Ghét (AkaAoi)
Tôi...không hề thích Akane một tý nào...
.
.
.
Phải không...?
Tôi ghét những lần cậu ta cứ nói dối với tôi...
Nhưng...tôi cũng là người như vậy mà...
Ghét cái cách cậu ấy tâng bốc tôi qua những câu tỏ tình đầy sến súa ấy.
Rốt cuộc cậu ấy thích tôi ở điểm nào vậy...?
Và Tôi không thích cái cách cậu ấy đối xử với người khác.
Quá đỗi tốt bụng, ân cần và nhiệt huyết mỗi khi có người cần sự giúp đỡ.
Cậu ta tốt bụng đến nổi không nhận thấy mình có thể đang bị lợi dụng hay sao...
Tôi luôn ghét cái tính ấy...
.
.
.
Mà nhỉ...?
.
.
.
Nhưng...ấy vậy, sao tôi vẫn cơ cảm giác rưng rưng mỗi khi ở bên cậu ấy?
Lại cảm thấy buồn khi cậu ấy nói ghét tôi.
Thấy lo lắng kèm theo chút vui khi cậu ấy cố làm một điều gì ấy chỉ vì tôi.
Tôi luôn có cảm giác an toàn khi ở gần cậu ấy.
Và...cái tính tốt bụng của cậu ấy...sao tôi vừa ghét nhưng cũng vừa thích nó như thế này.
Tôi bị gì rồi chăng?
Hay vốn dĩ tôi đã không ghét cậu ta rồi?
Tôi không hiểu-
*Rầm!
Tiếng sét bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái trẻ đang thẩn thờ đứng dưới mái hiên của ngôi trường.
Một, hai rồi ba những hạt mưa từ từ rơi xuống rồi theo sau là những hạt nước to, tròn và nhỏ đổ ào xuống nền đất lạnh lẽo như một thác nước hùng vĩ. Lạnh lùng để lại một khoảng không đầy tiếng nước rơi rí rách của mưa.
_A...mình...quên đem dù mất rồi...ghét thật.
"Giờ này chắc Akane cũng về mất rồi, mình quên nói với cậu ấy rằng mình có việc đột xuất ở vườn thực hành." -Aoi thầm nghĩ, đôi thạch anh tím bỗng rữu xuống đầy đượm buồn.
"Phải rồi, ai mà rãnh đến nổi phải đợi một đứa như mình chứ-"
_Ao!
Bỗng một giọng nói được phát ra từ trong hành lang của trường cắt ngang suy nghĩ của cô.
Từ trong đôi mắt tím ấy, bóng người quen thuộc của một cậu bé tóc màu nâu đỏ dần tiến lại phía cô, khuôn mặt toát lên đầu vẻ lo lắng nói:
_Ao đây rồi! M-may quá cậu vẫn an toàn, t-tớ tìm cậu suốt đấy! -Cậu thanh niên vừa cười vừa nói, mặc cho lời nói vừa thốt ra có hơi vấp vì chạy quá nhiều.
_Akane!? Sao cậu vẫn còn ở đây vậy? -Aoi ngạc nhiên nói, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng.
_Tớ ở đây đợi cậu nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu nên tớ đi tìm, tìm được một vòng rồi thì thấy cậu đứng đây, xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng nhé Ao. -Akane gượng cười đáp.
_Ngốc thật đấy, cậu đâu cần phải đợi tớ đâu mà. -Cô bĩu môi nói, quay mặt tỏ vẻ hờn dỗi vì cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui vì thấy cậu lo lắng cho mình.
_Mưa to vậy rồi à, may mà tớ có mang theo ô. Ao, nếu cậu không phiền thì hai ta cùng đi chung cái ô này nhé? -Cậu hào hứng đề nghị, trên tay từ nào đã cầm lên một cái ô, phấn khởi đợi người mình thích trả lời.
_Hở, nh-nhưng mà... -Aoi do dự, cô đã để cậu đi tìm cô rồi giờ lại còn làm phiền cậu bằng cách đi chung ô với cậu nữa.
Dường như nhận thấy sắc mặt của Aoi và hiểu được suy nghĩ của cô, Akane liền cười và trấn an nói:
_Không sao đâu Ao, với cả lâu rồi chúng ta không đi chung ô mà nhỉ?
_Akane...
_Nào cùng đi nhé, Ao!
Quả là Akane cùng với bản chất tốt bụng của cậu ấy, cái mà cô vừa ghét nhưng cũng vừa thích.
Biết không thể cản được cậu "bạn" của mình, Aoi liền mỉm cười, đôi bàn tay mềm mại từ từ nắm lấy đôi tay đang đợi sẵn kia, vui vẻ đáp:
_Ừm, đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com