Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I: Búp bê vải

Subtitle: Búp bê vải

Author: Chronos

Fandom: 12 chòm sao

Couple: Thiên Bình (nam) × Kim Ngưu (nữ)

===========================

_ Thiên Bình!- Kim Ngưu chợt bắt gặp thân ảnh người con trai ấy trong màn mưa mờ.

Người con trai được xướng danh xoay người nhìn cô, đôi đồng tử màu xanh tựa biển cả thu lại đầy đau đớn. Cô sững người nhìn anh. Cái biểu cảm đó là sao? Tại sao anh lại nhìn cô với đôi mắt ấy? Cô đã làm gì sai vậy?

Anh chạy đi, khuất sau màn mưa lạnh lẽo ấy. Để lại cô với đôi mắt khó hiểu. Cô nhanh chóng đuổi theo anh, nhưng cô đã không tìm được anh nữa. Anh đã mất hút. Cô mất dấu anh rồi!

Cô khuỵu xuống giữa con đường lạnh giá và thưa thớt bóng người. Những giọt lệ bấy lâu nay giấu giếm giờ rơi ra, hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo. Chiếc ô trong tay cô đã rơi từ khi nào. Mái tóc dài màu nâu đẹp đẽ ấy mặc cho nước mưa rơi xối xả, ướt sũng.

Cô không nhớ bản thân mình đã làm gì sai để anh giận cô như thế. Chẳng lẽ, anh giận cô vì cô đã đi tán tỉnh một anh chàng khóa trên sao? Cô đã giải thích với anh rằng cô chỉ đùa thôi mà! Tại sao anh lại giận cô chứ?

Đã hai tuần nay cô không gặp anh rồi. Ngoại trừ vài lần vô tình chạm mặt anh ở trường trung học, khoảng thời gian còn lại cô không gặp anh nữa. Anh không còn đưa cô đi học mỗi sáng, cũng không thèm đón cô giờ tan trường, những tin nhắn hỏi han cô ăn cơm chưa, đang làm gì mà lúc trước cô cho là phiền phức kia, giờ cũng mất tăm. Cô thấy trống vắng, thật sự trống vắng. Cô chỉ muốn anh quay về mà thôi. Nhưng mà... sao cô không thể làm thế...

Cô không nhớ cô đã quỳ dưới trời mưa bao lâu. Nhưng thứ làm cô sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ kia là một bàn tay chìa đến phía cô. Trên đó là một con búp bê. Trông thì tưởng chừng như được may bằng vải, cớ sao, nó lại không hề bị nước mưa thấm ướt.

Cô ngẩng đầu dậy. Trước mặt cô là một con người cao tầm 1m90, mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, chiếc nón ấy đã che đi màu tóc. Người ấy đeo một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, khiến cho cô không biết được người đó là ai.

_ Cầm lấy đi. Cái này có thể giúp cô đấy!- Người ấy cất tiếng, giọng nói ấy mang một thanh âm trầm trầm và đều đều đến lạ lẫm. Nó khiến cho cô có chút sợ hãi.

Cô đứng dậy, nhìn con búp bê trong tay người ấy với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Cái thứ đồ chơi cho trẻ con này giúp cô được gì chứ? Tuy là thế nhưng cô vẫn cầm lên xem thử. Một hơi ấm từ con búp bê truyền qua tay cô, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô. Là mùi hương của anh ấy!

Cô nhìn người trước mặt với vẻ khó hiểu. Kẻ này muốn gì? Khi không lại tự dưng tặng cô món đồ này chứ?

_ Đây là con búp bê bằng vải không thấm nước, đem nó về nhà, lau sạch. Sau đó dán một tờ giấy với ảnh người cô muốn gặp lên, sẽ có được một điều ước.- Người đó lại cất tiếng, xem chừng đoán được vẻ hoài nghi của cô về cách sử dụng nó và cách nó có thể giúp cô.

_ Cảm ơn... Nhưng mà tôi biết cậu ở đâu mà trả...- Cô chần chừ trong giây lát, tay nắm chặt con búp bê, cảm nhận hơi ấm và mùi hương tỏa ra từ nó.

_ Nếu không dùng nữa, cô có thể đem lại tiệm rối Âu Thần để trả.- Người đó nói và quay đi.- Tôi sẽ cho cô dùng thử một tuần, nếu nó giúp được thì cứ giữ, nếu không thì cô có thể đến nơi tôi vừa nói để trả lại.

Chưa kịp đợi cô nói thêm câu gì nữa, kẻ đó đã xoay người bước đi, cái bóng cao lêu khêu khuất dần sau màn mưa buốt lạnh.

Cô nhìn con búp bê trong tay. Cô không mong muốn nó sẽ giúp cô. Nhưng cũng chẳng mất gì khi cô thử mà nhỉ? Thế là cô đem nó về nhà, làm như lời kẻ đó chỉ dẫn. Khi cô vừa dán xong ảnh của anh lên, một luồng khói màu vàng nhạt chợt bốc lên từ con búp bê, nó khiến cho cô giật mình. Rồi làn khói ấy tụ lại, tạo thành một nam nhân tuyệt mĩ. Cô đứng đờ người trong chốc lát, nhìn người nam nhân trước mặt không chớp mắt. Tên nam nhân này, trong thiên hạ không biết được mấy người.

_ Xin chào cô chủ xinh đẹp, tôi có thể giúp gì cho cô?- Người nam nhân ấy khẽ cúi đầu, nâng tay cô lên, hôn nhẹ lên nó, sau đó cất tiếng.

Tuy cách nói chuyện của anh ta có hơi chút sến súa, nhưng dáng vẻ của anh ta thật sự là hớp hồn quá mà! Những suy nghĩ của cô vài phút trước rằng cô muốn anh đừng tránh né cô nữa trôi tuột về phương nào.

_ T... Tôi muốn... có hạnh phúc...- Cô lắp bắp cất tiếng, mặt cô đỏ bừng lên. Chính xác thì, cô đây là muốn nam nhân này thành bạn trai cô, để cho anh phải ghen, và quay về với cô cơ!

Hắn ta gật đầu, sau đó, hắn hóa lại thành làn khói, rồi tụ lại lần nữa. Lần này, cô thấy trước mặt cô không phải là vị nam nhân với bộ trang phục của những hoàng đế Trung Hoa cổ đại nữa, mà là hắn trong bộ trang phục hiện đại, tuy là thế nhưng không tài nào giảm đi độ điển trai của hắn.

_ Em muốn đi chơi đâu đó chứ?- Hắn cất tiếng, nở một nụ cười ôn nhu đến lạ.

_ Em muốn đi ăn!- Cô đáp lại, khuôn mặt đầy phấn khởi.

Hắn gật đầu, cô phấn khởi, nhanh chóng kéo tay hắn, lôi hắn đi. Hắn chỉ đi theo, như cái cách mà anh đã làm với cô, nó khiến cho cô rất rất hạnh phúc. Vì người nam nhân này, cách hành xử của hắn giống anh, hương thơm của hắn cũng giống anh, cả cái cách mà hắn khiến cô ấm áp cũng giống anh. Nhưng vẻ đẹp của hắn thì hơn anh bội phần. Giờ, cho dù anh có mong cô quay lại, cô chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu!

Cô kéo tay hắn, băng qua con đường kẻ vạch sọc ngựa vằn trong sự sung sướng tột cùng mà hoàn toàn không để ý đến việc đèn đỏ đã hiện lên.

Một chiếc xe lao tới phía cô, cô hoảng hốt chưa kịp làm gì thì...

Rầm!

Một vũng máu đỏ thẫm bắn ra trong không trung, bấy giờ trời đã tạnh mưa, những tia nắng cuối ngày chiếu xuống con đường trải nhựa màu xám rộng lớn, hắt lên nó một ánh vàng cam huyền ảo.

Cô thẫn thờ, nhìn người trước mặt, cái kẻ đã liều mình đứng ra che chắn cho cô khỏi chiếc xe tải. Không phải là hắn, mà là anh! Nhìn lại cạnh cô thì, cái tên nam nhân trong "búp bê vải" kia đã biến mất, chỉ còn lại cô, và anh trên con đường đông đúc người qua lại.

_ Thiên Bình! Thiên Bình!- Cô nhanh chóng chạy đến, đỡ anh dậy.- Mau mau gọi cấp cứu!

_ Đ... Đừng!- Anh nói, bàn tay run run chạm nhẹ mặt cô, lau những hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô.- T... Tôi mệt lắm rồi... Chắc chắn sẽ không qua khỏi đâu!

Tôi? Bây giờ anh lại xưng "tôi" với cô? Chẳng lẽ, anh là đã thật sự muốn buông tay với cô rồi? Tại sao? Tại sao chứ? Anh hết yêu cô rồi sao? 

Nhưng rồi cô chợt để ý đến cái áo sơ mi mà anh đang mặc, đó là món quà sinh nhật cô tặng anh năm anh mười sáu tuổi. Cô nhìn anh, nhìn những giọt máu màu đỏ thẫm loang rộng ra trên chiếc áo sơ mi trắng, rơi xuống mặt đường, tạo thành một vũng máu lớn. Cô khóc. Khóc vì nghĩ bản thân sắp mất anh.  

Anh không đáp, trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình ấy vẫn cố gắng lau nước mắt cho cô, miệng vẫn nở một nụ cười ấm áp. Còn cô thì chỉ có thể khóc và khóc. Cô bấy giờ mới nhận ra, hóa ra, người sai từ đầu chính là cô, chứ không phải anh! Và rằng anh tránh né cô, chỉ để mong cô có thể có được hạnh phúc với người đó. Vậy mà... Vậy mà cô lại trách lầm anh.

_ Kim Ngưu. Chúc cô hạnh phúc nhé... Tôi yêu cô...

Anh dành chút hơi thở còn sót lại mà thốt ra câu đó, một cách đứt quãng nhưng rõ ràng nhất có thể. Để rồi giã từ cõi đời này, khi tiếng xe cấp cứu đã tới gần.

Cô thẫn thờ, nhìn anh ra đi trong tay mình. Tay cô run run, nhẹ nhàng đặt anh xuống đường, sau đó thất thần đứng lên, gương mặt cô trắng bệch, không còn lấy một chút sinh khí. Những người xung quanh thì liên tục bàn tán về cái chết của anh. Anh là côi nhi, nên chắc sẽ không có nơi an nghỉ đàng hoàng đâu, nhỉ?

"Tạm biệt nhé, Thiên Bình."

Đứng nhìn vụ tai nạn đầy thương đau kia từ phía xa, con người với cái áo choàng dài và cái mặt nạ kia khẽ thở dài, trong tay là một con búp bê vải, chính là con búp bê vải mà gã đã trao cho cô.

_ Kiếp sau họ sẽ hạnh phúc chứ?- Gã cất tiếng, nhìn vị Thần Chết đang cầm linh hồn của người thanh niên mang tên "Thiên Bình" kia.

_ Chắc chắn.- Ông ta trả lời, sau đó biến mất dần vào thinh không.

"Yêu một người, đôi lúc chính là để người đó ra đi. Chỉ đơn giản thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com