Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Tương Thủ

Trường Tương Thủ

Tác giả: Không Cốc Đinh Lan
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

"Con gái yêu dấu của cha ơi, từ khi con gả tới cái nơi băng thiên tuyết địa ở phương Bắc ấy con đã có nửa năm không về nhà mẹ đẻ rồi!" Phòng hiệu trưởng học viện Kurosu trải qua một tuần lễ yên tĩnh, cuối cùng vào một đêm nguyệt hắc phong cao gian tình mọc, a, không phải, là nguyệt hắc phong cao tới nhận thân, đã bị một cú điện thoại vượt biển khuấy động.

"A? Ngày kia về à?" Hiệu trưởng Kurosu hưng phấn cứ như con gái ruột sắp về nhà mẹ đẻ vậy, kỳ thực ông vốn nuôi Yuuki như con gái ruột của mình, "Kaname hả? Ây... Thằng bé ấy đã đi rồi, mấy ngày trước nó xin phép cha, ừ, cũng lừa luôn cả con trai bảo bối của cha nữa."

Cùng lúc ấy, các quý tộc Night Class đều tụ ở phòng khách, họp lớp? NO, NO, NO, nhìn bọn họ khẩu thị tâm phi đàm luận những điều có lẽ chính bản thân bọn họ cũng thấy không cần thiết, chỉ cần là kẻ có năng lực phán đoán cũng biết mọi người có chuyện muốn nói, nhưng đều không dám nói.

"Ừm, thời tiết hôm nay thật tốt, nguyệt lãng tinh sơ." Gì? Vì sao bọn họ hiểu cổ văn? Nó chỉ có thể chứng minh văn hóa Khổng Tử thâm nhập lòng người, không bị ngôn ngữ hạn chế? Gì? Lạc đề? Rồi, trở lại chủ đề chính.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Có người chịu không nổi... ừm, cái đêm như vậy? Dính líu gì tới đêm à? Đương nhiên là dính chứ, hôm nay là đêm Giáng Sinh, đêm trước ngày sinh nhật của Jesus – đối thủ một mất một còn của vampire. Nhưng bọn họ đương nhiên không phải vì mừng sinh nhật cho đối thủ mà tụ tập với nhau.

"Cậu đoán Kaname-sama có thể trị được cái tên tính tình táo bạo, người lại cố chấp như Kiryu Zero không?"

Kain Akatsuki không thể tránh được duỗi tay kéo lại người yêu không hiểu chuyện, không thể không nói, kẻ đang yêu đều mù quáng, bất kể đối phương có khuyết điểm gì đều đáng yêu trong mắt người còn lại. Kaname cũng không ngoại lệ, ai dám nói xấu Zero, còn không bằng tự tìm cục gạch đập chết mình cho xong!

"Cậu thật là..." Akatsuki rất muốn tìm cơ hội dạy Hanabusa biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nhưng lời đưa tới bên mép thấy Hanabusa đáng yêu mở to đôi mắt xanh rưng rưng, lại không phun ra được, cuối cùng chỉ có thể thôi.

Sự thật một lần nữa chứng minh, kẻ đang yêu không phải mù quáng, mà là mù mắt, ánh mắt ngày thường thậm chí đã nhìn quen rồi, chỉ cần là người yêu làm ra, đều đáng yêu đến bất trị.

"Sao Kaname-sama lại nhìn trúng Kiryu Zero chứ?" Ruka oán giận, không phải cô lắm chuyện, nhưng, Kaname-sama ưu nhã sao lại sẽ thích cái tên hở ra là bạo lực, vĩnh viễn thích dùng hành động hơn ngôn ngữ như Kiryu Zero. Cho nên, tình yêu là một canh bạc, cược là ăn ở, "Nhưng tôi vẫn ủng hộ Kaname-sama."

"Nè nè, nếu các cậu đều là vì chuyện này, không bằng chúng ta cược đi?" Ichijou nhìn như ôn nhu thành khẩn cười, tiện tay ném hai quân cờ trắng đen vừa rồi kẹp giữa ngón tay, đang tự đánh cờ với mình ra.

"Đen cược Kaname thắng, trắng cược Kiryu Zero thắng. Thế nào?" Mở sòng bạc? Phó ký túc xá trưởng còn làm nhà cái? Gì vậy hả? Chuyện này sẽ bị chú dân phòng kính yêu báo cáo đấy, nhất là nếu buổi tối bọn họ còn dám chạy tới dò xét.

"Rima, cậu dĩ nhiên không tin Kaname-sama." Aido Hanabusa thậm chí không cần nhìn, đã trực tiếp chống tay xuống chỗ màu đen, dưới bàn tay hầu như là tất cả gia sản hiện tại của cậu, tư thế rất hùng hồn.

"Không chỉ tôi." Rima chỉ Senri, Senri vẫn đang bày cái mặt chả dính líu gì tới mình cả, "Trong đó có phân nửa của tôi."

Tính ra, tốt xấu chia đều, ngoại trừ Rima và Senri, Ichijou dĩ nhiên cũng cược Kiryu Zero thắng.

Vì vốn liếng của mình, bọn họ lén chạy lên lầu, nghiêng tai nghe trộm cuộc nói chuyện bên trong truyền ra.

"Ầm ầm." Chư vị vừa nãy còn nghe rất nghiêm túc, đã hóa đá.

... Một con chim bay quá khứ be~he!

... Một lũ quạ giũ xuống một đống lông đen rồi vội vã bay đi be~he!

... "Cạc cạc" một bầy vịt đạp bước chân chỉnh tề lướt qua mấy bức tượng đá be~he!

"Ha ha! Gió lớn quá, bọn này không nghe thấy gì cả!" Giấu đầu lòi đuôi, mọi người rất có xung động quất chết Aido Hanabusa, Kain Akatsuki nghiêm túc suy nghĩ, xem ra vì tốt cho Hanabusa, bất kể thế nào cũng phải dạy cậu ấy nhớ kỹ lúc nào nên nói gì.

Vốn cánh cửa không yếu đuối như thế, nhưng bọn họ đã quên đó là thì quá khứ, từ khi Kaname bắt đầu cưng chiều Zero, cánh cửa này đã phải thừa nhận áp lực cực lớn từ cái tính táo bạo của ai đó, hiện tại bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đẩy nó ra, lại do không ai dám tùy tiện vào, nên không người phát hiện BUG này! Thật là xui xẻo mà! Bọn họ thành chim đầu đàn!

"Ừm hửm... thật à!" Cánh cửa không biết bị sức mạnh gì biến thành mảnh vỡ trong nháy mắt, mấy bức tượng đá sắc mặt tái nhợt, cuối cùng vỗ cánh tan tác sau một câu tùy ý của ai đó.

Tục ngữ có dạy, ai về nhà nấy, mẹ ai nấy tìm!

Ichijou dưới lầu thu hồi nụ cười hiền lành, phúc hắc cướp đoạt số tiền đánh bạc bị quên, sau đó rịt lại chuẩn bị trốn, lại bị ai đó giữ chặt cánh tay.

"Chuyện này không phải chuyện một phó ký túc xá trưởng nên làm!"

"Đây là tịch thu."

"Hửm, tịch thu cũng nên giao cho tôi!" Kaname ôn nhu cầm lấy xấp tiền trên tay Ichijou sắp khóc chạy, rất có lòng tốt nói cho cậu ấy biết: "Lần này tôi ra ngoài chi tiêu rất lớn, tôi nghĩ cậu vì tránh cho bị bọn Senri truy sát, nhất định sẽ không để ý nộp số tiền này lên cho tôi, đúng không!" Làn điệu rất ôn nhu, lại khiến Ichijou hầu như nghiến răng nghiến lợi, nhịn nửa ngày mới thống khổ nghẹn ra hai chữ: "Đương nhiên!"

Lễ Giáng Sinh cùng ngày, vào buổi sáng ngay khi mọi người thi nhau hỏi những người khác có thấy tiền đánh bạc trên bàn không, mà Ichijou thì vội trả lời không, cuối cùng thành công khiến chính bản thân mình cũng tin mình không thấy, Zero bị Kaname thành công lừa lên chuyến hành trình tuần trăng mật!

Tuy rằng không thích ứng với ánh mặt trời ban ngày, nhưng cái khung cảnh đường chân trời xinh đẹp trên biển lại khiến người không đành lòng bỏ qua.

"Đói à?"

"Không!" Bị người săn sóc đối đãi như con gái tuy rằng rất tri kỷ, nhưng lại khiến Zero thấy rất ngại ngùng, nhất là ở trên boong tàu chở dầu, cái chỗ ai ai cũng có thể nhìn thấy này.

Thấy Zero lại dỗi, Kaname hiểu ý cười, không cãi gì nữa, bàn tay lại duỗi ra nắm lấy tay Zero, mười ngón đan xen.

"Ta không dám nói vĩnh viễn, ta cũng biết em không tin vĩnh viễn, nhưng ta sẽ làm bạn với em, rất lâu rất lâu, lâu đến có một ngày em nguyện ý tin vào tương lai của chúng ta."

Zero không nói, chỉ là nắm chặt tay Kaname, bên môi nở rộ ý cười. Ôn nhu như gió xuân ấm áp, theo sau ba chữ an tĩnh len lõi bay ra khỏi cánh môi, "Em sẽ chờ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com