. " Đô Đô nhấp một ngụm rượu, vỗ vỗ vai anh ra vẻ đồng tình.
" Đúng vậy, nhị thiếu gia của Lý thị, 18 tuổi đã ra nước ngoài du học, bôn ba đất khách suốt 7 năm trời vừa mới về nước tuần trước, thành tích của cậu ta ở nước ngoài càng trâu bò hơn, nghe nói cậu ta một mình tự thành lập công ty, trở thành một trong những doanh nhân trẻ tuổi nhất nước mình, lần này về nước hình như là để bắt tay với anh trai cùng nhau tiếp quản Lý thị. "
TTC tặc lưỡi, lại tiếp tục " Lý Hoành Nghị này, nếu như muốn tán tỉnh thì đừng nói Đới Yến Ni, là tôi thì tôi cũng đổ. "
Ngao Thụy Bằng đột nhiên lạnh lùng nhìn sang.
TTC vội vàng cười chữa cháy, " Haha, không đổ, Đới Yến Ni xinh đẹp thông minh gia thế tốt như vậy, sao mà dễ dàng đổ được. "
Vừa dứt lời liền nghe Ngao Thụy Bằng hừ lạnh một tiếng, " Cậu cũng không được đổ. "
Mọi người: " ... "
Ngao Thụy Bằng cầm ly rượu trong tay lắc lắc, " Có cách nào tách hai người họ ra không? "
Đô Đô: " Theo đuổi nữ thần lâu như vậy cũng không được, tôi thấy cứ thế này không phải biện pháp tốt, hay là đổi sang theo đuổi Lý Hoành Nghị đi? "
Ngao Thụy Bằng: " ... "
TTC: " Cậu không có tự tin à? Cưa đổ cậu ta xong rồi đá bay cậu ta đi, đến lúc đó nữ thần độc thân rồi, cậu tha hồ mà theo đuổi lại. "
" Ai nói tôi không có tự tin? Hừ, cũng chỉ là một thiếu gia nhà giàu thôi mà. "
Hai tên kia liếc nhìn nhau, sau đó nhướng mày, " Này, vậy cậu dám cược không? "
" Cược thế nào? "
" Nếu trong vòng một tháng cậu cưa đổ Lý Hoành Nghị, bọn tôi mỗi người sẽ trả cho cậu 5000, nếu cậu thua thì phải trả bọn tôi mỗi đứa 5000, thế nào, dám không? "
Chất cồn lạnh lẽo ngấm vào đại não, Ngao Thụy Bằng thấy chết không sờn, " Cược thì cược, Ngao Thụy Bằng tôi trước giờ chưa từng biết sợ là gì. "
***
Sáng hôm sau anh có chút hối hận khi đã nhận lời hai tên kia, nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, đành phải mở máy ra bấm vào khung chat đã vài ngày không liên lạc.
[ Ngao ca uy vũ: Này, tối nay rảnh không, tôi mời cậu bữa cơm. ]
[ Dưa hấu không biết bơi: Không giả chết nữa sao? Tự nhiên mời cơm làm gì? ]
[ Ngao ca uy vũ: Khụ, bồi thường cho người thiệt hại, tối nay 7h tôi đón cậu, gửi địa chỉ qua đi. ]
[ Dưa hấu không biết bơi: * Chia sẻ vị trí hiện tại * ]
Ngao Thụy Bằng nhìn địa chỉ trên máy, khoé môi hơi gợi ý cười mà chính anh cũng không biết.
Hơn 6h, anh lái xe đến địa chỉ Lý Hoành Nghị đã gửi lúc sáng, tâm tình đang tốt đẹp bỗng dưng bị một màn trước mắt làm cho tắt ngúm.
Chỉ thấy Đới Yến Ni không hiểu sao lại đứng trước cửa nhà cậu, tay ôm một bó hoa, mà Lý Hoành Nghị vẫn luôn mỉm cười dịu dàng cùng cô trò chuyện, thỉnh thoảng không biết cậu nói đến chủ đề gì, chỉ thấy Đới Yến Ni bật cười đánh nhẹ vào tay cậu một cái, khung cảnh này quả thật so với ngôn tình còn não tàn hơn.
Ngao Thụy Bằng hừ lạnh, nhấn ga chạy vèo một cái đi luôn không thèm nhìn lại.
Tầm nửa phút sau, chiếc xe vừa lao đi đã chạy trở về, ở bên đường nhấn còi inh ỏi làm náo động cả một khu biệt thự yên tĩnh.
Lý Hoành Nghị: " ... " Tên ngốc nhà giàu mới nổi này muốn làm gì đây.
Cậu vội vàng tạm biệt Đới Yến Ni rồi chạy ra xe, vừa ngồi xuống còn chưa kịp định thần thì tên kia đã thò người sang,
" Này này này cậu làm gì thế? "
Ngao Thụy Bằng không nói gì, chỉ im lặng giúp cậu thắt dây an toàn, sau đó lái xe rời đi.
Suốt dọc đường anh vẫn im lặng như thế, Lý Hoành Nghị nhạy cảm phát hiện tâm trạng của anh không tốt, bèn chần chừ, " Này, hôm nay cậu làm sao thế? Yên lặng quá làm tôi không quen. "
Ngao Thụy Bằng bật cười, " Lý Hoành Nghị, quan hệ giữa cậu và Đới Yến Ni là gì thế? "
Mặc dù đã nghe nói hai người họ đang yêu đương, nhưng không biết tại sao Ngao Thụy Bằng lại không tin điều này, anh muốn nghe chính miệng cậu thừa nhận hơn, anh cũng đã phát hiện ra, mình không hề muốn Lý Hoành Nghị và Đới Yến Ni ở cùng một chỗ, còn lý do là gì thì anh tạm thời không muốn nói đến.
" Bạn bè thôi, lần trước vô tình gặp nhau ở nước ngoài, sau vài lần nói chuyện mới biết bố mẹ hai bên quen biết nhau, nên sau khi về nước cũng theo đó mà liên lạc nhiều hơn. "
Bàn tay Ngao Thụy Bằng siết chặt vô lăng, " Lý Hoành Nghị, đã như vậy, lần sau cậu có thể đừng cười xinh đẹp như thế với cô ấy không? "
Lý Hoành Nghị sửng sốt một chút, bật cười, " Tôi nói không biết tại sao tâm tình Ngao thiếu bỗng dưng không tốt, hoá ra là ghen à? Yên tâm đi, chuyện anh theo đuổi cô ấy ở trong vòng này ai mà không biết, tôi sẽ không cướp bạn gái của anh đâu. "
Ngao Thụy Bằng cười cười, cũng không phủ nhận.
Hai người họ cùng nhau đi ăn tối, sau đó lại cùng nhau đi xem phim, cả một buổi tối số lần Ngao Thụy Bằng cười đùa vui vẻ bằng cả năm trời cộng lại, anh phát hiện ra con người này thực sự rất thú vị, lúc ăn cơm thì như con hamster nhỏ rất đáng yêu, khi uống rượu thì hai bên má sẽ ửng hồng, còn lúc xem phim kinh dị thì cả người cuộn tròn ở trong ngực anh không ngừng run rẩy, mấy lần bị doạ sợ đến mức nhắm tịt mắt lại không dám nhìn màn hình.
Trời về khuya, khu nhà của Lý Hoành Nghị cũng trở nên yên tĩnh, xe Ngao Thụy Bằng đậu trước cửa sau khi tạm biệt rồi vẫn rất lâu không chịu rời đi.
Anh rút một điếu thuốc, châm lửa đốt cháy, làn khói hoà theo gió bay tán loạn, hệt như nhịp tim của anh vào lúc này.
Rõ ràng cách đây vài ngày anh cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, đang phiền não không biết làm sao để giành lại nữ thần của mình, vậy mà giờ đây trong đầu anh lại chỉ chứa đầy nụ cười xinh đẹp của vị " tình địch " kia, Ngao Thụy Bằng không khỏi bất đắc dĩ.
" Ngao Thụy Bằng. "
Có tiếng gọi từ sau lưng, anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Hoành Nghị đã thay đồ ngủ, đang ôm gấu bông trong tay thở hồng hộc đứng nhìn anh từ xa, hình như cậu đã chạy vội từ trên lầu xuống.
" Có chuyện gì vậy? "
Lý Hoành Nghị mím môi, chậm rãi bước về phía anh, " Sao nãy giờ cậu còn chưa về? Đã muộn lắm rồi. "
Ngao Thụy Bằng thấy cậu đến gần, vội vàng vứt tàn thuốc ra xa rồi dùng mũi giày giẫm lên, " Đang chuẩn bị về đây, cậu mặc ít như vậy còn xuống đây, không sợ ngày mai sẽ ốm à? "
" Ờm..tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. "
" Cậu hỏi đi "
" Ngao Thụy Bằng, lời tôi nói lần trước, cậu có muốn trở thành đoạn xương thứ 207 của tôi không? "
" Dù sao chị Yến Ni cũng không thích cậu, đã từ chối nhiều lần như vậy, tôi so với chị ấy hình như cũng không tính là xấu, lại còn thích cậu, Ngao Thụy Bằng, hay là cậu thử cân nhắc tôi một chút đi? "
***
Ngao Thụy Bằng nằm trên giường trằn trọc cả đêm không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt đều nhìn thấy khuôn mặt từ đỏ ửng thẹn thùng chuyển sang tái nhợt vì thất vọng của Lý Hoành Nghị.
Anh bỏ chạy, vào giây phút người nọ gom hết dũng khí để bày tỏ tình cảm với mình, Ngao Thụy Bằng lại chọn cách quay đầu bỏ chạy mất dép.
Mặc dù đã cược với đám TTC, nhưng sâu bên trong Ngao Thụy Bằng vẫn là trái tim của một chàng trai thẳng như đũa, hơn nữa anh thích Đới Yến Ni lâu như vậy, sao có thể nói buông là buông cho được.
Tối đó, Ngao Thụy Bằng nằm mơ, nhìn thấy con mèo nhỏ không mặc quần áo dạng chân ngồi ở trên người mình, còn nũng nịu gọi chồng ơi, làm anh bị hù đến giật mình từ trên giường lăn đùng xuống đất.
***
Đã hai tuần kể từ lần tỏ tình đó bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa.
Cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn, Ngao Thụy Bằng ở trong công ty phụ giúp gia đình, Lý Hoành Nghị hình như cũng đã tiếp quản Lý thị, thỉnh thoảng anh lại thấy cậu cập nhật một vài trạng thái mới trên wechat, chỉ là, thiếu đi nụ cười đó khiến anh cũng dần không còn thiết tha gì nữa.
Theo lời của TTC thì là, Ngao Thụy Bằng trộm gà không được còn mất một nắm thóc.
" Đm, Ngao Thụy Bằng, cho nên ý cậu là cậu cứ như thế từ chối người ta hả? " Đô Đô nhìn thấy tài khoản của mình được cộng thêm 5000 mà nghẹn ngào thật lâu không biết nói sao.
TTC cũng nhận được tiền, vỗ nhẹ vai anh an ủi, " Được rồi, cậu không có tình cảm thì việc gì phải miễn cưỡng bản thân, biết thế bọn này cũng không bày trò để cậu cưa cẩm Lý Hoành Nghị làm gì, trai thẳng như cậu tự ép mình đi ăn uống xem phim còn phải ôm cậu ta cả đêm như vậy chắc khó chịu lắm hả? "
Ngao Thụy Bằng lười nói chuyện với họ, bèn gật gật đầu cho qua chuyện.
" Vậy sao? "
Cả người Ngao Thụy Bằng lập tức cứng đờ.
Quán bar này là chỗ đám công tử nhà giàu tụ tập ăn chơi, mà Lý Hoành Nghị cũng ở trong vòng tròn này nên việc cậu có mặt ở đây không quá khó hiểu, chỉ là, nội dung cuộc trò chuyện này không biết cậu đã nghe được bao nhiêu, nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy kia, Ngao Thụy Bằng biết cậu đã nghe hết toàn bộ rồi.
Lý Hoành Nghị nở một nụ cười, " Hoá ra là vậy, thế mà tôi cứ tưởng cậu tự nhiên muốn cùng tôi hẹn hò, cho nên đêm đó mới mạo muội bày tỏ, thì ra là do tôi hiểu lầm. "
Ngao Thụy Bằng vội vàng đứng dậy, " Lý Hoành Nghị, cậu nghe tôi nói.. "
" Tôi đã nghe hết rồi, Ngao Thụy Bằng. "
" Hoá ra một đêm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi có giá mười ngàn, phải không? Cũng không đắt nhỉ, được rồi, mọi người chơi tiếp đi, tôi đi trước. "
Nhìn thấy người nọ loạng choạng bỏ chạy, trong lòng Ngao Thụy Bằng bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ hãi, anh không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng đuổi theo.
***
Con mèo nhỏ một khi bị thương cũng biết cắn người.
Lý Hoành Nghị bị anh ôm trong lòng, hai tay điên cuồng đánh lên ngực lên lưng anh, nhưng tên này dù đau đến nhe răng trợn mắt cũng nhất quyết không buông tay ra.
Cậu há miệng cắn một cái vào cổ anh, dùng sức mà nghiến chặt răng, phút chốc mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, Lý Hoành Nghị lúc này mới hài lòng mà buông răng.
" Đã bớt giận chưa? Nếu chưa thì tiếp tục cắn anh, em muốn cắn bao nhiêu cũng được, nhưng đừng bỏ chạy nữa, Trung Quốc rộng lớn thế này, anh sợ buông tay rồi sẽ lạc mất em. "
Lý Hoành Nghị bị anh chọc cười, cậu khịt khịt mũi, chóp mũi đỏ bừng vì khóc kèm theo nụ cười xinh đẹp, Ngao Thụy Bằng phải cố gắng lắm mới ngăn được ý định hôn cậu một cái.
" Lời thoại buồn nôn như vậy cậu học ở đâu thế? Chẳng phải nói không có hứng thú với tôi hay sao? Để Ngao thiếu phải ủy khuất bản thân ôm tôi thế này, tôi sợ cậu sẽ lại khó chịu. "
Ngao Thụy Bằng lúng túng ho khan một tiếng.
Cuối cùng cũng bị đánh bại, anh nhận mệnh, thở dài.
" Lý Hoành Nghị, đúng là anh và bọn họ cá cược, trong vòng một tháng sẽ cưa đổ em. "
Nhận thấy con mèo nhỏ lại bắt đầu nổi đoá, anh vội vàng xoa xoa lưng cậu trấn an, " Nhưng mà anh phát hiện ra mình căn bản không làm được, anh thừa nhận lúc em tỏ tình anh sợ đến mức bỏ chạy mất dép, song song với điều đó, còn là chuyện anh phát hiện mình không muốn lừa gạt tình cảm của em. "
" Cho nên còn chưa đầy một tháng anh đã cam tâm tình nguyện chịu thua, trả tiền cho họ, anh định là đợi thêm một thời gian nữa, để xem lòng mình quyết định thế nào, nếu như vẫn không thể quên được em, vậy anh sẽ đi tìm em, dập đầu tạ tội. "
Lý Hoành Nghị bĩu môi, " Vậy sao bây giờ cậu còn giữ tôi lại làm gì? "
" Còn không phải là bị em doạ sợ sao? Bộ dạng thất hồn lạc phách của em khi nãy làm anh tưởng đó là lần cuối bọn mình gặp nhau, nếu không đuổi theo lỡ như sau này em biến mất thì sao? "
Cậu gác cằm trên vai anh, gật gật đầu, " Đúng là tôi có ý định này, cậu chậm chút nữa là tôi đã mua vé máy bay xong luôn rồi. "
Ngao Thụy Bằng vội vàng siết chặt tay, " Anh không cho phép. "
Trong không gian chật hẹp của xe ô tô, Ngao Thụy Bằng vụng về hôn lên trán thiếu niên nọ, sau đó cẩn thận hôn xuống sống mũi cao ngất, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mê người.
Lý Hoành Nghị có chút sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi đáp lại anh, hai chân thon dài dạng ra để bộ phận nhạy cảm cọ xát cùng đũng quần người nọ, cọ đến mức ánh mắt của anh dần trở nên đỏ ngầu.
" Lý Hoành Nghị, tuy là hơi chậm trễ nhưng anh hiện tại sẽ trả lời vấn đề trước đó của em. "
Anh động thắt lưng, đem nguồn sống của mình cắm thật sâu vào trong vùng đất mới mẻ, đôi môi mút lấy môi mềm của cậu, " Anh bằng lòng trở thành đoạn xương thứ 207 của em. "
Ngao Thụy Bằng lại lần nữa ngủi được mùi hương lavender ngọt ngào trong khoang mũi, anh hít sâu một hơi, vùi mặt vào trong hõm vai cậu bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt vùng đất tím ngát mộng mơ chỉ thuộc về riêng mình.
***
Lý thị và Ngao thị bỗng dưng chính thức xác nhận sẽ bắt tay hợp tác với nhau trong tương lai gần, trở thành tin tức chấn động trong giới thượng lưu thời bấy giờ.
Một đêm nọ, hai nhà tổ chức tiệc mừng giao lưu, Đô Đô và TTC lại ăn mặc đẹp đẽ cùng nhau xuất hiện, lần này đi cạnh họ còn có Đới Yến Ni đã lâu không gặp.
Nhìn thấy nữ thần, trái tim của Ngao Thụy Bằng giờ đây cũng không còn nhộn nhịp nữa, anh gãi đầu cười xấu hổ, " Mọi người đến cả rồi à, cứ tự nhiên đi nhé. "
TTC cũng cười cười không nói, chỉ có Đới Yến Ni là dí dỏm huých nhẹ vào tay anh một cái, ai biết được Ngao Thụy Bằng vội vàng lùi lại phía sau làm cô suýt ngã, cũng may có Lý Hoành Nghị vừa mới đến kịp thời đỡ được.
Đới Yến Ni hờn dỗi liếc anh một cái, lại quay sang nói với Lý Hoành Nghị, " A Nghị, người bạn trai này của cậu từ lúc bị cậu bắt được thì dường như thay đổi 360 độ vậy, ngày xưa nhìn thấy tôi thì vội vã nhào đến, còn bây giờ cứ như thấy quỷ, xem cậu ta trốn kìa. "
Ngao Thụy Bằng mím môi, đem bàn tay đang giữ eo của Đới Yến Ni gỡ ra, sau đó ôm cậu vào trong ngực.
Cún con nhìn thấy vợ ôm người khác, cún con không vui, cái đuôi lớn ủ rũ dưới đất, hai tai cũng cụp xuống.
Lý Hoành Nghị phì cười, bàn tay lén lút ở sau lưng xoa nhẹ eo anh, " Chị Yến Ni khéo đùa, người của tôi, dĩ nhiên phải toàn tâm toàn ý với một mình tôi. "
Nói đoạn lại nháy mắt với đám TTC một cái, " Có đúng không, Thái? "
Đô Đô và TTC vội vàng hùa theo gật đầu điên cuồng.
" Không phải, bảo bối, em tại sao lại quen biết bọn họ, anh còn chưa kịp giới thiệu mà? "
TTC cười đến vô cùng gợi đòn, " Không cần thiết. "
Đô Đô: " Nếu không thì cậu cho rằng tại sao bọn tôi lại bày cậu đi cưa cẩm Lý Hoành Nghị? "
Đới Yến Ni: " E hèm, mỗi người 30.000 không hơn không thiếu, kể từ sau đêm sinh nhật của bác cả. "
Ngao Thụy Bằng: " ... "
Ngao Thụy Bằng bị bán đứng, Ngao Thụy Bằng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Lý Hoành Nghị cười đến cong eo, ở trong lòng Ngao Thụy Bằng dùng áo anh lau nước mắt, " Ngao thiếu gia, đừng nghi ngờ nhân sinh nữa, dù sai công thức nhưng cuối cùng cũng đúng kết quả còn gì? Em thật sự so với chị Yến Ni thì xinh đẹp hơn, đã vậy em còn thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh mất có 10.000 để có được em, còn em phải mất tận 90.000 "
Ngao Thụy Bằng nhéo cái mũi nhỏ của cậu một cái, " Vậy là ba con người bất lương này kiếm được 100.000 trong vòng một tháng, em còn cười được nữa hả? "
Lý Hoành Nghị thì thầm bên tai anh, " Dĩ nhiên là đáng giá, chồng ơi, bao nhiêu em cũng không thấy tiếc. "
Anh bật cười, cậu nói đúng, chỉ cần ôm được cánh hoa oải hương mềm mại này vào trong lòng, đối với anh bao nhiêu cũng là đáng giá.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com