Đoản văn: Chiến tranh lạnh.
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: OOC, bọn họ thuộc về nhau, cốt truyện là của mình.
Nhắc nhở: Có thể mắng nhân vật, đừng mắng tác giả TvT.
***
00.
Phật nói, đôi khi người mà bạn chán ghét từ chối ở kiếp này, cũng chính là người mà ở kiếp trước bạn phải quỳ lạy đến vỡ cả đầu để cầu xin được một lần gặp lại.
01.
11h tối, Lý Hoành Nghị ngồi ở phòng bếp nhìn một bàn cơm canh đã nguội lạnh, thở dài.
Ngao Thụy Bằng nói hôm nay phải quay bù thêm những cảnh đã hỏng, không về kịp, muốn cậu tự mình ăn tối trước.
Có lẽ anh không nhớ, hôm nay là kỷ niệm tròn 3 năm ngày bọn họ ở bên nhau, rõ ràng cậu vẫn nhớ như in từng chi tiết một, từng khoảnh khắc một về cuộc tình này, nhưng người kia lại lần lượt quên lãng.
Trong bụng trống rỗng khiến cho dạ dày bắt đầu kéo đến từng cơn đau nhức, từ ngày yêu anh rồi Lý Hoành Nghị vẫn thường bỏ mặc bản thân, nếu anh không về, cậu liền nhịn đói đi ngủ, dù sao ăn một mình cũng không có tâm trạng.
Việc bọn họ ở bên nhau gia đình hai bên đều biết, cũng đều ủng hộ, Lý Hoành Nghị may mắn ở chỗ trên đường đi không bị bất cứ ai ngăn cản, cũng không gặp phải vấn đề khó khăn gì như trong tiểu thuyết thường viết, 3 năm qua đi, cái còn lại cũng chỉ là một cuộc sống bình lặng như nước.
Nhưng dần dần, dòng nước này sẽ xuất hiện những cơn sóng ngầm, khiến cho người luôn lo sợ trong tình yêu như cậu lại bắt đầu thấp thỏm không yên.
Không biết từ khi nào, Ngao Thụy Bằng đã không còn thường xuyên về nhà nữa, mỗi lần cậu hỏi anh đều sẽ tìm cớ lãng tránh, có khi bận rộn quay phim chụp ảnh, có khi phải tiếp khách đến nửa đêm, có khi là bận họp ở công ty không về kịp, nói chung, đều là cậu một mình trải qua vô số những đêm dài cô đơn lạnh lẽo.
Lại có lần, Lý Hoành Nghị phát hiện anh đã trở về, nhưng lại nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách co người lại mà ngủ, cũng không muốn vào phòng cùng cậu.
" Anh sợ đánh thức em, đêm qua anh về muộn quá. "
Lý Hoành Nghị gật đầu, đúng là cậu rất dễ thức giấc nửa đêm, anh lo lắng như vậy cũng đúng.
02.
Lúc Ngao Thụy Bằng về nhà đã là 2h sáng.
Anh rón rén đi vào, nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, biết cậu giờ này chắc đã ngủ rồi nên mới yên tâm thở phào một cái.
Không biết từ bao giờ, Ngao Thụy Bằng sợ phải đối mặt với Lý Hoành Nghị, sợ hãi bản thân sơ ý chọc cậu không vui, hai người bọn họ sẽ phải trải qua những cuộc chiến tranh lạnh hàng tháng trời, thật vô nghĩa.
Mỗi lần như vậy, đều là Ngao Thụy Bằng hạ mình xuống cầu xin cậu nguôi giận, có khi chỉ vì anh nói sai một câu, có khi chỉ vì hôm đó anh đăng bài viết ở trên mạng, có fan nữ vào gọi chồng ơi, mặc dù anh đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ đừng gọi như thế nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là mấy.
Vài ngày trước, Ngao Thụy Bằng bấm thích một bài viết của đồng nghiệp nữ đã từng hợp tác, sau đó anh bị Lý Hoành Nghị đuổi ra khỏi nhà vào lúc 10h đêm.
Khi đó đầu óc của Ngao Thụy Bằng vừa mệt mỏi vừa bất lực, lần đầu tiên sau 3 năm bên nhau, anh không còn muốn cầu xin cậu tha thứ nữa.
Tuy rằng về sau bọn họ cũng đã làm lành, Lý Hoành Nghị rộng lượng nhắn tin bảo anh về nhà đi, bên ngoài lạnh như vậy cậu không muốn sáng ra bắt gặp anh chết cóng ở trước cửa.
Ngao Thụy Bằng cười khổ một tiếng, nhìn xem, khi hai người họ ở bên nhau tôn nghiêm của anh chính là rẻ mạt như vậy, anh không có quyền lựa chọn, mọi thứ đều phải nghe theo sự an bày của cậu.
Ngao Thụy Bằng rót một ly rượu, ngồi ở bàn ăn chậm rãi nhấm nháp, điện thoại ở trong túi quần đột nhiên rung lên.
" Alo, có chuyện gì mà nửa đêm lại gọi thế? "
" Cậu còn hỏi, cả ngày hôm nay không liên lạc được với cậu, bọn tôi sắp lo lắng chết rồi đây. " Màn hình bên kia vang lên tiếng TTC trách móc, cùng với ánh mắt như muốn đánh nhau của Đô Đô, chọc anh bật cười.
" Hôm nay bận quá, vừa mới về đến nhà đây, hai người có gì thì nói luôn đi. "
Đô Đô hắng giọng, " A Nghị đâu? Nói chuyện thế này có làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi không? "
" Đừng lo lắng, phòng ngủ cách âm rất tốt, em ấy không nghe thấy. "
Ngao Thụy Bằng nhún vai, lại hớp một ngụm rượu, chờ xem hai tên này muốn nói gì.
" Ngao Thụy Bằng, hôm nay ở trên siêu thoại cp đăng ảnh cậu vừa mới follow một blogger hẹn hò, cậu rốt cuộc muốn làm gì thế? "
" À, vào đó xem chút, trượt tay follow thôi, tôi đã hủy rồi. "
TTC liếc anh một cái.
Đều là người trưởng thành, anh ấy dĩ nhiên hiểu ý nghĩa của câu này, cũng hiểu được cái nhún vai vừa rồi của Ngao Thụy Bằng đại diện cho điều gì.
" Bằng Bằng, đừng quên rằng mối tình hiện tại là do cậu năm đó quỳ ở ngoài trời 2 ngày 2 đêm không ngừng dập đầu cầu xin mới có được. "
Nụ cười của Ngao Thụy Bằng hơi khựng lại.
Dĩ nhiên anh không quên, năm đó bố anh không cho phép anh và Lý Hoành Nghị yêu nhau, là anh ở bên ngoài trời nắng nóng hơn 40 độ không ngừng quỳ lạy dập đầu cầu xin bố mẹ, suốt 2 ngày 2 đêm không ăn không uống, suýt nữa thì bỏ mạng, cuối cùng bố mẹ bị anh ép phải chấp nhận mối quan hệ này.
" Hôm nay bạn tôi vô tình nhìn thấy cậu ăn tối cùng với một cô gái khác, sợ cậu và A Nghị xảy ra chuyện gì nên mới liên tục gọi điện muốn hỏi thăm, ai ngờ cậu không chịu nghe máy, đến giờ này tôi vẫn còn đang run rẩy đây, Lý Hoành Nghị nổi tiếng nóng tính, mỗi lần xảy ra chuyện đều đuổi cậu ra ngoài, bọn tôi còn hồi hộp thay cậu, hoá ra cậu không chút để tâm. "
" A Thái, hình như tôi không còn yêu em ấy nữa.. "
Giọng của Ngao Thụy Bằng bị âm thanh chói tai phía sau lưng cắt đứt, cả người anh cũng cứng đờ tại chỗ.
Anh vội vàng tắt máy, quay đầu lại nhìn Lý Hoành Nghị không biết đã đứng đó từ lúc nào, ly nước trong tay cậu đã rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh, khuôn mặt xinh đẹp đó cũng đã nhuốm đầy nước mắt.
" A Nghị, em nghe anh giải thích.. " Ngao Thụy Bằng hoảng loạn đứng dậy, sợ cậu nổi nóng sẽ lại quát tháo hay đuổi đánh mình như lúc trước, nhưng sau đó anh phát hiện cậu không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Lý Hoành Nghị bỗng dưng muốn cười.
Vẫn biết tính tình của bản thân không tốt, trước đây khi còn là bạn bè, Ngao Thụy Bằng vẫn luôn hết mực nhường nhịn cậu, sau này khi cậu bày tỏ tình cảm với anh, anh cũng không từ chối, hai người cứ như thế thuận lý thành chương mà ở bên nhau, giờ nghĩ lại hình như từ trước đến giờ anh cũng chưa từng thẳng thắn nói yêu cậu bao giờ.
" Tại sao không nói cho tôi biết? "
Hồi lâu sau đó, Lý Hoành Nghị nghe thấy mình lên tiếng hỏi anh.
Đúng vậy, nếu đã hết yêu, người anh nên nói là cậu chứ không phải bất cứ ai khác, không phải sao?
Thật ra có rất nhiều thứ đã quá rõ ràng, là Lý Hoành Nghị ngu ngốc chọn cách nhắm mắt làm ngơ, cứ cho rằng bản thân không nói ra thì mọi thứ sẽ không mất đi, chỉ cần nhịn xuống một chút, Ngao Thụy Bằng vẫn sẽ là của cậu.
Chẳng hạn như, lần đó anh dùng tài khoản phụ bấm thích một vài bài viết của những đối tác có cp với mình, chẳng hạn như, tên của cô gái kia anh lưu trong danh bạ là Mỹ nhân, chẳng hạn như, anh vào xem live stream của cô gái đã từng gây ra tổn thương cho cậu ở những năm tháng cũ.
Hoặc là khi, ngày kỷ niệm tròn 2 năm quen nhau, anh nói bản thân đang quay phim không kịp về nhà, sau đó trên siêu thoại đăng ảnh anh đi ăn tối cùng một cô gái khác.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm bên nhau, anh cũng bận rộn quay phim không kịp trở về, trên siêu thoại đăng ảnh anh vừa mới follow một blogger hẹn hò.
Trượt tay là thật, nhưng anh vào đó để chọn đối tượng đêm nay ăn tối cũng là thật.
Lý Hoành Nghị cảm thấy mình giống như rơi vào trong hầm băng, cả người không ngừng phát ra từng trận lạnh lẽo đến run rẩy, cậu vô thức lùi lại phía sau, muốn rời khỏi người đàn ông này ngay lập tức.
" A Nghị, cẩn thận mảnh vỡ dưới chân, em đứng yên đó đợi anh. "
Ngao Thụy Bằng vội vàng chạy đến muốn bế người lên, bình thường Lý Hoành Nghị đều đi chân trần trong nhà, khi anh nhìn thấy sẽ bất lực mắng cậu một chút rồi bế người nọ lên, cậu lại cười như mèo con trộm được cá, đem mặt vùi vào trong ngực anh thoả mãn cọ tới cọ lui, " Không sợ, chẳng phải có Bằng Bằng của chúng ta ở nhà sao, anh nhất định sẽ ôm em mà. "
Nhưng đã muộn.
Lòng bàn chân mềm mại bị mảnh vỡ thủy tinh cắt qua, máu tươi lập tức chảy xuống, hai mắt Lý Hoành Nghị đẫm lệ nhìn về phía anh, " Ngao Thụy Bằng, nếu không còn yêu nữa, tại sao không nói cho tôi biết sớm một chút? Nếu như tính tình của tôi khiến anh mệt mỏi không chịu được, vậy sao anh không nói ra? "
Ngao Thụy Bằng bị vết thương ở chân cậu làm cho tâm trạng hoảng hốt không suy nghĩ được gì, anh chỉ biết mình không muốn Lý Hoành Nghị tổn thương, cho dù trong lòng anh chất chứa hàng trăm ngàn nỗi đau anh cũng không muốn người nọ tổn hao lông tóc gì, có những thứ không phải anh có thể điều khiển được, chẳng hạn như nỗi sợ hãi của bản thân mỗi lần cậu nỗi giận, hoặc khi cậu bày tỏ tình cảm anh sẽ ngay lập tức đồng ý, bởi vì anh biết nếu từ chối Lý Hoành Nghị sẽ đau lòng, anh không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng giờ phút này Ngao Thụy Bằng bỗng dưng ý thức được một chuyện còn đáng sợ hơn, rằng anh sắp mất đi Lý Hoành Nghị.
" Lý Hoành Nghị, xin em bình tĩnh một chút, anh chỉ là quá mệt mỏi nên mới không đủ tỉnh táo, anh nói năng linh tinh, em đừng tức giận, có được không? "
Lý Hoành Nghị nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
" Ngao Thụy Bằng, trước đây sở dĩ tôi tùy hứng với anh như vậy, bắt nạt anh như vậy, đều là vì tôi tự tin vào tình yêu anh dành cho mình mà tác oai tác quái, nhưng nếu anh không còn yêu tôi nữa, tôi lấy gì để gây sự với anh? "
Nói đoạn, cậu giơ điện thoại trong tay lên, màn hình dừng lại ở bức ảnh anh trượt tay follow blogger kia, " Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 3 năm chúng ta hẹn hò, tôi cứ cho rằng anh sẽ cho mình một bất ngờ nào đó, hoá ra thứ tôi đợi được lại là cảnh này, và cả một câu không còn yêu nữa của anh. "
" À quên mất, còn có khung cảnh anh cùng đối tượng xem mắt đi ăn tối, nói dối với tôi rằng hôm nay có lịch quay bù nữa. "
" Ngao Thụy Bằng, so với một câu không yêu, những thứ này còn đau hơn nhiều lắm. "
Ngao Thụy Bằng bị từng câu từng chữ của Lý Hoành Nghị làm cho câm lặng, anh không biết bản thân mình muốn gì, là muốn thoát khỏi sự giày vò của Lý Hoành Nghị những lần bọn họ cãi nhau, hay muốn tiếp tục chịu đựng cậu như thế cả đời, anh rốt cuộc nên làm thế nào mới đúng?
Buổi tối hôm nay anh cũng không làm gì quá phận, rõ ràng muốn chọn đối tượng hẹn hò để đi ăn uống xem phim, cuối cùng không hiểu sao lại không còn tâm trạng nữa, đành nói một tiếng xin lỗi rồi vội vã bỏ chạy.
Đang nghĩ xem có nên xin cậu bỏ qua như những lần trước hay không, Lý Hoành Nghị lại thở dài một hơi,
" Ngao Thụy Bằng, chúng ta chia tay đi. "
?
" Lý Hoành Nghị, em thậm chí còn chưa nghe anh giải thích, sao lại muốn chia tay? Anh không đồng ý!! "
Ngao Thụy Bằng giống như một con cún nhỏ sắp bị bỏ rơi, hai mắt đỏ hoe, bước đến muốn nắm lấy tay cậu.
Lý Hoành Nghị cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh trong tay đặt lên cổ mình.
" Anh đi đi, hoặc là sáng mai báo chí đưa tin một diễn viên nọ quẫn trí vì tình mà bỏ mạng tại nhà riêng. "
Ánh mắt kiên quyết của Lý Hoành Nghị doạ Ngao Thụy Bằng run rẩy, không còn cách nào khác ngoại trừ rời đi.
03.
Lý Hoành Nghị đuổi được người đi rồi thì mất hết sức lực, khập khiễng nhảy lò cò trở về phòng tìm hộp cứu thương tự mình băng bó, sau đó chui vào trong chăn khóc một trận đến tê liệt đầu óc mới chịu đi ngủ.
Ngao Thụy Bằng, trên đời này làm gì có nhiều thứ phức tạp như thế, không yêu nữa thì chia tay thôi, tội tình gì phải miễn cưỡng ở bên nhau trong không vui.
Có người ngủ ngon lành đến sáng, cũng có người trắng đêm không ngủ được.
Ngao Thụy Bằng ôm lấy điện thoại gào khóc với TTC nãy giờ đã gần cả tiếng đồng hồ, hai tai của anh ấy bị tên này làm cho sắp điếc đến nơi, Đô Đô tức giận ngồi dậy giật lấy điện thoại,
" Tên thần kinh nhà cậu vừa mới nãy không phải oai lắm hả? Cái gì mà tìm đối tác mới, gì mà không còn yêu nữa, bây giờ bị đuổi khỏi nhà thì gào rú như chó dại thế? "
Ngao Thụy Bằng nằm trong khách sạn khóc huhu.
Anh không biết, thật sự không biết gì cả, rõ ràng trước đây khi bị Lý Hoành Nghị đuổi đi lúc nửa đêm anh cũng rất ấm ức, cảm thấy cậu chắc chắn là không yêu mình nên mới không tôn trọng mình như thế, nhưng mà những lần như vậy chỉ cần cậu bỏ qua không giận dỗi nữa anh đều sẽ meo meo bò trở về, sau đó lại ngoan ngoãn ở bên cậu, ai mà biết lần này gây ra chuyện lớn như vậy.
" Tôi, còn không phải em ấy bắt nạt tôi nhiều như thế, tôi chỉ là ấm ức mà thôi, tôi cũng muốn tìm một người khác để yêu lắm chứ.. "
TTC không mắng nữa, dùng mắt ra hiệu cho Đô Đô im lặng nghe anh nói tiếp.
" Huhuhu, nhưng lúc ngồi ăn cơm với cô gái kia tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi, hai người nói xem tôi có phải bị điên rồi không, bị Lý Hoành Nghị đánh suốt 3 năm khó khăn lắm mới có thể chạy thoát nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến không biết em ấy thế nào rồi, ngủ có ngon không, đêm qua chân em ấy bị thương chảy rất nhiều máu cũng không cho tôi băng bó, đuổi tôi đi rồi cũng không thèm hỏi tôi thế nào, huhuhuhuhuhuhu "
Ngao Thụy Bằng thực sự khóc, hoảng sợ trong lòng lan ra mỗi lúc một rộng hơn, anh ý thức được lần này Lý Hoành Nghị không cần mình nữa, cũng ý thức được mình yêu người này sâu đến mức nào.
Nếu không yêu, tại sao năm đó thà chọc giận bố mẹ đến mức đó, quỳ lạy 2 ngày 2 đêm không ăn không uống, ngay cả mạng cũng không cần, chỉ vì muốn ở bên Lý Hoành Nghị.
Nếu không yêu, sao lại có thể mặc kệ thế nhân đàm tiếu, ở trước màn hình dùng ánh mắt đó nhìn Lý Hoành Nghị?
Nếu không yêu, việc gì phải không quản nhọc nhằn gõ cửa từng nhà một để đưa cơm cho Lý Hoành Nghị?
Nếu không yêu, 3 năm qua chịu đánh chịu mắng vẫn kiên trì bám chặt lấy cậu để làm gì?
Anh chỉ là quá đần độn, cứ cho rằng tìm một người khác dịu dàng hơn, không muốn bị bắt nạt nữa, đến khi mất đi rồi mới biết anh thà rằng bị cậu đánh đập cả đời, chịu đau chịu khổ cả đời, cũng không muốn rời xa cậu.
Ngao Thụy Bằng thất tình gào rú cả đêm không ngủ được, TTC và Đô Đô bị anh gào rú cả đêm không ngủ được, vị khách ở phòng bên cạnh bị Ngao Thụy Bằng gào rú cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, Ngao Thụy Bằng bị quản lý khách sạn uyển chuyển mời rời khỏi khách sạn sớm một chút.
Đừng trách bọn họ, vị khách này thật sự đã gào rú cả đêm theo đúng nghĩa đen, để anh ở lại lâu hơn một chút nói không chừng anh sẽ mở cửa chạy ra cắn người.
04.
Lý Hoành Nghị ngủ một giấc ngon không mộng không mị, giữa trưa thức dậy phát hiện điện thoại hiển thị hơn 80 cuộc gọi nhỡ của Ngao Thụy Bằng.
Cậu vô cùng dứt khoát đem cái tên khiến mình phiền muộn này kéo vào trong danh sách đen, sau đó vui vẻ bò dậy đi gọi đồ ăn trưa.
Thật ra bên nhau 3 năm, đều là Lý Hoành Nghị được cưng chiều đến tận trời mà hoành hành ngang dọc, yêu anh là thật, càng yêu càng biết bản thân mình lún sâu không có đường bò lên, lần này gây ra chuyện lớn như vậy sao cậu có thể không hiểu anh đối với bản thân mình lâu ngày sinh ra bất mãn, vậy thì cứ để anh tự do tự tại một thời gian thôi, nếu như có duyên, chạy trời sao cho khỏi nắng.
Lý Hoành Nghị vừa gặm bánh mì trong miệng, vừa nhấc máy nghe điện thoại của trợ lý nhà mình, " Sếp, cậu lại đuổi tiểu yêu tinh nhà mình ra đường rồi hả? "
" Có chuyện gì? "
Nhật Thường cào tóc, mới sáng sớm tự nhiên bị Ngao Thụy Bằng dựng đầu dậy nghe anh ta gào rú hơn tiếng đồng hồ, " Anh ta gọi cho tôi khóc lóc nói bị vợ đuổi đi, khóc đến mức tôi sắp ngu luôn rồi, hôm nay anh ta đem cặp mắt sưng như quả óc chó đi làm không biết có bị đạo diễn mắng không nữa. "
Lý Hoành Nghị lạnh nhạt: " Chặn đi. "
Nhật Thường rùng mình.
Lần trước vợ chồng ông chủ cãi nhau, ông chủ chặn người yêu, người yêu gọi cho Nhật Thường, ông chủ bảo Nhật Thường cũng chặn người yêu luôn đi.
Sau đó, ông chủ cả ngày đều u ám nhìn anh ấy, " Hôm nay Ngao Thụy Bằng có gọi cho cậu không? "
Anh ấy nói mình đã chặn người yêu của ông chủ rồi, lúc đó ông chủ hừ lạnh một cái, nói tiền thưởng tháng này anh đừng nghĩ đến nữa.
Lần này có nói thế nào anh cũng không dám chặn Ngao Thụy Bằng nữa đâu!
05.
Vài ngày sau đó, người ta phát hiện Ngao Thụy Bằng giống như phát điên, ở trên mạng thả thính khắp nơi, từ douyin cho đến tiểu hồng thư, thỉnh thoảng còn tự comment nói chuyện một mình.
Anh cũng không còn cách nào khác, vợ không chịu để ý đến anh, bạn bè sau khi biết nguyên nhân bọn họ cãi nhau cũng không thèm để ý đến anh, bố mẹ sau khi biết lý do anh bị đuổi ra khỏi nhà thì không nói gì cả, chỉ dứt khoát chặn anh luôn rồi.
Ngao Thụy Bằng ngày đi làm đêm về lại gào khóc um sùm, một tuần phải đổi khách sạn ít nhất một lần, nhưng bảo anh đừng gào thì anh lại không nhịn được, mỗi khi nỗi nhớ ập đến đều khiến trái tim mỏng manh của anh đau đến nghẹt cả thở, hết lần này đến lần khác vợ anh lại không thèm quan tâm đến anh.
Tình trạng này kéo dài đến khi Ngao Thụy Bằng dùng tài khoản phụ trả lời comment của couple fan Ngao Lý Ngao, bị người đại diện của mình mắng cho một trận, thế là anh túm lấy người đại diện tiếp tục gào rú cả đêm.
Người đại diện bị anh khóc đến phiền, " Được rồi được rồi, cậu thích làm gì thì làm, dù sao hiện tại không có phim nào chiếu, cậu muốn lên trời cũng được, để tôi thay cậu nói mấy lời với Lý Hoành Nghị, đừng gào nữa, mẹ kiếp đáng sợ muốn chết. "
" Huhuhuhuhuhuhu Nghiêm tỷ chị không biết đâu, mấy ngày nay ai cũng bỏ mặc tôi, tôi có nhà không thể về, cha không yêu mẹ không thương, bạn bè xa lánh, chủ khách sạn ghét bỏ tôi ồn ào, vợ tôi, huhuhuhuhuhuhu vợ tôi cũng không cần tôi nữa rồi..... "
Nghiêm tỷ ghét bỏ để điện thoại cách xa lỗ tai một chút, " Cậu thế này ai mà không ghét bỏ, Ngao Thụy Bằng, ngày xưa tôi ngăn cản thế nào cậu cũng sống chết đòi ở bên Lý Hoành Nghị, bây giờ có được người rồi lại đối xử tệ bạc với người ta, tôi mà Lý Hoành Nghị tôi đã sớm đá cậu bay xa tám trăm dặm rồi. "
" Huhuhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuhu tôi biết lỗi rồi mà, huhuhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuhu huhuhuhuhuhuhu "
Nghiêm tỷ vô cùng lý trí mà tắt máy cái cạch.
06.
Nghe nói mấy ngày sau đó, ngay cả phim trường Bạch Nguyệt Phạn Tinh cũng bắt đầu xa lánh Ngao Thụy Bằng.
Tên này ngoại trừ những lúc làm việc ra đều sẽ bắt lấy người khác mà khóc, không nói gì, chỉ cầm lấy tay người ta rồi rên rỉ khóc lóc, thật sự doạ bọn họ sợ chết khiếp.
Bạch Lộc vừa mới thực hiện xong một cảnh quay, đang chuẩn bị lên xe nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua lại vô tình nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đang gọi điện thoại, mặt mày méo mó hình như lại sắp khóc đến nơi.
Cô tò mò liếc nhìn màn hình một chút, thấy trên đó ghi mấy chữ, [ Bạn trai số 1. ]
Bạch Lộc giống như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, hai tay che miệng cẩn thận lướt qua, ai ngờ lại bị Ngao Thụy Bằng chuẩn xác bắt được tay áo,
" Bạch tỷ, huhuhuhuhuhuhu tôi... "
Bạch Lộc vô cùng thông minh rút lại tay mình, cười ha ha, " Bằng Bằng, nghe nói sự chân thành có thể tan chảy trái tim của người ta, hay là cậu hát một bài tặng cậu ấy đi? "
Ngao Thụy Bằng mếu máo, " Em ấy chê tôi hát dở "
" Vậy đàn một bản? "
" Em ấy đàn hay hơn tôi nhiều "
" Vậy nấu gì đó ngon ngon gửi đến đi? "
Hai mắt Ngao Thụy Bằng sáng lên, vội vàng nói cảm ơn với Bạch Lộc rồi đâm đầu bỏ chạy.
Buổi chiều hôm đó, người ta nhìn thấy giờ tan tầm Ngao Thụy Bằng chạy như bay về phía xe, hình như là đang gấp gáp chuyện gì.
( Hết phần 1. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com