Đoản văn: Thủy Tinh Ký.
Tác giả: Mea.
Cảnh báo: Có tình tiết OOC, bọn họ thuộc về nhau, cốt truyện là của tớ.
Nhắc nhở thân thiện: Bài này Nghị Bằng.
***
00.
Nếu như trên đời này có phép màu tồn tại, thì Chức Nữ và Ngưu Lang đã không bị chia cách rồi.
01.
" Chúng ta chia tay đi. "
Lý Hoành Nghị ngồi ở đối diện, hờ hững buông ra câu này trong khi tay vẫn đang lướt điện thoại làm gì đó, hoàn toàn không nhìn vào mặt của người phía trước.
" Chia tay? Bảo bối, hôm nay em lại giận dỗi chuyện gì? Có phải cho rằng anh quên mất kỷ niệm 5 năm ngày chúng ta quen nhau hay không? Anh không phải quên, đều đã chuẩn bị quà cho em, em xem.. "
Giọng nói của anh run run, bàn tay vội vàng từ trong túi quần muốn lấy ra vật gì đó, lại bị cậu ngắt lời,
" Ngao Thụy Bằng, em đã không còn thích anh từ lâu rồi. Hiện tại cũng bắt đầu tìm hiểu người mới, nếu thuận lợi thì cuối năm nay sẽ kết hôn. "
Bàn tay trong túi quần của Ngao Thụy Bằng chậm rãi siết chặt lại. " Tại sao? "
" Cái gì mà tại sao? Anh không phải cho rằng giữa chúng ta thực sự sẽ có kết quả đấy chứ đồ ngốc? "
Sắc mặt của Ngao Thụy Bằng tái đi một chút, vẫn miễn cưỡng cười với cậu, " Nhưng rõ ràng trước đây là em chủ động bước đến bên cạnh anh, Lý Hoành Nghị, rõ ràng khi đó anh đã từ chối rồi, chính là em dùng sự chân thành của mình khiến anh tin rằng giữa chúng ta thật sự sẽ có thể.. "
" Hồi đó còn trẻ thiếu suy nghĩ. " Cậu dường như hơi mất kiên nhẫn, rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa hút ở trước mặt Ngao Thụy Bằng,
" Anh xem, hiện tại anh cũng đã hơn 30 rồi, cười một cái đuôi mắt đều có nếp nhăn, không giống với mấy em gái gần đây em bắt đầu tìm hiểu. Bọn họ so với anh trẻ hơn nhiều, ngực to mông nở, quan trọng nhất là chỗ đó cũng chặt hơn, kẹp em rất sướng.. "
Lời chưa nói hết đã bị âm thanh chén bát rơi xuống đất vỡ nát cắt đứt.
" Đủ rồi, Lý Hoành Nghị! Em muốn anh đi thôi mà, cần gì phải nói khó nghe như vậy, anh đi là được, cầu xin em đừng nói nữa. "
Nước mắt rốt cuộc không khống chế được nữa, từng giọt từng giọt, thay phiên nhau chảy xuống, anh đưa tay lung tung lau đi, vội vàng đứng dậy.
Trong lòng Ngao Thụy Bằng kỳ thật biết rõ giữa bọn họ không có kết quả, ngày xưa bị cậu làm cho mềm lòng mới bất chấp tất cả để đuổi theo giấc mộng hoang đường này, giờ đây người trong mộng cũng đã thức tỉnh, chỉ còn mình anh là bị mắc kẹt trong quá khứ ngọt ngào của bọn họ, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Khoảnh khắc Lý Hoành Nghị châm thuốc rồi phả vào mặt anh một ngụm khói, anh liền biết, cậu không còn yêu nữa rồi.
Hoặc giả như cậu nói, từ trước đến giờ vẫn chưa từng yêu, chẳng qua chỉ là tò mò về một mối tình đồng giới mà thôi, giờ thử rồi mới biết, cũng không mới mẻ gì nữa.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, anh cũng không quan tâm lắm, đơn giản thu dọn chút đồ đạc thuộc về mình rồi rời khỏi, trước khi đi còn ghé lại xoa đầu Cửu Nguyệt một chút, " Tháng chín, ba đi đây, sau này phải biết ngoan ngoãn nghe lời ba nhỏ, có nhớ chưa? "
Bóng lưng đơn độc của Ngao Thụy Bằng ở dưới mưa cứ thế lững thững rời khỏi ngôi nhà đã cùng mình gắn bó gần 5 năm mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Hai năm làm bạn, ba năm yêu đương, kết thúc chỉ trong một đêm.
02.
Lý Hoành Nghị đứng ở trên lầu nhìn xuống bóng dáng của anh chậm rãi khuất xa, cũng chính thức rời khỏi miền ký ức ngọt ngào bấy lâu nay cậu cất công gìn giữ.
Đau.
Vết thương trong lồng ngực âm ỉ đau nhức, nhắc nhở cậu vừa mới tự tay bứng đi gốc rễ của tình yêu mà cậu đã từng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ vứt bỏ.
Lý Hoành Nghị chậm rãi ngồi xuống bàn, lại chậm rãi gắp một miếng thịt Ngao Thụy Bằng vừa xào khi nãy cho vào miệng nhai, cười khổ một tiếng,
" Bằng Bằng, kỷ niệm 5 năm vui vẻ, em yêu anh. "
Hồi tưởng lại cảnh tượng chiều nay mẹ của Ngao Thụy Bằng đích thân đến nhà tìm mình, nước mắt của Lý Hoành Nghị cũng không kiềm được rơi xuống,
" A Nghị, con là đứa trẻ tốt. Từ trước đến giờ mẹ cũng biết hai đứa không phải mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng mẹ vẫn cứ mắt nhắm mắt mở làm ngơ, bởi vì mẹ cho rằng hai đứa con nhất định không có kết quả tốt, chi bằng để các con tự mình nếm trải rồi sẽ biết đường mà dừng lại. "
Nói đoạn, bà quỳ xuống trước mặt cậu, " Nhưng mà hôm qua Bằng Bằng nó nói với mẹ, nó muốn kết hôn với con, A Nghị, mẹ chỉ có duy nhất một đứa con trai này thôi, nếu như bố nó biết được chuyện này chắc chắn sẽ không thể sống nổi.. Mẹ cầu xin con, giúp mẹ khuyên giải Bằng Bằng có được không? "
Có được không?
Thật ra lúc đó suýt nữa thì Lý Hoành Nghị đã từ chối.
Suy cho cùng, phận làm con quan trọng nhất vẫn là chữ hiếu.
Cho nên cậu lừa Ngao Thụy Bằng, muốn dùng biện pháp cực đoan nhất để đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, chỉ có như vậy mới làm cho anh hoàn toàn từ bỏ ý định sẽ tiếp tục ở lại bên cậu.
Nhưng lừa được anh rồi thì sao, bản thân cậu giờ đây vẫn phải trải qua loại đau khổ đến mức không thiết sống này, quãng đời còn lại không có Ngao Thụy Bằng ở bên cạnh, cậu cũng không biết mình có thể tiếp tục sống hay không.
03.
Sáng ngày hôm sau, toàn mạng bùng nổ tin tức.
Ngao Thụy Bằng tuyên bố tạm thời rời khỏi làng giải trí, có duyên sẽ gặp lại.
Không ai biết nguyên do gì khiến cho một người vừa mới nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất bỗng dưng đột ngột tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí.
Lý Hoành Nghị nằm trên giường bệnh, một tay vẫn còn đang truyền nước, tay kia vội vàng bấm gọi cho Ngao Thụy Bằng, kết quả phát hiện mình đã bị đưa vào danh sách đen rồi.
" A Nghị, đừng như vậy nữa, bác sĩ nói cậu cần phải nghỉ ngơi thư giãn. " Nhật Thường thở dài một hơi, đưa tay muốn gỡ điện thoại trong tay cậu ra, ai ngờ bị cậu cứng rắn đoạt lại.
Anh thực sự không hiểu, nếu yêu Ngao Thụy Bằng nhiều đến vậy tại sao lại muốn chia tay? Không phải hứa hẹn với nhau dù có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau giải quyết à?
___
Suốt thời gian sau đó Lý Hoành Nghị hầu như đều trải qua những ngày tháng sống không bằng chết ở trên giường bệnh, những người được cậu nhờ vả hỏi thăm tình hình của Ngao Thụy Bằng cũng không ai có được tin tức gì tốt, ngay cả bạn bè thân thiết của anh cũng từ chối liên lạc với cậu.
Lý Hoành Nghị cười cười, đưa mắt nhìn xuyên qua tán lá bên ngoài cửa sổ, cảm nhận cái nắng gay gắt của thời tiết mùa hè hiện tại, năm đó cũng vào thời điểm này, bọn họ đã gặp gỡ và quen biết nhau..
Bác sĩ nói với Nhật Thường, Lý Hoành Nghị có biểu hiện từ chối hợp tác điều trị.
Bệnh trầm cảm của cậu thời gian này nhìn qua cứ tưởng đã khỏi, nhưng không ai biết được vào mỗi đêm khi người ta đã say giấc nồng, Lý Hoành Nghị lại chỉ muốn đi tìm cái chết.
Nhật Thường cầm chắc quyển kịch bản trong tay, hít sâu một hơi, " A Nghị, bên đoàn phim vừa gửi đến kịch bản của Thiếu Ca 2. "
Ánh mắt đờ đẫn của Lý Hoành Nghị quả nhiên dần dần có tiêu cự, quay sang nhìn anh, " Thiếu Ca? "
" Ừm, Thiếu Ca 2, mọi thứ đều giữ nguyên như cũ, cho nên nếu cậu muốn nhận kịch bản này, cậu bắt buộc phải bình phục, rời khỏi bệnh viện. A Nghị, chúng ta đã ở đây một năm rồi. "
" Ý anh là.. "
" Ngao Thụy Bằng cũng đến, cậu ấy tiếp tục diễn Lôi Vô Kiệt. "
" Anh ấy cũng đến.. Bọn họ làm sao có thể mời được một người đã rút lui khỏi giới giải trí vậy? Hay thật, ngay cả tôi còn không tìm được anh ấy.. "
Nhật Thường nhét kịch bản vào trong tay cậu, có chút chột dạ nhìn về hướng khác, " Nghe nói cậu ấy từng hứa với lão Chu, sau này dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, chỉ cần Thiếu Ca 2 viết xong thì cậu ấy nhất định sẽ diễn, hơn nữa... "
" Hơn nữa thế nào? "
" Nghe nói lúc lão Chu đích thân đến Trùng Khánh tìm cậu ấy, Ngao Thụy Bằng chỉ nói một câu, Lý Hoành Nghị đến thì tôi đến. "
Lý Hoành Nghị đến thì tôi đến.
Hoá ra, anh ấy vẫn còn nhớ..
04.
Tình yêu quả thật có thể đưa con người ta lên thiên đường, cũng có thể đem con người ta đá xuống địa ngục.
Lý Hoành Nghị nằm trong bệnh viện một năm không thèm hợp tác điều trị nhưng chỉ dùng một tuần để rời khỏi đây, hơn nửa trạng thái còn tươi tắn hơn không ít.
Lần nữa gặp lại, đã là chuyện của cuối mùa hè năm nay.
Lý Hoành Nghị đứng ở đằng xa nhìn về bóng dáng đỏ rực đó, cậu biết, đó là người đang nắm giữ trong tay sinh sát của mình.
Rõ ràng biết không có kết quả, nhưng bản thân lại không nhịn được muốn đến gần anh hơn một chút, chỉ muốn nghe anh nói chuyện, cảm nhận hơi ấm của anh, dẫu cho hơi ấm đó hiện tại không còn thuộc về cậu nữa.
" Bằng Bằng, lâu rồi không gặp, anh.. có khoẻ không? "
Lần này đổi lại, là Lý Hoành Nghị chủ động gõ cửa xe của anh.
" Bên ngoài nóng quá, em có thể lên xe ngồi nhờ điều hòa của anh một chút không? "
Ngao Thụy Bằng nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn ném ánh mắt tò mò lại đây, cũng không tiện từ chối nên dịch sang một bên để cậu trèo lên.
" Uống trà nhé, chỗ tôi không có gì đãi cậu. " Anh rót cho cậu một tách trà, sau đó lười biếng ngồi xuống chợp mắt, cũng không có ý định cùng cậu nói thêm cái gì.
" Ngao Thụy Bằng, thật ra lần đó.. "
" Lý Hoành Nghị, cậu trở nên dông dài như vậy từ bao giờ thế? Không phải chỉ đóng một bộ phim thôi sao, tôi cũng không có ý định làm gì cậu, đều trưởng thành cả rồi, cái gì nên hay không nên làm tôi đều biết. "
Lý Hoành Nghị biết, đây là cậu xứng đáng nhận được.
Nhưng đau đớn từ trong lồng ngực kéo dài lên từng sợi dây thần kinh không ngừng nhắc nhở cậu, người ở trước mặt này hiện tại đã không còn yêu mình nữa.
Ngao Thụy Bằng, nếu em nói em hối hận rồi, liệu anh có tin không?
Nếu như chưa từng trải qua, bạn vĩnh viễn không biết thế giới của người trầm cảm đáng sợ đến mức nào.
Từng tế bào thần kinh trong người họ đều sẽ nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều lần, cho nên loại đau đớn bình thường cũng có thể khiến họ cảm thấy như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
" Ừm, vậy.. hiện tại anh thế nào rồi, chúng ta liệu có thể tiếp tục làm bạn không? "
" Thật ngại quá, tôi không có thói quen làm bạn với người yêu cũ. À, yên tâm đi, tôi đã kết hôn rồi, lần đó dầm mưa một đêm đến rạng sáng thì tỉnh táo hơn nhiều, cảm thấy cậu nói cũng có lý, so với cảm giác khi ép mình giả vờ sung sướng ở trên giường với cậu, tôi cũng thích cảm giác chơi cùng mấy cô gái xinh đẹp kia hơn. "
Lý Hoành Nghị nhìn sâu vào trong mắt anh, " Phải không? "
Ngao Thụy Bằng nhún vai, " Không tin cậu có thể hỏi lão Chu, lần đó anh ta đến tìm tôi, cũng gặp được vợ tôi rồi. "
Lý Hoành Nghị loạng choạng đứng dậy rời khỏi xe của anh, còn ở lại đây nữa chắc ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu luôn.
05.
Buổi chiều hôm đó mọi người chuẩn bị xong xuôi cho cảnh quay tiếp theo, là cảnh Lôi Vô Kiệt cùng với Tiêu Sắt ở Tuyết Lạc Sơn Trang đang cùng nhau sửa chữa lại quán trọ đã cũ, trong lúc sơ ý Tiêu Sắt trượt chân ngã từ trên nóc nhà xuống, là Lôi Vô Kiệt nhanh tay lẹ mắt chộp được cứu y tránh khỏi một cú ngã chổng vó.
Kết quả Lý Hoành Nghị nói với Lão Chu mình muốn sửa lại cảnh này, để cậu bị ngã thật thay vì được cứu, như vậy sẽ càng thêm thú vị cho cốt truyện.
Lại một phân cảnh khác, Tiêu Sắt uống say suýt chút nữa thì té xuống sông, vẫn là Lôi Vô Kiệt tiếp tục vớt được y.
Lý Hoành Nghị: ?
Lão Chu đã đổi cốt truyện thiếu niên xông pha giang hồ thành Lôi Vô Kiệt truy thê ký hay gì?
Lý Hoành Nghị tiếp tục yêu cầu sửa lại thành cậu bị ngã lộn cổ xuống sông vì say rượu, làm vậy nội dung sẽ càng thú vị hơn.
Tối muộn hôm đó Lý Hoành Nghị phải thực hiện cảnh ngã xuống sông, Nhật Thường ở bên cạnh lo lắng đi tới đi lui, bởi vì ở đây không ai biết được, Lý Hoành Nghị không biết bơi.
Anh nhìn quanh hiện trường một chút cũng không thấy Ngao Thụy Bằng đâu, lại nhớ đến bộ dạng thê thảm của Lý Hoành Nghị hôm nay lúc vội vàng chạy đi tìm anh lấy thuốc uống, trong lòng đã lo càng thêm lo.
Bờ sông không sâu lắm, chỉ cần ngã xuống một cái rồi cắt cảnh liền xong, cùng lắm NG vài ba lần, nhưng không hiểu sao ở lần thứ hai diễn lại cảnh té ngã xuống nước, Lý Hoành Nghị không có ngoi lên.
Mọi người lúc này có chút nôn nóng vội vàng hô hào chạy ra sông tìm kiếm, cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, rõ ràng vừa mới ngã xuống chỗ này nhưng bây giờ lại tìm không thấy.
Trời về khuya khiến cho công tác tìm kiếm càng thêm khó khăn, Nhật Thường lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lật đật chạy đến gõ cửa xe của Ngao Thụy Bằng,
" Bằng ca, Bằng ca!! "
Ngao Thụy Bằng đang phiền não chuyện bị Lý Hoành Nghị sửa cảnh quay liên tục mấy lần có chút bực mình mở cửa ra, " Chuyện gì? "
" Lý Hoành Nghị diễn cảnh ngã xuống nước, bây giờ không ngoi lên nữa, mọi người tìm kiếm nãy giờ.. "
Chưa nói hết câu thì người trước mặt đã như thanh kiếm lao ra khỏi vỏ, vội vàng chạy về hướng bờ sông.
Lý Hoành Nghị con mẹ nó em thử có chuyện gì xem, ông đây sẽ đuổi theo đến tận chỗ của diêm vương để tính món nợ này.
06.
Lý Hoành Nghị đúng là không muốn sống nữa.
Trong đầu liên tục vọng đi vọng lại những lời của Ngao Thụy Bằng hôm nay, dường như cũng đã hút cạn ý chí sống sót của cậu, thôi thì cứ như thế đi.
Duyên phận của bọn họ bắt đầu vào mùa hè năm đó, cũng tại nơi này, cũng là những con người này, thì bây giờ coi như khép lại tại đây cũng tốt.
Chỉ tiếc rằng cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng không còn là hồng y thiếu niên hăng hái chỉ biết một mình Tiêu Sắt của năm đó nữa, Ngao Thụy Bằng cũng đã không còn là người luôn ở phía sau chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy nữa rồi.
Lý Hoành Nghị nở một nụ cười, thật sự nhắm mắt lại để mặc cho cơn nước cứ thế cuốn trôi mình đi, nước tràn vào trong phổi làm cho hô hấp không thể tiếp tục, hai mắt cậu đã nhạt nhòa đi nhiều, nhưng không biết có phải là hồi quang phản chiếu không, thế mà lại thấy được từ xa Ngao Thụy Bằng đang vội vàng lao đến.
Ngao Thụy Bằng thực sự lôi được Lý Hoành Nghị từ cõi chết trở về.
Khi nhìn thấy anh bế thốc Lý Hoành Nghị ở dưới nước đi lên, mọi người đều sững sờ, bởi vì nét mặt khi đó của Ngao Thụy Bằng quá mức đau lòng.
Anh vẫn còn đang mặc trên người hồng y của Lôi Vô Kiệt, bế Tiêu Sắt ở trên tay cẩn thận đặt xuống đất, sau đó không ngừng gọi tên y,
Hô hấp nhân tạo.
Mọi người lúc này mới bàng hoàng nhận ra, họ nhìn thấy Ngao Thụy Bằng cúi đầu đem môi mình áp vào môi của Lý Hoành Nghị không ngừng truyền không khí vào phổi cậu.
Đợi đến khi Lý Hoành Nghị ho sặc sụa rồi tỉnh dậy, Ngao Thụy Bằng giống như phát điên liên tục đánh vào trong ngực cậu, " Lý Hoành Nghị, mẹ kiếp em muốn doạ chết tôi có phải không, bản thân không biết bơi còn cố tình sửa cảnh quay, em muốn chết như thế hả? "
Đã lâu rồi Lý Hoành Nghị không thấy anh khóc, nhất thời cũng không biết làm sao để dỗ, chỉ cứng ngắc vỗ nhẹ má anh một cái, " Khóc xấu chết đi được, đừng khóc nữa. "
Ngao Thụy Bằng bỗng dưng gạt tay cậu xuống, tay còn lại giữ chặt sau gáy Lý Hoành Nghị rồi hôn lên đôi môi mềm mại trước mặt, không quan tâm đến hiện trường đang có bao nhiêu người chứng kiến.
Cảm giác suýt mất đi rồi lại có được này làm anh hít thở không thông, vội vàng muốn chứng minh mọi thứ không phải là mơ, cấp bách hôn lên môi người thương đến mức làm cậu choáng váng vì ngạt thở.
Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng ôm anh vào trong ngực, cũng đáp lại nụ hôn này, còn không quên nhẹ giọng an ủi, " Bảo bối ngoan, em không sao rồi, không có chuyện gì, đừng sợ. "
Mọi người: " ... "
Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng hiện tại đã phát triển đến giai đoạn nào vậy, sao bọn họ không biết gì hết trơn, alo!!!
07.
Khuya đó, Lý Hoành Nghị là được Ngao Thụy Bằng hầu hạ như tiểu tổ tông mà bước lên xe.
" Anh gạt em, thật ra đêm hôm đó dầm mưa trở về thì ốm liệt giường, thời gian sau đó đau khổ chán nản sống dở chết dở. " Ngao Thụy Bằng gối đầu lên đùi cậu, nhăn nhăn mũi,
" Lại một thời gian sau đó nữa mẹ nhìn anh một lòng tìm đường chết như thế cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bèn kể hết sự thật cho anh nghe, nghe xong anh vừa giận vừa thương em vô cùng. Trùng hợp lão Chu đến tìm anh bàn về chuyện Thiếu Ca 2, anh bèn ỡm ờ nói Lý Hoành Nghị đến thì anh đến. "
" Nhưng anh vẫn còn giận, giận em có chuyện gì cũng giấu trong lòng không chịu nói với anh, nên mới nói dối chọc em đau lòng một chút, không ngờ..."
Lý Hoành Nghị bật cười, bàn tay vuốt nhẹ lên môi mềm của anh, " Không ngờ đến trong thời gian qua em cũng bệnh nặng nghiêm trọng, suýt chút nữa thì đã chết trước mặt anh rồi, hửm? "
Đêm hôm đó, bọn họ trải qua cùng nhau trên xe của Ngao Thụy Bằng.
Mọi người cũng coi như ngầm hiểu, chuyện gì nên nói thì nói, chuyện gì nên giấu thì giấu, Thiếu Ca 2 cũng tiếp tục được quay trong thuận lợi, không còn bị ai ý kiến đòi sửa cảnh quay nữa.
Sau cùng thì ông trời cũng đã xót thương cho hai kẻ khờ vì yêu mà không màn hy sinh bản thân mình cho đối phương, tặng họ một cái kết ngọt ngào hạnh phúc.
Còn về phần nội dung tiếp theo của bộ phim thế nào, hay diễn biến của đôi vợ chồng ngốc nghếch này ra sao, thì hẹn bạn ở phần tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com