Mafia 1
_________
12 giờ đêm, tại một con đường vắng vẻ nằm cạnh bãi đất trống với đầy những bia mộ lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, tiếng lá cây lao xao hoà cùng tiếng bước chân của người thiếu niên nhịp nhàng vang lên trong đêm tối.
Jeong Taeui, người vừa trở về từ quán rượu sau khi "tăng hai" "tăng ba" với đồng bọn, vốn dĩ hôm nay công ty có tiệc nên em chỉ muốn uống vài ly xả giao nào ngờ lại bị cuốn vào cuộc chơi của đám đồng nghiệp, kết quả là đến giờ này mới có thể trở về.
Những bước chân lảo đảo cứ thế chậm rãi sải trên con đường vắng, giờ này đã là nửa đêm hơn nữa đoạn đường này dù có là ban ngày cũng khó mà gặp được ai đó đi lại chứ nói gì đến một chiếc taxi giữa đêm khuya.
Hơi men vốn đã làm Taeui cảm thấy nóng nực giờ lại bị gió đêm tạt vào nên nhất thời khiến em có hơi lạnh tóc gáy, nhưng với bản lĩnh của một thanh niên trai tráng sao em có thể vì thế mà sợ được chứ.
Sau khi dùng tay lau đi lớp sương mỏng trên trán, Jeong Taeui bắt đầu cẩn thận nhìn ngó đoạn đường mà bản thân đi, phía trước em giờ đây là một con đường đá gập ghềnh với đầy những ổ gà ổ vịt to tướng, và con đường ấy đã gần như bị che phủ bởi bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nhờ vào ánh trăng le lói trên đầu.
"Ực...."
Đưa mắt nhìn khung cảnh tối tăm trước mắt, chốc lát Taeui cảm thấy bản thân có chút đứng không vững, từng đợt gai óc cũng theo đó mà nổi lên.
*Soạt*
Bỗng, một âm thanh như có ai đó vừa giẫm đạp lên cỏ khẽ vang lên khiến Taeui sững người, tay chân em nhất thời đã chẳng còn khả năng hoạt động mà đứng im ở đó, giờ đây âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở nặng nhọc của em và....
"Meooooooooo....!!!"
"Aaaaaaaa!!!!"
Một con vật lắm lông màu đen bóng đột nhiên nhảy ra từ bụi cỏ trước mặt khiến Jeong Taeui hoảng sợ hét toáng rồi ngã phịch xuống đất, hai đôi chân dường như đã trở nên vô giác, cứ thế ngồi co ro trên đường.
"Ha....ha.....haaaa..."
Đôi đồng tử màu nâu đã mở to hết cỡ, em dùng tay ôm lấy đầu gối rồi không ngừng thở dốc khi nhận ra thứ mình vừa đối mặt không phải là thứ quỷ quái gì mà chỉ là một con mèo hoang.
"Mèo...."
"Meoooo.."
Con vật lắm lông ấy có lẽ cũng nhận ra bản thân vừa doạ em sợ nên liền ngoan ngoãn mà dụi đầu vào tay Taeui, chiếc đuôi ranh ma không ngừng ngoe nguẩy như để lấy lòng.
Mãi một lúc sau đó em mới có thể trấn tĩnh được, đến lúc này thì đừng nói đến rượu ngay cả cơm hộp sáng nay Taeui dùng cũng muốn văng cả ra ngoài , loạng choạng đứng dậy, chân em hiện giờ vẫn chưa thể hết run rẩy.
Ngước nhìn con đường trước mặt, Jeong Taeui khẽ thở dài khi nhận ra vẫn còn lâu lắm em mới đến nhà, nhưng không sao, dù thế nào thì hôm nay vẫn phải quay về nhà mình sau đó lao đến chiếc giường thân thương để vùi mình vào nó đánh một giấc say, trút hết mệt mỏi của một ngày dài mệt nhọc.
Từng cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi khiến mái tóc của Taeui trở nên rối bời, gương mặt đỏ hồng do vận động nhiều thoát ẩn thoát hiện giữa màn đêm và những bước chân chậm rãi cũng dần lê đi trên đoạn đường đá.
Nếu biết phải cuốc bộ về nhà thế này thì chắc chắn em sẽ không dại mà đu theo đám đồng nghiệp ấy đi uống rượu cũng không mê chơi mà quên cả giờ giấc như bây giờ, đều tại em chủ quan nghỉ ngày mai là chủ nhật không phải đi làm nên mới buông thả như thế.
Đoạn đường này cũng không phải là lần đầu Taeui đi, vốn dĩ đây là con đường tắt đến công ty của em mỗi khi trễ giờ, vì khá gập ghềnh nên chỉ khi nào gấp Jeong Taeui mới lựa chọn đi nó, chỉ là mọi lần đều là ban ngày chỉ duy nhất hôm nay là vào giữa đêm...
Đây là bãi đất trống bị bỏ hoang từ hơn 20 năm trước, nghe người dân xung quanh bảo rằng ngày trước ở đây vẫn có người sinh sống chỉ là sau đó xảy ra chút biến cố nên họ phải dời đi, khu đất này cũng theo đó mà trở nên vô chủ vì vốn dĩ đất là do ông bà truyền lại cho con cháu nên không có giấy tờ rõ ràng, chuyển đi đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền sở hữu đất.
Còn vì lí do vì sao lại có nhiều ngôi mộ ở đây như vậy thì là do nơi Taeui ở đa số là những cụ già không có con cái sinh sống sau khi mất đi cũng không có ai chôn cất nên trưởng thôn chỉ có thể dùng bãi đất này để làm nơi an nghỉ cho họ.
Đi được hơn khoảng 5 phút nữa, Jeong Taeui thở phào khi cuối cùng cũng nhìn thấy bụi rậm to lớn phía trước vì em biết bản thân đã sắp về đến nhà.
*Soạt*
Lại là âm thanh lúc nãy, vì đã rút kinh nghiệm nên lần này Taeui không sợ nữa, dù biết âm thanh phát ra từ bụi rậm phía trước nhưng Taeui vẫn thản nhiên đi tiếp, hai chân còn vui vẻ nhảy sáo.
Bụi rậm to lớn sau âm thanh vừa rồi thì liền lặng im như tờ hoàn toàn không có thêm động thái nào nữa, vì thế nên có lẽ sẽ chẳng ai biết có một gã đàn ông đang không ngừng thở dốc phía sau đó, và ở ngay bụng của hắn lại có vết đâm khiến máu tươi thấm ướt cả một mảng áo.
Jeong Taeui nhanh nhẹn lướt qua bụi rậm nọ, những tiếng lạch bạch theo đó vang vọng khắp đoạn đường, rồi dần dần tiếng bước chân của một người....trở thành hai người...
*Bịch*
*Bịch*
*Bịch* *Bịch*
*Bịch*
*Bịch* *Bịch*
"....."
Đôi chân nhỏ nhắn của Taeui khựng lại giữa đường, dường như đã nhận ra đó điều gì đó khác lạ nên em mới dừng lại, cảm nhận được có ai đó đang đi phía sau mình, càng lúc càng gần...Jeong Taeui nín thở, rồi từ từ từ từ xoay đầu...
"Áaaaaaaaaaaaa!!!"
Ngay khi quay người về sau, thứ đầu tiên đập vào mắt em là đôi bàn tay thấm đẫm máu tươi đang đưa về phía mình, tiếp sau đó là gương mặt tái nhợt của gã đàn ông cao to đang không ngừng nhăn nhó.
"Cứu....cứu tôi...."
Sau khi dùng chút sức lực cuối cùng để đưa ra lời cầu cứu, người đàn ông với mái tóc bạch kim liền ngã quỵ xuống mặt đường, cả thân thể to lớn cứ thế nằm sõng soài dưới mặt đất.
"Ơ...anh...anh gì ơi...."
Jeong Taeui lắp bắp, có lẽ bộ não nhỏ nhắn của em giờ đây đã chẳng thể nào xử lý được đống dữ liệu vừa rồi nên nhất thời có hơi lag, tay chân Taeui luống cuống đỡ người kia dậy, một cảm giác nóng ẩm ngay lập tức truyền đến tay em.
"M... máu sao..?"
Chất lỏng màu đỏ thẫm không ngừng tuôn ra từ vết thương ở vùng bụng của gã đàn ông, hơi thở của hắn dường cũng đang dần yếu ớt, cảm thấy nếu có chậm trễ e rằng tính mạng sẽ không giữ được.
"Bệnh viện, phải đưa anh ta đến bệnh viện thôi."
Dù Jeong Taeui không biết người này là ai nhưng trước mắt không thể thấy chết mà không cứu nên em liền tức tốc vác người kia lên lưng rồi tức tốc chạy về phía nhà mình để nhờ hàng xóm chở hắn đến bệnh viện.
Nhưng đến lúc em sắp hét lên thì người đàn ông vốn dĩ đã bất tỉnh trên lưng Taeui bỗng thì thào:
"Đừng...đến bệnh viện...chỉ cần xử lý vết thương cho tôi là được...."
"Nhưng...nhưng tôi không giỏi việc này...hơn nữa đến bệnh viện sẽ ăn toàn hơn."
"Tuyệt đối không được đến bệnh viện..nếu không..tôi..tôi..."
Chưa kịp nói hết câu người đàn ông ấy đã bất tỉnh lần nữa, Jeong Taeui thầm thở dài khi đột nhiên va phải mớ hỗn độn này, chưa kịp nghĩ tại sao hắn lại không đến bệnh viện em đã đi thẳng vào trong nha rồi cẩn thận đặt người nọ nằm lên giường, cúi đầu nhìn gương mặt đã chẳng còn giọt máu của gã Taeui liền nhanh chóng đi chuẩn bị đồ sơ cứu.
____________
Sau khi đã kĩ lưỡng băng bó cho người nọ, Jeong Taeui cẩn thận ngắm nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi vì đau đớn của người trên giường, kĩ thuật sơ cứu cho em chỉ ở mức tạm dùng được nên khí đối mặt với những vết thương dữ tợn trên người hắn, Taeui nhất thời không biết phải xử lý thế nào.
Sau khi đọc sơ qua vài dòng trong cẩm nang sơ cứu mà em mượn ở thư viện, Jeong Taeui mới đủ dũng khí mà bắt đầu khử trùng dao kéo.
Em còn nhớ ban nãy khi vừa cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng trên người hắn ra, bản thân suýt chút nữa đã ngất đi vì hoảng sợ, ngoài vết đâm sâu hoắt ở bụng thì còn không ít những vết chém đã cũ và đang bắt đầu kết vảy khác, thật không thể tưởng tượng người này đã trải qua những gì.
Jeong Taeui dùng nước ấm lau nhẹ gương mặt tái xanh của người nọ, mái tóc màu bạch kim dính vào trán hắn do mồ hôi, sau khi tỉ mỉ chải chuốt lại thì cuối cùng Taeui cũng đã nhìn rõ được gương mặt của kẻ mình vừa cứu.
Vốn dĩ em đã sớm nhận ra hắn là người ngoại quốc bởi lúc nãy hắn đã cầu cứu Taeui bằng Tiếng Anh, tuy nhiên em lại không biết chính xác quốc tịch của hắn là gì, với cơ thể to lớn đồ sộ này thì khả năng là Đức hoặc Nga.
Nghĩ đến đây, gò má Jeong Taeui bỗng phớt hồng vì lúc nãy khi thay quần áo của gã, em đã không khỏi tò mò mà nhìn vào thứ không nên nhìn, dẫu biết là không nên nhưng Taeui vẫn không nhịn được mà cảm thán về kích thước ấy....
“Người ngoại quốc đều to như thế sao....”
Mãi mê suy nghĩ nên Taeui cũng không nhận ra bản thân vừa nói thành tiếng như những tâm tư của mình, càng không biết người trên giường đã tỉnh lại.
“ Cũng không hẳn đâu, nhưng nếu cậu tò mò thì tôi sẵn lòng dẫn cậu đi xem...”
“ Á! Giật mình...”
Jeong Taeui hoảng hốt lùi về sau, em không ngờ người này lại nhanh chóng bình phục như thế nếu là người thường thì phải hôn mê ít nhất một ngày nhưng gã này lại tỉnh lại chỉ sau vài giờ.
“Anh...anh tỉnh rồi sao... thấy trong người thế nào rồi...?”
“Tôi ổn, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi..à cậu tên gì vậy?”
“ Ờ..J..Jeong Taeui..còn anh?”
“Ilay Riegrow, cậu có thể gọi tôi là Ilay.”
Ilay bình tĩnh đáp, giọng điệu bình thản giống như vừa làm quen được một người bạn mới chứ chẳng phải là kẻ vừa cứu mình khỏi cõi chết, Jeong Taeui nhìn thấy thái độ dửng dưng đó thì không khỏi bất ngờ, rốt cuộc người này có phải quái vật không thế??
“ À, anh đói không? Tôi nấu gì cho anh ăn nhé?”
“....cảm ơn..”
Ilay Riegrow chậm rãi đáp, Jeong Taeui nghe vậy thì liền mỉm cười thân thiện rồi nhanh chóng đi vào bếp, không quên dặn dò người kia vài câu.
“Anh vừa mới tỉnh, vẫn nên nằm nghỉ đi, tôi nấu cháo xong sẽ mang đến cho anh, ăn xong thì uống thuốc nhé.”
Ilay Riegrow chăm chú nhìn theo người trước mặt, đến khi bóng dáng em hoàn toàn biến mất thì mới thôi, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ nhắn của Taeui, hắn không khỏi cảm thấy kì lạ khi phòng của một người đàn ông thành niên lại xinh xắn như thế.
Đóng băng gạc được dán cẩn thận này chắc hẳn cũng là do người nọ tỉ mỉ làm, còn chu đáo thay cho hắn một bộ quần áo mới, Ilay Riegrow hơi nhếch mép rồi ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lại.
Hắn nghĩ, có lẽ đây là lần đầu hắn gặp được một người tốt, sẵn sàng đưa hắn về nhà giúp hắn băng vết thương, giờ lại còn vào bếp nấu cho cơm cho hắn
Nghĩ đến đây, Ilay liền thầm oán trách vì ông trời đã cướp đi người mà hắn yêu nhất, cướp đi người mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì hắn quá sớm để hắn từ nhỏ đã phải lăn lộn khắp nơi, cô đơn cùng cực.
Hiện giờ chỉ mới hơn 5 giờ sáng, bên ngoài những chiếc đèn đường hiu hắt đã bắt đầu mở làm những ánh sáng màu vàng nhạt cứ thế len lỏi vào cửa sổ, Ilay Riegrow nhắm mắt lại, nhường như có một giọt sương vừa rơi lên mí mắt hắn nhưng dù là buổi sáng thì giọt sương ấy vẫn thật ấm áp biết bao....
Bên trong phòng bếp, Jeong Taeui ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn bên ngoài, nhường như đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào với người đang bị thương như hắn, dù biết bản thân chẳng dư dả gì nhưng em vẫn muốn giữ hắn lại cho đến khi vết thương của hắn lành hoàn toàn.
Sau khi rải lên vài hạt tiêu cay nồng, Taeui cẩn thận bê tô cháo thơm ngon mang lên lầu nơi người kia đang nghỉ ngơi, đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường em đưa mắt ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy, có lẽ vì quá mệt nên dù có người vào phòng thì hắn cũng chẳng nhận ra.
Bây giờ là mùa hạ nhưng những cơn gió buổi sáng vẫn lạnh lẽo biết bao, chúng cứ từng cơn từng cơn bay vào làm mái tóc màu đen láy khẽ tung bay, Jeong Taeui mở tủ lấy ra chiếc chăn mới tinh rồi dịu dàng phủ lên người Ilay.
Sau khi chọn một chỗ thoải mái trên nệm em ngẩng ngơ nhìn ra bên ngoài, Jeong Taeui cũng chẳng nhớ bản thân đã sống một mình bao lâu hay từ khi nào chỉ biết là đã rất lâu rồi em không thấy người khác ở trong nhà mình.
"Sau đột nhiên anh lại xuất hiện vậy?.."
Taeui khẽ thì thầm, chẳng một ai đáp lại vì người trên giường vẫn đang say ngủ, em loay hoay dọn dẹp bông băng vào hộp rồi mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài.
Bên ngoài trời vẫn còn khá tối, dạo quanh trên con hẻm nhỏ cạnh nhà Taeui vẫn như thường lệ mà tấp vào một cửa hàng, nơi người phụ nữ lớn tuổi cùng xạp hủ tiếu lặng lẽ nằm.
"Ô! Taeui, nay lại được nghỉ à?"
"Vâng, nay là chủ nhật mà bà."
"Vậy vẫn ăn như cũ nhé?"
"Vâng ạ!"
Em vui vẻ trò chuyện cùng cụ bà, xạp hủ tiếu này đã ở đây từ trước khi Taeui chuyển đến và đã đi theo người phụ nữ ấy vài thập kỷ rồi, ăn ở đây lâu, em cũng đã biết về bà không ít, bà năm nay đã hơn 70, nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái đang làm việc ở thành phố và là người mỗi năm chỉ về được một lần.
Hủ tiếu ở bà rất ngon, con người bà cũng rất thân thiện dễ gần nên mỗi khi có ngày nghỉ em đều ra đây ăn rồi cùng truyện trò với bà, coi như là tìm người tâm sự.
"Hì, đây! Hủ tiếu của con!"
Cụ bà với mái tóc đã bạc trắng vui vẻ bê cho Taeui một tô hủ tiếu nóng hổi, thơm ngon, thấy vậy em liền cười tươi nhận lấy không quên dúi vào tay bà chút ít tiền.
Mỗi lần ăn ở đây, Jeong Taeui đều trả tiền dư và cứ mỗi lần như thế người phụ nữ ấy lại nhanh nhẹn thối lại cho em tiền thừa, dù chỉ là vài đồng bạc.
Con người của bà rất thật thà, bà chỉ lấy đúng số tiền hủ tiếu, ai đến cho bà tiền bà cũng không nhận, chỉ nói ở lại nói chuyện với bà, như thế bà cũng vui rồi.
Jeong Taeui chậm rãi thưởng thức món ăn yêu thích rồi cứ thế đi dạo thêm vài vòng sẵn tiện mua chút nguyên liệu cho buổi trưa, sau đó mới quay trở về, thầm nghĩ có vẻ người kia dậy .
Taeui sống một mình từ khi 14 tuổi, bắt đầu từ lúc ba mẹ ly hôn em đã phải một mình bương chải với đời, vừa đi học vừa đi làm, lúc nhỏ thì ở nhà trọ, lớn lên kiếm được ít tiền thì tìm một ngôi nhà nho nhỏ để sinh sống, cuộc sống cứ thế bình dị mà trôi đi.
*Cạch*
Jeong Taeui tay xách nách mang, dùng chân đẩy nhẹ tay nắm cửa, căn nhà vẫn như thường lệ, vẫn cứ yên tĩnh chỉ khác là giờ đây đã có thêm một người.
"Cậu về rồi à?"
Vọng ra từ phía nhà bếp, tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông chậm rãi vang lên, Jeong Taeui mỉm cười, nhanh chóng đáp:
"Vâng, tôi vừa ra ngoài mua chút đồ, anh không sao rồi chứ?"
"Ừm, tôi không sao hết."
Em mang vào chân đôi dép bông, cẩn thận bước vào nhà bếp, người kia vừa nhìn thấy liền chạy đến đỡ lấy đống đồ trên tay Taeui rồi nhanh nhẹn bỏ tất cả vào tủ lạnh.
Đưa mắt nhìn một lượt căn bếp, đống chén dĩa sáng nay em bày ra đã được rửa sạch sẽ, đang được xếp gọn gàng trên kệ, những vết bẩn bám trên bếp cũng được lau đi từ bao giờ.
Jeong Taeui thầm nghĩ, nếu có thể được sống cùng một người bạn kĩ lưỡng như hắn thì tốt biết mấy, chỉ là em không biết liệu hắn có muốn ở lại căn nhà chật chội này của em hay không.
"Tôi khoẻ rồi, nên nếu cậu cảm thấy tôi phiền phức hay không quen sống cùng người khác thì tôi sẽ quay về, chỉ là hiện giờ nơi tôi sống không được ổn cho lắm..."
"Sao vậy?"
"À, tôi vừa bị thương và chỗ tôi ở đang bị người ta giám sát nên tôi phải lẫn trốn..."
"Anh đã phạm tội gì à?"
"Không, tôi chỉ đòi lại công bằng cho mình thôi."
"...vậy, nếu được thì anh cứ ở lại đây đi, vì tôi cũng rất thích được sống cùng ai đó..."
"À... tôi cũng vậy.."
Nghe đến đây, trên môi em bất giác treo lên một nụ cười mà trùng hợp thay, người kia cũng giống em.....
__________
Tiểu thuyết chữa lành~~~~
Lại là mụt chiếc hố mới của Tyy, mong mọi người ủng hộ ạ 🥺💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com