Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Thứ 100 Lần Thứ Mấy?

Đệ Kỷ Cá 100 Thiên?
(Ngày thứ 100 lần thứ mấy?)

Tác giả: Nguyệt Như Vũ
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

"Phanh" một tiếng súng vang, một tờ lịch in chữ số Ả Rập bị bắn xuống, dưới tầm mắt màu tím dần hóa đỏ nhìn lom lom của chủ nhân cây súng cách đó không xa, nó đột nhiên bốc cháy, một cơn gió nhẹ thổi qua, nhanh chóng hóa thành tro tàn

Đã là ngày thứ mấy rồi? Cậu không đếm được, chỉ biết lịch mình mua một cuốn lại một cuốn, chỉ biết người cha nuôi cẩu thả của mình đã không còn nữa, chỉ biết người thầy thích ngậm thuốc lá vĩnh viễn quan tâm mình cũng đã mất. Đã là ngày thứ mấy rồi? Không, có lẽ nên nói, đã bao nhiêu năm rồi?

Em không biết! Anh có biết không? Anh nói thử xem, em rời khỏi Nhật Bản, đã bao nhiêu năm rồi? Kaname...?

Kiryu Zero thả lỏng người mình, mệt mỏi nằm ngã vào cái giường gỗ nhỏ hẹp phía sau, mặc kệ cơn đau nhói do mái tóc dài bị mông đè lên, nâng cánh tay lên, cản đi ánh nắng rọi vào từ khe cửa sổ, nới mấy ngón tay siết chặt cây súng của mình. Lúc này ở đây, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cậu.

.........

......

...

"Uh... Nóng quá... Cứu tôi... Ừm..." Giọng nói khàn khàn, tiếng hô bất lực, hai tay siết lại chống lên giường, khóe mắt Kiryu Zero tràn ra nước mắt.

"Ở đây, ta vẫn luôn ở đây, Zero." Thoáng cọ qua mặt cậu, Kuran Kaname ôn nhu liếm đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu thợ săn, động tác bên dưới lại không hề dừng lại, lần sau mạnh hơn lần trước

Chiếc giường KING SIZE rung mạnh, tiếng xèo xèo y y bị tiếng rên rỉ mị hoặc, tiếng thở dốc hùng hậu của hai người che lấp.

Đột nhiên dừng lại, theo tư thế kết hợp, Kuran Kaname lật người Kiryu Zero lại .

Tiếng rên rỉ của cậu đã gần như thành tiếng thét chói tai. Kuran Kaname cúi người, cắn rách đầu lưỡi mình, máu chảy ra, dung hòa vào nhau, lướt qua những điểm nhạy cảm trong miệng Kiryu Zero. Cậu chật vật nuốt lấy chỗ máu lẫn vào nướt bọt của anh, màu máu trong lúc bất cẩn rỉ ra giường, tăng lên hiệu quả thị giác. Đôi chân thon dài trắng nõn của cậu quấn chặt bên hông anh, anh thả chậm động tác, lực mạnh lại dần tăng lên.

"Anh... anh sẽ... giết tôi đấy." Sợi chỉ bạc kéo dài nối lại hai đôi môi, Kiryu Zero miễn cưỡng mở mắt, gò má ửng màu đỏ tình dục.

"Là em muốn giết ta. Không, em đã giết ta rồi, em hiểu không, Zero... của ta." Ngón tay thon dài của Kuran Kaname vuốt ve khuôn mặt có độ ấm hơi cao của Kiryu Zero, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt tím mê người.

"Ừm... Anh... Khốn kiếp... A..." Điểm nhạy cảm bị tấn công, khiến kích tình của cậu trong nháy mắt bị thả ra, bắn ướt bụng anh. Mà phía sau cậu cũng đột ngột co rút lại, khiến anh phóng thích trong cơ thể cậu.

"Thích mắng người ở khi lên đỉnh, đây chẳng lẽ là tình thú của em?" Kuran Kaname cười tà, dính lấy chất lỏng trong suốt của Kiryu Zero trên bụng, ở khi cậu chuẩn bị phản bác, trượt vào môi cậu, cạy mở răng cậu, ma sát cái lưỡi mềm mại của cậu.

Sợi chỉ bạc xa hoa rỉ ra, đôi mắt tím của cậu thợ săn híp lại, đôi chân quấn trên hông Kuran Kaname vẫn không buông ra.

Rút ngón tay ra, thoải mái thưởng thức "Đồ của Zero, bất kể là gì, cũng thật là đẹp." Khẩu khí trêu chọc.

"Khốn kiếp." Cậu đè lại nhịp thở hỗn loạn, kéo chân ra khỏi hông anh, "Còn không mau rút ra." Trừng Kuran Kaname, lại vì cơn biếng nhác sau trận tình dục, trái lại tăng thêm nét quyến rũ.

Kuran Kaname cười khẽ, không rút ra, men theo tư thế kết hợp nằm xuống, ôm chặt Kiryu Zero vào lòng, kéo lấy cái chăn bị ném sang bên khi kích tình, che lại thân thể đầy dấu hôn của cậu.

"Đã là ngày thứ mấy rồi?" Kuran Kaname thì thầm bên tai Kiryu Zero.

"Ngày thứ mấy gì?" Cơn buồn ngủ ào tới, khiến cậu không quản được gì cả, giọng nói mơ hồ.

"Ngày thứ mấy... ở bên nhau rồi?" Giọng của Kuran Kaname xa xôi tựa như đến từ chân trời.

Ở bên nhau...? Chúng ta có ở bên nhau à? Chẳng qua là quan hệ thân thể mà thôi. Làm xong cũng không chịu rửa sạch cho tôi, anh chỉ coi tôi là công cụ phát tiết dục vọng mà thôi.

Khóe miệng Kiryu Zero kéo ra một nụ cười giễu.

Chờ hồi lâu cũng không chờ được đáp lại, Kuran Kaname chống người dậy, nhìn khuôn mặt đã ngủ say của Kiryu Zero, hàng mi dài run nhè nhẹ.

Nhẹ nhàng hôn lên vai cậu, kéo chăn lên, anh ôm cậu dần dần thiếp đi.

.

Những buổi tối như vậy lặp lại rất nhiều lần, mỗi lần xong Kuran Kaname đều thích hỏi đã là ngày thứ mấy rồi, mà Kiryu Zero cũng luôn vì mỏi mệt mà thiếp đi.

Cống hiến thân thể mình, để mình không đọa lạc thành LEVEL E, để bảo vệ cô gái quan trọng nhất trong đời họ. Đây là giao ước.

Có lúc Kiryu Zero rất uất ức phát hiện mình mang theo tâm tình của một thiếu nữ hoài xuân nghĩ tới Kuran Kaname, thế nên thất thần vô số lần trong lớp. Cậu luôn phủ định cái tâm tình đáng chết tên là "Yêu" này.

Càng che giấu, lại càng là sự thật. Kiryu Zero chỉ đang trốn tránh, vì cậu không thể chịu được. Cũ rích một tí mà nói, thì là cậu không thể chịu được "Người mình yêu, luôn coi cậu là công cụ".

Cậu luôn cho rằng Kuran Kaname xem mình là công cụ, nói không dễ nghe tí thì là kỹ nam, người bình thường đều sẽ nghĩ vậy. Nhưng cậu lại quên mất bọn họ không phải "người" bình thường.

Trong lúc vô tình, cậu đọc được từ một cuốn sách cổ, kỳ thực vampire quý giá nhất căn bản không phải là máu, mà là một loại thuốc độc, một loại thuốc độc tên là "love".

Vua của Huyết Tộc một ngày yêu ai, vậy sau khi làm tình ngài sẽ không để người nọ rửa sạch thân thể, vì không cần thiết. Thể dịch của dòng Thuần có thể mang tới cho Huyết Tộc sự thay đổi như thoát thai hoán cốt, tuy rằng không phải đẳng cấp. Nó gián tiếp giải thích cho việc tại sao cậu có thể bóp nát cánh tay của Quý tộc.

Khi biết được điều này, Kiryu Zero không diễn tả được tâm tình của mình là gì, chẳng qua là cảm thấy hai chân không chịu khống chế đi tới Moon Dormitory. Cậu từ tận đáy lòng cảm ơn hai kẻ vì dụ mình đọc cuốn sách này mà trốn ở ngoài cửa, cậu rất cảm ơn. Kiryu Zero không phải người máu lạnh, cậu chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi.

.

Có đôi lúc, phức tạp không chỉ là việc, còn có lòng người.

.

Khi cảm giác được mùi vị quen thuộc dần hỗn tạp trong máu của Yuuki, Kiryu Zero cảm thấy đầu mình choáng váng.

Ngơ ngác nhìn Kuran Kaname rót máu vào miệng Yuuki, nhận lấy câu "Con bé là em gái của ta, công chúa dòng Thuần của nhà Kuran" từ anh, cũng nhận lấy lời anh chưa nói ra "Nó, là vị hôn thê của ta".

Tình yêu, chung quy vẫn phải đối mặt với thực tế. Yêu thì đã sao? Có ai quy định, yêu, thì nhất định phải ở bên nhau?

Kiryu Zero dù sao cũng là Kiryu Zero, cậu biết rõ gia tộc Kuran nhất định phải dựa vào sự kết hợp của quan hệ huyết thống, mới có thể dựng dục ra dòng Thuần mạnh mẽ, cậu cũng biết trên người Kuran Kaname có nỗi khổ khiến anh không thể bốc đồng được. Cho nên cậu tiếp nhận sự thật này. Nó, cũng là sự thật cậu phải tiếp nhận, cậu không có lựa chọn nào khác.

Kết thúc trận đại chiến, Kiryu Zero trốn chạy khỏi Nhật Bản, tới một ngôi làng cổ xưa nhỏ ở Trung Quốc. Trăm năm qua, dung nhan mãi mãi không già yếu khiến cậu phải nhiều lần thay đổi chỗ ở.

Bên tai thiếu đi tiếng gào thét khoa trương thường ngày, tiếng đáp lại vang dội của thiếu nữ, còn có nụ cười đã rất mơ hồ trong trí nhớ. Trên thực tế, cậu khá không thói quen. Nhưng không thói quen thì lại có thể làm gì, một trăm năm, không phải cậu vẫn sống qua đó thôi?

Thói quen, thật ra có thể sửa. Chỉ là em không cai nổi mùi máu của anh.

...

......

.........

Chờ khi cậu tỉnh lại, đã là đêm khuya.

Nhìn hai chiếc kim đồng hồ sắp hợp lại với nhau trên tường, Kiryu Zero ngồi dậy, đếm ngược thời gian.

Một tiếng động khẽ vang, cậu hé miệng...

"Happy New Year."

Sững sờ trong nháy mắt, giọng nói này không phải của cậu. Nhưng nó rất quen thuộc, vô số lần vọng lại trong cơn mơ. Giọng của...

"K... Kaname?" Hoàn toàn không thể tin được, đôi mắt tím của Kiryu Zero phản chiếu ra đôi mắt màu máu của Kuran Kaname.

"Hôm nay là ngày thứ 100 lần thứ 365, em rời xa ta đã được 365 lần của 100 ngày, cũng là ngày đầu tiên ta tìm được em." Giọng của Kuran Kaname vẫn giàu từ tính như vậy. Trăm năm thời gian, chỉ khiến anh tăng thêm phần cao quý.

Khi nghe được câu này, mắt Kiryu Zero không tiền đồ ướt nhòe.

"Về đi, Yuuki rất nhớ em, con của nó cũng muốn gặp em. Yuuki trách em không tới làm phù rể trong hôn lễ của nó, chỉ có ta ở đó đóng vai linh mục." Kuran Kaname bước tới, nhẹ nhàng đè cậu xuống giường, môi khẽ chạm môi, không có xâm lấn, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng. Đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím đang khiếp sợ.

"Zero, ta chưa từng nói với em..." Kuran Kaname dừng lại tí.

"Ta yêu em."

Nước mắt Kiryu Zero chảy xuống.

"Về nhà thôi... Zero."

Ngày thứ 100 lần thứ 365, một thế kỷ vấn vương, tuyên bố kết thúc giữa tiếng chuông đầu năm.

Ừm, em hứa với anh, nơi có anh, chính là nhà của em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com